Đoàn người giơ đuốc thuận lợi xuyên qua đàn thú, bước lên bè trúc. Đứng trên bè trúc, Bách Nhĩ quay đầu nhìn ngọn núi bộ lạc Đại Sơn trú ngụ, phảng phất như có thể cảm thấy người bộ lạc vẫn còn dựa vào động đá ở trên vách núi nhìn bọn họ.
Bởi vì muốn thành thạo ra vào trận pháp bằng đất không phải chuyện một chốc một lát là có thể học được, nên cuối cùng họ để Mạc lại. Chờ thú triều qua, lúc đưa Tinh với Cổ qua đây học thảo dược với Cốc vu, thuận tiện sẽ đón Mạc về.
Do đi ngược dòng nên tốc độ cũng chậm hơn một chút, dù trên đường không gặp nguy hiểm gì, nhưng đoàn người vẫn mất hai ngày rưỡi mới tới được thung lũng. Lúc lên bờ rừng trúc tía, các thú nhân đều lên tiếng hoan hô, có thể thấy bọn họ thích nơi này biết bao nhiêu. Ngay cả Bách Nhĩ khi nhìn thấy đồng cỏ xanh biếc cùng với hồ nước trong xanh, tâm trạng y cũng tốt lên rất nhiều.
Bởi vì lối đi ra ngoài đã bị bịt kín, nên mọi người tính qua đêm tại thung lũng, đồng thời để vài người đi xem thử bên kia của lớp đá che kín có còn dã thú hay không, sau đó mới quyết định phá vỡ lớp đá bịt kín kia. Nơi bịt đá cũng không xa lắm, lúc canh cá bắt đầu mềm đi, tản ra mùi nồng đậm, các thú nhân đi tra xét cũng đã quay trở lại. Họ lấy tảng đá di động lúc trước chèn ở phía trên cùng lớp đá bịt xuống, dựa vào thính giác, khứu giác mà đưa ra phán đoán lối ra đối diện không có dã thú ghé thăm.
Không có dã thú chắn đường, ai nấy cũng vui mừng, điều đó có nghĩa là không cần đi lại đường thủy rồi vòng qua đường bộ nữa. Đêm đó, ăn xong bữa tối phong phú, mọi người đều bắt đầu bận rộn đốn củi làm đuốc. Bách Nhĩ thì ngồi một bên vót tên trúc. Tên của y khi ở bộ lạc Đại Sơn đã dùng hết rồi, nên lúc mới xuống núi y phải dùng thương đá để ngăn cản dã thú. Vì quá nhiều việc, nên trước khi đi ngủ, dù là Đồ muốn tiếp tục hỏi thăm chuyện trước kia của Bách Nhĩ hay là Tát muốn lén hỏi thăm Đồ chuyện của Bách Nhĩ đều không có cơ hội.
Sáng sớm hôm sau, lúc mặt trời mọc, đoàn người cầm đuốc đi vào con đường núi thông với mặt khác. Bùn tuy có thể bịt kín, nhưng cũng không quá chắc, đập nhẹ đã tróc xuống, phá ra nhanh hơn so với lúc đắp vào nhiều lắm. Đá được gỡ xuống, bọn họ cũng không ném đi, mà xếp ngay ngắn ở chỗ rộng rãi bên cạnh, để phòng ngừa mai sau dùng tới.
Lúc này không có ai bị thương hay mệt mỏi, nên thời điểm tới mặt bên kia là vừa đúng đêm khuya, hiển nhân chỉ mất có một ngày. Trong sơn động nơi nơi đều là phân của dã thú, còn có lông thú bị rụng, nhưng lại không thấy bóng dáng một con dã thú nào. Đồ cúi người nhặt một cục phân dã thú lên, vê lại, bỏ lên mũi ngửi, sau đó nói “Là đa túc thú, đã bỏ đi lâu rồi…” Hắn đang học đếm số với Cổ, bởi vậy theo phản xạ tách từng ngón tay, sau đó đưa ra một thời gian xác định “Chắc là năm ngày rồi.” Nói xong, hắn lại dò xét phân khác, phát hiện có tiểu nhĩ thú, có liêu thú, còn có một vài con Bách Nhĩ không có ấn tượng gì, nhưng đều đã là năm ngày trước. Hiển nhiên sau khi bọn họ rời khỏi, mấy con dã thú kia không chỉ xông vào đây, mà còn nấn ná lại không ít thời gian, mãi tới khi mùi của bọn họ triệt để biến mất, chúng mới rời đi. Mà thú triều tụ tập ở chân núi cũng đã tan, thỉnh thoảng chỉ nghe một hai tiếng kêu gào truyền trong bóng đêm, hiển nhiên chỉ là dã thú đi ngang qua thôi.
Trong sơn động quá hỗn độn, không thể ngủ qua đêm được, mà đêm tối đi vào rừng rậm lại chẳng khác gì muốn đâm đầu vào chỗ chết. Cuối cùng mọi người không thể đi tiếp, mà đành lui về, đi khoảng nửa canh, mới tìm được một chỗ sạch sẽ, thoáng mát để ráng qua một đêm.
Bởi vì từng trải qua khổ cực của thú triều một lần, nên ngày hôm sau, trước khi mọi người vào rừng núi, liền đốt đuốc lên, phòng ngừa dã thú tấn công mà trở tay không kịp. Có điều vận may tốt hơn lúc đi, đi bốn ngày liền, trên đường ngoại trừ gặp một hai con dã thú mơ mơ màng màng, cũng không thấy thú triều tới lần nào nữa, cho dù là thú triều kích thước nhỏ cũng không có.
“Nếu không phải bộ lạc khác thu hút chúng qua, thì chính là thú triều sắp kết thúc rồi.” Đồ giải thích tình huống này như thế. Đương nhiên tất cả mọi người đều hi vọng là lý do thứ hai. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, bọn họ vẫn rất thuận lợi đi tới chân núi đầy cây thứ thứ. Mà điều khiến họ thất vọng là, chỗ đó dã thú không chỉ không tản đi, mà ngược lại còn nhiều hơn so với lúc họ rời khỏi. Bởi vì lúc nghỉ qua đêm mỗi ngày, họ đều sẽ bổ sung thêm đuốc, nên ngược lại không mất bao nhiêu công sức đã phá vỡ được đàn thú để đi vào.
Nhưng mà còn chưa ra khỏi trận pháp, Bách Nhĩ liền vượt qua đám thứ thứ không tính là cao, nhìn bãi đất trống trước cửa động, hai con sói đỏ đang đấu với một con sói lông nhiều màu ba chân, gần cửa động có hai nhóm người đang đứng, một nhóm là Duẫn dẫn đầu, nhóm còn lại là tộc trưởng, tộc vu. Hai con sói đỏ kia rất giảo hoạt, một con đánh chính diện, một con chuyên phụ trách công kích vào chỗ trống bên cái chân gãy của con sói lông nhiều màu. Tuy động tác của con sói lông nhiều màu rất nhanh nhẹn, nhưng vẫn bị ép đến tháo chạy, trên người đã có nhiều chỗ rướm máu. Trên mặt đám người Duẫn lộ ra biểu tình phẫn uất, bất bình, nhưng lại không có ai kêu dừng lại. Những người đứng bên tộc trưởng thì hưng phấn không thôi, thỉnh thoảng cao giọng ủng hộ. Bởi vì hai bên đều chú ý tới trận chiến, nên không ai phát hiện đám người Bách Nhĩ đã trở về.
Bách Nhĩ giận tím mặt, thình lình đứng lại, quay mặt hỏi Đồ đang đi sóng vai cùng y “Nơi này có tập tục hai kẻ đồng thời khiêu chiến một người à?” Mà còn là hai thú nhân cường tráng đối phó với một thú nhân tàn tật nữa.
“Không có.” Đồ lắc đầu, mặt hơi nóng lên, tuy hắn cũng không hiểu tại sao lại xuất hiện tình huống này, thế nhưng vẫn cảm thấy xấu hổ, dù cho hai con sói đỏ kia hắn chưa bao giờ thấy qua.
Bách Nhĩ hừ lạnh một tiếng, nhìn thấy chân sau bị mất của Nặc không thể né tránh, lại sắp bị một con sói đỏ khác bổ nhào tới, sau khi tay y di chuyển nhanh như chớp đưa ra sau lưng, liền nghe thấy tiếng kéo dây cung vang lên, mấy người phía sau căn bản không nhìn rõ y bắn tên thế nào, thì đã thấy hai mũi nhọn màu tím xoẹt qua không khí bắn tới, đảo mắt liền cắm vào đầu hai con sói đỏ kia.
Hai tiếng gào thảm trước sau vang lên, hai con sói đỏ vốn vì sắp chiến thắng mà nảy sinh kiêu ngạo, nháy mắt như bị điện giật bắn mà nhảy khỏi người Nặc, đồng thời quay mặt nhìn đám người Bách Nhĩ bắn tên vào họ, phát ra tiếng gầm gừ uy hϊếp. Mà trên đầu bọn họ, tai trái của người này và tai phải của người kia đều cắm một mũi trên trúc.
Một màn đột ngột này khiến tất cả mọi người đều sợ ngây người, ngay cả Nặc ở trong trận chiến cũng không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết chuyện gì đã xảy ra. Mãi tới khi Mục hoan hô một tiếng, xông ra ngoài, đám người này mới lần lượt lấy lại *** thần.
“Bách Nhĩ về rồi! Bách Nhĩ về rồi!” Mục lập tức hóa thành báo con, vọt vào trong trận, muốn bổ nhào lên người Bách Nhĩ, kết quả lại bị Đồ và Cổ một trái một phải ngăn lại. Mục ngẩng đầu nhìn hai vị thần giữ cửa, ánh mắt có chút mờ mịt, hiển nhiên nó không hiểu tại sao hai người này lại chắn phía trước Bách Nhĩ, nhưng nó cũng chẳng nghĩ nhiều, mà định vòng qua bọn họ tiếp tục tới gần Bách Nhĩ. Nào biết hết trái ngăn, lại tới phải ngăn, nhất thời nó nổi giận, gào lên. Mục còn chưa trưởng thành, tiếng gào vẫn còn non nớt, người nghe vào tai chỉ còn lại sự đáng yêu, nào có thể uy hϊếp kẻ khác chứ.
“Bách Nhĩ là nghĩa phụ của ta, sau này ngươi không được phép tùy tiện nhào vào người nữa. Giống như ta sẽ không nhào vào người a phụ ngươi.” Cổ ngồi xổm xuống trước mặt Mục, chỉ vô mũi con báo con, nghiêm túc giáo huấn.
Đồ nghe thấy câu này, liền gãi đầu, có chút chột dạ lùi qua một bên. Thật ra chính hắn cũng không biết tại sao mình lại tới chắn phía trước Bách Nhĩ, thực tế chỉ là theo phản xạ thôi, chưa kịp suy nghĩ gì hết.
Mục không rõ Bách Nhĩ ra ngoài một chuyến như vậy, sao lại biến thành nghĩa phụ của Cổ, lại còn không thể thân thiết với nó? Hơn nữa nghĩa phụ là cái gì? Nó ngóng trông nhìn về phía Bách Nhĩ vẫn cách một người, đôi mắt đen láy nhanh chóng bị giăng kín một tầng nước.
“Để Mục lại đây đi.” Bách Nhĩ bị nó nhìn tới mềm lòng, y trấn an vỗ nhẹ lên Cổ. Y biết Mục trước cả Cổ, mà sự yêu thích của y đối với thằng bé này tuyệt đối không kém hơn Cổ đâu.
Cổ có chút không cam lòng, nhưng vẫn bước ra. Mục vui mừng kêu lên, nhào tới, hai cái móng vuốt nhỏ ôm chặt lấy chân Bách Nhĩ, cái đuôi vui vẻ vẫy vẫy, đập xuống đất vang lên tiếng bộp bộp, chẳng khác gì chú cún con.
Bách Nhĩ mỉm cười, cảm thấy thằng bé này đi săn rồi mà vẫn chẳng tiến bộ được chút nào. Y quặt ngược tay đặt cung tên lại sau lưng, cúi xuống, một tay bế con báo con lên, một tay nắm tay Cổ, sau đó đi vào sơn động.
Lúc này đám người Duẫn, Nặc cũng đã phản ứng lại, mặt họ đầy vui mừng ra chào đón. Trên người Nặc vẫn còn dính máu, nhưng ánh mắt lại rất sáng, bên trong lóe ra tia mừng rỡ, hiển nhiên là vì bọn họ trở về an toàn mà vui mừng. Thế nhưng khi gã phát hiện Mạc không có trong đó, trong nháy mắt vẻ mặt liền trầm đi.
“Mạc rất khỏe, hắn ở lại bộ lạc Đại Sơn giúp bọn họ đối phó thú triều.” Ánh mắt của Bách Nhĩ rất sắc bén, liếc mắt là có thể nhìn ra suy nghĩ trong lòng Nặc, vì thế y chủ động giải thích. Quả nhiên, nghe nói như thế, tia âm trầm vừa dâng lên trong mắt Nặc liền biến mất. Tuy trước kia, ở bộ lạc Hắc Hà, mỗi lần đi đổi muối đều sẽ có người không trở về, thế nhưng tin rằng không ai muốn cảm thấy quen với việc mất đi đồng bạn.
“Lần này đổi muối coi như thuận lợi, chỉ là lúc đi bị thương một chút, nhưng cũng không nghiêm trọng.” Giữa đám người vây quanh, Bách Nhĩ vừa đi vào sơn động, vừa nói hai ba câu về quá trình đi đổi muối.
Nghe thấy lời của y, các thú nhân đi cùng y đều không khỏi oán thầm. Còn bảo không nghiêm trọng? Cũng không biết lúc ấy ai hôn mê bất tỉnh, cả người nóng ran lên, khiến cho mọi người không dám ngủ cả một đêm nữa.
“Vừa rồi là sao thế?” Bách Nhĩ đương nhiên không biết các thú nhân suy nghĩ cái gì trong lòng, y nhìn qua hai con sói đỏ trên mặt tràn đầy địch ý cách đó không xa, hỏi.
Nhắc tới đây, tất cả mọi người đều trầm mặc, cuối cùng vẫn là Duẫn lên tiếng.
“Sau khi các ngươi rời đi có rất nhiều chuyện xảy ra. Sau đó, bắt đầu từ mười ngày trước, mỗi ngày săn thú xong, đều sẽ có người khiêu chiến với người của chúng ta. Hai con sói đỏ kia là song sinh, không phải người bộ lạc Hắc Hà, bởi vì bộ lạc bọn họ bị thú triều tấn công, một số người chạy trốn tới dưới chân núi, được chúng ta cứu về. Nhưng không biết tại sao ban đầu bọn họ còn bàng quan, sau này lại kɧıêυ ҡɧí©ɧ chúng ta. Vì trước đó Nặc đánh bại một người của bọn họ. Sau đó hai tên này liền nhảy ra, chỉ điểm Nặc đòi khiêu chiến, còn nói bọn họ là song sinh, dù săn thú hay khiêu chiến thú nhân đều phải là hai người cùng tiến lên.” Gặp tình huống này, thật khiến người ta không chấp nhận cũng không được, mà chấp nhận lại thấy uất ức.
Cuối cùng vẫn là quá thẳng tính. Bách Nhĩ thở dài, cảm thấy các thú nhân mà cứ như vậy, nếu gặp phải kẻ bụng dạ ngoằn nghèo nhất định sẽ chịu thiệt.
Lúc nói chuyện, cũng đã đi tới bên đám người tộc trưởng, tộc vu, Bách Nhĩ không hề bỏ lỡ ánh mắt tức giận của tộc trưởng quét về phía sau y. Đi sau y chắc là Đồ, Đồ là người của bộ lạc, bọn họ bình an mang muối về, không phải là nên vui mừng à, sao lại tức giận chứ? Nghĩ tới đây, y không khỏi nhìn lại tộc trưởng, thì đã thấy trên mặt lão hiện ra nụ cười thân thiết, tựa như sự tức giận lúc nãy chỉ là ảo giác thôi. Bách Nhĩ đương nhiên sẽ không cho rằng mình hoa mắt nhìn lầm, thế nhưng y cũng chẳng dò xét sâu, mà đi thẳng vào sơn động. Nhưng khi nhìn thấy tình cảnh trong động, khuôn mặt vốn coi là bất biến của y lập tức tối đi.