Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 226: Chip bí mật

Chương 226: Chip bí mật

Trước kia Lộ Lê chưa từng nghiên cứu cơ giáp của cha, trừ việc vì cấp bậc y chưa đạt tới, y không muốn phá hư đồ duy nhất cha để lại cho mình, một nguyên nhân khác chính là y sợ mình sẽ tự tay huỷ hoại bộ cơ giáp này.

Tuy nhiên bây giờ y đã là cơ giáp chế tạo sư cấp C, có tự tin sau khi mở ra còn có thể lắp ráp lại một lần nữa, cho nên y mở cơ giáp ra.

Nếu không mở cơ giáp ra, y vĩnh viễn cũng không phát hiện ra, tại đây khoang điều khiển cơ giáp này, khe hở bị phong kín, cất giấu thứ như vậy.

Một con chip lớn hơi mỏng, chỉ bằng nửa ngón tay cái.

Trong con chip này là thứ gì, Lộ Lê cũng không rõ lắm, nhưng y có thể đoán được dụng ý của cha, nếu y vẫn không tháo bộ cơ giáp này, như vậy đồ nơi này cả đời cũng sẽ không có người phát hiện ra, bởi vậy đây hoàn toàn là giao cho vận mệnh quyết định.

Lộ Lê nhéo khối chip nho nhỏ này, giao cho vận mệnh phải không?

Chứng tỏ khối chip này có khả năng rất quan trọng, nhưng từ ý nghĩa nào đó mà nói, nó lại không quan trọng.

Đây nhất định là một thứ đồ thay đổi vận mệnh.

Lộ Lê nghĩ thầm, cho dù trong lòng rất muốn biết, nhưng y không lập tức xem con chip, trịnh trọng thu hồi nó lại.

Trở lại Tần gia, nhìn thấy con trai lớn mang theo em gái chơi, con trai nhỏ ngồi ở trên sô pha, anh trai gọi nó vài lần đều không để ý tới, nhìn thấy y đã trở lại, con trai lớn lập tức qua đây mách lại.

"Cha ơi, Oa Oa không để ý tới con."

Một chân Lộ Lê bị nó ôm lấy.

Khả Khả cảm thấy rất thú vị, chạy tới ôm lấy chân còn lại, hì hì nói: "Cha ơi, Oa Oa thật là ngốc, đến bây giờ em ấy vẫn không nói chuyện."

"Em trai con không ngốc, nó chỉ không thích nói chuyện mà thôi." Hai tay Lộ Lê kẹp hai đứa, đến phòng khách. Đặt bọn nó lên sô pha, hai đứa lại trượt xuống dưới.

"Nhưng mà ba ơi, con và anh nói chuyện với em ấy, một chữ em ấy cũng không nói, còn hung hăng với con." Khả Khả uất ức nói, con bé chỉ muốn chơi với em trai mà thôi.

"Phải không, em ấy hung hăng với con như thế nào?" Lộ Lê rất tò mò, con trai nhỏ còn có vẻ mặt khác ngoài mặt than sao.

Khả Khả lập tức chạy tới nắm lấy mặt em trai mặt than, kéo qua hai bên.

Bốp một tiếng, hai tay nhỏ bị Oa Oa đập xuống, rất dùng sức.

"Cha thấy không, nó hung hăng với con như vậy đấy." Khả Khả làm mẫu xong, lại chạy về bên người Lộ Lê.

Lộ Lê dở khóc dở cười, "Vậy vì sao con niết mặt em?"

Khả Khả bi bô nói: "Bởi vì nó không nói, cũng không cười, con muốn cho em cười một chút."

Lộ Lê nói: "Muốn để em con cười cũng có thể, con và anh cả có thể trêu em, nhưng đừng niết mặt nó, em không thích bị người khác chạm vào, được rồi, đi chơi đi, gần đây bác quản gia không phải mua rất nhiều món đồ chơi cho các con sao."

Nói xong vỗ vỗ mông nhỏ của con bé, hai đứa bé lập tức quên luôn việc mách lẻo.

Lộ Lê nhìn con trai nhỏ cứng mặt, không có chút hứng thú với cái gọi là đồ chơi, nói không lo lắng là giả, Tần Vũ khi còn nhỏ thật sự buồn như vậy sao?

Một lớn một nhỏ nhìn nhau.

Lộ Lê ôm nó đặt lên đùi mình, mông mềm mại mẩy mẩy, "Oa Oa à, vì sao lại không thích nói chuyện, con cứ như vậy, anh chị sẽ không thích chơi với con nữa."

Đứa nhỏ khinh thường xoay đầu qua một bên.

Lộ Lê nhẹ nhàng bẻ đầu nó trở về, "Muốn cha mang con đến trung tâm thương mại hay không, con xem có cái gì thích thì mua nhé?"

"Cha ơi chúng con cũng phải đi." Khả Khả chạy tới, còn túm anh cả lại đây.

Trên mặt Oa Oa xuất hiện kháng cự rõ ràng, nhưng kháng cự không có hiệu quả. Vì thế hai người biến thành một nhà bốn người.

Một người muốn mang theo ba đứa nhỏ, Lộ Lê không có biện pháp, nghĩ tới nghĩ lui, vốn định tìm Tần Sương, không ngờ máy truyền tin của Tần Sương không liên lạc được, đành phải tìm Nhạc Hiểu.

Vừa nghe muốn mang mấy bạn nhỏ đi ra ngoài dạo phố, Nhạc Hiểu mang hứng thú bừng bừng chạy tới.

"Đã lâu không gặp, cậu thoạt nhìn hơi đen." Lộ Lê đánh giá Nhạc Hiểu, phát hiện hắn ít nhất cũng đen hơn một tông so với lần cuối cùng nhìn thấy.

Nhạc Hiểu gãi gãi đầu tóc, cười haha nói: "Hiện tại là quý tốt nghiệp, quân đoàn I tuyển chọn một đám lính mới, cấp trên giao nhiệm vụ cho tôi, mỗi ngày cần phơi nắng bên ngoài với đám lính mới này."

Nghe thấy mệt, trên thực tế cũng không mệt lắm, Nhạc Hiểu đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc căn bản không coi trình độ này ra gì, dựa theo tiêu chuẩn quân đoàn I, đây mới chỉ là đồ ăn khai vị.

"Lính mới à, quân đoàn I mỗi năm cũng sẽ tuyển nhận lính mới sao?"

"Đương nhiên, quân đoàn I cũng phải mở rộng, chẳng qua phương thức tuyển chọn không giống quân đoàn II và quân đoàn III."

Lộ Lê còn tưởng rằng lấy danh vọng của quân đoàn I, không cần cố ý tuyển  cũng có rất nhiều người muốn vào quân đoàn I, "Phương thức không giống nhau chỗ nào?"

Nhạc Hiểu sảng khoái giải thích: "Rất đơn giản, phương thức quân đoàn II cùng quân đoàn III tuyển lính mới là chọn từ học viện cao cấp, ví dụ như trường quân đội, bọn họ sẽ cố định trong mấy trường học chọn lựa lính mới, ví dụ như học viện thánh Florence và trường quân đội đệ nhất, từ học viện tương đối nổi danh, quân đoàn I không hạn chế trong những học viện nổi danh, chỉ cần có tài năng, bất kể phương diện nào cũng có thể."

Lộ Lê hiểu, cũng chính là hình thái tổng hợp phát triển toàn diện, không trách vì sao quân đoàn I mạnh hơn so với quân đoàn II và quân đoàn III.

"Người năm nay báo danh quá nhiều, giai đoạn trước sàng lọc không ít, cuối cùng lưu lại hơn 300 người, còn có khả năng lại bị đá bớt một vài người, cuối cùng còn một trăm người đã không tệ, bây giờ đã huấn luyện một tháng, đã có mấy chục cá nhân không chịu đựng được rời khỏi."Nhạc Hiểu có thể ra đây chứng tỏ huấn luyện đã đi vào quỹ đạo.

"Vất vả rồi." Lộ Lê vỗ vỗ bờ vai của cậu ta.

"Không vất vả một chút nào, lúc huấn luyện đám lính mới này cũng rất sảng khoái, cảm giác nghĩ đến thời điểm trước kia mình bị huấn luyện." Nhạc Hiểu thích thú.

Hai người lớn, ba đứa nhỏ ngay sau đó cùng đi vào trung tâm thương mại.

Tới khu đồ chơi, Soái Soái và Khả Khả lập tức chạy đến khu vực bọn nó thích, những thứ bọn nó thích đều giống nhau, Nhạc Hiểu lập tức đi theo.

Lộ Lê nắm tay con trai nhỏ đứng tại chỗ, cúi đầu hỏi thờ ơ không động lòng, không giống anh chị nhìn thấy đồ chơi thì đặc biệt hưng phấn, "Oa Oa à, cha đưa con đi dạo một vòng, con thích cái gì thì nói cho cha biết."

Lộ Lê đặt nó lên xe đẩy, bắt đầu xem từ giá thứ nhất, một loạt đều là loại trí tuệ, y biết chỉ số thông minh của con trai nhỏ rất cao, không ngờ sắp đi xong, nó cũng không tỏ vẻ bất luận cái gì cả, trái lại con trai lớn và con gái, hai người chọn đồ muốn mua nhiều đến mức ba chiếc xe đẩy tự động còn chứa không hết.

"Bảo bối à, nếu con còn không nhìn trúng cái gì, thì sẽ không còn nữa đâu." Lộ Lê ngồi xổm trước mặt con trai, nhìn khuôn mặt than nhỏ giống y hệt Tần Vũ.

Tròng mắt con trai nhỏ chậm rãi xoay chuyển, cuối cùng dừng ở một chỗ.

Lộ Lê theo tầm mắt nó nhìn qua, phát hiện đó là một loạt súng ống đồ chơi, nói là đồ chơi, thật ra là mô phỏng, chẳng qua không có nguồn năng lượng, nhưng cấu tạo bên trong không khác biệt nhiều so với súng ống thật sự.

"Con thích loại này?" Lộ Lê cầm lấy một thanh thương năng lượng, có hơi kinh ngạc ở trung tâm thương mại lại có loại đồ chơi này.

Con trai nhỏ gật đầu.

Hiếm khi con trai nhỏ nể tình như vậy, Lộ Lê nhất thời kích động đáp ứng luôn, "Được rồi, con muốn loại nào, tự mình chọn nhé."

Sau đó Oa Oa đặc biệt không khách khí cầm rất nhiều, thiếu chút nữa bao phủ bản thân trong xe đẩy.

Lộ Lê nhìn một chút, phát hiện nó chọn đều là loại cấu tạo thoạt nhìn tương đối phức tạp, loại đơn giản vừa xem hiểu ngay, nó còn không thèm nhìn.

Cuối cùng khi tính tiền, đồ của ba đứa nhỏ thiếu chút dọn không cả trung tâm thương mại.

"Phu nhân, nếu là bọn nó là con tôi, tôi bán mình cũng không nuôi nổi." Nhạc Hiểu đặc biệt cảm khái.

Lộ Lê cười đau cả bụng.

Hơn 20 triệu, y cứ tiêu như vậy mà mắt cũng buồn không chớp.

Lộ Lê đặt đồ bọn nó chọn vào không gian khấu, chia ra trên quần áo con trai và con gái, không gian khấu của con trai lớn là một cái khuyên tai, đặt trên lỗ tai nó, đặc biệt đẹp trai.

Sau hôm nay, Oa Oa không giống ngày thường ngồi trên sô pha không nhúc nhích, không gian khấu của nó có lượng lớn súng đồ chơi mô phỏng đủ cung cấp cho nó tháo dỡ.

Khả Khả cũng có đồ chơi của mình, mới đầu chơi rất vui, nhưng một đoạn thời gian sau, con bé chơi chán rồi, lập tức đặt mục tiêu lên Soái Soái có quan hệ tốt với mình, Soái Soái từ nhỏ đã được dạy dỗ phải đối tốt với em trai em gái, con bé muốn cái gì đều cho, trừ thứ nó đặc biệt thích.

Khả Khả lại thích thứ người khác thích, vét trống trơn chỗ anh cả xong, thì dời mục tiêu, quấn lấy em trai.

Oa Oa ác hơn so với anh mình, không cho chạm vào bất cứ cái gì, tới gần thì lạnh mặt nhìn chằm chằm con bé, không nói lời nào, chính là ánh mắt muốn mạng người.

Khả Khả rất nhiều lần oa một tiếng chạy đi tìm người lớn, nhưng không nhớ được giáo huấn, lần sau vẫn còn đi.

Oa Oa dứt khoát thu hồi đồ vào, chỉ để lại một kiện trên tay, Khả Khả càng không lấy được gì hết.

Anh em chị

em ba người cãi nhau ầm ĩ, Tần trạch không bao giờ quay về được những ngày yên lặng như xưa nữa.

Lộ Lê giao bọn nhỏ cho Tần quản gia và người hầu trông nom, dẫn bọn nó mua đồ chơi xong ngày hôm sau lập tức đến căn cứ.

Y lấy con chip ngày ấy phát hiện ra, chiếu những thứ bên trong ra.

Đó là một phần cơ sở dữ liệu rất lớn, không giống như tư liệu cha học tập cơ giáp, mà giống như một phần thừa kế hơn, rất nhiều phương pháp  chế tạo không giống như y đã học, thậm chí là tương phản, lý thuyết rất dọa người.

Xem xong, Lộ Lê không phản ứng kịp, bỗng nhiên phát hiện bên phải có một văn kiện dạng video, y mở ra, trên màn hình nhảy ra một hình bóng quen thuộc, mặt mày nhu hòa, ngũ quan tuấn lãng, nước mắt thiếu chút nữa chảy ra, nhịn không được che đôi mắt lại, nghẹn ngào mà gọi ra tiếng: "Lộ Lê à, nếu con có thể nhìn thấy phần video này, chứng tỏ con đã học được chế tạo cơ giáp, hơn nữa nhìn thấy chip tư liệu, cha chúc mừng con nhé, rốt cuộc cũng đã trở thành cơ giáp chế tạo sư ưu tú rồi, không nên trách cha vì sao không nói cho con, cha cũng không muốn lưng con phải đeo tay nải nặng nề như vậy, cho nên ta lựa chọn giao cho vận mệnh, nếu con phát hiện ra, đó chính là do vận mệnh đã an bài, như con chứng kiến đấy, một khi chip tư liệu truyền ra, nó sẽ thay đổi không chỉ là người Doraki, mà là cả một thời đại, là tốt hay là xấu, ta không có biện pháp đoán trước được, nhưng con có quyền quyết định, bây giờ cha giao nó vào tay con, con trai của ta, cha không có biện pháp nào để nhìn thấy con lớn lên, nhưng là ta tin rằng, con nhất định là đứa trẻ rất ưu tú, rất tuyệt vời, cha sẽ vì con mà kiêu ngạo......"