Đám nhân sĩ kia ồn ào nửa ngày cũng bắt đầu động thủ, đao kiếm mù mịt, tiếng hô gào thét khiến Cẩm Ngân cảm thấy thái dương hơi đau.
Tối qua y có uống chút rượu để dễ ngủ, không ngờ sáng sớm này lại có kẻ đến gây phiền phức, tâm tình không tốt chút nào. Ồn ào nửa ngày rốt cục đem mấy kẻ không sợ chết kia đạp xuống núi, Cẩm Ngân sai mấy đệ tử thu dọn một chút lập tức xoay người về phòng ngủ của mình. Y ngáp ngắn ngáp dài, tầm mắt bắt đầu bị sương mù che phủ mò mẫn tìm đến giường của mình muốn đánh một giấc thật đã, nhưng mà ông trời không hề thương y...
" Sư tôn, nhớ ta không?"
Lưỡi kiếm lạnh lẽo từ phía sau dán lên cần cổ của Cẩm Ngân khiến y thoáng chốc tỉnh táo lại, y rất ghét bị người khác áp chế như vậy, buồn bực nói:
" Ai vậy?"
Tiếng cười trầm ngâm được đè thấp đến mức y cảm nhận được l*иg ngực đang run rẩy của kẻ đó, hơi thở nam nhân mang theo mùi máu tanh cực kỳ nhạt, giọng điệu mang theo vài phần ưu thương:
" Quả nhiên đã quên mất ta..."
Cẩm Ngân âm thầm vận linh lực đột nhiên cổ tay phải bị người ta nắm chặt, luồng ma khí tím nhạt len lỏi vào kinh mạch chặt đứt ý định phản kháng trong lòng Cẩm Ngân, ngoại bào sơ xài kéo nhẹ một cái lập tức tuột xuống khuỷ tay lộ ra nửa tấm lưng bóng loáng, bờ vai căng mịn, không khí lạnh tạt vào khiến hai nhũ thủ màu nâu nhạt của y dựng đứng lên. Cẩm Ngân cảm giác có một thứ mềm mại dán lên gáy mình, lại lướt dần đến vai, y cũng không hoảng hốt chỉ hơi nghi ngờ hỏi:
" Ngươi.... Hữu Tư Tuyệt?"
Động tác của kẻ kia quả nhiên dừng lại sau đó càng táo tợn vòng một tay qua eo Cẩm Ngân ép sát y vào lòng mình, lưng Cẩm Ngân chạm vào một mảng kim loại lạnh lẽo gồ ghề, hắn mặc áo giáp đi?
Hữu Tư Tuyệt trong nháy mắt như phát điên, chôn đầu vào cần cổ Cẩm Ngân không ngừng liếʍ mυ'ŧ tạo ra vô số vết hôn ngân thô bạo, ngón tay gắn những chiếc móng nhọn hoắt bằng bạc không ngừng lướt trên bờ ngực của y kéo theo rất nhiều vết cào đỏ, hắn lầm bầm:
" Sư tôn nhớ tên ta? Vẫn chưa quên ta?"
Cẩm Ngân thì không vui vẻ nổi, cảm giác đau ngứa lan khắp toàn thân cùng ma khí hoành hành khiến y dằn vặt không nói nên lời, tên nghiệt đồ này!
" Ngươi...trước tiên buông ra."
Đứa nhỏ này năm mươi năm trước bỏ y chạy đi tu ma đạo không ngừng quấy loạn tu chân cùng võ lâm, còn công khai đối địch Thanh Trường Cung, bây giờ còn dám vác mặt về, sư tôn không đánh tét mông ngươi thì theo họ ngươi luôn!
Hữu Tư Tuyệt buông lỏng lực tay, xoay người Cẩm Ngân lại đem y ôm ngang lên. Cẩm Ngân lúc này mới thấy rõ hắn một thân giáp đen tuyền, đường nét gương mặt góc cạnh tuấn mỹ vậy mà lại có một vết sẹo kéo từ khóe mắt bên phải xuống tận khóe môi càng khiến hắn thêm yêu dã dũng mãnh.
Cẩm Ngân vươn tay vuốt dọc theo vết sẹo dữ tợn " Này là vi sư chém ngươi đi, với tu vi của ngươi đáng ra không để lại sẹo chứ."
Hữu Tư Tuyệt hôn lên bàn tay thon dài, ánh mắt cực kỳ thành kính " Tất cả mọi thứ sư tôn ban đều đáng trân trọng."
Tuy rằng rất cảm động nhưng Cẩm Ngân lại không thương cảm nổi, bởi vì áo của y bị xé rách rồi, y phục của ta ít lắm có biết không!
Được rồi, cái này cũng không phải trọng điểm!
Tiểu bánh bao y nuôi năm nào bây giờ đã lớn lên thành báo đen rất tuấn tú rất cuồng ngạo, sư phụ như y rất tự hào nhưng là....y không nghĩ sẽ bị báo đen này ăn!
Cẩm Ngân giơ chân chặn lại ngực Hữu Tư Tuyệt " Đừng có quá phận."
Lòng thì phun tào hỗn độn nhưng vẫn duy trì được bộ dáng lãnh tĩnh thờ ơ, quả nhiên da mặt càng già càng dày mà.
Hữu Tư Tuyệt nắm lấy mắt cá chân của y kéo cao lên, đầu lưỡi hơi thô liếʍ nhẹ qua các ngón chân trắng nõn, Cẩm Ngân sợ nhột muốn rụt lại nhưng cổ chân bị hắn nắm chặt. Đm ta nhớ là dạy đồ đệ làm người chứ không làm cẩu! Ngươi liếʍ cái gì?!
" Sư tôn....đừng lạnh lùng như vậy..."
Ánh mắt buồn bã đầy ảo não giống như khi còn nhỏ hắn làm nũng với y, đứa nhỏ này a, quả nhiên rất giảo hoạt. Cẩm Ngân muốn mở miệng nói cái gì đột nhiên một tia linh kiếm đánh bay cửa phòng y, phóng thẳng vào Hữu Tư Tuyệt.
Bóng dáng thấp bé mũm mĩm, toàn thân là lông mao đen trắng mịn mịn lạch lạch chạy vô, chính là đại sư huynh của Thanh Trường Cung gọi là Trúc Hùng, được rồi, tên này là Cẩm Ngân đặt cho, không hoa lệ màu mè phản ánh vô cùng chi tiết giống loài.
Hữu Tư Tuyệt nhướn mi " Đại sư huynh, lâu ngày không gặp, huynh lại béo lên rồi."
Trúc Hùng ngước đầu lên nhìn sư đệ bao năm không gặp, vừa về đã quấy nhiễu sư tôn còn dám " sỉ nhục" mình, tức giận tột độ khoa chân múa tay lại không thể nói chuyện.
Cẩm Ngân bất đắc dĩ muốn đi dỗ Trúc Hùng, eo lại bị đè xuống. Tên nghiệt đồ này! Ngươi để một con gấu trúc nhìn cảnh này thì vui vẻ lắm à?
Trúc Hùng mắt ngấn ngấn nước tức giận điều khiển linh kiếm không ngừng công kích, Hữu Tư Tuyệt cũng chẳng nể tình, kiếm khí bay loạn xà ngầu đánh vỡ không biết bao nhiêu đồ đạc, lục sư muội kiểm kê sổ sách chi tiêu lại nhìn trời, muốn tiền sửa chữa lại phòng sư tổ thì đến Lĩnh Ma đòi có sao không?
Cuối cùng Hữu Tư Tuyệt đã ăn gần đủ đậu hũ của sư tôn mới nể mặt đại sư huynh Trúc Hùng rời đi. Cẩm Ngân lại lấy tay nhu thái dương, nhìn qua thấy Trúc Hùng đột nhiên quay người tựa trán lên cái cột gần đó, bộ dáng không muốn sống nữa.
" Trúc Hùng, con làm sao vậy?"
Trúc Hùng quay phắt lại nhìn y, lắc lắc cái tay, lại chỉ chỉ cái bụng: Con thật sự béo vậy sao?
"...."
" Đúng là có chút mập lên"
Ngay cả sư tổ cũng nói vậy, ta không thiết sống nữa.