Kinh thành, Kiều phủ
"Thiếu gia, tới rồi." Xe ngựa ngừng lại, Huyền Nhất ở bên ngoài cung kính nói.
Kiều Vũ Huyền đẩy cửa xe ra, cảm giác được gió lạnh bên ngoài xe ngựa, Hách Liên Diễm nhẹ giọng kêu lên: "Chủ nhân..."
Kiều Vũ Huyền cười xấu xa nhìn Hách Liên Diễm nói: "Về đến nhà rồi, tiểu nô ɭệ của ta, còn không nhanh đi xuống." Y thuận tiện cầm lấy roi ngựa trong tay Huyền Nhất.
"Quần...quần áo...Chủ nhân..." Hách Liên Diễm biết chủ nhân hắn đang cố ý nhục nhã hắn.
"Quần áo? Ha hả, nô ɭệ, có cần ta nhắc lại cho ngươi một lần nữa không? Một con chó, mặc quần áo làm gì? Ngươi đã từng thấy có con chó nào ra cửa mà mặc quần áo chưa hả?" Kiều Vũ Huyền châm chọc nói.
"Không...Không...Cầu ngài, chủ nhân, cầu ngài, tha cho Hạ Nô đi, Hạ Nô biết sai rồi, cầu ngài không..." Hách Liên Diễm nhịn không được co rụt người vào trong xe.
"Không cái gì?!" Kiều Vũ Huyền lạnh giọng đánh gãy Hách Liên Diễm cầu xin: "Đồ đê tiện! Gia cho ngươi cơ hội cuối cùng, hoặc là ngậm roi bò vào, hoặc là lăn!" Giơ tay lên, một roi hung hăng quất trên người Hách Liên Diễm.
Hách Liên Diễm bị đai lưng che lại hai mắt, nhịn không được chảy nước mắt, hắn không thể rời khỏi chủ nhân, hắn không thể cút đi, không thể!...Sau một lúc lâu, Hách Liên Diễm vẫn là há mồm chậm rãi cắn roi ngựa, theo phương hướng chiếc roi bò ra khỏi xe ngựa, trận gió nhẹ lạnh lẽo đánh vào thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ.
"Một con chó hạ tiện." Nhìn Hách Liên Diễm chậm rãi bò xuống dưới, Kiều Vũ Huyền nhục nhã nói, đưa roi ngựa trong tay cho Huyền Nhất nói: "Dắt đến trong phòng cho gia".
Hách Liên Diễm nghe giọng nói tràn ngập tức giận của chủ nhân bên tai, không dám lại cầu xin chủ nhân đang nổi điên, đành phải nuốt lời xin tha trở về trong bụng, nghe được tiếng nước róc rách của con suối xung quanh, không biết có bao nhiêu người đang khinh thường nhìn chính mình...
Đôi tay bị trói ở sau người, Hách Liên Diễm chỉ có thể cúi đầu cắn cái roi rũ trên mặt đất, bày ra tư thế bò sát của nô ɭệ, mông chu lên cao cao, dùng sức kẹp viên ngọc mà chủ nhân đã ban thưởng trong c̠úc̠ Ꮒσα, tách hai chân ra, lộ ra ©ôи ŧɧịt̠ đã bị giẫm đến sưng đỏ, theo bước chân của Huyền Nhất, chậm rãi bò đến phòng chủ nhân.
Sau khi ném Hách Liên Diễm cho Huyền Nhất xong, Kiều Vũ Huyền đi thẳng đến thư phòng, gõ cửa nói: "Thúc phụ, Vũ Huyền đã trở lại".
"Vào đi." Nghe thấy giọng nói của Kiều Vũ Huyền, Kiều Thanh Sơn lên tiếng.
"Thúc phụ, cảm ơn ngài." Kiều Vũ Huyền ngồi ở trước bàn, một bên châm trà cho Kiều Thanh Sơn, một bên tạ ơn.
"Chuyện này thì có cái gì phải cảm ơn, nhưng mà tại sao con lại muốn ta rút hết người trong viện đi?" Trên mặt Kiều Thanh Sơn tràn ngập nghi vấn.
Kiều Vũ Huyền cong khóe môi, hiển nhiên tâm trạng rất tốt: "Thúc phụ, con đã tìm được tiểu nô ɭệ đã chạy trốn kia rồi".
"Nô ɭệ?...Tư nô đã chạy trốn kia của con sao?" Kiều Thanh Sơn ngẩn ra một chút, mới phản ứng lại.
"Đúng vậy, tư nô đã rời nhà một năm trước, không nghĩ tới hắn lại ở kinh thành, trách không được con lật tung toàn bộ thành Nam Dương cũng không tìm được." Kiều Vũ Huyền uống trà nhẹ giọng nói.
"Hừ! Thì ra là tên cẩu nô tài kia, có muốn thúc phụ thay con dạy dỗ hắn hay không? Một con chó to gan phản bội như vậy nên trực tiếp ban chết." Kiều Thanh Sơn cả giận nói.
Kiều Vũ Huyền hơi hơi mỉm cười: "Không cần đâu thúc phụ, nô ɭệ của con, để tự mình con dạy dỗ là được."
Kiều Thanh Sơn nhìn khuôn mặt tràn đầy ý cười của Kiều Vũ Huyền, nội tâm hơi hơi trầm xuống, im lặng một lúc lâu mới nói: "Vũ Huyền, ngươi từ nhỏ đã thông minh lanh lợi, chưa bao giờ để cho trưởng bối chúng ta nhọc lòng, ngươi thành thật nói cho thúc phụ biết, ngươi đối cái tên nô ɭệ kia, có phải hay không......"
Động tác đưa chén trà lên miệng của Kiều Vũ Huyền hơi ngừng lại một chút, nhìn thẳng đôi mắt Kiều Thanh Sơn nói: "Thúc phụ, Vũ Huyền biết người muốn hỏi cái gì... Con thật sự là có chút tâm tư khác đối với hắn, nhưng mà ngài yên tâm, Vũ Huyền biết chính mình đang làm cái gì."
Kiều Thanh Sơn nhìn ánh mắt kiên định của Kiều Vũ Huyền, thở dài thật sâu: "Quả nhiên, năm đó sau khi hắn mất tích, ngươi phái người tìm kiếm bốn phía, khi đó thúc phụ đã đoán được, ngươi làm vậy tuyệt đối không chỉ bởi vì một nô ɭệ bình thường trốn đi, nhưng mà thúc phụ cũng không phải người cổ hủ, sẽ không can thiệp chuyện của ngươi...Nhưng ngươi phải hiểu được, hắn có thể trốn một lần, thì có thể trốn lần thứ hai!"
Kiều Vũ Huyền buông chén trà, trịnh trọng nói: "Thúc phụ yên tâm, con hiểu ý của người. Con sẽ không để cho hắn có cơ hội rời khỏi con một lần nữa".