Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 227: Dung dịch cải tạo gen

Chương 227: Dung dịch cải tạo gen

Người đàn ông trong video vẫn nói, nói rất nhiều, người cha trong ấn tượng đã chết hơn hai mươi năm, giờ khắc này càng hiện rõ trong đầu.

Lộ Lê không ngờ, khi cách hơn hai mươi năm, y còn có thể lại lần nữa nhìn thấy cha, cho dù chỉ là một đoạn hình ảnh, y cũng cảm thấy mỹ mãn.

Lộ Lê ghi nhớ toàn bộ tư liệu trong đầu, số lượng rất lớn, nhưng trí nhớ y siêu quần, tốn mấy ngày, bảo đảm đã không để sót bất luận cái gì, y mới tiêu hủy tư liệu, chỉ để lại video của cha.

Video được y chiếu lại hơn mười lần, sau khi trở về ai cũng không nói, ngày hôm sau đến quân đoàn I, vốn định tìm Chu Tuấn Ngạn, không ngờ người cũng không ở đây.

Người tạm thời tiếp quản quân đoàn I là thượng tá Ngũ, quân hàm tương đương với Chu Tuấn Ngạn, ngày thường Chu Tuấn Ngạn không ở đây, quân đoàn I do anh ta phụ trách.

"Phu nhân à, tôi cũng không biết thượng tướng họ đến nơi nào, chỉ biết nhiệm vụ lần này rất quan trọng, cần phải bảo mật, người biết cũng không nhiều." Khi thượng tá Ngũ nhận được thông báo cũng rất ngạc nhiên, bởi vì ngày thường có nhiệm vụ gì, trông giữ quân đoàn I đều là thượng tá Chu, hiện tại cả thượng tá Chu cũng phải ra tay, chứng tỏ nhiệm vụ rất quan trọng.

"Như vậy à, tôi biết rồi, cảm ơn cậu." Lộ Lê vừa nghe đã hiểu rõ, khó trách máy truyền tin của Tần Vũ luôn gọi không được.

Rời khỏi quân đoàn I, y gọi đến máy truyền tin của Tần Sương.

Còn tưởng rằng có khả năng sẽ không thông, thanh âm của Tần Sương lại truyền tới.

"Chị dâu à?"

Màn hình lóe một chút rồi không hiển thị nữa, không biết là vì tín hiệu không tốt, hay là nguyên nhân khác.

"Tần Sương à, các em bây giờ ở nơi nào?" Có thể liên hệ được người, Lộ Lê đã rất vừa lòng.

Giọng nói bên kia mơ hồ À một tiếng.

"À cái gì, không tiện nói sao?" Lộ Lê hỏi.

"Đúng là không tiện nói." Những lời này lại trả lời rất nhanh.

Lộ Lê cũng không bắt buộc cậu ta nói, lại hỏi: "Anh của em đâu, vì sao máy truyền tin của anh ấy gọi không thông?"

Tần Sương đột nhiên cảm thấy còn không bằng trả lời vấn đề vừa rồi còn hơn, "Anh cả ấy hả, đang chấp hành nhiệm vụ, không tiện giao tiếp."

"Anh của em làm nhiệm vụ, vậy còn em?"

Tần Sương chịu một đòn ngay tim, những người khác trong phòng lộ ra vẻ mặt vui sướиɠ khi người gặp họa, "Chị dâu à, không phải em đang phụ trách liên lạc trung gian sao."

"Vậy phó tướng Chu và Noyce đâu?"

"Bọn họ à, đương nhiên là đi theo anh cả làm nhiệm vụ rồi." Tần Sương sao có thể thừa nhận người đang ở ngay chung quanh cậu ta.

Nói xong, Lộ Lê trầm mặc một lát, hơi nheo mắt, "Tần Sương ạ, em cảm thấy anh rất ngu ngốc sao?"

Trái tim Tần Sương rớt lộp bộp, mẹ kiếp, không phải đã phát hiện cái gì chứ, vội vàng giả ngu, "Chị dâu đương nhiên không ngốc rồi, nếu anh mà ngốc, toàn vũ trụ không có mấy ai thông minh nữa."

"Vậy nói cho anh chân tướng, Tần Vũ rốt cuộc đang chấp hành nhiệm vụ gì có phải xảy ra chuyện gì hay không, đừng gạt anh, em chỉ có một cơ hội thôi."

Tần Sương buồn bực, quay đầu nhìn về phía Chu Tuấn Ngạn và Noyce.

Noyce cũng không rõ sao phu nhân phát hiện bọn họ cũng đang ở đây.

Chu Tuấn Ngạn đỡ trán nói: "Đại khái là hình ảnh ngay từ đầu chợt lóe lên bị phu nhân bắt được rồi."

Tần Sương cùng Noyce đồng thời hô: "Mẹ kiếp, vậy mà cũng được!"

Tần Sương lập tức giải thích, "Chị dâu à, mọi việc là thế này......"

Nói đơn giản, bây giờ bọn họ đang trên đường tới đế quốc Mộ Quang, sắp tiến vào Bạch Ngân tinh hệ.

Vì sao phải đến Bạch Ngân tinh hệ, là bởi vì Tần Vũ ở hành tinh đánh số M912 thuộc Bạch Ngân tinh hệ, đây là một căn cứ quân sự quan trọng của đế quốc Mộ Quang, vì Tần Vũ muốn thu hoạch thành quả nghiên cứu nào đó của đế quốc Mộ Quang, cố ý lẻn vào viên tinh cầu này. Ban đầu không cần hắn tự thân ra tay, nhưng người lúc trước phái đi đều bất lực trở về, hệ số phòng ngự quân sự của hành tinh M912 rất cao, người bình thường lẻn vào, tỷ lệ bại lộ cũng rất cao.

"Sao các cậu không ngăn cản anh ấy?" Lộ Lê vừa nghe hắn lặn vào hành tinh quân sự của địch quốc, trái tim muốn nhảy ra.

"Sao bọn em lại không ngăn cản anh ấy, ngay từ đầu đã không tán đồng, nhưng anh cả đã ra quyết định, sao bọn em ngăn cản được, cuối cùng đành phải tùy ý anh ấy, tuy nhiên chị dâu cũng đừng lo lắng, lợi hại như anh cả, chắc chắn sẽ không có việc gì đâu." Tần Sương sợ y nghĩ quá nhiều, vội vàng trấn an, bằng không chờ đến khi anh cả biết, người bị thương sẽ là mình.

"Không có việc gì, vậy vì sao ngay từ đầu không dám nói cho anh, anh có phải đã nói qua em chỉ có một cơ hội hay không?" Lộ Lê không dễ lừa gạt.

Tần Sương chửi thầm, sao chị dâu thông minh như vậy.

"Nói cho phu nhân đi." Chu Tuấn Ngạn nói.

Tần Sương chỉ chờ những lời này của anh ta, "Được rồi, chị dâu à, thật ra anh cả có một chút chuyện, thật ra cũng không xem như anh cả xảy ra chuyện, chủ yếu là bọn em không liên hệ được với anh cả, không biết bây giờ tình huống của anh cả như thế nào."

Lộ Lê vội vàng hỏi: "Vì sao không liên lạc được?"

"Nguyên nhân cụ thể bọn em còn không biết, nhưng theo manh mối bọn em nắm giữ, thân phận của anh cả hẳn còn chưa bại lộ, không liên lạc được hẳn là việc ngoài ý muốn."

"Vậy phải thế nào mới có thể liên lạc được?"

"Cái này......" Tần Sương cũng không đáp được, nếu cậu ta biết, đã sớm bảo người đi làm.

Cuối cùng vẫn là Chu Tuấn Ngạn trả lời, "Hiện tại chỉ có một biện pháp, là lại phái người vào hành tinh M912, liên hệ với thượng tướng, nhưng có một vấn đề, khi chúng tôi và thượng tướng mất đi liên hệ, thượng tướng đã sắp tiến vào trung tâm của bọn họ, chỉ có lấy được tín nhiệm của bọn họ, mới có thể tiếp xúc được đến trung tâm, chúng ta lại phái người vào, cần phải nhanh chóng có được tín nhiệm của họ, không có thời gian từ từ đi vào."

Lộ Lê đột nhiên hỏi: "Vì sao Tần Vũ muốn đến hành tinh M912, nơi đó có cái gì quan trọng sao?"

Lời này thật sự hỏi đến tử huyệt.

Chu Tuấn Ngạn không do dự mà nói cho y, "Hành tinh M912 là căn cứ trung tâm của đế quốc Mộ Quang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, thượng tướng muốn lấy được dung dịch cải tạo gen của bọn họ."

"Dung dịch cải tạo gen?" Lộ Lê ngây người.

"Đúng vậy, đế quốc Mộ Quang nghiên cứu dung dịch cải tạo gen đã rất nhiều năm, trước kia vẫn không có tiến triển gì, nhưng nửa năm trước chúng tôi nhận được tin tức bên trong, dung dịch cải tạo gen đã có được bước đột phá trọng đại, thượng tướng không muốn chờ thêm, vì thế tự thân ra tay."

"Dung dịch cải tạo gen có quan trọng bằng tính mạng không?" Lộ Lê nôn nóng hỏi.

Chu Tuấn Ngạn nói: "Tôi chỉ biết, ở trong lòng thượng tướng, dung dịch cải tạo gen và mạng phu nhân quan trọng như nhau."

Lộ Lê ngây người, trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh ở hành tinh Vala, lúc ấy y và George đang tán gẫu, khi nói đến tuổi thọ, Tần Vũ đứng ở phía sau họ, bộ dáng sâu không lường được kia, có lẽ vào lúc ấy, hắn đã hạ quyết tâm, Lộ Lê hít thật sâu một hơi, "Tôi biết rồi, vậy bây giờ anh có ý tưởng gì không?"

"Thật ra có một cái."

Chu Tuấn Ngạn nói xong, Tần Sương và Noyce lập tức nhảy dựng lên.

"Mịe nó, anh có biện pháp sao không nói trước?"

Chu Tuấn Ngạn không để ý đến bọn họ, "Chuyện này còn dựa vào La Uẩn Hòa."

Tần Sương và Noyce khó hiểu.

Nhưng Lộ Lê trong nháy mắt đuổi kịp ý tưởng của anh ta, "Tôi nhớ La Quân Y cũng nghiên cứu qua về gen nhân loại, lão sư của tôi còn đặc biệt khen ngợi anh ta."

"Không sai, La Uẩn Hòa có thành tựu rất cao trong lĩnh vực gen, ai biết Alexander không?"

"Đờ mờ, Alexander anh nói không phải chính là vị phát hiện chuỗi gen kiểu mới kia sao?" Người thốt lên là Tần Sương.

Chu Tuấn Ngạn đáp: "Đó chính là La Uẩn Hòa."

Tần Sương nói không nên lời.

"Hả hả hả, tên La Uẩn Hòa nham hiểm kia sao có thể biến thành Alexander?" Người ngốc nhất chính là Noyce.

"Alexander xác thực mà nói cũng không phải La Uẩn Hòa, mà là ông ngoại La Uẩn Hòa, cha của di truyền học kiểu mới, thành tựu của ông ấy trong di truyền học, tương đương với cha của cơ giáp, La Uẩn Hòa kế thừa thành tựu của ông ngoại mình, sau đó tiếp tục sử dụng tên Alexander, đã từng phát biểu về gen nhân loại, rất nổi tiếng."

"Mục đích hiện tại của chúng ta chính là làm viện nghiên cứu hành tinh M912 tin tưởng Alexander, tiếp nhận La Uẩn Hòa phải không?" Lộ Lê hỏi.

"Không sai, như thế không khó, ông ngoại La Uẩn Hòa cũng không phải thuần túy là người R tinh hệ, mà là con lai, sau đó thất lạc với người nhà, khó chính là làm sao đưa tới cửa, bây giờ dung dịch cải tạo gen đã tiến hành đến giai đoạn cuối cùng, đế quốc Mộ Quang sẽ càng thêm cẩn thận hơn so với trước kia." Chu Tuấn Ngạn hiển nhiên còn không nghĩ ra biện pháp, nếu không anh ta đã sớm nói ra.

Lộ Lê nghĩ đến một người, tuy y không biết có được hay không, nhưng cũng chỉ có thể liều một phen, nói một tiếng với mọi người xong liền tắt máy truyền tin.

Lộ Lê trở lại Tần gia, ngay cả chào hỏi cũng không làm đã lập tức lên lầu.

Tiến vào Tinh Võng, Lộ Lê kéo danh sách bạn tốt ra, ở phía trên nhìn thấy một cái tên, phát hiện đối phương đang trực tuyến, thở dài nhẹ nhõm.

"Có đang ở đó không, tôi có chuyện rất quan trọng muốn tìm cậu."

Zeus trả lời lại rất nhanh, "Chuyện gì?"

"Tôi có thể tin tưởng cậu không?"

Nhìn thấy những lời này, Zeus ngạc nhiên nhăn mày lại, "Đương nhiên là có thể, chỉ cần có tinh tệ, cái gì cũng nói được."

"Nếu người khác cũng dùng tinh tệ mua mấy tin tức này, cậu sẽ bán sao?"

"Không phải người nào cũng có thể tìm được tôi, tôi chỉ làm theo sở thích, tuy nhiên nếu anh đã nói, tôi có thể bảo đảm sẽ không tiết lộ cho bất luận kẻ nào biết."

"Vì sao?"

"Vấn đề này tạm thời không thể nói cho anh được, tóm lại, tôi nói được thì làm được."

"Được rồi, tôi tin tưởng cậu."

Sau đó hai người gặp mặt nói chuyện.

"Cậu nắm giữ bao nhiêu tin tức về dung dịch cải tạo gen?" Lộ Lê hỏi thẳng vào vấn đề.

Zeus phản ứng cực nhanh, "Hành tinh M912?"

Lộ Lê ngạc nhiên rồi lại bình thường trở lại, "Quả nhiên cậu biết, không sai."

Zeus nói: "Theo tin tình báo đáng tin cậy của tôi, hành tinh M912 đúng là nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, nhưng trước mắt chỉ là bán thành phẩm."

"Bán thành phẩm? Không phải sắp hoàn thành rồi sao?" Lộ Lê ngạc nhiên.

"Đó hẳn là tin tức giả được thả ra, tôi có quen một người ở viện nghiên cứu M912, cậu ta là trợ thủ cho ông già nghiên cứu dung dịch cải tạo gen, dung dịch cải tạo tiến triển như thế nào, trừ ông già kia, cậu ta là người rõ ràng nhất." Zeus phảng phất như không biết lời nói của mình kinh người như thế nào.

Trái tim Lộ Lê nhảy dựng lên, "Vậy cậu có thể giúp tôi đề cử một người đi vào không?"

"Ai?"

"Alexander."

Mắt Zeus sáng rực lên, "Anh biết Alexander là ai?"

"Biết." Lộ Lê nhìn dáng vẻ này của cậu ta, đột nhiên có cảm giác quái dị, "Không phải cậu rất thần thông quảng đại sao, cậu không biết anh ta là ai?"

Zeus lắc đầu, "Tôi đã điều tra, không tra ra được, trao đổi đi, anh nói cho tôi biết anh ta là ai, tôi giúp anh mang anh ta tiến vào phòng nghiên cứu kia, có lời chứ?"

Với y mà nói đương nhiên là có lời, đối với Zeus không làm ăn mua bán lỗ vốn mà nói, điều này hiển nhiên chẳng hề có lời.

Chương 228: Giáo sư Smith