Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 22: Trở về

Băng Nhi cảm giác tim đập nhanh dữ dội, cô không hiểu tại sao Ngạo Thiên lại nói như vậy ngay trước mặt hắn như vậy, cả người cứng đờ đến 1 chút phản ứng cô cũng không biết nên làm như thế nào.

Hắn lúc này nghe vậy lại cảm thấy trái tim bị tổn thương ghê gớm. Mặc dù đã lường trước được sự việc cô là người của Hắc Long Bang nhưng trước giờ cô luôn phủ nhận cũng khiến hắn cảm thấy an tâm phần nào chỉ là, ngay lúc này nhìn vào sự thật lại thấy cô không có nổi 1 lời phản kháng hắn mới thấy chua chát như thế nào.

Hướng đôi mắt sắc lạnh đến người trước mặt, vẫn giữ được dáng vẻ cao ngạo ấy mà nói:

– Mày muốn gì?

Ngạo Thiên nghe vậy lại bật cười 1 cái cái, vẻ mặt như không có gì mà nói:

– Tao chỉ muốn lấy lại những thứ thuộc về mình. Vũ Thiên Uy, mày đừng nói với tao mày không biết Băng Nhi là người của Hắc Long Bang.

– Cô ấy trước giờ chưa thừa nhận điều đó.

– Vậy sao?

Ngạo Thiên bờ môi khẽ cong lên cái nhếch mép rồi lại nhìn sang cô chậm rãi nói:

– Băng Nhi, chẳng nhẽ em quên những gì tôi đã làm cho em sao? Chỉ trong 1 thời gian ngắn ở bên cạnh tên đó?

Cô nghe vậy mà trong lòng lại cảm thấy rối bời, trở về chỉ là điều sớm muộn nhưng không hiểu sao ngay lúc này cô lại cảm thấy 1 bước thôi cũng không thể nhấc chân lên nổi, là vì điều gì? Là vì người đang đứng bên cạnh sao? Cô thừa nhận đối với hắn là đã có cảm tình rồi chỉ là…….

Cơn gió chiều nhẹ lướt qua làm tung bay mái tóc, những tia nắng sắp lụi tàn còn phảng phất từng đốm nhỏ trên y phục của người nữ nhân kia, đôi chân khẽ cử động nhưng còn luyến tiếc điều gì mà chần chừ 1 lát rồi bước về phía trước. Nếu có thể cô chỉ mong rung động này là nhất thời, luyến tiếc 1 chút rồi cũng sẽ thôi.

Thời gian lúc này như từng giây chậm lại, vài lọn tóc theo gió lướt qua bờ vai của hắn, cô từng chút một mà rời khỏi hắn không 1 giây nhìn lại. Nữ nhân này quả nhiên là vô cảm chỉ là hắn không muốn bỏ lỡ bất cứ điều gì, bàn tay liền đưa ra trước túm lấy cánh tay cô kéo mạnh lại về phía sau:

– Tất cả những việc em nên làm bây giờ chỉ là đứng bên cạnh tôi. Em không cần phải cảm thấy có lỗi, hay chỉ là 1 chút day dứt. Những gì em nợ hắn tôi sẽ thay em trả.

Băng Nhi nghe vậy lại ngỡ ngàng nhìn hắn, khoảnh khắc này thật sự muốn phủ nhận cũng không được nữa rồi.

Hắn lúc này siết chặt lấy tay cô rồi nhìn về phía anh mà ngạo mạn nói:

– Mày chỉ cần nói thứ mày muốn, tao sẽ đưa không bao gồm cô ấy. Còn nếu cảm thấy vẫn chưa vừa lòng….Tống Ngạo Thiên, tao không ngại lặp lại sự kiện năm đó.

Lời nói vừa mang tính thoả hiệp nhưng lại đấy ý cảnh cáo.

Hắn đứng đấy nhìn Ngạo Thiên ánh mắt lộ rõ 1 tia kiên định rồi quay người lại mà kéo cô đi thẳng vào xe mà lái đi

Ngạo Thiên đứng đấy với đôi mắt sắc lạnh nhìn khoét sâu vào chiếc xe vừa mới lăn bánh mà lộ rõ vẻ tức giận:

– Vũ Thiên Uy, mày ngạo mạn rồi!

Không gian trong khoang xe lại tĩnh lặng, Băng Nhi ngồi ở ghế bên lúc này còn cảm thấy mơ hồ, những lời hắn nói còn văng vẳng trong đầu, ngay lúc này đây tim vẫn còn đập nhanh dữ dội. Đôi mắt nhìn thẳng về con đường phía trước rồi chậm rãi nói:

– Băng Phong hôm nay xuất viện, tôi muốn đến đón nó.

Hắn nghe vậy tầm mắt vẫn không nhìn đến cô chỉ bình thản nói:

– Tôi đã cho người đón nó. Đồ đạc của em cũng đã chuyển về biệt thự rồi.

Băng Nhi bất chợt nhìn sang hắn rồi nhàn nhạt nói:

– Anh không sợ sẽ có 1 ngày tôi gϊếŧ anh sao?

Lời cô vừa dứt hắn liền dẫm mạnh chân phanh mà dừng xe lại.

Băng Nhi kho hiểu nhìn hắn lại thấy hắn lấy ra 1 khẩu súng đặt vào tay cô, vẻ mặt có chút đau lòng mà thanh âm cũng trầm xuống:

– Nếu chỉ có gϊếŧ tôi em mới có thể rời khỏi tên đấy….vậy thì làm đi. Chỉ là….(hắn chợt dừng lại cầm lấy bàn tay cô đặt lên phía ngực trái của mình)…hãy chừa lại vị trí này, bởi vì nơi đấy…có em.

Băng Nhi lúc này kinh ngạc nhìn hắn, bàn tay ở vị trí ấy còn cảm nhận được rõ ràng từng nhịp đập của hắn, hắn thật sự rất chân thành, chân thành đến nỗi khiến cô khó xử.

Hắn thấy cô im lặng như vậy bờ môi lại khẽ cong lên ý cười:

– Sao? Em không làm được? Triệu Băng Nhi, nếu em muốn gϊếŧ tôi em có thể làm việc đó từ lâu rồi. Thừa nhận đi, em thích tôi phải không?

Câu hỏi của hắn lại làm cô đỏ mặt liền vội vàng rụt tay lại rồi trả lại khẩu súng vào tay hắn mà quay mặt đi hướng khác:

– Đừng có tự mình đa tình.

Ai ngờ lời vừa dứt hắn đưa tay ra sau gáy cô xoay mặt lại rồi cúi xuống mà đặt lên bờ môi đó 1 nụ hôn không quá nồng nhiệt mà rất chậm rãi thưởng thức từng chút một.

Băng Nhi lúc đầu còn chống cự nhưng rồi cũng bị hắn dẫn dắt cho đến mơ hồ không còn sức phản kháng chỉ đành chấp thuận cho hắn ra sức ngấu nghiến.

Nụ hôn cứ kéo dài mãi cho đến khi hơi thở đã dần yếu ớt hắn mới chịu buông ra.

Cả gương mặt cô lúc này ửng hồng, đôi mắt đã trở nên mơ màng sau nụ hôn mãnh liệt vừa rồi lại càng khiến hắn si mê nổi cơn du͙© vọиɠ.

Bất chợt hắn lại ghé sát vào tai cô, bờ môi cong lên ý cười ma mị:

– Triệu Băng Nhi, tôi yêu em!

Dứt lời hắn cũng lùi lại vị trí của mình rồi khởi động xe mà lái đi thẳng.

Băng Nhi ngồi đấy sững sờ nhìn hắn, chưa bao giờ cô lại cảm thấy hắn thu hút đến như vậy từ cái góc nghiêng này. Bờ môi bất giác lại khẽ mỉm cười rồi quay mặt ra phía cửa mà nhìn quang cảnh hôm nay bỗng nhiên đẹp lạ thường.

Hắn lái xe về thẳng biệt thự, vừa chạy vào trong sân đã thấy dì Lưu đi ra vẻ mặt hồ hởi nhìn cô bước xuống mà vui vừng nói:

– Triệu tiểu thư, chào mừng cô trở về.

Cô nghe vậy chỉ nhìn bà khẽ mỉm cười gật đầu 1 cái.

Cùng lúc này từ phía trong nhà đi ra 1 bóng người rồi gọi lớn:

– Chị!

Băng Nhi theo phản xạ nhìn về phía phát ra âm thanh mà bất giác gọi lên:

– Băng Phong, sao em lại ở đây?

Nó chạy lại về phía cô mà tươi cười nói:

– Là anh bảo em dọn về đây.

Cô nghe vậy liền quay sang hắn vẻ mặt khó hiểu mà hắn thấy vậy vẻ mặt vẫn bình thản nói:

– Để thằng bé ở đây cho em tiện chăm sóc nó thôi.

Nói rồi hắn cũng lướt qua cô đi thẳng vào trong nhà, Băng Nhi đứng đấy nhìn theo bóng hắn trong lòng bỗng len lói 1 tia ấm áp.

Băng Phong lúc này túm lấy cánh tay cô kéo vào bên trong:

– Chị, anh ấy là bạn trai chị phải không?

Cô nghe vậy khẽ nhíu mày hỏi:

– Ai nói với em vậy?

Nó nghe vậy không nói gì chỉ giơ ngón tay chỉ về phía của hắn.

Băng Nhi thấy vậy bỗng ngây người, 1 giây sau đó lại khẽ mỉm cười.

3 người bọn họ cùng ngồi vào 1 mâm cơm, Băng Phong nhìn bàn ăn thịnh soạn liền sáng rực mắt lên:

– Nhiều vậy sao? Những món này em chưa được ăn bao giờ.

Hắn nhìn nó như vậy lại bật cười rồi nói:

– Vậy bây giờ ăn là được rồi.

– Dạ.

Lời hắn vừa dứt nó liền vui mừng gắp hết cái này đến thứ khác bỏ vào bát rồi ăn ngấu nghiến.

Hắn thấy vậy chỉ bình thản gắp 1 chút thức ăn bỏ vào bát cô rồi lãnh đạm nói:

– Tôi thấy em đã gầy rồi, ăn nhiều vào.

Nói rồi hắn cũng điềm đạm dùng bữa ăn của mình, Băng Nhi thấy vậy có chút không quen nhưng vẫn cố gượng gạo dùng bữa.

Suốt cả bữa cơm cô với hắn cũng chẳng nói thêm 1 lời nào, thi thoảng chỉ nghe tiếng cười thích thú của Băng Phong còn không chỉ là tiếng bát đũa va chạm.

Sau bữa cơm, cô cùng Băng Phong đi về phòng của nó mà cũng cảm thấy kinh ngạc. Rốt cuộc hắn đã chuẩn bị từ bao giờ, căn phòng quá đầy đủ không thiếu 1 thứ gì từ bàn học đến giá sách, tivi, laptop, chiếc giường rộng lớn, đến ngay cả tủ quần áo cũng đã chật kín bởi những y phục vừa đúng sz của nó.

Băng Phong thích thú ngồi vào chiếc bàn học mới của mình mà nói:

– Ngày trước mỗi lần học bài em đều phải kê gạch rồi đặt 1 miếng ván lên trên để làm bàn, dùng nến để thắp sáng. Bây giờ thì thật là tốt quá, không cần phải kê gạch, cũng không cần phải thắp nến nữa. Sách vở hay mọi thứ cũng toàn đồ mới không cần phải chắp vá, không cần phải cố dò ra từng chữ đã bị nhoè trong cuốn sách cũ, không cần phải đến lớp nhìn ké bạn bè. Cuộc sống này, thật sự đã giống như e từng mơ.

Băng Nhi nghe vậy lại cảm thấy đau lòng, bước đến phía sau thằng bé mà đưa tay lên xoa đầu nó:

– Băng Phong, từ bây giờ hãy nhớ, em không còn 1 mình nữa. Em còn có chị.

Nó nghe vậy liền quay sang nhìn cô cảm kích:

– Chị, sao chị lại tốt với em vậy?

Cô lúc này chỉ biết cười khổ mà nói:

– Vì em đáng được như vậy.

Nó nghe vậy liền ôm chầm lấy cô:

– Cảm ơn chị!

– Được rồi, hãy học bài đi. Ngày mai phải đến trường rồi.

– Dạ!

Nói rồi nó cũng buông cô ra ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình mà lấy sách vở ra học.

Cô thấy vậy lại khẽ thở dài 1 cái rồi quay người trở ra đóng cửa phòng lại.

Đi thẳng lên lầu, dừng chân trước cửa phòng của hắn, cô vốn có điề khó hiểu nên muốn gặp hắn nói chuyênn. Bàn tay đưa tay lên gõ cửa “cốc, cốc” rồi đứng đợi 1 lúc mà không thấy bên trong có động thái gì cô lại mở cửa mà đi vào.

Trong căn phòng trống không chỉ nghe được tiếng nước chảy róc rách từ phía nhà tắm, có lẽ hắn đang ở trong đấy.

Nghĩ vậy cô liền lững thững đi dạo quanh căn phòng ngắm nghĩa từng những đồ nội thất trang trí xa hoa.

Bất chợt liền cảm nhận được hơi thở nóng từ phía sau, cô theo phản xạ liền quay người lại, gương mặt theo đó liền đυ.ng phải vòm ngực săn chắc của hắn mà lúng túng lùi vài bước, không cẩn thận lại bị trượt chân, cả người ngã về phía sau.

Hắn thấy vậy liền vội đưa tay ra túm lấy tay cô kéo lại, 1 giây sau đó liền nằm gọn trong lòng hắn.

– Em là cố tình muốn ngã vào người tôi phải không?

Cô nghe vậy liền đỏ mặt đẩy hắn ra mà gắt nhẹ:

– Chẳng phải là do anh kéo tôi sao?

Hắn lúc này lại mỉm cười nhìn cô bằng vẻ mặt không hiểu mà nói:

– Vậy em là muốn ngã xuống đó phải không?

Băng Nhi trừng mắt nhìn hắn tức giận đến không đối đáp lại được:

– Anh….tôi không muốn cãi lý với anh nữa. Tôi có chuyện muốn hỏi anh.

Hắn nghe vậy nhưng lại chẳng mấy để tâm, lại cúi xuống ghé vào tai cô thì thầm:

– Tôi cũng có chuyện muốn làm với em!

Băng Nhi lúc này chợt đỏ mặt, bàn tay đưa lên chống vào l*иg ngực hắn mà đầy ra:

– Vũ Thiên Uy, anh……

Lời chưa kịp ra hết đã bị hắn nuốt gọn vào trong miệng, Băng Nhi vùng vằng đẩy hắn ra liền bị hắn dùng lực đẩy về phía tường, 1 tay giữ chặt lấy 2 tay cô mà cố định trên đỉnh đầu.

Chiếc lưỡi không an phận của hắn dùng lực tách đôi cánh đào của cô ra, luồn vào trong khoang miệng quấn lấy chiếc lưỡi của cô mà rút hết những dư vị ngọt.

Băng Nhi bị hắn khống chế lại thêm nụ hôn quá mãnh liệt khiến cô không thể phản kháng được nữa.

Hắn lúc này rời môi cô ra di chuyển đến vành tai cô mà cắn nhẹ.

Băng Nhi vì hành động đấy lại khẽ rùng mình, cô dùng chút tỉnh táo cuối cùng mà gắng gượng nói:

– Thiên Uy…tôi…muốn nói chuyện.

Hắn nghe vậy vẫn tiếp diễn hành động của mình, kéo nụ hôn xuống dưới cổ mag thanh âm đã khàn đυ.c:

– Tôi vẫn nghe em nói.

Băng Nhi lúc này gương mặt đã đỏ ửng, đôi mắt đã mơ màng, hơi thở đã gấp gáp:

– Tại sao…anh…lại làm như vậy….?

Hắn rời nụ hôn xuống xương quai xanh, bàn tay đưa lên cởi chiếc cúc áo của cô, cả bầu ngực đẫy đà được nâng đỡ bởi lớp nội y màu đen huyền bí.

Hắn lúc này liền vùi đầu vào nó, bàn tay vòng ra phía sau cởi chiếc nội y xuống rồi mơn trớn trên cơ thể cô mà nhào nắn.

Băng Nhi vì hành động đó của hắn bất giác  lại kêu lên 1 tiếng:

– Uhm…Thiên Uy…tôi….

Lời chưa kịp ra hết liền bị hắn bế bổng lên, cô theo phản xạ vòng tay qua cô hắn mà hắn nhìn xuống cô bằng ánh mắt đã đầy du͙© vọиɠ:

– Tôi vốn muốn nói chuyện cùng em nhưng có lẽ giờ này không được rồi.

Dứt lời hắn bế cô lại phía chiếc giường mà đặt xuống, tiện tay gỡ bỏ nốt lớp trướng ngại vật còn sót lại, cả thân thể mỹ miều hiện ra trước mắt.

Nữ nhân ở dưới thân hắn cả gương mặt xinh đẹp đã đỏ ửng, dáng vẻ xấu hổ khép nép lại càng khiến hắn trỗi dậy ham muốn.

Bất chợt tầm mắt dừng lại ở 1 vết sẹo mờ ở phía phần eo khiến hắn khẽ nhíu màu, đưa đôi mắt nhìn lại 1 lượt hắn mới phát hiện ra cả khắp cơ thể trắng nõn ấy còn rất nhiều những vết sẹo như vậy, có lẽ nó xuất hiện sau trận ẩu đả với những tên khốn nạn kia.

Nghĩ vậy hắn lại cảm thấy đau xót, cúi người xuống đặt từng nụ hôn nhẹ lên mỗi dấu vết ấy và cố tình để lại dấu ăn của hắn.

Chỉ 1 lúc sau, khắp của người cô là những điểm ửng hồng ám muội, bàn tay mơn trớn trên cơ thể cô rồi trườn xuống dưới đến thẳng nơi mật đạo huyền bí ấy mà thăm dò.

Băng Nhi vì sự trêu ghẹo của hắn khẽ vặn vẹo, cô phải cắn xuống bờ môi của kình để ngăn đi những âm thanh xấu hổ.

Hắn thấy vậy liền cúi xuống cắn nhẹ vào vành tai cô, hơi thở nóng phát ra cùng âm thanh khàn đυ.c:

– Băng Nhi, về sau không được rời khỏi tôi.

Cô lúc này đầu óc đã mơ màng vẫn cô giữ chặt miệng để không phát ra tiếng, hắn thấy vậy bàn tay ở phía dưới liền động mạnh hơn khiến cô khẽ nhíu mày:

– Ahh…

– Băng Nhi, nhớ lời tôi nói. Không được rời khỏi tôi.

Cô đã bị hắn làm cho mê mẩn, theo dòng cảm hứng mà “uhm” 1 cái.

Hắn nghe được câu trả lời vừa ý liền mỉm cười thoả mãn rồi tác chân cô ra, đem cự long dũng mãnh ngang nhiên đi vào.

Bị 1 vật to lớn xâm nhập có chút đau đớn, cô khẽ nhíu mày ngửa đầu ra sau mà thở dốc, bàn tay bấu chặt vào ga giường mà đón nhận.

Nơi phía dưới đã trở nên chật khít, hắn theo đó nhẹ nhàng vận động, từ chậm rãi rồi đến nhanh dần, bàn tay vẫn không ngừng ở trên người cô mà nhào nắn.

Đã 1 tuần hắn không được gần gũi cô vậy lên lần kí©ɧ ŧìиɧ này thật sự rất mãnh liệt.

Bất chợt hắn lại rời ra, bàn tay túm lấy eo cô xoay người nằm sấp lại, theo tư thế đấy từ từ đi vào, áp sát l*иg ngực vào tấm lưng trắng nõn, tầm mắt lại thấy được 1 vết sẹo ở bả vai, hắn khẽ đau lòng mà hôn nhẹ lên nó, phía dưới vẫn không ngừng vận động.

Ở trong căn phòng xa hoa ấy, trên chiếc giường rộng lớn kia là 2 thân ảnh loã lồ đang dính chặt lấy nhau.

Có lẽ chưa bao giờ lại cảm thấy họ hoà hợp đến như vậy ở tất cả mọi tư thế.

Tới đỉnh cao của du͙© vọиɠ, hắn ở trên người cô càng điên cuồng hơn, động thân mỗi lúc 1 mạnh mẽ hơn.

– Uhm…Thiên Uy…đừng dùng sức như thế…Ahh….

Hắn lúc này bàn tay siết chặt lấy bờ eo cô, càng dùng sức mà ra vào, hơi thở mỗi lúc 1 gấp gáp:

– Băng Nhi, gọi tên tôi!

– Uhm…Thiên Uy…!

– Gọi lại!

– Uy….Ahh…!

Nghe được câu vừa ý hắn liền gấp rút trong cô, 1 thứ chất lỏng chảy vào bên trong, hắn khẽ gầm lên 1 tiếng rồi gục lên trên người cô.

Cả 2 cứ ở trong trạng thái như vậy mà mệt mỏi đi vào giấc ngủ.

Trăng ngoài kia vẫn tròn vành vạnh chiếu thẳng vào khung cửa sổ soi rọi lên 2 thân ảnh đẹp đẽ ấy.

Trải qua sau những tháng ngày mệt mỏi, chông chênh với thứ tình cảm chớm nở  cuối cùng cũng có được 1 ngày yên bình mà dựa vào nhau nhìn về giấc mộng màu hồng.

Cũng trong đêm đó, tại 1 căn phòng rộng lớn với đồ vật ngổn ngang trên sàn, nữ nhân với gương mặt dày lớp trang điểm tức giận dùng tay khua hết tất cả những đồ vật trên bàn. Chiếc cốc thuỷ tinh trong suốt vỡ tan tành trên sàn nhà, những tấm hình của đôi nam nữ bay tứ tung khắp cả căn phòng rồi rơi rải rác khắp nền gạch lạnh lẽo.

Ả ta tức giận ngồi phịch xuống ghế rồi đập mạnh tay lên bàn, đôi mắt hằn lên những đường tơ đỏ mà nhìn chằm chằm vào tấm ảnh ở dưới đất:

– Triệu Băng Nhi, mày rốt cuộc đã làm thế nào để rửa sạch vết bùn tao đổ trên người mày?

Cùng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, ả ta tức giận bắt máy:

– Điều tra thế nào rồi?

– Người của chúng ta cử đi gϊếŧ tên đó đều đã bị gϊếŧ chết. Không ngoại trừ khả năng tên đó đã bị rơi vào tay bọn họ.

– Mẹ kiếp, có chút việc cũng làm không xong, ta nuôi các ngươi để làm gì?

Nói rồi ả ta tức giận ném chiếc điện thoại xuống đất, đôi mắt nhìn vào khoảng không vô tận mà bực bội nói:

– Nếu quả thật tên đó đã rơi vào tay bọn họ, vậy thì Thiên Uy cũng đã biết được sự thật, mình có lẽ phải tính trước 1 bước.

Trong căn phòng bừa bộn với ánh đèn ngủ yếu ớt, hình dáng của nữ nhân ngồi trên ghế với đôi mắt sắc lạnh nổi lên những tia máu lại trông giống 1 con quỷ nữ đội lốt người khiến người ta khϊếp sợ.

Khi mặt trời đã lên cao chiếu thẳng những tia nắng vàng lên gương mặt nhỏ nhắn, đôi hàng mi khẽ động đậy rồi mở mắt.

Điều đầu tiên cô nhìn thấy là gương mặt đẹp tuyệt mỹ của hắn cùng đôi mắt như muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy.

Băng Nhi lúc này liền bừng tỉnh, nhìn xuống cả thân thể đang lộ liễu mà vội lấy tấm chăn mà kéo lên che lại:

– Đồ biếи ŧɦái.

Hắn nghe vậy lại chỉ mỉm cười 1 cái rồi nhìn cô vẻ vô tội mà nói:

– Cảnh đẹp như vậy nếu tôi không nhìn có lẽ còn biếи ŧɦái hơn.

– VŨ THIÊN UY! ANH…!

– Được rồi, dậy mau đi. Thằng bé nó đang đợi dưới nhà. Em không phải muốn đưa nó đến trường sao?

Băng Nhi nghe vậy lại kinh ngạc nhìn hắn, hắn làm sao biết được ý định của cô, cô nhớ là không hề có nói qua cho hắn.

Hắn thấy vẻ mặt cô như vậy lại chỉ hôn nhẹ lên trán cô rồi ngồi dậy với lấy chiếc áo choàng mặc vào mà bước xuống giường.

Băng Nhi thấy vậy lại lên tiếng:

– Thiên Uy, anh tại sao lại muốn thằng bé dọn về đây?

Hắn nghe vậy cũng không quay người lại hướng thẳng về phía phòng tắm mà lãnh đạm nói:

– Vì em! Tôi muốn em ở bên tôi sẽ không phải có 1 nỗi bất an nào. Nếu em lo sợ không có người chăm sóc nó, tôi sẽ chăm sóc nó. Nếu em lo sợ nó bị tổn thương, tôi sẽ bảo vệ nó. Tất cả mọi việc tôi có thể làm chỉ duy nhất vì 1 mục đích mang tên TRIỆU BĂNG NHI.

Lời vừa dứt hắn cũng đi thẳng vào nhà tắm mà cô ngồi đấy còn ngây người dõi theo, rồi lại khẽ nói:

– Cảm ơn!

Sau 1 hồi sở soạn, cả 2 người bọn họ cùng trở xuống lầu đi thẳng vào nhà bếp ngồi xuống ghế mà dùng qua bữa sáng.

– Băng Phong, ăn nhanh lên chị sẽ đưa em đến trường.

– Thật sao? Vậy là em không phải đi bộ nữa.

Nói rồi nó cũng liền vội vã dùng hết phần sáng của mình, Băng Nhi thấy vậy cũng chỉ  lên tiếng nhắc nhở rồi khẽ lắc đầu.

Bữa sáng được dùng xong, cả 3 bọn họ cùng ra xe lái thẳng đến trường quốc gia của thành phố.

Trước khi cánh cửa được mở, cô liền nắm lấy cánh tay nó dặn dò:

– Băng Phong, nhớ lời c dặn chưa? Nếu ai bắt nạt em nhất định phải mách với thầy cô biết không?

– Dạ….(nói rồi nó lại nhìn đến hắn mà cười toe toét)….anh, em đã học thuộc những cái anh dạy rồi. Bọn chúng sẽ không bắt nạt được em nữa.

Hắn nghe vậy gật đầu 1 cái rồi lãnh đạm nói:

– Nắm đấm nên nhớ chỉ dùng khi mọi chuyện đã không thể giải quyết được bằng lời nói.

– Dạ, em biết rồi. Em vào lớp đây.

Nói rồi nó liền mở cửa bước xuống vẫy tay chào 2 người bọn họ rồi chạy thẳng vào.

Băng Nhi ngồi trong xe nhìn qua khung cửa mà lo lắng.

Hắn thấy vậy chỉ lên tiếng trấn an:

– Đừng lo, nên để cho thằng bé va chạm 1 chút, nó sẽ mạnh mẽ hơn.

Nói rồi hắn cũng nổ máy mà lái xe đi thẳng đến Vũ Thị.

Lần này bước vào trong cùng hắn cô không còn là điểm chú ý của những sự hiếu kỳ nữa, chỉ là thời gian cô vắng bóng nhân viên nghĩ cô đã bị sa thải, nay lại thấy cô xuất hiện cũng có chút tò mò mà lén lút dõi theo.

2 người bọn họ cùng đi vào thang máy rồi nhấn thẳng lên tầng cao nhất của toà nhà.

Cánh cửa tách mở, cả 2 cùng bước ra, lúc này Tô Nhược Dung cầm 1 chiếc phong thư được gắn nơ đỏ bước đến đưa cho hắn:

– Vũ tổng, người của Đàm tổng có gửi cho ngài.

Hắn và cô nghe vậy lại khẽ nhíu mày, Đàm tổng – vậy chẳng phải là có liên qua đến Đàm Hiểu Thanh không?

Hắn cầm lấy phong thư từ tay thư ký Tô rồi xé ra mà rút trong đó 1 tấm thiệp mời. Hắn thấy vậy liền mở ra, 1 giây sau đó đôi mắt khẽ nheo lại:

– Mời dự tiệc sao? Cô ta có ý gì đây?