Đồ lấy được miếng xương khắc tên mình với Tiêu Mạch, mặt mày không khỏi hớn hở lên, hắn trân trọng cắt một đoạn dây da thú, xỏ vào, ai đòi cũng không cho xem, nhưng lại bị Tát cướp mất.
“Đây là cái gì?” Bởi vì đuốc vẫn còn sáng, Tát lật qua lật lại miếng xương xem, sau khi phát hiện trên mặt xương có chữ, gã nheo mắt lại, tránh khỏi tay của Đồ, bộ dáng giống như đối phương không trả lời, gã sẽ không trả lại.
Thật ra kể cả gã không ép hỏi, với tâm trạng kích động của Đồ phỏng chừng chẳng nhịn được bao lâu cũng sẽ kéo người ta lấy ra khoe thôi, cho nên Đồ chỉ đắc ý chỉ vào một chữ trên miếng xương, nói “Đây là tên của ta.”
Tuy đã đoán được trên mặt xương có thể là chữ viết, thế nhưng lúc nghe Đồ nói đó là tên của hắn, Tát vẫn kinh ngạc trừng to mắt, các thú nhân bên cạnh đang vểnh tai nghe bọn hắn nói chuyện, vốn không quá để ý tới chuyện Đồ không chịu cho bọn họ xem miếng xương cũng kinh hãi, ngay sau đó ồn ào lên một lát, rồi toàn bộ các thú nhân đều nhào tới, may mắn Tát nhanh tay, mới không bị bọn họ cướp đi.
“Cho ta xem!”
“Đồ, tên của ngươi trông như thế nào?”
“Đồ, hôm nay ngươi mà không cho chúng ta xem, thì đừng có mơ được đi ngủ.”
Các thú nhân thấy Tát giữ chặt quá, cũng không tiếp tục cướp thẳng trên tay gã nữa, mà nhao nhao lên làm cho đầu óc người ta cảm thấy ong ong. Tát mặc kệ bọn họ, xoay lưng qua, cẩn thận nhìn chữ khắc trên mặt xương, sau đó lật qua thì thấy hai chữ khác, vốn định mở miệng hỏi, lại nhớ tới từng lời lúc nãy Đồ nói với Bách Nhĩ, cuối cùng gã từ bỏ ý định, chỉ trịnh trọng, yêu quý sờ lên, cuối cùng nhìn về phía Bách Nhĩ đang ngồi ở bên ngoài đám người nhìn qua bên này mỉm cười. Trong lòng gã khẽ động, trở tay trả lại miếng xương cho Đồ còn đang vừa đắc ý vừa buồn rầu, sau đó đẩy đám người ra, đi qua.
“Bách Nhĩ, ngươi biết khắc tên ta không?” Bởi vì Bách Nhĩ đang ngồi, nên gã không thể không ngồi chồm hổm xuống, mới miễn cưỡng không khiến Bách Nhĩ phải ngước lên nhìn.
“Tát à…” Bách Nhĩ nghĩ một lát, cuối cùng chọn lựa giữa hai chữ Tát và Táp “Có thể.” Sau đó y lấy ra một mũi tên trúc, đốt đuôi tên trên ngọn đuốc một lát, sau khi nó xém đen, thì nói “Tìm một miếng da thú cho ta…”
(萨 /sà/ Tát 飒 /sà/ Táp: Hiện tượng đồng âm khác nghĩa)
Y còn chưa dứt lời, Tát liền dựng bắn lên, nhanh chóng chạy đi kéo thảm da thú của mình lại đây. Bách Nhĩ lật một mặt của tấm da thú lên, rồi viết một chữ “Tát” to như rồng bay phượng múa. Sau đó ngẩng đầu, nhìn Tát, cười “Tát. Ở chỗ chúng ta đó là một cái họ.” Y nói rất thản nhiên. Y nghĩ, nói không chừng tên của thú nhân trước mắt này về sau sẽ trở thành nguồn gốc của dòng họ thú nhân về sau.
Tát không nghe thấy lời y nói, trái với vẻ lãnh đạm thường ngày, gã cầm tấm thảm da thú của mình cười ngây ngốc, chắc về sau sẽ không tiếp tục trải nó ra ngủ đâu.
Bách Nhĩ còn chưa kịp cảm khái lực ảnh hưởng của chữ viết đối với thú nhân, thì ngay sau đó đã bị các thú nhân chú ý tới tình huống bên này cầm thảm da thú của họ nhanh chóng vây quanh, ngay cả Cổ cũng bị đẩy ra ngoài. Xung quanh Đồ liền lạnh tanh không một bóng người, hắn thở phào nhẹ nhõm, cầm miếng xương kia lật qua lật lại nhìn một hồi, sau đó lại trân trọng đeo lên cổ. Quay đầu nhìn Tát, liếc mắt nhìn thử thì thấy chữ “Tát” to đùng, tràn đầy khí thế, trong lòng hắn lập tức thấy bất bình. Xoay người, kéo tấm thảm da thú của mình lên, quyết tâm muốn Bách Nhĩ viết một chữ “Đồ” to hơn thế lên mặt thảm.
“Ngươi có rồi, sao còn tới?” Nói tới bất bình, người bất bình nhất phải là Cổ, nó rầu rĩ đứng ngoài đám người, muốn nhìn cũng không nhìn được, muốn chen vào lại không chen nổi, chỉ đành an ủi chính mình, nghĩa phụ là của nó, sau này nó muốn bao nhiêu chữ cũng được, mới miễn cưỡng kiềm chế được tâm trạng nóng nảy của mình. Thấy Đồ cũng mang thảm da thú tới, nó lập tức bùng nổ.
Đồ cười hì hì, đưa tay nhấc tiểu thú nhân lên, nói “Ta mang ngươi vào.” Nói xong, hắn liền vừa chen vào trong vừa kêu “Nhường chỗ, nhường chỗ, cho Cổ đi vào.” Sau đó chính hắn cũng được nhờ, chen vào tận cùng bên trong.
Cũng chỉ có mười mấy chữ, Bách Nhĩ ngược lại không thấy phiền, bởi vậy ai muốn y cũng đồng ý. Lúc một thú nhân lấy tấm thảm da thú đã viết xong chữ đi, Bách Nhĩ đặt đuôi tên lên ngọn đuốc đốt một lát, quay lại đã thấy trước mặt trải một tấm thảm da thú chưa viết tên ra.
“Đồ. Muốn lớn nhất.”
Trong tai vang lên một chữ, y theo phản xạ định viết lên, nhưng chưa viết xong, y chợt ngẩng đầu, đối diện là khuôn mặt tươi cười có chút nịnh nọt của Đồ “Không phải đã viết cho ngươi rồi sao?”
“Chữ kia nhỏ quá. Ngươi viết lại cho ta đi, ta muốn to hơn tất cả những người khác.” Đồ vừa đưa tay giữ chặt miếng xương đeo trên cổ, sợ phải trả lại, vừa dây dưa nói với Bách Nhĩ.
Này rõ là tính tình bá vương. Bách Nhĩ cảm thấy bất đắc dĩ vô cùng, y lắc đầu, cuối cùng vẫn thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Các thú nhân khác còn chưa được viết tên hận đến nghiến răng kèn kẹt, lại không thể làm gì được hắn.
Một đêm này, ngoại trừ Bách Nhĩ, mỗi thú nhân đều ôm thảm da thú của mình vào ngực, không nỡ dùng. Lúc này Bách Nhĩ kéo Cổ lên thảm của mình nằm, để thằng bé không phải chịu lạnh như những người khác.
Tuy rằng người nhiều, lại có công cụ thuận tay, nhưng sơn động này quá lớn, tốn khoảng ba ngày mới bày xong trận pháp bằng đất. Thật ra đất sét trong sơn động cũng không quá dày, đào tới thắt lưng liền chạm vào tầng nham thạch, nếu tính đào thêm đất, xây tường cũng chỉ miễn cưỡng cao bằng một người. Vì phòng ngừa dã thú cao lớn có thể trèo lên, Mạc cho người đập nát thạch nhũ trong động, cắm đá vụn sắc nhọn cùng với gai thú, móng thú, những thứ sắc bén tương tự, thừa lúc đất sét còn ướt, cắm lên trên vách tường. Ý tưởng này cũng là từ cây thứ thứ và nhóm người Bách Nhĩ chôn móng thú lúc gϊếŧ đa túc thú mà ra.
Chờ lớp đất sét khô đã là ngày thứ năm. Nhiều ngày qua, chia ra mỗi buổi sáng hoặc chiều, Bách Nhĩ đều sẽ bắn chết ba đến bốn con dã thú, buổi tối lại tu luyện khôi phục nội công, nên nội lực và lực cánh tay đều tăng lên theo mức độ khác nhau. Cốc y ngoại trừ ban đêm phải đi ngủ, thì mỗi ngày đều ôm một chồng bảng đất thật dày đi theo bên cạnh Bách Nhĩ, từ trên người y đào ra không ít thứ có giá trị.
Sau khi bày trận xong, Viêm cùng với một vài dũng sĩ bộ lạc Đại Sơn đều đi vào dạo một vòng, cuối cùng sau khi Mạc đi vào trận dẫn bọn họ ra, liền quyết định mở cửa động.
Mở cửa động chính là người của Bách Nhĩ, Giác, Mạc, Hạ, Bố. Vì chỉ có bốn người họ là quen dùng trận pháp nhất, có thể tiến vào trong trận mở cửa động trước tiên, sau đó trước khi thú triều ùa vào mà an toàn trở về. Về phần Cổ, vì nó còn nhỏ, sức lực không đủ, nên không cần thiết phải tham gia vào.
Ngày đó, dã thú mãnh liệt tràn vào, cuối cùng bị lạc trong trận pháp bằng đất trống trải, rộng lớn của sơn động. Các thú nhân bộ lạc Đại Sơn đứng ở lối vào thông lên tầng động, chuẩn bị tùy thời dùng đá ngăn cách lối đi giữa hai tầng, chứng kiến đám dã thú hùng hổ tiến vào, sau đó đầu óc rối mù, rồi nóng nảy húc đầu vào tường hoặc tự cắn gϊếŧ lẫn nhau. Bọn họ rốt cuộc tin lời lúc trước Mạc nói, cũng lần lượt thở phào nhẹ nhõm, đối với việc chống đỡ qua thú triều lại tràn ngập hi vọng.
Ngày đó do Giác, Mạc, Hạ, Bố, Cổ, năm người chia vào năm nhóm thú nhân bộ lạc Đại Sơn tiến vào trong trận, gϊếŧ không ít dã thú đơn độc, cuối cùng giải quyết vấn đề thức ăn của bộ lạc Đại Sơn. Tuy vẫn không có cách nào kiếm được củi, thế nhưng như vậy cũng đã đủ để cả bộ lạc vui mừng khôn xiết rồi.
Mà đám người Bách Nhĩ cũng đến lúc nên rời đi.
“Nếu bộ lạc các ngươi đã không còn, không bằng tới bộ lạc chúng ta ở đi. Nơi này ngoại trừ không có củi, những thứ khác đều không thiếu, còn rất an toàn nữa.” Viêm rốt cuộc nói ra những lời này với họ.
Tuy hồi đầu mới nhìn thấy tình hình của bộ lạc Đại Sơn, Bách Nhĩ cũng từng có ý tưởng này, thế nhưng y sẽ không tiếp tục phụ thuộc vào bất luận kẻ nào nữa, mà bộ lạc này có tới bảy tám trăm người, với hai ba mươi người già yếu, bệnh tật đáng thương của bọn họ, chỉ e sẽ bị đè ép thôi.
“Chúng ta tự có sắp xếp của riêng mình.” Y trực tiếp lắc đầu từ chối, cũng không có hỏi qua ý kiến của đám người Mạc. Bởi vì y biết rất rõ, nếu mình không đi, Viêm sẽ không có khả năng coi trọng những người già yếu, bệnh tật trong sơn động kia.
Về phần Đồ và những người hắn mang theo, bọn họ là đại diện của bộ lạc Hắc Hà, Bách Nhĩ không có quyền quyết định thay họ, bởi vậy y chỉ làm thủ thế tùy ý các ngươi.
Mãi tới lúc này Viêm mới phát hiện Đồ không phải cùng nhóm với Bách Nhĩ, hắn hơi kinh ngạc, nhưng vẫn chờ mong nhìn Đồ. Kể cả đám người Đồ không có biện pháp cổ quái như đám người Bách Nhĩ, thì cũng là những dũng sĩ xuất sắc, nếu có thể lưu lại, đối với bộ lạc Đại Sơn chỉ có lợi mà thôi.
“Tộc trưởng, vu trưởng của chúng ta vẫn còn sống.” Đồ cũng không từ chối thẳng, nhưng ý tứ rât rõ ràng. Một bộ lạc chỉ cần tộc trưởng cùng vu tế còn sống, thì bộ lạc này không tính là diệt vong, nếu sau này sáp nhập vào một bộ lạc lớn khác, sẽ bị rơi vào thế yếu, rất nhanh sau đó mất đi quyền truyền thừa của bộ lạc mình. Cho nên bình thường không đến tình trạng bất đắc dĩ, hoặc là trong bộ lạc vốn không còn tộc trưởng, tộc vu, rất ít bộ lạc tình nguyện sáp nhập vào bộ lạc khác. Đương nhiên, nguyên nhân chân chính Đồ từ chối không phải vì điều này, mà ở trên đường đi, hắn đã sớm bàn bạc với Bách Nhĩ, hai bên đều lập lời thề với thần thú, đương nhiên không thể đồng ý với người khác rồi.
Thấy thái độ kiên định của đối phương, Viêm có chút tiếc nuối, nhưng cũng không miễn cưỡng, mà sảng khoái nói “Nếu các ngươi thay đổi chủ ý, bộ lạc Đại Sơn lúc nào cũng hoan nghênh các ngươi tới.” Nói xong, hắn dừng lại, rồi nói tiếp “Để cảm ơn đại ân giúp đỡ lần này của các ngươi, sau này các ngươi cần muối thì có thể tới bộ lạc ta lấy, không cần đem theo con mồi trao đổi nữa đâu.”
Đối phương biết điều như vậy, Bách Nhĩ tỏ vẻ rất vừa lòng, đồng thời hiểu sâu thêm một tầng đối với phương thức ở chung của các thú nhân. Bọn họ tựa hồ ở thời điểm đồng loại gặp nạn, nếu có khả năng nhất định sẽ không chùn bước hỗ trợ, trước đó cũng chẳng suy xét rõ ràng mình làm vậy thì nhận được lợi ích gì. Sau khi sự tình chấm dứt, bên được hỗ trợ cũng sẽ cố gắng hồi báo lại. Đây là một quan niệm hoàn toàn khác với thói quen đối nhân xử thế ở kiếp trước của y, thế nhưng y cảm thấy cũng không phải quá xấu, đơn giản đến mức khiến người ta cảm thấy thiết thực. Có lẽ y nên thử thích ứng với phương thức này.
Đứng ở cửa động lưng chừng núi, ném một ngọn đuốc xuống dưới đất, đám dã thú dày đặc ở dưới hoảng sợ kêu gào lên, rồi nhường ra một khoảng đất trống. Sau đó là ngọn thứ hai, thứ ba…
Người ném đuốc chính là Bách Nhĩ, y khéo léo vận dụng nội lực khống chế độ mạnh yếu, chuẩn xác để ngọn đuốc rơi xuống đất sẽ không tắt ngấm, nhanh chóng tạo thành một vòng lửa. Sau đó y cầm thương đá mang tới, giữa Cốc y nước mắt chảy ròng ròng không buông cùng với ánh mắt giận hờn lên án của Mạc, một tay y nắm dây leo, nói “Sau này còn gặp lại.” Sau đó chỉ một lúc sau y đã trượt xuống dưới vòng lửa.
Bởi vì y xuống, nên đám dã thú ở dưới càng thêm điên cuồng, gần như muốn mặc kệ uy hϊếp của ngọn lửa mà xông vào. Bách Nhĩ vung thương đá lên, đâm vài nhát linh hoạt, dứt khoát chia rẽ chúng ra, y đâm xuyên cổ họng của một con tiểu nhĩ thú gần nhất, quét qua đàn thú, tạm thời dẫn lực chú ý của chúng đi. Y cầm ngang thương, đứng ở giữa vòng lửa trông giống như một người giữ ải, vạn người khó phá.
Đám thú nhân Đồ, Tát cũng nhân cơ hội này nhanh chóng trượt xuống dây leo, sau đó nhặt ngọn đuốc trên mặt đất lên, vây Bách Nhĩ ở giữa, người xuống cuối cùng là Cổ. Đám người Viêm đứng ở cửa động nhìn xuống cảnh tượng phía dưới, đầu tiên là kìm lòng không đậu mà trầm trồ khen ngợi, sau đó liền trầm mặc đi. Khi đó bọn họ rốt cuộc mới biết, một á thú dù cho không có năng lực hóa thành hình thú vẫn có thể đối mặt với dã thú mà không hề sợ hãi.
P/S: Vậy là hành trình đổi muối đã kết thúc, Bách Nhĩ và mọi người sẽ quay trở lại sơn động, liệu tộc trưởng và tộc vu bộ lạc Hắc Hà có giở trò gì không? Đón đọc các chương tiếp theo để biết nha các nàng.