Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 15: Rời đi

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đúng rồi! Đây mới chính là mục đích tới đây của bà ta, đó là muốn hôm nay ta viên phòng với Đường Vấn Thiên. Đồng thời, đoạn tuyệt những ý nghĩ của Đường Vấn Hiên

Ta nâng mới, thấy Vấn Hiên sắc mặt xám như tro tàn, sắc môi tái nhợt

“Hoàng hậu, ngươi cũng biết, hoàng tự đối với Hoàng quốc mà nói là rất quan trọng. Mặc dù Vấn Thiên đông phi tử nhưng lại chưa có 1 phi tử nào hoài thai. Ngươi là hậu nhân của Diệp gia, Diệp thần y, mọi chứng bệnh gian nan đến thế nào cũng có thể chữa khỏi. Cũng hoặc là vận khí của hậu cung này không tốt, làm đường hoàng tự gian nan. Mặc kệ là nguyên nhân gì, hoàng hậu nên trợ giúp thuốc thang cho chúng phi tử. Vì hoàng tự, đây cũng là điều Hoàng hậu phải làm, đúng không Hoàng hậu?” Thái hậu hoà nhã nói

Nói trắng ra là muốn ta trợ giúp các nữ tử trong cung mang thai. Ta cười thầm trong lòng, con nối dõi của Đường Vấn Thiên thì có liên quan gì đến ta? Hắn cả đời không có con thì thế nào? Dựa vào cái gì mà Hoàng hậu ta phải quan tâm đến con nối dõi của hắn

Ta cúi đầu, cung kính nói: “Thái hậu nương nương, trước đây Dược Nô có thoả thuận rõ với Hoàng thượng là sẽ không hành y. Cho nên, bây giờ Dược Nô chỉ là 1 nữ tử bình thương mà thôi. Nếu Thái hậu muốn hoàng gia có con nối dõi thì Dược Nô để cử Lâu Nhạc Khanh cho ngài, người này vốn là đồ đệ của Thuỵ thái y. Lại là độc y hậu nhan, còn từng làm sư phụ của Dược Nô, ta tin rằng hắn sẽ làm mọi việc ổn thoả theo chỉ thị của Thái hậu. Xin Thái hậu thứ lỗi!”

Bà ta biến sắc, nhìn ta “Thế nào? Trước mặt bổn cung mà hoàng hậu cư nhiên dùng thái độ chốn giang hồ này ra để đùa giỡn với ta sao? Bổn cung mặc kệ lúc trước ngươi là thần y nổi danh đến mức nào, đã vào cung thì phải tuân thủ quy củ trong cung. Chuyện hoàng tự phải do Hoàng hậu lo toan cho Hoàng thượng. Hoàng hậu có năng lực này nhưng lại cư nhiên không chịu, hay là có dã tâm gì với các phi tử? Dược Nô nhi. Trong cung này không giống với bên ngoài, làm phi tử thì có thể ghen tuông, có thể tranh sủng bởi vì các nàng không có địa vị cao như ngươi. Nhưng đã làm Hoàng hậu thì phải độ lượng! Ngươi đã là nữ tử có địa vị cao nhất hoàng cung này rồi, có được những thứ mà người khác khao khát. Quyền lực chỉ thua hoàng đế. Nên làm thế nào thì Hoàng hậu hãy ngẫm lại cho rõ ràng”

Nói cách khác, ta không làm thì cũng phải làm! Bảo ta chế thuốc cho thϊếp phi của nam nhân mình yêu mến. Đúng là hoang đường!

Đường Vấn Hiên cất giọng nói: “Mẫu hậu, ngài không biết là Hoàng hậu không còn hành y sao? Trong hành trình đi Viêm quốc lại có xích mích với đại ca. Bây giờ bắt nàng làm việc này là quá miễn cưỡng rồi. Hay là thôi!”

Thái hậu ngắt lời hắn, lạnh lùng nói “Vấn Hiên, chuyện của chị dâu ngươi, không cần ngươi lắm lời! Đương nhiên là ta biết tính tình cùa nàng. Chẳng những ta biết mà mọi người trong thiên hạ cũng đều biết. Chỉ là, nàng đã vào hoàng cung rồi. Bây giờ còn làm Hoàng hậu của Hoàng quốc thì không bao giờ có thể hành động lỗ mãng như trên giang hồ được. Nữ tử chốn hậu cung không thể chỉ làm theo ý nghĩ của mình. Hết thảy đều phải vì Hoàng thượng. Đúng không Hoàng hậu?”

Ta cười lạnh nói: “Đúng vậy! Thái hậu! Nói vậy là Thái hậu cũng biết được tính tình của Dược Nô Dược Nô bây giờ là Hoàng hậu chứ không phải là ngự y. Nếu thật sự muốn Dược làm ngự cung trong hoàng cung thì liền không thể làm Hoàng hậu. Một người Hoàng hậu thì đương nhiên sẽ thay Hoàng thượng lo toan mọi việc, chỉ là, nếu quá mức thì cũng đành chịu thôi. Cùng 1 lúc, ta có thể là ân nhân cứu mạng của hoàng thất Hoàng quốc, cũng có thể là sát tinh trong hoàng thất Hoàng quốc. Chỉ là còn phải xem Thái hậu quyết định như thế nào mà thôi. Nữ tử giang hồ có chỗ tốt của nữ tử giang hồ. Nữ tử giang hồ muốn gϊếŧ người thì liền gϊếŧ người. Dược Nô nhi sinh ra trong giàng hồ, lớn lên trong giang hồ, nếu muốn ta thay đổi thì tuyệt đối không thể! Trên thế giới này, có nhiều người, có nhiều việc không thể như ý muốn, Thái hậu không nên quá mức lưu tâm!”

Sắc mặt của bà ta trong nháy mắt trở nên xanh mét. Chắc là nghĩ là từ trước tới nay, vẫn không ai dám nói chuyện như vậy với bà ta. Ngón trỏ run rẩy chỉ vào người ta, cười lạnh nói “Hảo! Hảo! Hảo! Hay cho Diệp Dược Nô ngươi. Không ngờ rằng ngươi đúng là 1 nữ tử mạnh mẽ đến thế. Cái hậu cung này cũng không so được với giang hồ. Hậu cung có nghĩa là địa vị, là thế lực, là thủ đoạn. Ngươi cũng dám nói như vậy với ta! Hảo hảo hảo!”

Đường Vấn Hiên lập tức ôm lấy bà ta, bàn tay đặt tại sau lưng bà ta khẽ vuốt. “Mẫu hậu, đừng nên tức giận. Nếu bảo mẫu hậu chế thuốc cho các phi tử của phụ hoàng thì tâm tình của mẫu hậu sẽ như thế nào? Chuyện hoàng tự, trong thời gian ngắn cũng không đến nỗi cấp bách. Hôm nay là ngày vui của Hoàng hậu và hoàng huynh, chúng ta không nên ở chỗ này sinh sự. Hồi cung đi”

Bà ta 1 bả đẩy hắn ra, lạnh lùng nói “Hảo hảo hảo. Ngươi cũng giúp đỡ nàng. Rốt cuộc tiểu hồ ly tinh này đã làm gì tốt cho ngươi mà ngươi lại giúp đỡ nàng như vậy. Nàng đã là người phụ nữ của Vấn Thiên, ngươi có muốn cũng không được

Vốn cho là nàng ấm lương vô hại, không ngờ rằng khi nóng giận lại không biết nói lý thế này. Ta cau mày

Lạnh lùng nói: “Lại nói tiếp, Thái hậu hình như như là tỷ tỷ của Tuyên phi nương nương! Nếu Tuyên Tuyết Nhi làm Hoàng hậu thì không biết, có phải Thái hậu cũng sẽ muốn nàng lo toan chuyện hoàng tự cho Hoàng thượng không?”

Bà ta cười lạnh nói “Nếu thật sự là Tuyết Nhi nhà ta làm Hoàng hậu, như vậy, đương nhiên là ta cao hứng”

Nguyên lai, người mà bà ta chính thức muốn gϊếŧ không phải là Thục phi, mà là ta. 1 nữ tử chốn hậu cung như ta mà để cho 2 huynh đệ bọn họ tranh giành, liền phạm vào điều cấm kỵ trong hậu cung. Bà ta không muốn 2 người bọn hắn huynh đệ tương tàn vì 1 nữ tử Vì vậy, biện pháp tốt nhất là diệt trừ nữ tử đó

Mà Đường Vấn Thiên lập phi hơn 10 năm mà ngay cả 1 tin vui cũng chưa từng có. Nếu là 1 phi tử thì đó là chuyện bình thường. Đằng này là hơn 1 người, thậm chí là còn hơn 10 người nhưng đều có cùng 1 vấn đề giống nhau. Vì vậy, chuyện này có nghĩa là vấn đề không nằm trên người các phi tử. Mà là nằm trên người Đường Vấn Thiên [ =)) pà Nô suy đoán quá hay, rấc hợp ý ta => ông Thiên yếu sinh lý =))]

Nói cách khác, bà ta muốn ta chế thuốc cho các phi tử là muốn đổ chuyện này lên đầu ta. Nếu thành công thì thanh danh đệ nhất thần y sẽ không bị tổn hại, lại còn được thêm mỹ danh. Nhưng nếu không thành công thì bà ta sẽ làm lớn chuyện này ra, nói là ta phạm vào 7 điều tối kỵ, tuỳ thời có thể kéo ta xuống khỏi ngôi Hoàng hậu. Thậm chí là còn ban khăn lụa trắng, xử chết!

Ta cười nói: “Chỉ là, Thái hậu, bây giờ nàng không phải là Hoàng hậu. Bây giờ nàng đang là người dưới quyền ta. Đương nhiên, có 2 người là Hoàng thượng và Thái hậu chống đỡ cho nàng, nên nàng tuyệt đối không có việc gì!”

Ta đang uy hϊếp, uy hϊếp bà ta, 1 nữ tử giang hồ như ta, nói là không có danh chấn giang hồ cung cũng là được nhiều người ủng hộ. Nếu dám đắc tội với ta thì cho dù 2 người bọn họ có bản lãnh đến tận trời, ta cũng có biện pháp gϊếŧ chết Tuyên Tuyết Nhi

[mỗi cái Diệp gia của bả thoy thỳ cũng hãi rồi ==, cần j ai ủng hộ nữa]

Ta tin là người thông minh như bà ta hẳn có thể đoán ra ý tứ trong lời nói của ta

Quả nhiên! sắc mặt của bà ta có chút thay đổi. Bên môi phiếm ý cười lạnh lùng, cười nói “ta đã quên, bây giờ Hoàng hậu là người đứng đầu lục cung. Vấn Hiên, chúng ta đi!”

Dứt lời, liền nổi giận đùng đùng đứng lên khỏi ghế. Đi ra khỏi Xích Hoàng cung “Thục phi! Ngươi quay về thu thập đồ đạc cho ta. Lập tức theo ta vào Từ An cung!” Bà ta giận dữ hét

Không thể nổi giận với ta thì liền trút giận lên người Thục phi! Quả nhiên là vô sỉ!

Thục phi nhỏ giọng vâng, vội vàng chạy ra ngoài theo 2 người bọn họ

Ta với Đường Vấn Thiên vốn như nước với lửa, bây giờ lại thêm đắc tội với Thái hậu, xem ra, cuộc sống trong cung sau này của ta quả là gian gian rồi

Ta cười lạnh trong lòng. Cuộc sống đấu đá 4 bề thế này quả thật là kí©ɧ ŧɧí©ɧ

Ta ngồi trên thủ vị [ghế], Tiểu Thanh nói nhỏ với ta “Hoàng hậu, như vậy được không?” Nàng nhỏ giọng

Ta cười lạnh, phủi tay nói “ Diệp Dược Nô ta làm việc sao có thể để cho người khác đến mặt ta vung tay múa chân? Thái hậu thì sao? Thái hậu thì có thể chỉ vào mặt ta để nói chuyên sao? Bà ta vốn là người của Tuyên gia, mưu tính cho Tuyên Tuyết Nhi cũng là bình thường. Hôm này nếu ta không đắc tội với nàng thì sẽ trúng kế hãm hại của bà ta? Ngươi làm thì không được, không làm cũng không được, chi bằng cứ trở mặt làm loạn! Cũng khá là thống khoái!”

“Tính tình của Thái hậu thoát nhìn rất tốt, cũng không hay tranh giành với người khác, ít nhất thì trước mặt Tuyên phi là như thế, hôm nay là liến đầu tiên thấy ngài ấy nổi giận đến vậy” Tiểu Thanh nhỏ giọng nói

Tiểu Thanh nàycư nhiên biết được nhiều chuyện về Thái hậu như vậy. Thật đáng để nghiên cứu

Ta miễn cưỡng nói “Làm Hoàng hậu thì nhất định phải thị tẩm sao?” Ta tưởng là làm Hoàng hậu cũng cũng không khác gì lúc trước

Nàng ngẩn ra, nửa ngày mới nói: “Nương nương, làm Hoàng hậu thì là viên phòng, làm thϊếp phi thì mới thị tẩm. Đây là điểm khác biệt giữa Hoàng hậu và thϊếp phi!”

“Oh?” Ta cười, nâng cằm “Tiểu Thanh, lại đây giúp ta tháo cái kim phượng [1 món trang sức có hình bông hoa nào đó, ta không biết T.T] này xuống. Đội trên đầu thật nặng”

Tiểu Thanh làm theo lời ta, tiến lên vài bước đến trước mặt ta, ta quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng, để cho nàng gỡ mấy món trang sức trên đầu ta xuống! “Có phải Hoang hậu muốn đổi trang sức không? Tiểu Thanh đem mấy món trang sức lại đây cho Hoàng hậu chọn 1 chút, được không” Nàng vừa chải tóc ta vừa nói

Ta cười “Ta vốn không quen đeo mấy cái đồ phụ tùng, cứ dùng mỗi

cây trâm gài tóc, vấn tóc lên đơn giản 1 chút là được rồi. Chỉ là, bây giờ đã làm Hoàng hậu, xem ra, điều này chỉ còn là 1 giấc mộng rồi!” Tóc không gài đồ trang sức, làm gì có Hoàng hậu nào như thế?

Tiểu Thanh nói: “Kỳ thật, kim phượng trên đầu nương nương là được bao nhiêu nữ tử ma ước mà lại không đạt được đấy. Mặc dù nặng nhưng lại tượng trưng cho thân phận địa vị, trong hậu cung hoa nở ngàn đoá nhưng kim phượng lại chỉ có 1”

Ta cười nói: “Nha đầu ngươi thật ngọt miệng. Đi, đem trong sức trong Dược Nô cung lại đây, chọn ra vài món hợp ý ngươi. Coi như bổn cung cho ngươi giả trang. Ở trong cung đã lâu, bây giờ xuất cung, muốn tìm đước 1 lang quân như ý thì không thể không trang điểm 1 chút”

Nàng mừng rỡ phúc thân nói: “Tạ ơn nương nương ban thưởng!”

“Không có gì mà tạ ơn, ngươi hầu hạ ta vốn khổ cực, vốn tự cho là đi theo ta, các ngươi sẽ không chịu khổ, ai ngờ chính mình lại phạm tội, vào nữ lao đến nửa năm. Hẳn là các ngươi chịu không ít khổ sở! Phân phó xuống, hôm nay trong cung, mỗi người được 12 ngân lượng, đi chọn chút vải vóc… gọi ngự phòng nấu thêm thức ăn. Nói là hôm nay Hoàng hậu nương nương có chuyện vui” Nếu ta đã ở trong cung này thì ta không thể để các nàng 2 lòng với ta. Cực khổ hay sung sướиɠ, chỉ có 2 cách chọn

Tiểu Thanh quả nhiên cảm kích rơi nước mắt, cổ họng nghẹn ngào đến nửa ngày mới nói “Nương nương, từ lúc Tiểu Thanh vào cung đến nay, chưa từng có người nào đối xử tốt với nô tỳ như Hoàng hậu nương! Cho tới bây giờ, cho dù nương nương có phạm tội, nô tỳ cũng muốn gành vác theo, bọn ta làm nô tài đã quen rồi. Chỉ là không ngờ khi ở nữ lao, nương nương vẫn nhớ đến các nô tài. Sau khi được phong hậu, liền mang theo tất cả các nô tài đến Xích Hoàng cung! Nương nương” Nói đến chỗ “tốt với nô tỳ”, nàng quỳ xuống đất, khóc không thành tiếng!

“Được rồi! Tiểu Thanh, đừng khóc! Làm cho người ta tưởng rằng ta đang khi dễ ngươi mất! Thân là nữ tử trong cung, vốn là mạng bạc như tờ giấy. Hoàng như như thế, cung nữ lại càng như thế. Thôi! Gặp người thích hợp thì sẽ giúp ngươi chủ hôn” Ta thở dài nói

“Nàng khóc ròng nói: “Tiểu thanh nguyện cả đời hầu hạ nương nương! Xin nương nương thành toàn!”

Ta vỗ vỗ lên mái tóc nàng, nói “Không thành thạo 1 nghề nào, lại không phải là nữ tử có tiền tài, chung quy cũng phải tìm 1 nam tử. Ta cứ không nghĩ đến tuổi xuân của ngươi. Hôm nay ngươi cũng thấy Thái hậu nói chuyện với ta, Thái hậu muốn kéo ta xuống khỏi ngôi vị Hoàng hậu, đó chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ta nhất định không thể ở lâu trong Xích Hoàng cung này. Tiểu Thanh, ngươi nên biết lo toan cho chính mình Bây giờ nương nương còn có năng lực cho ngươi tuỳ ý quyết định, đợi đến lúc ta không còn năng lực thì ngươi không còn quyền lựa chọn rồi. Biết không?”

Nàng nghe vậy khóc không thành tiếng. Nàng cũng là một người thông mình sáng suốt, nàng cũng biết, ngôi vị Hoàng hậu này của ta sẽ không dài lâu. Hơn nữa, ta lại không chiếm được sủng ái của Đường Vấn Thiên. Lại còn có thêm Đường Vấn Hiên và Tuyên Tuyết Nhi ở giữa phá hỏng, hết thảy đã không còn khó đoán nữa rồi!

Thấy nàng khó lóc, ta thấy mềm lòng, dìu nàng đứng dậy, nói “Được rồi! Hôm nay vốn là ngày vui của nương nương, Tiểu Thanh, ngươi đừng khóc nữa! Đến đây, cười 1 cái xem”

Nàng lau nước mắt: “Nô tỳ đáng chết, cư nhiên ở chỗ này khóc lóc, xin lỗi, nương nương!”

“Tân phòng có được bố trí hay không?” Ta đứng lên, nhẹ giọng nói.

Nàng đáp lời nói: “Đã bố trí tốt rồi! Tất cả đều làm theo ý chỉ Thái hậu, bây giờ chỉ chờ nương nương tắm rửa thay quần áo thôi!”

Ta cười nói: “Trong hoàng cung này, trừ Long Dược cung và Xích Hoàng cung là có ôn tuyền thì còn nơi nào có nữa?”

Nàng nhỏ giọng nói: “Hoàng cung chỉ có 2 nơi đó là có ôn tuyền. Hơn nữa là xuất phát từ cùng 1 con suối. Ngay đến cả Băng Tuyết cung của Hoàng thượng và Từ an cung của Thái hậu cũng không có. Chỉ là, Long Dược cung, từ lúc tiên đế qua đời là không còn ái ở. Vì vậy ôn tuyền đó cũng giống như bị bỏ hoang!”

Không phải là bị bỏ hoang, Đường Vấn Thiên rất thường xuyên tới nơi đó. Nơi đó lưu giữ rất nhiều ký ức của hắn. Nếu ta sở liệu không sai thì Long Dược cung đó là được hắn xây lên cho Tuyên Tuyết Nhi [Tuyên Tuyết Nhi đã chết đó nhá]

“Có phải ôn tuyền trong Long Dược cung đã được xây từ rất lâu rồi”

Tiểu thanh gật đầu, “Trước khi Tiểu Thanh vào cung, Hoàng thượng đã cho người xây ôn tuyền này. Nghe nói ôn tuyền này là được đưa tới từ cấm địa. Rất là trân quý. chỉ là, khi Thái hậu nhìn thấy thì liền nói, Long Dược cung có ôn tuyền thì Xích Hoàng cung cũng phải có. Vì vậy, liền cũng xây nên cái ôn tuyền này. Chỉ là, cho tới nay, nước trong ôn tuyền đã có phần nguội bớt. Chung quy không có ấm như nước ôn tuyền trong Long Dược cung!”

Ta cười nói: “Không có việc gì! Tiểu Thanh, đem chút cánh hoa đến, ta muốn tắm rửa trong ôn tuyền này” Mấy lần vào ôn tuyền đều bị Đường Vấn Thiên hành hạ, lần này có nhà tắm thiên nhiên tốt như vậy mà không dùng thì thật là lãng phí rồi. Ta biết rõ, nước ôn tuyền rất có lợi cho cơ thể. Làm tinh thần sảng khoái, thân thể tráng kiện, rất có công hiệu. Nếu làm Hoàng hậu của hắn có nhiều đặc quyền như vậy thì không hưởng dụng chính là đứa ngu!

Tiểu Thanh đi tìm 1 chút cánh hoa, thả vào trong ôn tuyền, lại vẩy thêm chút hương nước hoa, ta cởϊ qυầи áo, chậm rãi tiêu sái vào trong ôn tuyền. Nước ôn tuyền này rất tốt. Ít nhất mà nói là tốt hơn 1 chút so với nước trong Long Dược cung. Tính cách của ta vốn thích lạnh, nước ở nơi đó đối với ta mà nói là quá nóng! Mà nơi này lại vừa hoàn hảo

Tối nay là viên phòng rồi sao? Chỉ là, vì trong lại còn không cam lòng nhiều như vậy? Không cam lòng vì trong tim hắn có nữ tử khác! Không cam lòng! Hoàng hậu này phải là sao đây?

Ngửa đầu nhìn bầu trời, bên môi ta nổi lên nụ cười khổ, trái tim này sao với trời cao, mạng so với chỉ bạc. Cả đời cao ngạo của ta phải làm như thế nào đây? Ở trong hoàng cung cung, nữ tử cao ngạo thì ở chỗ nào cũng có. Hậu cung là nơi mà cả đời 1 nữ tử giang hồ như ta chưa bao giờ nghĩ tới. Chỉ là, bây giờ ta chẳng những đã vào đây, mà lại còn làm chủ hậu cung

Chậm rãi đem cả thân thể chìm vào đáy nước. Ta ngừng thở. Bất động không lên tiếng!

Nữ tử trên đời này đều mạng bạc. Trong hậu cung là càng không đáng giá đồng tiền. Thái hậu có thành khiến với ta cũng là năm tron dự liệu, bởi vì bà ta vốn là người Tuyên gia. Ta còn nhớ rõ, đêm trời tuyết kia, ta và Tuyên Tuyết Tán thẳng thắn với nhau, hắn nới với ta, lần sau gặp mặt, hắn sẽ gϊếŧ ta. Mặc dù sau đó đã biết hắn là Đường Vấn Thiên giả trang, nhưng nỗi đau đó vẫn còn ăn sâu trong lòng

Ta vỗ vỗ ngực, cảm thấy không khí trong khí quản ngày càng mỏng manh.Ta vẫn không nhấc thân lên nổi. ta phải học cách nhẫn nại. Nơi này có ôn tuyền nên có thể khi gặp mặt, Đường Vấn Thiên sẽ lại thường xuyên ném ta vào trong ôn tuyền. Ta không bao giờ còn muốn trải qua thứ cảm giác sống không bằng chết đó. Nếu biết thế thì liền không thể để hắn lại thực hiện được nữa

“Nương nương! Nương nương! Ngài làm sao vậy? Nương nương! Ngài đừng hù doạ Tiểu Thanh!” Thanh âm của Tiểu Thanh từ xa xa truyền đến, ta đẩy người lên trên, ngoi lên khỏi mặt nước, cả người giống hệt như yêu tinh trong nước

“Tiểu thanh, không có việc gì địa! Ta muốn gội đầu! Đi, cầm chút bông tắm đến đây!”

Tiểu thanh thở ra 1 hơi thật dài, bàn tay nhỏ bé vỗ vỗ ngực, nhỏ giọng nói “Làm ta sợ muốn chết! Nương nương, sau này đừng như vậy nữa! Quả nhiên là doạ người!”

Ta cười cười với nàng. Rồi lại lặn vào trong nước!

Thật muốn ngâm mình như vậy cho đến mai. Qua đem nay, bọn họ không tìm thấy ta thì liền không cần phải viên phòng rồi, không phải sao? Ta chỉ cảm thấy hồi hộp. Rốt cuộc là ta đang chờ mong ngày nay sao?

Viên phòng với ta trong lúc hắn đang nghĩ đến 1 nữ tử khác!

Đối với việc phong hậu cho ta, ta biết trong lòng hắn rất không muốn, nếu không phải lúc đó sợ mất mặt, sợ mang tiếng thất hứa trước mặt chúng quốc chủ thì có thế nào hắn cũng sẽ không đáp ứng!

Hắn, tất nhiên sẽ tìm 1 cơ hội để kéo ta xuống khỏi ngôi vị hoàng hậu. Hoặc là gϊếŧ chết ta

Ta không rõ, hắn đã trả thù ta nhiều năm như vậy nhưng tại sao lại không gϊếŧ ta?

A! Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Tâm tư của tên Đường Vấn Thiên này, sao mà ta có thể hiểu được. Lúc này đang là giữa hạ. Cách 1 khoảng thời gian cho đến mùa hoa mai nở vào mùa thu, nhưng lại chỉ có 1 mảnh trăng. Hoàng quốc chính là 1 quốc gia đơn điệu, không thú vị như vậy! Chỉ là, bởi vì trong Hoàng quốc có cái nam nhân suốt ngày đấu đá với ta, giữ ta lại nơi này!

“Hoàng hậu nương nương! Bông tắm đã đem đến rồi!” Tiểu Thanh đứng ở mép ôn tuyến nói

Ta cười, nhận lấy. Đặt lên trên cánh tay, nhàn nhã lau, nhỏ giọng nói “Tiểu Thanh, tron Xích Hoàng cung này có bao nhiều người là được điều tới từ các cung khác?”

Tiểu thanh

trầm ngâm, cúi đầu đáp lời: “Nương nương! Theo tiểu thanh biết, cung nữ Tiểu Phàm, Tiểu Tuyên, Tiểu Ngọc, đều được điều tới từ nơi của Nhạc phi. Tiểu Lan và Tiểu Tâm là từ Băng Tuyết cung điều tới. Còn lại Tiểu Hồng là tử Từ An cung của Thái hậu điều tới. Những người khác, đều là do chủ tử của các tiểu cung điều tới”

Ta gật đầu, nói nhỏ “Biết rồi, đi xuống đi! Quay đầu lại, chờ ta tắm rửa xong rồi liền gọi Tiểu Tâm tới cho ta

Nàng nhẹ giọng đáp: “Vâng!”

Cung nữ trong Băng Tuyết cung sao? Ta cười lạnh

trong lòng, nếu là cung nữ đến từ Băng Tuyết cung thì quan hệ với mọi người trong Băng Tuyết cung hẳn rất tốt. Ta thấy Tiểu Tâm này là người hoà nhã, so với Tiểu Lan thì hiểu việc hơn 1 ít, ta đoán rằng nàng có thể giúp việc cho ta

Nếu ta không thể vào trong Băng Tuyết cung để lục soát thì để cung nữ trong Băng Tuyết cung giúp ta lục soát là tốt rồi. Chỉ cần biết vị trí xác thực thì ta liền có thể lấy lại thủ cấp của mẫu thân

Mất đi thủ cấp của mẫu thân, ta xem Đường Vấn Thiên còn có thể kiêu ngạo thế nào. Đứng dậy, khoác áo, ngạo mạn tiêu sái quay về tẩm cung. Để cho Tiểu Thanh chải chuốt mái tóc ẩm ướt Giang 2 tay để nàng mặc cho ta cái yếm màu đỏ thêu uyên ương, áσ ɭóŧ màu đỏ. Từ trong ra ngoài, mỗi lớp quần áo đều là màu đỏ tươi

Đường Vấn Thiên ban thưởng nhiều triều phục như vậy là đang châm chọc ta sao? Ý nói cho ta biết, nếu làm hoàng hậu thì liền mất đi quyền lợi mặc những bộ y phục khác

Hết thảy đỏ tươi, phi tử nào nhìn thấy cũng sẽ phát điên!

Nhưng hắn không đoán ra tâm tư của ta. Trong lòng ta vốn rất thích màu đỏ. Y phục đỏ tươi càng làm nổi bật màu da trắng nõn nà của ta! Hơn nữa, còn 1 điều nữa, chỉ cần ta khoác lên mình là liền hiện ra vẻ phong tình vạn chủng

Người ta nói rằng làm hoàng hậu đều phải hiền lương thục đức, mà ta lại hoàn toàn trái ngược

“Nếu trên đời có người nào thích hợp với màu đỏ tươi nhất thì đó chính là Hoàng hậu nương nương rồi. Nương nương vốn là do trời sinh ra để làm Hoàng hậu!” Tiểu thanh cười nói.

Ta cười nói: “Chỉ là loại này hơi đơn điệu 1 chút, không sao, ta có biện pháp. Được rồi, ngươi đi tìm Tiểu Tâm lại đây. Nơi này để ta xử lý được rồi!”

Tiểu Thanh lên tiếng đi! Ta xoả tóc ra, để cho cơn gió tự nhiên hong khô những giọt nước còn đọng lại. Mùi hương hoa từ mái tóc bay ra. Ta xức thêm 1 ít nước hoa

Loại hương thơm này rất mị hoặc.

Bên môi ta phiếm ý cười lạnh lùng. Tên nam nhân này, không biết tại sao, rõ ràng chính là thương hắn nhưng không biết vì sao lại luôn làm những chuyện làm cho nhau thương tổn

Nếu “tình dày ý mật” với hắn thêm 1 ít thì sẽ liền nhớ tới chuyện hắn che chở cho Tuyên Tuyết Nhi. Trong lòng có thế nào cũng không thể bình tĩnh

Ném chiếc lược ngà san g1 bên, thở từng ngụm từng ngụm hỗn hển. Cảm giác tâm cam đau đớn này! Tên nam nhân này!

“Tiểu Tâm thỉnh an nương nương! Không biết nương nương gọi Tiểu Tâm đến có gì phân phó?” 1 tiểu cung nữ thanh tú sinh động đang đứng ở phía sau ta

Ta quay đầu lại, giả bộ tươi cười, cất giọng nói: “Tiểu Tâm, ngươi vào cung đã bao lâu?”

Nàng thoáng giật mình, nhỏ giọng đáp lời: “Thưa nương nương, đã 3 năm rồi!”

Ta nâng mắt, nhìn phía xa xa “3 năm rồi. Trong Băng Tuyết cung làm việc không phải tốt hơn sao, sao lại được điều đến Xích Hoàng cung đây? Hay là người hầu hạ Hoàng thượng không tốt?”

Tiểu Tâm nghe vậy, “bùm” 1 tiếng quỳ rạp xuống đất, vội vàng nói “Hoàng hậu nương nương tha mạng! Ngày đó trong Băng Tuyết cung, Tiểu Tâm không cẩm thận, làm vỡ 1 cái bình hoa. Vốn tưởng rằng sẽ chịu phát nhưng Hoàng thượng dày đức, vừa lúc Xích Hoàng cung thiếu người, liền điều Tiểu Tâm tới đây!”

Nguyên lai, sự tình là như thế. Bây giờ buông ta cho nàng, chờ đến khi có âm mưu vui đùa gì là liền có thể khiến nàng vì trả ơn mà giúp hắn làm!

Ta chớp mi, cười lạnh nói “Nguyên lai là làm vỡ 1 bình hoa. Nếu Hoàng thượng đã không truy cứu thì Hoàng hậu ta cũng không so đo với ngươi. Mọi chuyện trong cung, cũng hẳn là lấy Hoàng thượng làm vi tôn [ý là lấy hoàng thượng làm chuẩn mực ==]. Hoàng thượng muốn cái gì, không muốn cái gì, Tiểu Tâm, ngươi phải cân nhắc kỹ mới tốt!”

Nàng nghe vậy, cúi đầu nói: “Tạ ơn nương nương!”

Ta cười nói: “Nếu làm việc trong Xích Hoàng cung của ta thì sau này là người 1 nhà rồi. Không cần khách khí như vậy! Nếu sau này, bổn cung còn quy củ gì chưa biết, còn phải nhờ Tiểu Tâm nhắc nhở bổn cung”

Nàng ngẩn người, không rõ ý tứ của ta.

Ta cười lạnh, 1 ngón tay điểm huyệt nàng, trước khi nàng kịp phản ứng, nhét 1 viên thuốc vào trong miệng nàng!

Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng nàng, viên thuốc đó liền vào trong cơ thể của nàng. Sau đó liền giải huyệt đạo

Nàng ôm cổ, cúi đầu nôn khan, muốn nôn viên thuốc ra

Ta cười nói: “Độc của ta hoà tan rất nhanh. Bây giờ nôn cũng muộn rồi. Không nên cấp bách. Chỉ cần ở bên cạnh bổn cung, nghe lời bổn cung thì chất độc trong người ngươi sẽ vĩnh viễn không có cơ hội phát tác. Nếu không, chất độc này sẽ làm cho gương mặt xinh đẹp của ngươi chậm rãi trở nên hư thối rửa nát, cho đến khi trên mặt người không còn chút thịt nào mới thôi!”

Phàm là nữ tử, có thể không sợ thất trinh, có thể mạnh mẽ, có thể không sợ chết nhưng lại sợ nhất là trở nên xấu xí

Quả nhiên, ta thấy cả người nàng run rẩy, yếu đuối bên chân ta, nhỏ giọng nói “Tiều Tâm nhất định tận tâm hết sức vì nương nương, có nhảy vào biển lửa cũng không do dự!”

“Oh? Như vậy, ngày mai, liền tìm đại cung nữ của Băng Tuyết cung đến nơi này cho ta, ngươi, có thể không?” Ta lãnh đạm nói.

Nàng run rẩy nói: “Đại cung nữ vốn là đồng hương của Tiểu Tâm, nếu nương muốn gặp thì ta kêu nàng đến là được!”

Ta cười lạnh, nâng cằm của nàng lên, vuốt ve đôi môi của nàng, nói nhò “Nhưng, phải làm sao bây giờ? Ta muốn lúc nàng tới đây, không 1 ai biết! Ngươi, có thể sao?”

Nàng ngẩn ra, nhìn ta. Nửa ngày mới nói: “Tiểu Tâm sẽ dùng toàn lực để thu xếp ổn thoả”

Ta cười nói: “Tốt lắm! Ngươi xem, gương mặt này thật đẹp! Không phải sợ a!”

Lúc này, cung nô bên ngoài xướng giọng: “Hoàng thượng giá lâm!”

“Được rồi! Đi xuống đi!” Ta huy phất tay, nàng nghe vậy đứng dậy rời khỏi phòng

Nhanh như vậy đã tới rồi, xem ra, đêm nay, hắn tất nhiên sẽ không khinh địch như vậy mà bỏ qua ta!

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết