Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 193: Bắt cóc và bùng nổ

Chương 193: Bắt cóc và bùng nổ

"Người sau lưng cô là ai?" Tần Vũ thu hồi ánh mắt, ánh nhìn lạnh băng nhìn chằm chằm Phù Cừ, nếu nhìn kỹ, bên trong còn có tơ máu tràn ra.

Lúc này Phù Cừ đã đại loạn trong lòng, không chú ý tới điểm này, nghe hắn nói chỉ dùng sức lắc đầu, "Tôi không thể nói, tôi chỉ có thể nói cho anh, hắn có được bối cảnh và thế lực cường đại ai cũng không thể lay động, các anh không đυ.ng vào hắn được."

"Ngay cả đế quốc cũng không thể lay động sao?" Thanh âm Tần Vũ vẫn cứ bình tĩnh, giống như chỉ là máy móc.

Phù Cừ không trả lời, sau đó cũng không chịu lộ ra chút nào, "Anh đi nhanh đi, đi từ phía sau, tôi đã bảo Bình Nguyệt mang anh đi ra ngoài, bây giờ còn kịp."

Tần Vũ thấy hỏi không ra cái gì, xoay người đi.

"Từ từ, không phải bên đó." Phù Cừ thấy hắn đi vào đại sảnh yến hội, cho rằng hắn chỉ đi nhầm hướng, đuổi theo hai bước đột nhiên dừng lại, ngơ ngác nhìn bóng dáng kiên định rộng lớn của hắn.

Vì sao, vì sao phải vì bảo hộ người khác mà chôn vùi tính mạng mình, chẳng lẽ đạo đức nghề nghiệp quan trọng như vậy sao?

"Chủ nhân, chúng ta đi thôi, không thể lưu lại nơi này" Bình Nguyệt vội vàng đi tới, lôi kéo Phù Cừ đi ra ngoài.

Đây là bẫy rập bọn họ thiết kế, về sau còn muốn yên ổn ở giữa những kẻ giàu có đó, thì tuyệt đối không thể để cho bọn họ phát hiện chủ nhân có liên quan đến chiến đội cơ giáp đen này, bây giờ rời khỏi nơi này là vừa vặn.

Phù Cừ bị cô kéo đi, đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm hướng đại sảnh yến hội.

Nhưng mà vào lúc này, không trung đột nhiên truyền đến tiếng nổ lớn.

Chủ tớ hai người ngẩng đầu nhìn về phía không trung, trong đêm đen, từng đóa hoa lửa nổ tung, giống như pháo hoa, khiến không trung sáng ngời như ban ngày.

Cơ giáp đen trốn ở trong bóng đêm giờ khắc này toàn bộ bại lộ trước mặt mọi người, cơ giáp rập rạp, nhiều không kể xiết, hình ảnh chấn động, khiến người ta vô cùng sợ hãi.

Nhưng đám cơ giáp đen này, từng chiếc bắt đầu nổ mạnh, xác cơ giáp rơi xuống, từng mảnh nhỏ, khiến mặt đất vỡ thành những cái hố lớn, ánh lửa văng khắp nơi, quá mức dọa người.

May mắn người từ đại sảnh yến hội chạy ra lại sợ tới mức nhanh chóng tìm nơi che đậy trốn đi, kinh hãi muốn chết nhìn chằm chằm màn " biểu diễn " trên không trung.

"Đó là cái gì?" Bình Nguyệt giật mình nhìn chằm chằm những thứ xuất hiện phía sau

Đồng tử Phù Cừ bỗng nhiên co lại.

"Là phi hành, không, là chiến đấu cơ."

Phi hành khí cũng có thể gọi là phi hành chiến đấu cơ, đây là khác nhau lớn nhất giữa nó và xe huyền phù, xe huyền phù chính xác mà nói là phương tiện giao thông, mà phi hành khí sở dĩ sang quý, dù ra giá cũng không có người bán, là bởi vì nó đồng thời cũng là chiến đấu cơ.

Mấy chục chiếc phi hành chiến đấu cơ, rậm rạp trải rộng trong không trung, lửa đạn ầm vang, nện trên đám cơ giáp đen, rất nhanh lại có một bộ cơ giáp nữa nổ tung, từ không trung xuất hiện nhiều chiến đấu cơ như vậy, đến tột cùng là từ khi nào xuất hiện ở hành tinh Giant nhỏ bé, bọn chúng lại hoàn toàn không phát hiện ra, chỉ có một lời giải thích, bọn chúng tự cho là bọ ngựa bắt ve, không nghĩ chim hoàng tước ở phía sau, địch quân thậm chí có khả năng đã theo dõi bọn chúng đã lâu, mới có thể kịp thời chuẩn bị như vậy.

Cơ giáp đen không thể không thay đổi phương hướng công kích về phía kẻ địch mới xuất hiện, nhưng kẻ địch nhân có chuẩn bị mà đến, pháo năng lượng và pháo proton công kích mãnh liệt, càng ngày càng nhiều cơ giáp đen không chống được, không phải bị tổn hại, thì trực tiếp giáp hủy nhân vong.

Giằng co hơn nửa giờ, sự thất bại của cơ giáp đen đã không thể vãn hồi, sau đó vô số cơ giáp xanh sẫm từ phi hành chiến đấu cơ nhảy xuống, gϊếŧ về phía đám cơ giáp đen lung lay sắp đổ, cơ giáp bị xuyên thẳng qua hệ thống chính, toàn bộ ngã xuống, khiến hoa viên biệt thự hỗn loạn như bãi rác.

"Người bên chúng ta sắp thua, chủ nhân, chúng ta đi mau." Bình Nguyệt lôi kéo chủ nhân đến cổng sau.

Một bộ cơ giáp xanh sẫm từ không trung nhảy xuống, đúng lúc nhảy xuống trước mặt hai người, cao hơn bốn mét, nhìn xuống từ trên cao, cặp mắt máy móc kia nhìn qua chỗ các nàng, súng proton trong tay giật giật, ngay khi nổ súng về phía hai nàng, hai bộ cơ giáp đen xuất hiện.

Trong đó một bộ trực tiếp tấn công về phía cơ giáp xanh sẫm, súng proton đánh trật, nhân lúc cơ giáp xanh sẫm bị cuốn lấy, một bộ cơ giáp đen khác hộ tống chủ tớ hai người rời khỏi nơi này. Cơ giáp xanh sẫm quay đầu lại nhìn các nàng thoát đi, nhanh chóng giải quyết bộ cơ giáp đen, đến lúc đuổi theo, một phi thuyền ẩn nấp trong bóng tối nhằm về phía không trung, chở các nàng nhanh chóng biến mất không thấy nữa.

Trận huyết chiến kịch liệt này chỉ giằng co một giờ, phía cơ giáp đen phát hiện trúng kế bắt đầu lui lại, tuy nhiên hành tinh Giant sớm đã bị quân đội bao vây, trừ phi thuyền sớm đã thoát được kia, không có chiếc nào khác thoát được ra ngoài.

Toàn bộ đại sảnh yến hội giống như bị huyết tẩy, trên sàn nhà còn có thi thể người bị gϊếŧ, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi gay mũi.

Phát hiện lửa chiến đấu đã ngừng, những tay nhà giàu tránh ở các góc mới ló đầu ra, nhìn bộ cơ giáp xanh sẫm đứng ở cửa.

Bộ cơ giáp xanh thẫm lúc này đang rửa sạch " chiến trường ".

Đám nhà giàu tức khắc ý thức được hẳn là không có chuyện, lúc này mới đi ra, bọn họ đến bây giờ đã có mấy trăm nghi hoặc muốn hỏi.

Nhìn thấy Tầm Sương đứng bên cạnh cơ giáp xanh sẫm, có người nhận ra hắn là Vu Thiên Minh, đi tới muốn hỏi hắn rốt cuộc tình huống là như thế nào.

Một bộ cơ giáp xanh sẫm từ bên ngoài tiến vào, đi đến trước mặt Tần Sương, chào hắn theo tiêu chuẩn quân đội, "Báo cáo trung tá, địch nhân đã dọn sạch, tổng cộng có 250 cơ giáp đen, xin chỉ thị kế tiếp."

"Thu hồi cơ giáp hoàn chỉnh hư hao không lớn, nhìn xem xung quanh có cá lọt lưới hay không." Tần Sương nhanh chóng phân phó.

Binh lính cơ giáp vừa đi, vài tên nhà giàu liền chạy lại trước mặt Tần Sương, vốn dĩ không tính che giấu tung tích, Tần Sương nở nụ cười với họ.

"Cậu không phải Vu Thiên Minh, cậu rốt cuộc là ai?" Đại gia Kiều Nạp lạnh lùng sắc bén chất vấn.

Vu Thiên Minh là tay buôn lậu súng ống đạn dược, sao có thể giao tiếp với quân đội, lại còn là trung tá, chỉ cần không đối mặt với đại mỹ nhân, chỉ số thông minh của họ vẫn còn yêu ổn lưu trong đầu.

"Đừng quan tâm tôi là ai, các người chỉ cần biết rằng, hôm nay nếu không có chúng tôi, các người nhất định phải chết, biết đám cơ giáp đen này vì sao tập kích các người không?" Tần Sương dẫm lên đầu một bộ cơ giáp đen bên cạnh, ngạo nghễ liếc bọn họ.

"Vì sao?"

"Rất đơn giản, bởi vì các người đại biểu cho tiền tài, bọn chúng muốn tiền tài, giữ các người lại, là có thể lấy được nguồn tiền bạc dùng bất tận, vụ mua bán có lãi như vậy, kẻ ngốc mới không làm." Tần Sương châm biếm nhìn bọn họ, ý trào phúng không cần nói cũng biết.

Mấy tên nhà giàu mặt đỏ lên, đều nghe ra ý hắn ám chỉ.

"Nếu các người biết rõ nơi này có vấn đề, vì sao không đề cập trước cho chúng tôi biết?" Kiều Nạp lớn tiếng chất vấn.

Mấy tên nhà giàu khác nghe hắn vừa nói, cũng phụ họa: "Đúng vậy, các người vì sao không nói, bằng không cũng sẽ không phát sinh việc hôm nay, cũng sẽ không chết nhiều người như vậy, Phù Cừ tiểu thư cũng không biết thế nào, nếu nàng xảy ra chuyện, các người cũng không trốn tránh được trách nhiệm."

Người chết trừ bảo tiêu các đại gia mang đến, còn có vài tên nhà giàu xui xẻo, không giống một ít người chỉ là vết thương nhẹ, bọn họ đều bỏ mạng, tưởng tượng mình thiếu chút nữa bước lên vết xe đổ của bọn họ, trong lòng đám đại gia này còn sợ hãi.

"Phù Cừ tiểu thư? Người ta đã sớm bỏ trốn mất dạng, các người còn quan tâm cô ta, thật là thiên địa chứng giám, nhật nguyệt biểu đạt " chân tâm ", không biết vợ các người biết sẽ thế nào." Tần Sương lành lạnh trào phúng, "Cứu các người là do các người may mắn, nếu các người chết, cũng là tự làm tự chịu."

Trước đó đã làm bọn họ không nhịn được, câu nói kế tiếp càng không nhịn được, tức khắc bị chọc giận.

"Thân là quân nhân, sao cậu có thể nói như vậy, bảo hộ công dân, chẳng lẽ không phải trách nhiệm của quân nhân sao?"

"Thật xin lỗi, chúng tôi chỉ bảo hộ công dân tuân theo pháp luật, sẽ không bảo hộ những kẻ quản không được nửa người dưới chạy tới tìm chết." Tần Sương chế nhạo trào phúng, không cho bọn họ chút mặt mũi nào.

"Cậu cậu cậu, cậu là người quân đoàn nào, tôi phải khiếu nại!" Mấy tên đại gia bị hắn nói xấu hổ và giận dữ muốn chết, thẹn quá thành giận.

Tần Sương đá văng đầu cơ giáp dưới chân, sửa sang lại cổ áo, cười như không cười liếc bọn họ một cái, "Vậy các người cần phải nghe cho kĩ, tôi là Tần Sương thuộc quân đoàn I, Tần trung tá, hoan nghênh các người tùy lúc tới khiếu nại."

"Quân, quân đoàn I?" Các đại gia trợn tròn mắt, uy danh quân đoàn I ngay cả trẻ con cũng nghe nói qua, huống chi là bọn họ. Tần Sương nhếch khóe miệng nhìn bọn họ trợn mắt há hốc mồm, rất thích bọn họ như vậy , "Có vấn đề gì?"

Kiều Nạp lắp bắp nhìn chằm chằm hắn, giống như gặp quỷ, "Cậu, cậu là Tần Sương, người Tần gia?"

Kiều Nạp không giống những đại gia khác, hắn đến từ Vinh Diệu tinh, đương nhiên không thể không có nghe nói về đại danh những người con trai của Tần gia, Tần Sương tuy rằng không có danh tiếng lớn như Tần Vũ và Tần Ca, nhưng tuổi còn trẻ đã là trung tá, thành tựu tương lai cũng tuyệt đối không thấp.

Tần Sương không nói gì, chỉ là cười như không cười nhìn bọn họ.

Đối với những tên nhà giàu khác tinh hệ mà nói, thanh danh của quân đoàn I ngược lại còn lớn hơn so với người Tần gia, nhưng hiệu quả cũng không khác biệt lắm, tuy nhiên nhìn Kiều Nạp khϊếp sợ đến không thể nói chuyện, bọn họ phỏng đoán người Tần gia có phải địa vị cũng không nhỏ hay không.

"Vì sao quân đoàn I đến viên tinh cầu xa xôi như hành tinh Giant?" Kiều Nạp hoàn hồn lập tức truy vấn.

"Không thể tiếp đón, bây giờ các người hoặc là rời đi, hoặc là tiếp tục ở lại chơi, tôi còn có rất nhiều việc, không có thời gian ở cùng các người." Tần Sương nói xong lưu loát chạy lấy người.

"Người kia là ai vậy, ngạo mạn như vậy, quân đoàn I thì ghê gớm sao, chẳng phải chịu quản lý của vương thất." Vài tên nhà giàu bị hành vi ngạo mạn của Tần Sương làm cho không vui.

"Vương thất quản lý?" Kiều Nạp đại khái biết chân tướng lộ ra vẻ mặt châm chọc.

Tên nhà giàu nói chuyện kia chú ý hắn khác thường, "Kiều Nạp huynh, chẳng lẽ tôi nói không đúng sao, hay là anh biết cái gì?"

"Tôi biết vài thứ, tuy nhiên những việc này các cậu sau khi trở về tự mình tra đi, sẽ trực quan hơn so với tôi nói, tóm lại kế tiếp bớt nói đi, quân đoàn I cũng không phải là quân đội bình thường, nếu chọc bọn họ không vui, lúc nào cũng có thể bỏ các cậu lại." Kiều Nạp hảo tâm nói.

"Bọn họ kiêu ngạo như vậy, chẳng lẽ không sợ vương thất sao?"

Kiều Nạp biết đối phương đang thử mình, hắn cười cười không nói gì thêm, biết thân phận Tần Sương xong cảm giác ưu việt lúc trước tất cả đều biến mất, bây giờ hắn chỉ cần có thể bình bình an an trở lại Vinh Diệu tinh là thỏa mãn rồi.

Tần Sương đi tìm Tần Vũ báo cáo tình huống, Chu Tuấn Ngạn bên kia cũng đang báo cáo.

Phi thuyền chở chủ tớ Phù Cừ thoát khỏi hành tinh Giant không phải phi thuyền bình thường, bên ngoài phi thuyền sơn nguyên liệu tạo ra trạng thái trong suốt, đặc biệt là ban đêm, phi thuyền vừa ẩn thân, muốn tìm càng khó.

Thực hiển nhiên đây là bút tích của kẻ sau lưng Phù Cừ, sau khi phát hiện trúng kế, hắn bảo người đi cứu Phù Cừ.

Lúc này, Tần Thường và vị hôn phu Ellen đã lâu không thấy đi vào, "Thế lực bên ngoài đã dọn sạch, hiện tại hành tinh Giant đã ở dưới sự khống chế của chúng ta."

"Làm tốt lắm, cô và Ellen phụ trách đưa những phú thương đó trở về." Tần Vũ phân phó.

"Vâng, anh cả." Hai người cùng đáp.

Tần Vũ lại nói với Tần Sương: "Cậu lưu lại, hành tinh Giant là hành tinh vô chủ, mượn cơ hội này đưa nó về tọa độ R tinh hệ."

"Solo đế quốc chắc chắn có lời muốn nói." Tần Sương nhắc nhở.

"Vậy để cho bọn chúng nói, không phục thì đánh tới khi nào phục mới thôi." Tần Vũ không dao động, việc hắn muốn làm, cả Solo đế quốc cũng không ngăn cản được.

Tần Sương giơ ngón tay cái lên, "Tuy nhiên anh cả à, một mình em sao?"

"Tôi sẽ phái người khác tới giúp, xử lý xong cậu và hắn giao tiếp một chút là được."

Hành tinh Giant ở biên giới giữa R tinh hệ và Vôi tinh hệ, bởi vì hoàn cảnh khắc nghiệt, giá trị khai phá không lớn, cho nên hành tinh Giant thành một viên vô chủ, sau đó chậm rãi phát triển thành hắc tinh.

Tuy vẫn không công khai nói hành tinh Giant thuộc về tinh hệ nào, nhưng hành động của Tần Vũ trực tiếp phủi đi quá khứ chắc chắn sẽ khiến Solo đế quốc bất mãn.

Nếu nhất định phải dùng một từ để hình dung Solo đế quốc, thì từ đó chính là chó điên, thấy cái gì cũng muốn tranh đoạt.

Tần Sương lo lắng không phải không có đạo lý, chỉ cần tin tức công bố ra, tuyệt đối có thể khiến Solo đế quốc như chó điên âm hồn bất tán thò đầu ra.

Chương 194: Tranh luận