"Không xong rồi thiếu chủ, hàng hóa gửi sang Tinh Hải quốc của chúng ta bị chặn lại rồi, có người cấp báo rằng trong hỗn loạn đã phát hiện ra lượng lớn binh khí! Trước mắt, cửa hàng của Kiều thị đã bị niêm phong." Huyền Nhất chạy vào nói.
"Binh khí?! Sao lại có có binh khí? Chuẩn bị ngựa! Gia lập tức trở về Nam Dương." Kiều Vũ Huyền kinh hãi, Hách Liên quốc quản chế cực nghiêm đối với binh khí, lén lút thu mua binh khí chính là tội phản quốc, nhất định là có âm mưu. Kiều Vũ Huyền quay đầu nhìn Hách Liên Diễm đang hôn mê bất tỉnh, cố gắng bình tĩnh nói với Huyền Nhất: "Trước tiên lấy đến cho gia một khối băng."
Bế Hách Liên Diễm ra khỏi bồn nước đá đặt lên trên long sàng, nhìn ©ôи ŧɧịt̠ giữa háng hắn, tuy rằng còn chút sưng đỏ nhưng thuốc đã tan ra hết mới nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hôn nhẹ lên khóe miệng hắn một cái: "Vật nhỏ*, ngoan ngoãn chờ gia trở về."
(*): Nghe từ "vật nhỏ" thấy moe nên để mình để nguyên như vậy luôn =)))
......Chạng vạng, trên long sàng, ngón tay Hách Liên Diễm khẽ nhúc nhích, chậm rãi mở to mắt, nhìn tẩm cung quen thuộc, hơi hơi quay đầu... Chủ nhân đâu rồi?
"A..." Không thấy Kiều Vũ Huyền Hách Liên Diễm cuống quít ngồi dậy từ trên giường, lại bị cơn đau nhức giữa hai chân kéo trở về, chỉ có thể hô to: "Tiểu Hạ Tử!"
Nghe thấy giọng nói của bệ hạ, Tiểu Hạ Tử vội vàng chạy chậm đến trước giường, nhìn Hách Liên Diễm đã tỉnh lại, kích động nói: "Bệ hạ, cuối cùng ngài cũng tỉnh lại, ngài đã ngủ suốt một buổi trưa rồi, nếu không phải lúc Kiều công tử đi không cho nô tài tiến vào quấy rầy ngài, nô tài đã sớm gọi thái y rồi, ngài mới vừa tỉnh chắc là đã đói bụng, có muốn dùng bữa hay không ạ?"
"Đi rồi? Y đi rồi?!" Tiểu Hạ Tử bô lô ba la nói một đống lớn, Hách Liên Diễm chỉ nghe vào một câu, Kiều công tử đi rồi...
"Đúng vậy, Kiều công tử nói ngài ấy trở về Nam Dương."
"Ha... Ha ha ha... Ha ha ha..." Hách Liên Diễm đột nhiên cười to, trong mắt chậm rãi chảy xuống một hàng nước mắt.
"Bệ... Bệ hạ... Ngài..." Tiểu Hạ Tử nhìn Hách Liên Diễm rơi lệ, cả kinh kêu lên.
"Cút đi!" Hách Liên Diễm đánh gãy lời hắn, cả giận nói.
"Nhưng... Nhưng mà... Kiều..." Tiểu Hạ Tử ngắm ngắm bức thư mà Kiều công tử để lại trong tay.
"Bốp!" Hách Liên Diễm hung hăng quăng cho hắn một cái tát, từng câu từng chữ nói: "Trẫm nói, cút đi!"
"Dạ, nô tài lập tức cút, lập tức cút, bệ hạ bớt giận." Nhìn bệ hạ đang giận dữ, Tiểu Hạ Tử không dám nhắc đến chuyện thư tín nữa, vội vàng lui ra ngoài.
Một mình Hách Liên Diễm nằm trên long sàng phát ngốc, đau nhức rõ ràng giữa hai chân nhắc nhở hắn chuyện đã xảy ra vào ban ngày... Vuốt vuốt ©ôи ŧɧịt̠ thiếu chút nữa đã bị phế bỏ, Hách Liên Diễm kéo kéo khóe miệng, lạnh lẽo cười...
Một tháng sau.
"Bệ hạ, Lạc phi nương nương cầu kiến." Tiểu Hạ Tử quỳ trên mặt đất nhẹ giọng nói, âm thầm phun tào, gần đây bệ hạ càng thêm nóng lạnh thất thường, nô tài trong đế cung đã bị xử chết vài người, làm cho mỗi người trong cung, bất kể là quý nhân hay là nô tài đều cảm thấy bất an, Lạc phi này đúng thật là không sợ chết...
Bàn tay đang phê tấu chương của Hách Liên Diễm hơi ngừng lại, quát lớn: "Không phải trẫm đã nói là không cho người trong hậu cung tới Ngự Thư Phòng hay sao?! Không gặp, bảo nàng cút trở về đi!"
Nghe thấy phía trên truyền đến tiếng quát lớn, Tiểu Hạ Tử sợ tới mức cả người run rẩy: "Nô tài đáng chết! Nô tài lập tức bảo Lạc phi nương nương quay về."
Nhìn bóng dáng Tiểu Hạ Tử quỳ lui ra ngoài, Hách Liên Diễm chậm rãi túm chặt bút lông trong tay, mình đang làm cái gì vậy chứ? Vì y thủ thân sao... A, mình cũng chỉ là một con chó hoang bị bỏ quên mà thôi!
Hách Liên Diễm tự giễu cười cười, nghĩ đến mình đường đường là thiên tử một triều, hậu cung ba nghìn giai lệ, lại chưa từng dám chân chính chạm qua bất kì nữ nhân nào... Hắn quăng rớt bút lông trong tay, nói với Tiểu Hạ Tử đã đi tới cửa: "Bảo nàng tiến vào!"
Tiểu Hạ Tử kinh ngạc, lập tức phản ứng lại, vội nói: "Dạ, bệ hạ."
Lạc phi nghe thấy bệ hạ truyền triệu, kích động sửa sửa cung trang trên người, bưng một chén cháo rảo bước tiến vào Ngự Thư Phòng, quỳ xuống đất: "Thần thϊếp tham kiến Hoàng Thượng, Hoàng Thượng kim an."
"Đứng lên đi."
"Tạ bệ hạ." Lạc phi đứng dậy, bưng cháo đi qua, ngồi quỳ ở bên chân Hách Liên Diễm, múc một muỗng cháo đưa đến bên miệng hắn: "Bệ hạ, đây là chén cháo mà thần thϊếp tự tay làm, bệ hạ nếm thử."
Hách Liên Diễm cúi đầu nhìn về phía nữ nhân quỳ trên mặt đất đang ân cần lấy lòng, chính mình ở trước mặt Kiều Vũ Huyền có phải cũng là cái dạng này hay không?
...Không! Tốt xấu gì nàng cũng được coi là người, mà mình thì sao? Chỉ là một con chó dưới chân Kiều Vũ Huyền, chỉ cần y muốn thì mặc kệ là ở chỗ nào, vua của một nước như mình cũng phải ngoan ngoãn dẩu mông lên chờ bị đυ.!
Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hách Liên Diễm, Lạc phi lo lắng nuốt nuốt nước miếng, có chút hối hận sao mình lại xúc động tới đây, nhưng mà nghĩ đến bây giờ bệ hạ còn chưa có con nối dõi, chỉ cần mình có thể sinh ra hoàng tử, lập tức có thể mẫu bằng tử quý, thậm chí được đưa lên ngôi Hoàng hậu, nàng khẽ cắn môi quỳ thẳng, một bộ ngực sữa tiến đến cọ xát giữa háng Hách Liên Diễm: "Bệ hạ... ngài có thể ăn một muỗng hay không, dù gì cũng là do thần thϊếp tự tay làm."
Hách Liên Diễm nhìn nữ nhân không ngừng vặn vẹo dưới háng câu dẫn mình, sắc mặt càng thêm âm trầm, lúc mình câu dẫn Kiều Vũ Huyền có phải cũng hạ tiện như vậy hay không?... Hắn một phen quăng rớt cái thìa bên miệng, đè đầu nàng vào giữa háng: "Liếʍ cho trẫm."
Lạc phi đột nhiên bị Hách Liên Diễm ấn vào giữa háng, hơi hơi sửng sốt, liền run rẩy đôi tay cởϊ qυầи lót hắn ra, nói đến cùng thì nàng cũng chỉ là một cô nương chưa trải sự đời, chỉ đi theo ma ma học qua một ít bản lĩnh lấy lòng nam nhân, Hách Liên Diễm nói trắng ra như vậy làm khuôn mặt nàng trở nên đỏ hồng.
"Chát!" Hách Liên Diễm quăng một bạt tai qua: "Đồ đê tiện, ai cho ngươi dùng tay! Dùng miệng hầu hạ!"
Lạc phi nhìn Hách Liên Diễm rõ ràng đang không vui, ngẩng khuôn mặt bị đánh đến tê dại há mồm cởi bỏ qυầи ɭóŧ, nhìn đoàn thịt mềm còn chứ cứng lên kia, vươn đầu lưỡi, liếʍ láp toàn bộ không sót chỗ nào.
Nhìn cái đầu đang chôn giữa háng mình, trên dưới phun ra nuốt vào, Hách Liên Diễm không tự giác nhớ tới bộ dáng của mình ở dưới háng Kiều Vũ Huyền, mỗi lần đều bị kia căn ©ôи ŧɧịt̠ lớn thô to kia đυ. đến nước mắt nước mũi chảy đầy mặt, quả thực là vô cùng chật vật.
Hách Liên Diễm nghĩ đến bộ dáng bị nhục nhã của mình, đứng dậy nắm cái đầu giữa háng, thọc nguyên cây vào trong cái miệng nhỏ còn chưa khép kín kia, dùng sức thọc vào rút ra vài cái, bắn ra tϊиɧ ɖϊ©h͙ đã nghẹn hơn một tháng.
"Ô..." Lạc phi che miệng muốn nuốt xuống tϊиɧ ɖϊ©h͙ mà Hách Liên Diễm đã bắn ra tới, ma ma dạy chuyện phòng the đã nói qua, tϊиɧ ɖϊ©h͙ của Hoàng Thượng chính là ban thưởng, nhất định phải nuốt vào... Nhưng mà Lạc phi chưa bao giờ nếm qua tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân, nên vẫn bị kia cổ hương vị tanh nồng kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ không ngừng nôn khan.
Tâm trạng của Hách Liên Diễm vốn là không tốt, thấy Lạc phi nôn khan, tâm trạng càng xấu tới cực điểm, đây mới là phản ứng mà người bình thường nên có sao? Nghĩ đến mình bây giờ, ngay cả nướ© đáı của Kiều Vũ Huyền mà vẫn có thể mặt không đổi sắc uống hết, vậy thì chính mình rốt cuộc là cái thứ gì đây?!
"Bệ hạ, thần thϊếp hầu hạ ngài..." Rốt cuộc Lạc phi cũng hết tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào trong miệng, lần nữa run rẩy duỗi tay sờ lên hạ thể Hách Liên Diễm.
"Cút!" Hách Liên Diễm dùng một chân đá văng nàng ra, nói với Tiểu Hạ Tử đang đứng hầu ngoài cửa: "Kéo nàng ra ngoài khao thưởng tam quân, không phải ngươi thích câu dẫn nam nhân sao, trẫm thưởng nam nhân cho ngươi!"
Lạc phi khϊếp sợ nhìn Hách Liên Diễm, khóc lóc quỳ quỳ rạp trên mặt đất liên tục dập đầu: "Bệ hạ tha mạng! Bệ hạ tha mạng! Thần thϊếp không dám, bệ hạ tha cho thần thϊếp đi."
Hách Liên Diễm làm lơ nữ nhân đang cầu xin trên mặt đất, trầm giọng nói với Tiểu Hạ Tử đang sửa sang lại quần áo cho mình: "Đi thu thập hành lý, trẫm muốn đi Nam Dương."
Hách Liên Diễm quyết định tự mình đi Nam Dương, hắn muốn hỏi Kiều Vũ Huyền tại sao lại bỏ quên hắn! Bởi vì hắn để cho phi tử khẩu giao sao? Vậy thì hắn phải thử một chút... Nếu hắn ȶᏂασ nữ nhân khác ngay trước mặt Kiều Vũ Huyền thì y sẽ phản ứng như thế nào!
---
Editor: Thanh niên cứng mơ màng chuẩn bị đi chọc giận chủ nhân =))))