Thượng Tướng Phu Nhân Không Có Hộ Khẩu Trong Vũ Trụ

Chương 192: Thông báo

Chương 192: Thông báo

Nơi Phù Cừ lựa chọn gặp mặt hắn là một biển hoa, hành tinh Giant tên nghe chẳng ra gì, nhưng có một biển hoa rất đẹp.

Màu hoa trắng tinh, nó là một loại hoa không biết tên, khi người ta phát hiện, nơi này đã đầy tràn hạt giống, biến thành một biển hoa rất lớn, Phù Cừ đặt cho nó cái tên mỹ nhân thanh khiết.

Mỹ nhân thanh khiết đầy trời, từ bên này kéo dài đến bên kia, phóng tầm mắt nhìn không thấy điểm cuối, chỉ có một mảng trắng xoá.

Phù Cừ đứng bên cạnh mỹ nhân thanh khiết, một thân váy dài màu trắng, đúng là bộ váy lúc trước thay đổi chủ ý đổi đi.

Phong cảnh đẹp, người càng đẹp.

Khung cảnh này, người đàn ông duy nhất lại làm như không thấy.

"Anh đã đến rồi." Phù Cừ quay đầu lại hơi mỉm cười, nháy mắt có cảm giác trăm hoa đua nở xinh đẹp.

Tần Vũ đi tới, ánh mắt lạnh nhạt bình tĩnh lướt qua mặt nàng, không dậy nổi một gợn sóng, "Tìm tôi có việc?"

Nụ cười của Phù Cừ cứng đờ, nàng cho rằng đối phương sẽ hiểu rõ, một cô gái đột nhiên hẹn một người đàn ông đơn độc ra gặp mặt, chỉ cần là đàn ông, đều không thể không biết, tuy nhiên, nàng nhìn người đàn ông vô cùng thản nhiên này, đây cũng là điều nàng thích của đối phương.

"Nếu em nói, em nguyện ý bỏ xuống hết thảy mọi thứ, anh có thể dẫn em đi không?" Phù Cừ đi về phía trước một bước, ý muốn tới gần hắn.

"Không thể." Tần Vũ lù lù bất động, trả lời không chút do dự, không lưu tình chút nào, thanh âm cứng ngắc lạnh nhạt thậm chí không có chút tình cảm phập phồng, dường như ở trước mặt hắn không phải mỹ nhân khiến những người đàn ông khác mê đắm đến thần hồn điên đảo, mà là một cục đá.

Phù Cừ đã chuẩn bị tâm lý, vẫn bị hắn nói mà thương tâm, nàng cho rằng người đàn ông này kỳ thật cùng giống nàng, chỉ là không giỏi biểu đạt.

Nàng nào biết đâu, Tần Vũ xác thật không giỏi biểu đạt, bởi vì hắn chỉ biết hành động dứt khoát lưu loát, tựa như hắn thích Lộ Lê, hắn sẽ không nói ra, nhưng hắn sẽ dùng hành động chứng minh hắn để ý, yêu Lộ Lê.

Thật ra nói đến cùng, Phù Cừ vẫn quá mức tự tin với dung mạo mình, đáy lòng vẫn cứ cho rằng Tần Vũ sẽ bị sức quyến rũ của nàng hấp dẫn, cảm tình của hắn chỉ là che dấu dưới sự bình tĩnh và tự chủ.

"Vì sao, cho dù em nguyện ý cùng anh làm một đôi vợ chồng bình bình thường thường cũng không được sao?" Ánh mắt Phù Cừ năn nỉ nhìn hắn.

Bộ dáng đẹp đẽ thê lương mà động lòng người vẫn chưa thay đổi được khối băng cứng trong lòng Tần Vũ, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm nàng dần dần lộ ra sự không kiên nhẫn.

"Tôi đã có phu nhân."

Phù Cừ như bị sét đánh, thân hình mảnh khảnh loạng choạng lui ra phía sau một bước, mắt phượng xinh đẹp chậm rãi trợn to, trong mắt là thân ảnh cao lớn kiên cường của Tần Vũ, thanh âm mơ hồ, "Anh, anh nói cái gì?"

Tần Vũ không lặp lại lần thứ hai, mắt lạnh nhìn chằm chằm nàng.

Lúc này đây, Phù Cừ rốt cuộc chú ý tới lạnh nhạt trong mắt hắn, kia không phải dao động, cũng không cất dấu bất luận tâm tư gì, hắn thật sự không có một chút hứng thú gì với mình, nàng lại nhịn không được nghĩ đến, nếu hắn không kết hôn, có phải sẽ thích mình hay không.

"Vậy nếu anh chưa kết hôn, anh có thể thích em hay không?" Phù Cừ biết rõ có khả năng đáp án sẽ làm mình thất vọng, vẫn nhịn không được chờ đợi hỏi.

"Không có nếu, cô gọi tôi tới chỉ vì nói những lời này à." Tần Vũ bình tĩnh nhìn nàng một cái, xoay người bỏ đi.

Phù Cừ đuổi theo hai bước, đột nhiên lại dừng lại, nước mắt chảy ngược vào trong khi nhìn lên không trung, nàng chung quy, vẫn không xứng có được hạnh phúc.

"Chủ nhân, hắn đáp ứng rồi sao?" Bình Nguyệt không đi theo, nhìn thấy chủ nhân trở về nhịn không được tiến lên hỏi nàng, thấy thần sắc chủ nhân bình tĩnh, nhìn không ra bất luận khác thường gì, suy đoán không được chủ nhân có thành công hay không.

Phù Cừ đang muốn trả lời, máy truyền tin trên cổ tay vang lên, nhìn thoáng qua liền tìm nơi không người, rồi mới nhận cuộc gọi "Còn có chuyện gì?"

"Em đã khóc?" Thanh âm hoài nghi của người đàn ông truyền tới.

"Con mắt nào của ngài nhìn thấy tôi đã khóc?" Phù Cừ nhếch khóe miệng hỏi lại, "Lại nói, đã không còn bất cứ việc gì có thể làm tôi khóc, ngài sẽ không cho rằng sau khi đã trải qua những điều đó, tôi sẽ lại vì ai rơi lệ chứ, không có khả năng, tôi sẽ không vì bất luận kẻ nào rơi lệ."

Người đàn ông trầm mặc trong một chớp mắt, dường như rất muốn hỏi một câu, nhưng cuối cùng cũng không hỏi, nói thẳng ra mục đích tìm nàng, "Nghe nói Vu Thiên Minh hai ngày nữa sẽ phải rời khỏi hành tinh Giant."

"Không có việc gì, lô súng ống đạn dược hắn đáp ứng bán cho tôi giá thấp cũng sắp đến, tôi không còn lý do ngăn cản hắn rời đi."

Người đàn ông nhanh chóng nói: "Kế hoạch có biến, không thể để hắn đi, phải lưu hắn lại."

Phù Cừ ngạc nhiên, "Vì sao, không phải đã nói không động vào hắn sao, ngài đừng quên, sau lưng hắn chính là Vu Quân, Vu Quân là thương gia buôn vũ khí lớn nhất tinh tế, đắc tội hắn, chúng ta cũng sẽ không có trái ngọt mà ăn."

"Đó là trước kia, ta điều tra được Vu Quân kỳ thật đã sớm xảy ra chuyện, Vu Thiên Minh tuy là người thừa kế, nhưng uy tín hắn còn chưa đủ, thuộc hạ chưa chắc sẽ hoàn toàn nghe hắn, nếu chúng ta khống chế hắn, nghĩa là tương lai sẽ có nguồn súng ống đạn dược bất tận có thể dùng, em hiểu chưa?" Thanh âm người đàn ông lộ ra dã tâm điên cuồng.

"Tôi không hiểu, nếu uy tín hắn còn chưa đủ, thủ hạ cũng chưa chắc sẽ nghe hắn, vì sao còn muốn khống chế hắn?"

"Nguyên nhân chính là vì hắn biết sẽ không có người tới cứu hắn, cho nên hắn mới phải ngoan ngoãn nghe chúng ta nói."

Phù Cừ không biết hắn làm như thế nào biết Vu Quân xảy ra chuyện, nếu lưu lại Vu Thiên Minh ở hành tinh Giant, chắc chắn phí chút sức lực, đây cũng không phải việc ngồi xuống nói chuyện là có thể giải quyết, đến lúc đó không tránh được phải mạnh tay.

Tuy người đàn ông kia không lâu trước đây mới cự tuyệt mình, nhưng trong lòng nàng vẫn nhớ thương hắn, người đàn ông trung thủy với phu nhân hắn, chứng tỏ mình không nhìn nhầm người, đây là người đàn ông đáng giá phó thác cả đời, trong lòng, nàng không hy vọng người đàn ông này xảy ra chuyện.

"Phù Cừ, không phải em mềm lòng?" Thanh âm người đang ông ngầm có ý cảnh cáo bỗng nhiên vang lên.

Phù Cừ bỗng nhiên phản ứng lại, ý thức được người kia có thể nhìn thấy mình, cười một tiếng, "Không, tôi chỉ suy nghĩ, nên dùng biện pháp gì để lưu lại Vu Thiên Minh mà thôi, lạc đà gầy còn hơn ngựa béo, muốn lưu hắn lại không dễ dàng"

"Tuy rằng kế hoạch có biến, nhưng chuyện này ta sẽ an bài, em không cần nhọc lòng." Người đàn ông bị nàng lừa dối, giống như không hoài nghi lời nàng nói.

"Ngài muốn làm như thế nào? Cũng phải cho tôi biết, tôi mới phối hợp được, bằng không xảy ra chuyện, cũng đừng trách tôi phản ứng không kịp thời." Phù Cừ nói trước nguy cơ.

"Cũng được." Người đàn ông hơi suy tư liền đồng ý, tồn tại của Vu Thiên Minh có liên quan đến việc sau này bọn họ sẽ có nguồn súng ống đạn dược bất tận, khối bánh súng ống đạn dược này ít nhất có thể tiết kiệm chín phần mười tài chính, có thứ này tài chính sẽ dư dả, bọn họ càng có thể làm nhiều việc hơn.

Phù Cừ nghe hắn nói mình đã an bài, nội tâm dâng lên sóng to gió lớn, hắn nhân lúc mình không biết, an bài nhiều thứ ở hành tinh Giant như vậy, tự cho hành tinh Giant là địa bàn của mình, trong khống chế của mình, kết quả, nàng vẫn chỉ là một quân cờ.

Nàng không khỏi nghĩ đến, nếu Hình Ảnh đáp ứng mình, chỉ sợ còn chưa thoát khỏi hành tinh Giant, nàng đã bị bắt lại, thật là vừa

buồn cười vừa đáng sợ.

"Chuyện này rất quan trọng, ta không hy vọng xuất hiện bất luận sai lầm gì, cho nên tin tức tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài, hiểu chưa?"

"Tôi đã biết." Phù Cừ thu liễm cảm xúc, rũ mắt.

"Phù Cừ, nếu chuyện này thành công, em chính là công thần lớn nhất, đến lúc đó ta sẽ đón em tới, sau này em không cần làm loại việc này nữa." Thanh âm người đàn ông càng ngày càng dịu dàng, bện nên một giấc mơ đẹp.

Phù Cừ cười lạnh trong lòng, nàng trước nay chưa hề tin những gì người đàn ông này nói, trước kia cũng vậy, hiện tại cũng vậy, tương lai cũng vậy.

"Thượng tướng, gần đây hành tinh Giant có chút cổ quái, Chu phó quan phát hiện có thế lực bên ngoài đang thẩm thấu vào hành tinh Giant." Noyce phụ trách việc trên phương diện này, nhận được báo cáo của thuộc hạ gửi đến, lập tức báo việc này lên.

Tần Vũ vừa vào cửa đã nghe Noyce nói, bình tĩnh hỏi: "Chu phó quan bên kia có tra được là thế lực nào không?"

"Còn chưa tra được, thế lực này rất thần bí, trong tư liệu của chúng ta chưa bao giờ xuất hiện, rất có thể là thế lực mới, hoặc là thế lực già đời chúng ta chưa phát hiện."

"Có liên quan đến người phụ nữ kia không?"

"Cái này còn chưa rõ ràng lắm, tuy nhiên khả năng vẫn tương đối cao"

Tần Vũ nhắm mắt lại suy tư vài giây, "Tình hình hai ngày sau hẳn sẽ có thay đổi."

"Thay đổi gì?"

"Không biết." Tần Vũ mở to mắt, có tia sáng lóe mạnh lên, "Nếu đối phương cũng có an bài, vậy không đợi nữa, động thủ trước."

Không đợi ngày đó đến, đại mỹ nhân bên kia để người không gây chú ý đưa cho Tần Vũ một tờ giấy, tờ giấy tới tay Tần Vũ.

Tần Sương và Noyce cũng nhìn thấy nội dung trên tờ giấy, kinh ngạc không thôi, "Anh cả, ngày đó sau khi anh đi gặp mặt cô ta, rốt cuộc cô ta nói gì vậy, chẳng lẽ anh không cự tuyệt cô ta sao? Không có khả năng, theo tính cách của anh, sẽ không để đối phương lưu lại bất cứ hy vọng gì."

Không đợi Tần Vũ nói chuyện, tự hắn đã phủ định trước.

"Cô ta rõ ràng bị thượng tướng cự tuyệt, vẫn không muốn thượng tướng chịu thương tổn, xem ra việc sắp phát sinh lan trong phạm vi rất lớn, thượng tướng nói không sai, hành tinh Giant quả nhiên sẽ phát sinh chuyện lớn, nếu không cô ta sẽ không cố tình nhắc nhở thượng tướng rời khỏi hành tinh Giant." Noyce vuốt cằm.

"Thế lực thần bí kia, xem ra chính là kẻ lên kế hoạch sau lưng đại mỹ nhân, bọn họ đây là không muốn để tôi, hoặc là nói để Vu Thiên Minh rời đi, đột nhiên thay đổi chủ ý, nhất định là lấy được tin tức có lợi gì rồi."

Tần Sương nói xong, đối diện với Noyce, đồng thanh nói: "Vu Quân!"

Tin tức Vu Quân đã chết nhất định đã bị đối phương biết được, chỗ dựa lớn nhất của Vu Thiên Minh là phụ thân hắn, hiện tại phụ thân hắn đã chết, tuy Vu Thiên Minh còn có một chút lực uy hϊếp, nhưng lại không đáng để lo, rốt cuộc biết rõ mục đích của đối phương, việc này dễ làm hơn nhiều.

"Thông báo cho Chu Tuấn Ngạn, ngày hôm sau động thủ, có thể bắt sống thì bắt sống, không thể bắt sống, gϊếŧ." Thần sắc Tần Vũ lành lạnh đứng lên, thanh âm máu lạnh tàn khốc.

"Vâng, thượng tướng."

Nếu là Vu Thiên Minh chân chính, chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng, kẻ thần bí sau lưng đại mỹ nhân lập kế hoạch 9,9 phần có thể thành công, nhưng mà bọn chúng tính sai một chuyện, Vu Quân bị Tần Vũ gϊếŧ chết, mà Vu Thiên Minh đã sớm bị quân đoàn I khống chế.

Bởi vì Vu Quân là thương nhân súng ống đạn dược lớn nhất tinh tế, Tần Vũ quyết định thông qua manh mối này để nắm giữ nhiều bí mật hơn, cho nên tin tức bị quân đoàn I che giấu kĩ lưỡng, trong ngoài mã hóa mấy tầng, cho dù thật sự có người tra được cái gì, cũng tuyệt đối sẽ không liên tưởng đến quân đoàn I, đến Tần Vũ.

Hành tinh Giant tiếp tục đắm chìm trong một ngày sống mơ mơ màng màng, cách thời gian ra tay càng ngày càng gần.

Phù Cừ phát hiện Tần Vũ cũng không rời khỏi hành tinh Giant, vẫn ở bên người Vu Thiên Minh, liền biết nhắc nhở của mình không có tác dụng, nàng muốn tự mình đi nói với đối phương, nhưng bên người nàng tất cả đều là thủ hạ của người kia.

Lúc này rời đi cũng đã không còn kịp rồi, nhiều cửa khẩu của hành tinh Giant đã bị bí mật phong tỏa, chỉ cho phép người bên ngoài tiến vào, người bên trong một kẻ cũng không được ra.

Kẻ lên kế hoạch phía sau bảo Phù Cừ lấy danh nghĩa tổ chức yến hội ngày cuối cùng tập hợp tất cả mọi người lại, biến thành bia ngắm thật lớn, Tần Vũ và Tần Sương cũng đi.

Phù Cừ bảo Bình Nguyệt gọi Tần Vũ ra ngoài đại sảnh yến hội, nhân lúc không ai chú ý đi ra, nhìn thấy hắn liền nói: "Tôi bảo người thông báo cho anh lập tức rời khỏi hành tinh Giant, vì sao anh không đi?"

Tần Vũ không đáp, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía bên ngoài.

Không trung vang lên từng tiếng động lớn, bóng đêm cất dấu mấy phi thuyền loại nhỏ, vây quanh biệt thự, phi thuyền mở từng cửa ra, một bộ cơ giáp đen từ không trung nhảy xuống dưới, nấp ở trong bóng đêm không dễ phát hiện. Trong biệt thự không ai nhận ra, chỉ trừ Tần Vũ và Phù Cừ đứng bên ngoài, người sau biến sắc, duỗi tay đẩy Tần Vũ.

"Anh đi mau, bằng không sẽ không kịp." Tay nàng còn chưa đυ.ng tới thân thể Tần Vũ đã chụp hụt, nhìn hắn tránh đi, khóe môi nở nụ cười khổ, chạm vào cũng không muốn để nàng chạm vào sao, nhưng nàng vẫn thích hắn.

Sau đó từ trong biệt thự truyền ra thanh âm thét chói tai của những người đang cuồng hoan, rất nhiều cơ giáp đen xông vào, gặp người là gϊếŧ.