Có Phải Tình Là Biển Lửa

Chương 21: Qua khỏi + Hết thời hạn 1 tuần

Thân ảnh của người con gái mỏng manh nhưng lại đầy nghị lực khiến người khác cũng phải kinh ngạc.

Cả người cô là những vết thương lớn nhỏ, những giọt máu còn chưa khô bám dính lên quần áo tạo thành những mảng màu ghê rợn.

Băn Nhi vội vã chạy vào phía trong bệnh viện rồi tiến lại phía ghế chờ nơi mà Phương Đan và Vĩnh Kiệt đang ngồi đấy mà gấp gáp hỏi:

– Phương Đan, thằng bé sao rồi?

Phương Đan lúc này nhìn lên cô 1 giây kinh sợ liền đứng bật dậy:

– Băng Nhi, cậu…cậu sao lại ra nông nỗi này.

– Phương Đan, mình không sao? Mình muốn biết thằng bé như thế nào rồi?

Phương Đan nghe vậy đôi mắt có chút mệt mỏi nhìn về phía cửa phòng cấp cứu rồi lại nhìn sang cô khẽ lắc đầu:

– Ca phẫu thuật vẫn chưa kết thúc.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng liền bật mở, 1 nữ y tá vội vàng bước ra gấp gáp nói:

– Bệnh nhân không cầm được máu, vì là nhóm máu AB, kho dữ liệu không đủ chúng tôi cần hỗ trợ máu kịp thời. Xin hỏi ai ở đây là người nhà có cùng nhóm máu với bệnh nhân?

Cô nghe vậy gương mặt có chút lo sợ bước lên vội vã nói:

– Tôi…tôi là chị của nó!

Hắn từ phía ngoài đi vào thấy vậy lại bực bội lên tiếng:

– Băng Nhi, em còn chưa đủ thảm hại hay sao mà còn muốn lấy máu?

Cô không để tâm lời nói của hắn chỉ gấp gáp tiến lại gần nữ y tá mà nói:

– Tôi đến đâu để thử máu?

Nữ y tá nhìn cô 1 lượt từ trên xuống dưới có chút ái ngại:

– Cô có ổn không?

– Tôi không sao!

Thấy cô cương quyết như vậy nữ y tá cũng đành miễn cưỡng:

– Được rồi, đi theo tôi. Trước mắt kiểm tra vết thương đã rồi sẽ thử máu. Nếu mọi thứ đều ổn chúng tôi sẽ tiến hành lấy máu của cô.

Nói rồi nữ y ta cũng lướt qua cô đi vê phía hành lang, Băng Nhi thấy vậy cũng vội vàng quay người bước theo bỗng 1 lực giữ cánh tay cô lại:

– Em nghĩ mình mạnh mẽ lắm sao?

Cô nghe vậy lại ngước mắt lên nhìn hắn vẻ mặt lạnh nhạt:

– Vậy thì sao? Anh có thể thay tôi cứu thằng bé không?

Hắn nhìn cô khẽ nhíu mày, rồi bình thản nói:

– Nếu có thể, tôi sẽ làm.

Cô nghe vậy có chút ngỡ ngàng, tâm ý của hắn không phải cô không cảm nhận được, chỉ là……đôi mắt chợt trùng xuống, từ từ rút tay khỏi tay hắn, lạnh nhạt nói:

– Nhưng tôi không muốn mang ơn anh.

Nói rồi cô cũng lướt qua hắn mà rời đi, tim gan không hiểu sao lúc này chợt quặn thắt lại đến khó thở. Cô ngay từ đầu gặp hắn là đã có mục đích, vấn đề ở chỗ là thực hiện sớm hay muộn mà thôi. Qua 2 lần cứu mạng, cô vốn đã mang ơn hắn rồi, cô sợ nếu mang ơn quá nhiều thì đến 1 ngày nào đó cô phải xuống tay gϊếŧ hắn, chắc chắn cô sẽ không đành lòng. Nhưng có lẽ cô không biết, từ ngay lúc này cô vốn đã không đành lòng rồi.

Hắn đứng đấy nhìn theo bóng dáng vừa đi khuất sau phía cánh cửa phòng mà cảm thấy thương xót đến đau lòng. 1 kẻ cao ngạo như hắn là người mà chỉ cần nhìn 1 cái nữ nhân đó liền tình nguyện leo lên giường hắn không đòi danh lợi, vậy mà lại 5 lần 7 lượt bày tỏ tâm ý với cô lại bị cô thẳng thừng cự tuyệt, nếu nói đó là 1 điều sỉ nhục chắc chắn là có nhưng nhiều hơn thế chính là tâm tư bị tổn thương nặng nề.

Vĩnh Kiệt nãy giờ im lặng chứng kiến 1 màn tuyệt tình như vậy cũng chỉ biết thở dài đi đến bên cạnh hắn vỗ vai 1 cái:

– Nếu nghe lời mình sớm hơn có phải tốt không.

Hắn nghe vậy liền nhìn sang anh 1 ánh mắt cảnh cáo. Vĩnh Kiệt liền vội vàng cười trừ rồi chuyển sang chuyện khác:

– Đám người đó cậu xử gọn rồi?

– Phải.

– Sắp lớn chuyện rồi đấy. Tuy địa bàn của Sát Địa Hội không lớn, lão đại của chúng ra tay cũng tàn nhẫn nhưng sống cũng khá biết điều “nước sông không phạm nước giếng” chỉ là nếu đã đυ.ng đến người của lão hơn nữa còn 1 lúc nhiều người như vậy, khó tránh sẽ có rắc rối.

Hắn nghe vậy vẻ mặt vẫn bình thản, 2 tay đút túi đi lại phía ghế chờ mà ngồi xuống rồi lấy trong tay ra 1 điếu thuốc châm lên hút:

– So với những gì mấy tên khốn đó làm thì trả như vậy là đã nương tay rồi. Còn nếu lão đã không biết điều thì Quỷ Thiên Hội cũng đã lâu chưa có mở rộng địa bàn rồi.

Vĩnh Kiệt nghe vậy có chút giật mình nhìn hắn:

– Cậu định thanh toán cả bang phái?

– Có gì không được sao?

– Thiên Uy, cậu quên sự kiện của năm đó rồi sao? Các bang phái thanh toán lẫn nhau, bên nào cũng bị tổn thất nặng nề về người và của, xã hội khi ấy cũng thêm phần loạn. Chính phủ đã phải can thiệp vào, nhiều bang hội đã bị giải tán số còn lại hoạt động chỉ trong địa bàn gần như đã thống nhất sẽ không để xảy ra chuyện thanh toán giữa các bang phái để tránh lặp lại sự kiện năm đó. Thiên Uy, sự kiện năm ấy, ba cậu và lão già kia cũng đã bỏ mạng. Cậu không nên xuất phát từ tình cảm cá nhân mà hành động lỗ mãn, Quỷ Thiên Hội đang nắm trong tay sinh mạng của rất nhiều anh em.

Hắn nghe vậy lại chỉ đưa điếu thuốc lên miệng hút 1 hơi thật sâu rồi tựa lưng vào thành ghế ngửa mặt lên trần nhà mà nhả khói ra, trầm ngâm 1 hồi rồi nhàn nhạt nói:

– Đứng đầu Quỷ Thiên Hội, nắm trong tay cả hàng ngàn sinh mạng nhưng đến cả người yêu thương của mình cũng không thể bảo vệ nổi, vậy thì quyền lực này, mình cần để làm gì?

Vĩnh Kiệt nhìn hắn 1 tia ngỡ ngàng, người nam nhân này quả thật không hề đùa giỡn, hắn đối với cô còn sâu đậm hơn những gì anh nghĩ, muốn quay đầu lại cũng không còn được nữa rồi.

Lúc này, nữ y tá khi nãy đi lại phía bọn họ phá vỡ cả không gian tĩnh lặng:

– Cô ấy sau khi lấy máu đã kiệt sức mà thϊếp đi rồi. Chúng tôi đã chuyển đến phòng hồi sức, hãy để 1 ngươi qua chăm sóc cô ấy.

Nói rồi nữ y tá đấy cũng vội vã đi vào phòng cấp cứu.

Phương Đan nghe vậy định toan rời đi thì hắn liền đứng dậy, vứt điếu thuốc xuống đất rồi lấy chân dập tàn:

– Tôi sẽ lại với cô ấy, 2 người hãy ở đây đi.

Nói rồi hắn 2 tay đút túi, quay tấm lưng rộng lớn về phía bọn họ mà lãnh đạm bước về phía hành lang kia.

Phương Đan nhìn theo bóng dang hắn lại chợt thấy thương cảm mà vô thức nói:

– Anh ta yêu Băng Nhi như vậy, tại sao khi ấy còn mạnh tay như vậy?

Vinh Kiệt đứng bên cạnh tầm mắt cũng nhìn về phía hắn, lãnh đạm nói:

– Cậu ta có thể không để tâm chuyện có phải cô ấy làm hay không, điều nhạy cảm của cậu ta chính là người nam nhân đó – Tống Ngạo Thiên.

– Tống Ngạo Thiên? Không phải là người đứng đầu của Hắc Long Bang sao?

– Cô cũng biết hắn?

– Cả cái xã hội này ai không biết Quỷ Thiên Hội và Hắc Long Bang. Cũng giống như Vũ Thiên Uy và Tống Ngạo Thiên vậy. Khi nãy 2 người nhắc lại sự kiện năm đó, tôi cũng đã được nghe ba kể lại, vẫn chỉ xoay vòng ở 2 thế lực lớn mạnh này.

– Mọi chuyện đều có sự uẩn khúc mâu thuẫn của đời trước. Ngay cả tôi là bạn thân của cậu ta, cũng không thể biết rõ được thực sự nguyên do là vì đâu.

Phương Đan nghe vậy chỉ khẽ thở dài 1 cái rồi như sực nhớ ra điều gì đấy liền quay sang anh hỏi:

– Về chuyện phát tán clip đó, đã có thông tin gì mới chưa? Bất luận anh ta có bỏ qua cho Băng Nhi hay không, tôi đã hứa hết thời hạn 1 tuần thì nhất định phải cho anh ta 1 câu trả lời.

Vĩnh Kiệt lúc này nhìn sang Phương Đan lại có chút kinh ngạc, nhìn là dáng vẻ mỏng manh yếu đuối nhưng nội tâm bên trong lại khá mạnh mẽ so với bề ngoài, kiểu phụ nữ này thật sự rất có sức hút.

– Trước mắt đã thả tên đấy ra rồi, cứ để hắn nghĩ mình không bị nghi ngờ, người của tôi vẫn luôn bám sát theo dõi. Có động thái là sẽ biết ngay thôi.

Phương Đan nghe vậy liền gật đầu, khẽ mỉm cười 1 cái:

– Vĩnh Kiệt, cảm ơn anh!

– Không cần cảm ơn. Tôi cũng chỉ muốn giúp cậu ta tỉnh ngộ lại 1 chút thôi.

Lời vừa dứt, cánh cửa phòng cấp cứu cũng bật mở, đèn cũng đã được tắt.

Vị bác sĩ già bước ra với những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán, gương mặt vô cùng mệt mỏi mà tháo chiếc khẩu trang xuống:

– Rất may ca phẫu thuật đã thành công. Thời gian này chỉ cần chăm sóc bệnh nhân nhiều 1 chút là được.

Phương Đan nghe vậy nét mặt liền rạng rỡ đi đến cầm tay ông bác sĩ:

– Bác sĩ Chu, thật cảm ơn ngài.

– Từ tiểu thư đừng khách sáo, tôi và Từ lão gia có thân tình, việc tiểu thư nhờ nếu giúp được tôi nhất định sẽ giúp huống gì đây là việc cứu người cũng là trách nhiệm của tôi.

Cùng lúc đấy, chiếc giường chở Băng Phong được đẩy ra, vị bác sĩ thấy vậy cũng cúi đầu chào rồi rời đi.

Phương Đan thấy vậy liền quay sang Vĩnh Kiệt nói:

– Đã không sao rồi, anh về nghỉ ngơi đi. Tôi ở lại với thằng bé được rồi, dù sao cũng phải đợi Băng Nhi tỉnh dậy rồi báo tin với cô ấy.

– Ở đây có nhân viên chăm sóc, nếu cô mệt hay là cứ để họ làm đi.

– Không được, Băng Nhi đã nhờ vả tôi, tôi không thể để người khác làm thay được.

Nói rồi cô cũng mỉm cười, bàn tay đưa lên vẫy chào với anh 1 cái rồi cũng theo chân nữ y tá đang đẩy Băng Phong rời đi.

Vĩnh Kiệt đứng đấy dõi theo bóng dáng nhỏ nhắn kia bờ môi vô thức lại khẽ nhếch lên 1 đường cong tuyệt mỹ.

1 đêm dài đằng đẵng đã dần dần trôi qua.

1 bé gái xinh xắn mặc chiếc váy công chúa mà trắng bồng bềnh chạy tung tăng trên bãi cỏ xanh mượt. Đôi môi chúm chím nở nụ cười rạng rỡ nhìn quang cảnh trước mặt mà thích thú nói:

– Oa, nước trong quá! Thật may là mình lén ba chạy ra đây nếu không sẽ bỏ phí cảnh đẹp như vậy.

– ỒN ÀO QUÁ!

1 thanh âm vang lên làm tắt nụ cười của đứa trẻ, nó theo phản xả quay mặt về phía phát ra tiếng nói, đôi mắt to tròn nhìn về phía người đang nằm dài trên bãi cỏ rồi hỏi:

– Anh, sao anh lại nằm ở đây?

Không 1 câu trả lời đáp lại, cô bé liền lon ton chạy về phía người đó mà cười nói:

– Xin chào, em là Băng Nhi, anh tên gì vậy?

Người con trai kia nghe vậy cảm thấy khó chịu mở mắt ra, 1 giây sau đó nhìn đứa bé có chút ngỡ ngàng, quả thật nó rất xinh xắn:

– Ba mẹ đâu mà lại để chạy lung tung thế này?

Đứa bé nghe vậy liền đưa 1 ngón tay lên giữa miệng người con trai ra hiệu im lặng:

– Suỵt….em là trốn ba ra đây đấy.

Nói rồi cô bé lại hồn nhiên túm lấy cánh tay anh trai kia kéo dậy:

– Anh lại đây xem đi.

Người con trai bị đứa trẻ kéo lại phía hồ nước mà khẽ nhíu mày nói:

– Có gì đâu mà xem.

– Anh không thấy sao? Nước rất trong, nhìn kia, có thể soi được mặt chúng ta nữa.

Người con trai nghe vậy nhìn xuống mặt hồ nước phẳng lặng lại thấy được gương mặt xinh xăn của đứa bé đang toe toét cười không hiểu sao lại cảm thấy dễ chịu vô cùng.

– Em là Băng Nhi sao? Bao nhiêu tuổi rồi?

Cô bé nghe vậy lại nhìn sang anh tươi cười nói:

– 1 tuần nữa sinh nhật là em được 4 tuổi.

Người con trai kia nghe vậy lại nở 1 nụ cười, đưa tay lên xoa đầu đứa bé:

– Kém anh 7 tuổi, nhưng không sao, anh sẽ chờ em lớn.

Đứa bé thấy anh cười liền tròn xoe mắt rồi nói:

– Anh, anh cười thật giống hoàng tử, nếu em là công chúa nhất định sẽ gả cho anh.

Lời vừa dứt thì 1 thanh âm từ xa vọng đến:

– Băng Nhi, con đâu rồi?

Cô bé nghe vậy liền mỉm cười đưa bàn tay mũm mĩm vẫy vẫy anh cúi xuống.

Người con trai có chút khó hiểu nhưng vẫn làm theo, 1 giây sau đó bé gái liền kiễng chân lên hôn chụt vào má anh rồi nở 1 nụ cười nói:

– Tạm biệt hoàng tử, rất vui được gặp anh.

Nói rồi cô bé cũng quay lưng chạy đi mà người con trai đứng đấy lại nhìn theo mà khẽ thì thầm:

– Anh là Thiên Uy, rất vui được gặp em. Đợi chúnh ta cùng lớn, nhất định sẽ gặp lại!

Cô bé cứ vui vẻ chạy về phía ba của mình, bỏ lỡ lời hứa hẹn cùng cái tên của chàng hoàng tử.

– Ba, chúng ta đi đâu vậy?

Băng Thanh bế đưa bé đi về phía chiếc xe ngồi vào rồi nhẹ nhàng nói:

– Chúng ta đến bệnh viện 1 chút.

– Đến bệnh viện làm gì ba.

Băng Thanh nghe vậy có chút gượng gạo nói:

– Ba muốn kiểm tra sức khoẻ cho con.

– Nhưng con vẫn rất khoẻ mà.

– Băng Nhi đừng lo, chỉ là kiểm tra thôi.

– Dạ.

Chiếc xe lăn bánh chạy mãi rồi dừng trước cổng bệnh viện, ông ôm đứa bé xuống xe rồi đi thẳng vào trong hướng về phía thang máy mà bấm nút lên tầng cao nhất.

Khi vừa bước ra liền thấy 1 người đàn ông ăn mặc sang trọng đi đến bên cạnh:

– Đến rồi sao? Hãy mau đưa đứa bé vào phòng.

Vòng tay ông ôm đứa trẻ chặt hơn có chút lo lắng nói:

– Thiên Quang, ngài chắc chắn là không có gì nguy hiểm chứ?

– Yên tâm, đây là những bác sĩ hàng đầu của Singapor, sử dụng công nghệ y học tối tân nhất, chắc chắn sẽ không xảy ra sơ sót.

Băng Thanh nghe vậy chần chừ 1 hồi rồi cũng bế đứa bé vào căn phòng ở phía cuối hành lang.

Bước vào bên trong đã có đến 5 vị bác sĩ chờ đợi cùng máy móc hiện đại. Sự hoành tráng này lại khiến cô bé có chun run sợ nói:

– Ba, họ định làm gì vậy?

Ông đặt cô bé lên chiếc giường nhỏ ở giữa căn phòng rồi trấn an:

– Băng Nhi, không sao đâu họ chỉ kiểm tra cho con thôi.

Cô bé kinh hãi túm lấy cánh tay ba mình giọng mếu máo:

– Ba, con không muốn. Băng Nhi rất khoẻ, không cần kiểm tra.

Ông thấy vậy liền ôm lấy cô bé dỗ dành.

– Băng Thanh, hãy nhanh đi. Tôi đảm bảo với ông sẽ không sao.

Thiên Quang lên tiếng khi thấy 2 ba con ông cứ dính lấy nhau rồi ra hiệu cho mấy vị bác sĩ bước đến giữ lấy cô bé.

Chiếc đèn được bật sáng lên rọi thẳng vào gương mặt nhỏ nhắn khiến cô bé chói mắt mà liền nhắm lại nhưng miệng vẫn không ngừng kêu gào:

– Ba, con sợ lắm…Làm ơn…

– Băng Nhi, Băng Nhi!

Tiếng gọi kéo cô về thực tại, Băng Nhi liền bừng tỉnh mà mở mắt nhìn cô bạn ở trước mặt khẽ nhíu mày.

– Băng Nhi, cậu tỉnh rồi.

Cô cả người ê ẩm gắng gượng ngồi dậy, bàn tay đưa lên vỗ nhẹ vào đầu, cô lại mơ thấy giâc mơ ấy.

– Phương Đan, mình ngủ bao lâu rồi?

– Đã 1 ngày rồi, bác sĩ bảo cậu chỉ là bị kiệt sức thôi.

Cô nghe vậy tầm mắt nhìn qua 1 lượt căn phòng như bất chợt nhớ ra điều gì đó liền hốt hoảng hỏi:

– Phương Đan, thằng bé sao rồi?

Phương Đan thấy cô lo lắng như vậy khẽ mỉm cười trấn an:

– Thằng bé không sao rồi, nó hiện tại đã được chuyển đến phòng hồi sức.

Cô nghe vậy mới thở phào nhẹ nhõm:

– Mình muốn sang với nói.

– Nhưng cậu vẫn còn yếu lắm.

– Không sao, mình có thể đi được.

Phương Đan biết không ngăn cản được cô cũng đành miễn cưỡng gật đầu mà dìu cô đi.

Khi vừa đến trước căn phòng hồi sức đặc biệt, cánh cửa mở ra 1 cảnh tượng hiện ra trước mắt.

Hắn ngồi bên mép giường đang chỉ cho Băng Phong vài động tác tấn công bằng tay.

– Anh , là như thế này phải không?

– Đúng rồi, em phải siết chặt lòng bàn tay lại, dùng lực dứt khoát đánh thẳng về phía trước.

– VŨ THIÊN UY, ANH ĐANG LÀM GÌ VẬY?

Cô nhìn cảnh tượng này trong lòng lại tức giận mà đi vào.

Băng Phong nhìn thấy cô liền cười toe toét nói:

– Chị, anh ấy đang dạy em cách đánh trả đám người xấu.

Băng Nhi bỏ qua lời nó liền nhìn sang hắn bực bội nói:

– Thiên Uy, anh dạy nó đánh nhau sao?

Hắn nghe vậy chỉ bình thản đứng dậy nhìn về phía cô:

– Tôi chỉ dạy nó cách bảo vệ bản thân.

– Vũ Thiên Uy, anh nghĩ anh là ai mà muốn người khác phải theo ý mình?

Hắn nghe vậy lại khẽ nhíu mày, trong lòng có chút bực bội nói:

– Băng Nhi, em bình tĩnh không được sao? Tôi chỉ muốn để nó biết cách tự vệ, sau này nếu có ai bắt nạt nó cũng sẽ biết cách chống trả lại bọn họ.

Băng Phong thấy 2 người bọn họ như vậy liền lên tiếng:

– Chị, chị đừng trách anh ấy là em muốn anh ấy dạy cho em. Dù sao em cũng chỉ còn 1 mình, em muốn được mạnh mẽ hơn.

Cô nghe vậy trong lòng lại chợt trùng xuống, đôi mắt đã đỏ hoe nhìn sang nó. Cô là sợ nó sẽ đi theo con đường của mình nên khi thấy hắn như vậy liền không kìm chế được nhưng giờ nghĩ lại thì điều hắn nói không phải là không có lý.

Từng bước đi lại phía chiếc giường rồi ngồi xuống bên cạnh thẳng bé chậm rãi nói:

– Em muốn học cũng phải đợi khoẻ lại đã.

Nó nghe vậy là liền cười rạng rỡ nhìn cô mà gật đầu lia lịa:

– Dạ.

– Được rồi, em nghỉ ngơi đi. Mới phẫu thuật xong không nên ngồi nhiều.

Nói rồi cô liền đỡ nó nằm xuống rồi đứng dậy nhìn sang hắn:

– Tôi có chuyện muốn nói với anh.

Dứt lời cô cũng quay người trở ra mà hắn thấy vậy khẽ nhíu mày rồi cũng bước theo sau.

Bọn họ đi lại phía cuối của dãy hành lang, Băng Nhi vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt mà nói với hắn:

– Chuyện tôi là chị nó, tôi không muốn nó biết.

– Tại sao?

– Tôi chẳng phải nói với anh rồi sao? Tôi không muốn vì công việc của tôi mà ảnh hưởng đến người thân của mình.

– Băng Nhi, em lo sợ tên đó sẽ làm hại thằng bé sao?

Cô nghe vậy lại có chút sửng sốt, rất nhanh sau đó quay lại dáng vẻ bình thường:

– Tôi không hiểu anh nói gì.

– Tống Ngạo Thiên – tên đó là chủ nhân của em? Là hắn cứu em về sau vụ tai nạn?

Băng Nhi lúc này kinh ngạc nhìn hắn, hắn đã biết hết rồi sao?

Thiên Uy nhìn vẻ mặt cô như vậy lại khẽ cười 1 cái:

– Đừng ngạc nhiên như vậy làm gì? 1 người nham hiểm như tên đó quả thật rất khó moi được 1 chút thông tin gì nhưng tôi có đủ khả năng làm chuyện đó. Băng Nhi, em vì hắn cứu em nên làm việc cho hắn để trả ơn sao? Vậy nói đi, em cần gì ở tôi? Tôi sẽ đưa cho em cái hắn cần nhưng em phải ở lại bên cạnh tôi.

Băng Nhi nghe vậy liền ngỡ ngàng nhìn hắn 1 hồi rồi gương mặt liền trở nên lạnh nhạt nói:

– Anh đang nghĩ nhiều rồi, đúng là anh ta có cứu tôi sau vụ tai nạn nhưng tôi từ đó được 1 gia đình khác nhận nuôi không có bất cứ mối quan hệ nào với anh ta. Chuyện tôi nhờ anh giữ kín, hy vọng anh có thể làm được. Tôi đi trước.

Không đợi để cho hắn đáp trả, cô liền lướt qua hắn mà rời đi, trái tim khi ấy lại chợt nhói lên từng hồi: Thiên Uy, nếu cái anh ta muốn là mạng của anh, vậy thì sao? Cho dù anh có đưa, tôi cũng không dám chắc đủ nhẫn tâm để lấy.

Hắn đứng đấy nhìn theo bóng lưng cô mà cảm thấy hụt hẫng vô cùng:

– Băng Nhi, em thật sự là không thể ở bên tôi sao?

Lúc này, ở trong 1 căn nhà được thu nhỏ phía sau cánh cửa bằng đồng, người nam nhân ngồi trên ghế với đôi mắt sắc lạnh nhìn đến 2 vợ chồng già ở trước mặt mà tức giận nói:

– Triệu Băng Thanh, thì ra ông còn 1 đứa con trai nữa. Giấu kỹ lắm.

Hứa Diệp Chi lúc này khóc lóc đi đến bên cạnh anh mà quỳ xuống van xin:

– Ngạo Thiên, thằng bé còn nhỏ, tôi xin cậu hãy bỏ qua cho nó.

Anh nghe vậy nhưng vẻ mặt vẫn bình thản nhìn đến ông mà lạnh giọng nói:

– Cái đấy còn phải phụ thuộc vào chồng bà.

Hứa Diệp Chi lúc này liền quay sang Băng Thanh mà nức nở nói:

– Băng Thanh, mình con bé đã chịu đủ rồi ông muốn cả Băng Phong phải chịu nữa sao?

Ông nghe vậy lại trở nên trầm ngâm 1 hồi rồi chậm rãi nói:

– Được rồi, cậu muốn biết chuyện gì?

Ngạo Thiên bờ môi khẽ cong lên ý mãn nguyện rồi nói:

– Ông biết rồi còn hỏi sao? Chính là món đồ vật đó đang ở đâu?

– Tôi chỉ có thể nói cho cậu biết Bảo Ngọc Trấn Phong Hội hiện tại Vũ Thiên Uy đang giữ. Còn cậu ta cất nó ở đâu tôi không biết.

– Chỉ đơn giản vậy thôi sao?

– Ngạo Thiên, tôi nghĩ cậu tìm món đồ đấy cũng vô ích thôi. Thiên Quang từng nói với tôi Bảo ngọc ấy gồm 2 thứ ghép lại, 1 là miếng ngọc hình tròn có khắc chữ THIÊN, 2 là 1 mảnh kim cương nhỏ. Phải hội tụ đủ 2 thứ đấy nó mới phát huy sức mạnh. Thiên Quang vì lo sợ kẻ xấu lấy được nên ngay từ đầu đã đem mảnh kim cương ấy dấu đi 1 nơi khác, cái bây giờ Vũ Thiên Uy giữ vốn chỉ là 1 miếng ngọc bình thường không có tác dụng.

– Vậy mảnh kim cương kia ở đâu

– Tôi không biết.

– Ông nghĩ tôi tin ông sao?

– Cậu không tin tôi cũng phải chịu. Đấy là tất cả những gì tôi biết.

Ngạo Thiên ngồi đấy nhìn khoét sâu vào gương mặt đã già nua kia để tìm kiếm 1 tia giả dối nhưng có lẽ là ông đã nói thật.

Thì ra suốt thời gian qua anh đẩy cô về phía hắn chỉ để tìm 1 món đồ bình thường, thật sự đã quá nực cười rồi.

Đôi mắt chợt suy tư 1 hồi rồi bất giác bờ môi lại cong lên, nhìn đến 2 vợ chồng trước mặt mà nham hiểm nói:

– 2 người cũng đến lúc cần sử dụng rồi. Nghỉ ngơi cho tốt đi.

Nói rồi anh liền đứng dậy mà trở ra ngoài mà ông ngồi đó bàn tay siết chặt lại cố nén xuống cơn giận.

Những tháng ngày yên ả trôi qua, thời hạn 1 tuần cũng đã đến và nghiễm nhiên bây giờ bọn họ đang ở dưới kho hầm của biệt thự nhà hắn.

Lúc này Vĩnh Kiệt ra hiệu cho 1 tên áo đen dẫn 1 người đi vào.

Hắn nhìn tên đó lại khẽ nhíu mày nói:

– Vĩnh Kiệt, ý cậu là sao? Đây chẳng phải vẫn là tên đó sao?

– Phải, là tên đó. Nhưng hôm nay mới là sự thật thực sự.

Nói rồi anh liền hướng đôi mắt xuống người đàn ông kia mà lạnh giọng hỏi:

– Nói đi, đoạn clip đó là ai sai ngươi phát tán.

Tên đó nghe vậy cả người run rẩy quỳ ở dưới mà lắp bắp nói:

– Là…là…Đàm Hiểu Thanh!

Hắn nghe vậy khẽ nhíu mày tức giận đập mạnh lên bàn:

– Vậy sao khi trước ngươi dám nói dối.

– Là cô ta…cho tôi 1 khoản tiền…và dặn tôi nói như vậy. Vũ tổng, làm ơn tha mạng.

Hắn tức giận nhì chằm chằm vào người đàn ông đó mà gằn lên từng chữ:

– ĐÀM HIỂU THANH!

Băng Nhi lúc này ngồi ở gần đó, vẻ mặt vẫn bình thản như đã biết trước được mọi chuyện liền đứng dậy:

– Sự thật giờ đã rõ, tôi cũng không còn gì để nói nữa. Xin phép đi trước.

Nói rồi cô liền quay người rời đi, hắn nhìn đấy nhì theo bóng cô khuất rồi lại quay sang Vĩnh Kiệt hỏi:

– Chuyện là thế nào.

– Mình đã thả tên đấy ra và cho người theo dõi. Quả nhiên cô ta là con cáo 2 mặt, đưa tiền cho tên đó rồi ở phía sau sai người gϊếŧ hắn để bịt miệng nhưng người của mình đã nhanh tay cứu được hắn và đưa về. Tất nhiên với 1 điều khiện sẽ tha chết cho hắn thì hắn mới yên tâm nói ra.

Hắn nghe vậy liền nhìn xuống tên đó, đôi mắt trở nên sắc lạnh:

– Chết thì có thể không tính nhưng tội sống không thể bỏ qua. Cậu hãy xử lý đi.

Nói rồi hắn cũng đứng dậy mà rời đi, từ phía sau vẫn nghe được lời van xin thất thanh của tên đó.

Băng Nhi đứng ở bên mép đường đưa tay vẫy 1 chiếc taxi, khi vừa mở cánh xửa định toan bước lên thì liền bị 1 lực túm tay cô kéo lại.

Băng Nhi có chút khó hiểu nhìn hắn nói:

– Anh còn chuyện gì nữa sao? Hay vẫn chưa tin mà nghĩ tôi mua chuộc tên đó?

Hắn nghe vậy chỉ bình thản nói:

– Tôi muốn nói chuyện với em.

– Tôi giờ phải đến bệnh viện, không có thời gian cùng anh nói chuyện.

– Em tin tôi chỉ cần 1 cuộc điện thoại có thể đem thằng bé biến mất không?

Cô nghe vậy mới thu lại vẻ mặt, rút tay ra khỏi tay hắn rồi lạnh nhạt nói:

– Được, anh nói đi.

Hắn lúc này đôi mắt chợt dịu xuống, thanh âm trở nên nhẹ nhàng:

– Việc hiểu lầm em là do tôi sai, tôi sẽ xin lỗi.

Cô nghe vậy mà vẻ mặt vẫn bình thản:

– Chỉ vậy thôi sao? Nếu không còn gì thì tôi phải đi rồi.

Hắn thấy vậy liền đưa tay kéo cô lại phía mình, nét mặt giữ vẻ cao ngạo mà nói:

– Vũ Thiên Uy tôi là 1 kẻ cao ngạp, tất nhiên đối với nữ nhân tôi cũng sẽ không hạ mình. Để cầu xin 1 ai đó là điều tôi không bao giờ làm, để ép buộc 1 ai đó là điều tôi có thể làm. Chỉ là với em, lần này tôi không phải là hạ mình cầu xin, tôi là lấy bình đẳng của đôi bên để bày tỏ quan điểm. Tôi có thể không hiểu tình yêu là gì nhưng tôi biết nó bắt buộc phải xuất phát từ 2 phía mà tôi hiện tại đã ở trước mặt em. Vậy nên, Triệu Băng Nhi, tôi cần em thích tôi!

Lời nói của hắn khiến cô ngỡ ngàng mà khoảng cách lại gần đến mức có thể nghe thấy được nhịp tim của đối phương thế này lại làm cô đỏ mặt.

Trong khoảnh khắc ngượng ngùng đó bỗng 1 thanh âm vang lên phá vỡ nó:

– Thật xin lỗi nhưng phải phá vỡ không gian của 2 người.

Hắn lúc này mới đẩy cô ra rồi quay về phía sau nhìn người trước mắt mà tối sầm mặt mày:

– Tống Ngạo Thiên.

Cô lúc này nhìn anh cũng có chút sửng sốt mà Ngạo Thiên thấy vậy lại chỉ mỉm cười ma mị rồi nhìn đến cô mà nói:

– Triệu Băng Nhi, đến lúc em nên trở về với tôi rồi!