Lãnh Cung Hoàng Hậu

Quyển 2 - Chương 16-1: Chân tướng người luôn làm tổn thương – Phần 1

Cầm lấy cây lược ngà, chậm rãi chải sơ qua mái tóc dài. Lúc này đã gần khô

Đường Vấn Thiên bước vào phòng, cười nói “Hoàng hậu trước sau như một, nhìn thấy Trẫm tới cũng không thèm hành lễ”

Ta bông cây lược ra, bên môi phiếm ý cười mị hoặc “ta tưởng rằng Hoàng thượng còn lâu lắm mới đến. Không ngờ chỉ trong chốc lát, Hoàng thượng đã đến rồi”

Hắn cười nói: “Nói như vậy là Hoang hậu đang trách Trẫm vắng vẻ ngươi?” Hắn chậm rãi đi về phía ta, nâng cằm ta lên, ôn nhu vuốt ve đôi môi ta. Nhưng ánh mắt lại nguy hiểm như 1 ác thú!

Thẳng đến lúc nàng ta mới tin rằng người ngày đó gϊếŧ chết cự xà trong ôn tuyền chính là hắn

Ta cười, đẩy tay hắn ra “Ta cũng không có nói như vậy. Chỉ là, bất quá nếu Hoàng thượng cứ nghĩ như vậy thì ta đây cũng không có biện pháp!”

Hắn cười, ngồi xuống, lúc này ta mới nhìn rõ, hôm nay thật hiếm thấy hắn mặt long bào màu đỏ tươi thêu hoạ tiết vàng, kim quan (mũ vàng) màu đỏ, giống hệt như chú rễ. Mà ta cũng là 1 thân triều phục đỏ tươi. Thẳng đến lúc này, ta mới có cảm giác hắn là phu quân của ta

Trong lúc ta đánh giá hắn, hắn đã đồng thời híp mắt đánh giá ta. 2 người chúng ta cứ như là đôi nam nữ lần đầu gặp mặt, mới lạ đánh giá đối phương, như vậy những thật tốt, như vậy cũng thật hưng phấn!

“Hoàng hậu! Trẫm đã nói với ngươi rằng kỳ thật ngươi rất đẹp chưa? Thanh âm của hắn có chút khàn khàn. Với bầu không khí như vậy, thân phận như vậy, thời điểm như vậy, hắn có loại phản ứng này cũng là bình thường

Ta chớp mi, cười lạnh “Trong Xích Hoàng cung nhiều gương như vậy, Dược Nô có tự soi gương. Trong hậu cung của Hoàng thượng, nữ tử đẹp hơn Dược Nô thì nhiều không kể xiết. Trong thiên hạ, nữ tử đẹp hơn Dược Nô lại càng không thể đếm rõ. Bây giờ Hoàng thượng nói Dược Nô như vậy là đang nói Dược Nô đã già đi rồi, phải không?” Tại thời điểm hắn đang sủng ái Tuyên Tuyết Nhi mà lại nói rằng ta rất đẹp, hắn đang lừa gạt ai chứ?

Sắc mặt hắn biến đổi, lạnh lùng nói “Hôm nay là ngày 2 người chúng ta viên phòng, chúng ta tạm thời ngừng chiến. Hoàng hậu nên vội vàng đến trong hỉ đường mới phải” Nam tử Hoàng quốc, lúc thành thành thì phải vào tân phòng biểu lộ tâm ý với nương tử. Để cuộc hôn nhân sau này được mĩ mãn.

Đương nhiên, loại tình huống này, cũng không thể áp dụng cho ta và Đường Vấn Thiên, Hắn đi dậy đi ra ngoài

Hắn mới vừa đi ra, Tiểu Thanh liền tiến vào, định giúp ta vấn tóc. Ta ngăn cản, nói “Hay là thôi! Hôm nay là ngày tân hôn của hắn và ta, ta tự mình làm thôi!”

Ta nhớ kỹ, trang sức mà hắn đưa tới, có 1 bộ là hoàng quan bách điểu [cái mũ vàng có hình 1 loại chim] là từ hoàng kim chế thành. Hay là hắn nghĩ rằng ta sẽ không đội cái mũ này nên tống lại đây cho ta. Sản kim [vàng[ của Hoàng quốc là nhiều nhất, tất cả đồ trang sức phụ tùng đều được làm bằng vàng, ta lại càng muốn đội cái mũ này lên, để chó hắn xem 1 chút, cho dù có đội đầy phụ kiện trên đầy, ta cũng vẫn khuynh quốc khuynh thành!

Cái tốt của đội mũ là không cần phải vấn tóc, chỉ chải chuốt đơn giản rồi đội hoàng quan bách điểu lên đầu. Vừa chứng minh cho Đường Vấn Thiên thấy, cho dù ta không vì hắn mà chải đầu vấn tóc cũng không sẽ không mất đi vẻ hoa lệ tôn quý

Điều mà Đường Vấn Thiên không biết chính là: từ xưa đến nay, màu đỏ tươi rất tương xứng với màu vàng hoàng kim, đó sự kết hợp đẹp nhất trên đời

Khẽ thoa lên môi chút son. Ta nhìn vào gương, hài lòng cười lạnh. Từ xưa đến nay, tân hôn của hoảng hậu cũng sẽ không thèm không vấn tóc như ta. Rồi lại cảm giác là làm như vậy là vừa đứng. Nếu Đường Vấn Thiên hiểu ý thì liền sẽ biết hôm nay không phải là thời điểm tốt nhất để viên phòng

Tiểu Thanh ở 1 bên, thấy vậy trợn mắt há hốc mồm, nửa ngày sau mới nói “Chẳng trách tất cả mọi người đều nói nương nương chính là loài Phượng Hoàng xinh đẹp, không ngờ khi đội hoàng quan bách điểu lại càng xinh đẹp như vậy!”

Ta cười nói “Đeo vàng kim vốn có khí chất cao quý, chỉ là trong hoàng quốc, sản kim nhiều vô kể, vàng kim cũng không còn trân quý như vậy! A! Thôi!”

Ta lấy từ hộp trang sức ra tín vật mỗi nước mà các muội muội cho ta, đã là tín vật thì đương nhiên là bảo vật trân quý nhất. Lại lấy ra 1 khối thuý ngọc kim liên [thuý ngóc có khắc nhìn sen vàng], cài trước ngực. Từ xưa, hoàng kim tương với với thuý ngọc, càng ít thì lại càng thấy đẹp mắt. Nếu hôm này ta chỉ cài 1 cây trâm bằng gỗ thì hôm sau sẽ trở thành đối tượng đáng chú ý trong cung

“Nương nương! Hoàng thượng đã ở tại chính điện chờ ngài rồi! Ngài mau đi ra đi!” Tiểu Lục tiến vào nói

Ta cười, lạnh lùng nói: “Biết rồi!”

Lúc này sắc trời đã ngả tối. Nguyên lai, sau khi làm hoàng hậu lại càng có nhiều chuyện phức tạp hơn trước. Ta lạnh lùng nhớ ta cuộc sống nhàn nhã ngày đó trong Dược Nô cung và Xuất Vấn điện, sợ là không bao giờ còn có thể quay trở lại nữa rồi

Đứng lên, trùm lên đầu 1 chiếc sa màn màu đỏ. Trong tích tắc khi chiếc hồng sa phủ lên, nước mắt của ta liền bất giác rơi xuống. Dung nhan sau lớp hồng sa như ẩn như hiện, càng thêm xinh đẹp, càng thêm câu hồn nhϊếp phách. Tiểu Thanh đi đến phía sau ta, đỡ lấy bàn tay nhiễm nước phương tiên của ta, chậm rãi đi đến chính điện. Mặc kệ con đường đang chờ ta phía trước là gì, ta cũng phải bước đến

Cho dù hiểm trở, nguy ác ta cũng phải kiên trì bước đến

Từ xa đã nhìn thấy Thái hậu và Đường Vấn Hiên ngồi trên thượng thủ [ghế cao], 2 bên các phi tử đã ngồi đầy. Còn có Đường Đình Hiên và Đường Tiển, các huynh đệ tỷ muội trong hoàng thất đều có mặt. Đường Vấn Thiên 1 thân hỉ phục, đứng trước cửa, lạnh lẽo thản nhiên nhìn ta

Hài lòng nhìn vẻ kinh diễm trong mắt mọi người, ta bước từng bước nhỏ đến bên cạnh hắn. Cung nhân bên người cầm 1 sợi dây đỏ tươi, 1 đầu đưa cho Đường Vấn Thiên, 1 đầu đưa cho ta

Hắn cầm lấy, chậm rãi đi về phía thượng thủ, cung nhân lập tức đưa lên 2 người mang theo chữ “song hỉ” màu đỏ tươi, thấy 2 người bọn ta tiến tới, liền lập tức xướng giọng, nói “Nhất bái thiên địa! Trời cao làm chứng, từ nay về sau, Hoàng thuợng và Hoàng hậu chính thức làm phu thê. Quỳ, nhất bái!”

2 bọn ta xoay người lại, quỳ xuống đệm bạc bái lạy, mái tóc phía sau lại bị hắn cầm trong tay. A! ta đã quên, mái tóc dài chưa vấn lên, nếu quỳ xuống thì mái tóc đó sẽ phủ xuống đất.

Ta cư nhiên đang cùng Đường Vấn Thiên bái đường. Trong lòng mơ hồ cảm thấy đau đớn, chung quy cảm giác được rằng từ nay về sau, tất cả chuyện tình sẽ không giống như trước nữa

“Nhị bái!” 2 người bọn ta lại tiếp tục cúi lạy. Từ nay về sau, ta chỉ có thể ở lại trong hoàng cung Hoàng quốc này thôi, phải không? Thật không cam lòng! Mặc dù yêu hắn nhưng cũng không thể cản trở bước chân của ta. Ta vốn là thuộc về chốn giang hồ. Sinh ra trong giang hồ, lớn lên trong giang hồ

“Tam bái!” Lại cúi lạy, ta còn muốn chết trong giang hồ

“Đứng dậy” Hẳn chậm rãi dìu ta đứng dậy. Từ nay về sau, liền phải cùng chung tay, cùng già cùng chết sao? Đã từng, ta cũng đã từng có 1 cơ hội như vậy ờ Tuyên thành, cùng hắn già đi. Nhưng đó chỉ là 1 người thiên đại nói dối

“”Nhị bái thái hậu, thái thượng hoàng! Từ nay về sau, cuộc sống hoà hợp, giống như người 1 nhà! Nhận hồng bao, từ nay, Thái hậu chính là mẹ ruột. Quỳ, nhất bái”

2 bọn ta xoay người lại, cung nhân bên cạnh lập tức giúp chúng ta đặt chiếc đệm bạc xuống trước mặt. Theo lời, quỳ xuống, nhớ tới hôm nay ta và bà ta có chuyện không vui, bây giờ nghe câu noi của cung nhân này, không khỏi muốn cười. Cả đời này, ta và bà ta nhất định phải bà ta chết thì là ta chết; sao có để coi ta như con ruột. Mẫu thân cả ta, cho đến bây giờ, chỉ có 1

“Nhị bái!”

Lực đạo trong tay hắn càng chặt. Ta cau mày, trong lòng phát hoả. Mà bây giờ, thủ cấp của mẫu thân ta vẫn còn đang nằm trong tay Đường Vấn Thiên. Tên này, bây giờ nhìn như đang ôn nhu cầm tóc cho ta nhưng kỳ thật đang âm thầm dùng sức

“Tam bái!”

2 người bọn ta lại cúi lạy. Lực đạo trong tay hắn lại chặt hơn. Tên nam nhân này muốn làm cái quái gì? Ta căm tức liếc mắt nhìn hắn 1 cái. Đau đến chảy nước mắt

Hắn lạnh lùng liếc mắt nhìn ta 1 cái, ánh mắt chuyển về hướng Vấn Hiên. Ta cả kinh, muốn ngẩng đầu nhưng lại bị hắn kéo lấy mái tóc

Không cần nhìn, ta cũng biết, ánh mắt sáng quắt của Vấn Hiên lúc này tất nhiên là đang nhìn chằm chằm vào ta. Hắn [Đường Vấn Thiên] càng muốn không cho ta biết, ta càng không để cho hắn toại nguyện

“Phu thê giao bái! Từ nay về sau cùng nắm tay, cùng già cùng chết, cử án tề mi [thành ngữ, câu nỳ ta chịu ==] Quỳ! Nhất bái!”

Thấy ta không đứng dậy nổi, hắn ôn nhu đỡ ta đứng dậy, người bên ngoài nhìn vào thì thấy 2 người bọn ta đúng là ân ái như thế. Mà ta cũng đã nghe thấy mùi máu tươi trong miệng! Lửa giận công tấm

Cung nhân đặt 2 cái đệm bạc trước mặt bọn ta, ta cùng hắn quỳ xuống. Lúc này ta mới nhìn rõ, khoé môi của hắn vẫn luôn khẽ nhếch lên

Rốt cuộc cũng thấy 1 nữ tử tính tình mạnh mẽ như ta rơi vào lòng bàn tay mình, hắn hẳn là đang thật cao hứng đi. Lòng ta phát hoả, rất muốn cho hắn 1 cái tát. Nhưng lại chỉ có thể ấn sau móng tay vào lòng bàn tay

“Nhị bái!” Hắn chớp mi, trong tay có chút dùng sức, ta bị đau, đành phải cúi đầu xuống. A! Từ nay về sau, người này sẽ là phu quân của ta sao?

“Tam bái!” Hắn cầm mái tóc của ta, 2 người bọn ta lại cúi đầu.

“Lễ thành!” Cung nhân cao xướng.

Lòi vừa nói ra, ta liền đứng dậy. Dưới chân giả vời loạng choạng, cả thân thể ngã vào trên người hắn. Nhân cơ hội đạp lên chân hắn 1 cước. Hắn cả kinh, thả mái tóc đang nắm trong tay ra. Mái tóc dài bay lên trong gió, cũng làm bay lên chiếc hồng sa trong suốt

Hắn một tay bế ngang người ta, một ta đè chiếc hồng sa xuống lại. Nửa ngày mới nói “Hoàng hậu, cẩn thận!”

Ta nhìn hắn đầy thâm tình, bên môi lộ ra nụ cười ôn nhu triền miên “Cám ơn Hoàng thượng!”

Người ngoài nhìn vào thấy 2 người bọn ta kháng lệ tình thâm đến cỡ nào. Tình ý liên tục.

Nhưng lại không biết, trong lòng hắn vốn không có ta!

Ta giãy dụa, nhấc bàn tay đang giẫm lên chân hắn ra. Bất động thanh sắc [mặt ko biến sắc] đẩy tay hắn ra

“Hoàng thượng, hoàng hậu kính trà Thái hậu!”

Khoé môi của ta rủ xuống. Xem ra, đây đúng là 1 màn xiếc của bà ta. Bà ta tất nhiên là muốn làm mất mặt ta trước mặt nhiều người như vậy. Là vì Tuyên Tuyết Nhi sao? Ta cười lạnh trong lòng. Nếu lúc này không kính trà bà ta, ta sẽ bị mang tiếng “bất hiếu không hiền”, còn nếu

kính trà thì sẽ làm khó chính mình. Việc này truyền ra ngoài sẽ thành Thái hậu cố ý làm khó Hoàng hậu. Uy tín của ta trong cung cũng khó mà giữ được

Chiêu này, ta tiếp cũng không phải, không tiếp cũng không phải! Bà ta hẳn là đoán chắc rằng ta sẽ không nhận lời nên mới thiết lập cục diện này

Ta vén mái tóc ra trước người, không cần đệm bạc mà quỳ thẳng xuống đất. Cùng với Đường Vấn Thiên song song quỳ gối trước mặt bà ta, cung nữ bưng trà lên, ta nhận lấy bát trà, cố tình run tay, nước trà liền bắn ra. Khiến cho quần áo trên người ta và Thái hậu đều ẩm ướt

“Nóng quá!” ta kêu lên 1 tiếng. Bà ta quả nhiên là muốn làm nhân cơ hội mượn nước trà làm bỏng ta. Đáng tiếc, đã bị ta hiểu rõ và ra tay trước rồi

Bà ta kêu lên sợ hãi, nhảy người đứng lên “Ai da! Nóng quá! Sao Hoàng hậu lại không cản thận như vậy!”

“Mẫu hậu, ngài không có việc gì chứ? À, Hoàng hậu, có phải ngươi cũng bị bỏng rồi không?” Đường Vấn Thiên liên tục hỏi. Nhưng lại hữu ý vô ý nhắc nhở cho bà ta không nên làm khoa trương lên

“Mẫu hậu, ta thấy Hoàng hậu cũng không phải là cố ý. Hôm nay cũng mệt mỏi rồi, nên quay về Từ An cung thôi” Đường Vấn Hiên nói

“”Mẫu hậu, hôn này vốn là ngày tân hôn của Hoàng hậu, đừng làm phát sinh nhiều chuyện, ngài trở về Từ An cung đi” Đường Đình Hiên nói

Không ngờ rằng hắn cư nhiên lại nói đỡ cho ta

“Đang êm đẹp như vậy sao nước trà lại bị đổ?” Thuỵ Nhạc Mai ôm hài tử lạnh lùng nói. Một câu nói liền hữu ý vô ý chỉa mũi dùi vào ta rằng có phải cố ý đánh đổi nước trà hay không!

“Hôm nay là ngày vui của Hoàng hậu, đổ xuống là điềm báo có chuyện tốt. Thứ nhất, tuổi tuổi bình an; thứ hai, là nước đổ. Hơn nữa, nước lại cùng đổ vào Thái hậu và Hoàng hậu. Đây chính là ngụ ý Hoàng quốc trọn đời giàu có, thiên hạ vui vẻ” Tuyết Tuyết Nhi đứng ở 1 bên, cất giọng nói

Ta nhìn nàng 1 cái. Mặc dù vẫn đang giả làm cung nữ nhưng nhan sắc xinh đẹp vẫn hiện ra. Nàng giúp ta giải vậy sao? Sao nào? Nàng muốn ban ơn cho ta trước mặt mọi người sao?

Thái hậu nghe được lời nàng nói, sắc mặt nhanh chóng chuyển biến tốt đẹp, chỉ nói: “Thôi! Thôi! Hôm nay cứ như vậy hồi cung đi, nếu bị nước trà làm bỏng thì không tốt! người đâu! Bưng trà lên cho ta, để 2 người bọn hắn dâng trà xong, liền quay về Từ An cung”

Bà ta bị bỏng, còn ta thì không bị sao? Thay vì bị bà ta làm mất mặt thì chi bàng để cả 2 cùng mất mặt! Cũng nói luôn cho bà ta biết, ta cũng không phải là 1 nữ tử chốn hậu cung bình thường! Ta vốn không sợ bà ta

Chỗ bị trà bắn lên rất đau. Ta cố nén, không lên tiếng, vẫn quỳ ở đó, cung nữ vừa mới đổi 1 bát trà khác lại đây, ta đang định nhận thì lại bị Đường Vấn Thiên va vào, thân người ta không vững, đυ.ng tới bát trà. Toàn bộ nước trà nóng hổi liền cứ thế đổ thẳng vào bộ triều phục đỏ tươi trên người ta

Ta thấy Vấn Hiên bước lùi ra sau.

Ta cười lạnh. Hắn là vì báo thù cho bà ta, phải không?

“Hoàng hậu! Ngươi không sao chứ! Hoàng hậu!” Đường Vấn Thiên vội vàng nói.

Nam nhân giả mù sa mưa [giả vờ ngu ngơ]! Rõ ràng chính là cố ý mà rồi lại nói thế này!

Bên môi ta nở nụ cười lạnh, nói “Xem ra, trà của người vợ này khó uống rồi! Ta có thể có chuyện gì? Chỉ là lại thêm 1 người tuổi tuổi bình an, thêm 1 người bị đổ nước mà thôi! Đáng tiếc, lần này, chỉ có 1 mình Diệp Dược Nô ta bị đổ”

“Thật sự không có việc gì sao?” Hắn cẩn thận hỏi.

Bên môi ta phiếm nụ cười sáng lạn như hoa “Nước trà này đã nguội đi phân nửa, sao có thể có việc gì đây?”

Trên thực tế, trên người ta đã nổi phao nước rồi! Đau đớn! Cũng không để cho bọn họ chê cười!

Sắc mặt của Thái hậu lúc này mới tốt lên 1 chút. Quan tâm nói “Ai da! Hôm nay làm sao vậy? Chén trà của người vợ này quả là khó uống đây! Người đau, bưng lên 1 chén nữa. Quá tam ba bận. Hoàng hậu, phải uỷ khuất ngươi quỳ thêm chốc nữa rồi!”

Ta cười nói: “Thái hậu, là do con dâu sai trước”

Bàn tay trong ống tay áo nắm chặt đến mức mấy ngón tay trắng bệch! Đau quá! Nếu nhanh trí thì lúc này hẳn nên cởϊ qυầи áo ra, dùng nước lạnh chườm lên, rồi bôi thuốc. Đáng tiếc, thời gian kính trà kéo dài lâu hơn ta tưởng tượng

Ta bưng bát trà, giơ cao quá đầu, cất giọng nói “Mời Thái hậu dùng trà!”

Thái hậu hài lòng nhận lấy bát trà trong tay ta. Chậm rãi thổi nguội rồi nhẹ nhàng uống. Đưa bát trà cho cung nữ bên cạnh, kéo tay ta “Hoàng hậu, sau này phải hảo hảo chăm sóc Hoàng thượng. Ngươi cũng biết, cho đến bây giờ Hoàng thượng vẫn chưa có con nối dõi. Ngươi làm Hoàng hậu thì thì đảm đương nhiều hơn 1 ít. Bất hiếu có 3 tội, không có con nối dõi là tội lớn nhất” Bà ta vỗ vỗ tay ta, cười nói “Sau này, tất cả các sự vụ lớn nhỏ trong hậu cung, ta liền giao cho người rồi! Người đâu!” Bà ta nói với cung nữ bên cạnh

Cung nữ đó nâng trong tay 1 cái phương bàn [giống giống cái hộp], bên trong là 1 khối kim ấn lớn bằng bát trà. Trên kim ấn có khắc hình Xích Hoàng

Bà ta 2 tay nhận lấy kim ấn từ

trong tay cung nữ, đặt vào tay ta, cười nói “Phượng ấn, giao cho người rồi. Hôm nay đề cập với ngươi về chuyện của Thái thượng hoàng, thật không phải rồi”

Ta hơi thấp đầu, hai tay tiếp nhận kim ấn, trả lời: “Tạ ơn thái hậu! Chuyện của Thái thượng hoàng, Dược Nô nhi đã cho ra khỏi đầu rồi!”

Dứt lời, ngẩng đầu liếc mắt nhìn Vấn Hiên 1 cái, bên môi hắn phiếm nụ cười khổ, sắc mặt lộ vẻ tái nhợt!”

“Có những lời này của Hoàng hậu là ta an tâm rồi!” Bà ta cười, vẫn kéo tay ta, đâu có chút nào giống với việc truyền đạt ý nguyện, thoạt nhìn thì có vẻ như muốn đàm chuyện với ta. Bà ta vốn là cố ý! Tỏ vẻ thân mật với ta, nhưng trên thực tế là muốn kéo dài thời gian của ta. Cứ như vậy, vết thương nhỏ sẽ hoá nặng

“Đừng nói là để lại sẹo, làm thế này là đủ để ta đau đớn thật lâu!”

“Mẫu hậu! Hay là uống chén trà này của ta đi! Không phải là trên người mẫu hậu có vết bỏng sao? Hay là sớm hồi cung đi!” Đường Vấn Thiên 2 tay giơ bát trà, cười nói với bà ta

Tròng mắt của bà ta đảo nhanh, vỗ lên trán mình, cười nói “À, ngươi xem trí nhớ của ta này! Lo nói chuyện với Hoàng hậu mà quên mất Hoàng thượng của chúng ta rồi! Hoàng hậu à, sau này ta đã là mẫu thân của ngươi rồi. Có yêu cầu gì thì cứ trực tiếp nói với ta! Ta cũng sẽ đối đãi với ngươi như con ruột của mình” Dứt lời, liền nhận lấy bát trà trong tay Đường Vấn Thiên, tinh tế thổi nguội rồi cho vào miệng

Bà ta đang kể chuyện cười đây. Ta thầm nghĩ trong lòng, con ruột! Thật mau là bà ta có thể nói ra! Nguyên lai, ấm lương chĩ là mặt ngoài của bà ta mà thôi. Bà ta giả tạo hơn bất cứ người nào. Vấn Hiên, ngươi là thân nhi [con ruột] của bà ta, có phải cũng không như bà ta, ngoài mặt hoà khí nhưng bên trong lại tính kế không?

Vấn Hiên tất nhiên không phải là người như thế. Trong lòng ta âm thầm phủ nhận. Nếu Vấn Hiên có là người như thế đi nữa thì cũng sẽ không tính kế với ta!

Bà ta cười, lấy từ trong tay cung nữ ra 1 đôi long phượng vàng ngọc, đặt ở trong tay, nói với 2 người bọn ta. “Song ngọc này vốn là bảo ngọc quốc truyền. Nay giao lại cho 2 ngươi. Mong Hoàng thượng và Hoàng hậu vĩnh viết đồng tâm. Hoàng hậu, ta vừa mới đưa tới 100 hộp trang sức tốt nhất. Ngươi nhớ sai người đi nhận. Thôi thôi! Ta đi đây! Nhớ kỹ, 1 lát nữa, ai cũng không cho tiến vào trong tân phòng” 3 ngón tay cầm khăn của bà ta chỉ chỉ vào mọi người

Mọi người đều cúi đầu ứng tiếng nói: “Vang, thái hậu!”

Bà ta chậm rãi đứng dậy rời đi, “minh không được nhưng ám cổ võ” [có nghĩa là” ban ngày thì không được nhưng ban đêm thì có thể hành động]. Hôm nay, xem ra, bọn họ không quậy phá đến khuya thì sẽ không rời đi

Chỗ bị thương rất đau. Ta cắn răng, không kêu 1 tiếng

“Hoàng thượng và Hoàng hậu hướng Thái thượng hoàng kính trà” Cung nhân xướng giọng, nói

Bởi vì ta quỳ đã lâu, hơn nữa trên đùi lại bị thương, định đứng lên nhưng lại sợ làm cho ngươi khác nhìn ra rằng ta không khoẻ. Đang do dự thì Đường Vấn Thiên từ phía sau 1 tay ôm lấy ta. Ngạo mạn chậm rãi duỗi thẳng 2 chân, mấy phao nước trên đầu gối liền nhói lên. Lúc này, ta chỉ vừa cử động làm vết thương liền đau đớn đến liệt tâm. Ta nghĩ, thương thế của Thái hậu cũng chẳng tốt hơn thế này là bao

Ta cười lạnh trong lòng. Kéo 1 mình bà ta xuống nước, vậy là đủ rồi

Ta nhận lấy chén trả từ tay cung nữ, 2 tay dâng đến trước mặt Đường Vấn Hiên. Cố gắng nhịn xuống, không để cho 2 bàn tay của chính mình run rẩy

Hắn liếc mắt nhìn ta 1 cái, muốn nói nhưng lại thôi, 2 tay tiếp nhận chén trà của ta, đưa đến bên môi, nhẹ nhàng uống. Cất giọng nói “Ta có tặng chút lễ vật mới lạ cho Hoàng hậu, đã được cung nữ nhận lấy rồi!”.

“Tạ ơn thái thượng hoàng!” Ta chắp tay lạnh lùng nói. Hồng sa che mặt, thấy không rõ vẻ mặt của ta lúc này.

Đường Vấn Thiên cũng kính trà, cười nói với Vấn Hiên “Rõ ràng là nhỏ tuổi hơn ta nhưng lại lớn hơn ta”

Đường Vấn Hiên cười, định cầm lấy đưa chén trà lên miệng, bàn tay khẽ run, nước trà cứ thế bắn lên cánh tay của hắn và Đường Vấn Thiên. Hắn bị đau, liền đưa bát trà cho cung nữ bên cạnh “Đại ca, muốn chỉnh ta là không cần phải làm như vậy đâu! Nóng quá! Nhất định là nổi phao nước rồi! Lễ vật đã đưa đến, ta liền phải đi rồi!”

Đường Vấn Thiên cười, lui lại phía sau vài bước, hất tay nói “Thật sự là nóng quá, ta cũng bị bỏng rồi đây! Cũng may, Hoàng hậu vốn là danh y, nếu không thì mời Nhạc Khanh tới đây!”

Đường Vấn Hiên vừa nói nóng, Đường Đình Hiên liền vội vàng tiến lên vài bước, dìu lầy hắn “Nhị ca, ngươi không có việc gì chứ? Hôm nay, chuyện nước trà này là thế nào?” Dứt lời, hắn liền cầm lấy chén trà

Chỉ thấy hắn biến sắc. Định mở miệng nhưng rồi lại không lên tiếng.

Đám đệ đệ muội muội của Đường Vấn Hiên cũng đối với hắn ân cần đứng lên. Trong khoảng thời gian ngắn, bên trong hỉ đường đã trở nên rối loạn, có tiếng truyền gọi ngự y, có tiếng đánh chửi cung nữ bê trà

Đường Vấn Hiên giơ tay, nói “Không nên ầm ĩ! Đình Hiên, ngươi dẫn ta quay về Xuất Vân điện!”

2 người bọn hắn vừa động thì tất cả những người đó đều rời đi theo. Dường như mọi người đều quan tâm đến người vừa mới đắc tội với Thái hậu và người mà Thái hậu yêu thích

Đường Vấn Thiên thấy ta thân thể bất động, liền cúi xuống ôm lấy ta, vội vàng lướt qua mọi người. Hoàn thành bước lễ nghi cuối cùng, đưa vào động phòng! Ta không lên tiếng, ôm lấy cổ hắn, cứ thế để mặc cho hắn ôm. Không biết từ khi nào, gió đã nổi lớn. Ta thấy cây mai trong hoa viên bại gió thổi nghiêng sang 1 bên

Đang định ngửa đầu nhưng lại không ngờ, cơn gió tinh nghịch đã thổi bay hồng sa của ta, ta lấy tay muốn bắt lại nhưng không bắt tới. Chỉ có thể để cho chiếc hồng sa theo gió bay lên

1 bàn tay nam nhân bắt được chiếc hồng sa. Hồng sa che khuất gương mặt của nam nhân đó. Ta nhìn xuyên qua chiếc hồng sa, tay thì là tay của Đường Đình Hiên, mặt thì là mặt của Đường Vấn Hiên. Vấn Hiên nâng mắt, chạm phải ánh mắt của ta, khoé môi nhướn lên, nói nhỏ với Đường Đình Hiên vài câu, Đường Đình Hiên gật nhẹ đầu; trong ánh mặt kinh ngạc của mọi người, 2 tay cầm hồng sa, đi tới trước mặt ta và Đường Vấn Thiên, cười nói “Đại ca, hồng sa vốn là do đích thân đại ca giở lên. Không ngờ là cơn gió này còn nóng lòng hơn đại ca, muốn nhìn thấy kinh thế dung nhan của tân Hoàng hậu Hoàng quốc đây!”

Đường Vấn Thiên buông ta xuống, nhận lấy hồng sa, cười nói “như thế, liền đa tạ Tam đệ rồi!”

Đứt lời, liền run rẩy phủ hồng sa lên mặt ta như trước. Nhưng bàn tay lại giữ chặt lấy nó, để đảm bảo sự tình này đã không phát sinh lần thứ hai!

Đường Đình Hiên cười, xoay người cười nói “Hay là mọi người nhanh đi Xuất Vấn điện đi! Không biết vết thương này của Vấn Hiên là nhẹ hay nặng! Không thể đùa giỡn như vậy!”

Nói xong, liền dìu lây Vấn Hiên, đi về hướng Xuất Vấn điện

Đường Vấn Thiên không lên tiếng, cúi xuống ôm lấy ta, bước nhanh về tân phòng

Qua bờ vai của hắn,ta nhìn theo bóng lưng của Vấn Hiên, 1 cái liếc mắt này, ta biết, ta và Vấn Hiên, từ nay về sau “gặp lại không bằng không gặp”

Chữ “hỉ” to màu đỏ được dán phía ngoài, màu đỏ là đại diện cho niềm vui, sự thịnh vượng; vừa tiến vào, hắn liền phủ lên người ta 1 chiếc áo ngủ bằng gấm

Sau đó nói với cung nữ bên cạnh “Được rồi! Các ngươi lui đi!”

Cung nữ nhỏ giọng nói: “Nhưng Hoàng thượng và Hoàng hậu còn chưa uống rượu giao bôi! Vẫn còn chưa dùng giáo tử! Như vậy là không hợp quy củ”

Hắn trợn mắt, đang định phát tác nhưng ta lại nói: “Nàng không có nói sai.”

Hắn ngẫm lại thấy cũng đúng, liền vén hồng sa của ta lên, cầm chén rượu vàng khắc hình long phượng trong tay

1 đầu kia của chén là hắn. Hắn cùng ta “đối ẩm 1 chén” [uống chung 1 chén]. Cất giọng nói “Chuyện sau nữa không cần các ngươi dạy bảo! Lui ra đi!”

Các nàng ứng tiếng, lúc này mới chậm rãi lui ra ngoài

Thấy các nàng vừa đi ra, hắn liền 1 bả xé đai lưng của ta

“Làm gì?!” Ta lạnh lùng nói.

Hắn căm tức ta liếc mắt một cái.”Không nhìn ra sao? Người phụ nữ không biết tốt xấu này!”

Quả nhiên không sai, trên đầu gối ta lúc này đã nổi lên phao nước. Trên vết thương truyền đến 1 cảm giác thoải mái, hắn cư nhiên đang giúp ta thổi thổi cái phao nước. Lấy từ trong ngực áo ra chút dược cao [kem thuốc] lành lạnh, tinh tế thoa cho ta. Hắn cư nhiên quan tâm tới ta rồi!

“Sao ngươi lại mang theo thuốc trị bỏng?” Ta lạnh lùng nói.

Khoé môi hắn khẽ nhếch, hừ lạnh nói “Ngươi và Thái hậu nháo chuyện [làm loạn], ta nghe nói rồi, Thái hậu này thoạt nhìn ấm lương như ngọc, kì thực trong tâm rất hiểm ác. Ta đoán là bà ta sẽ nhân hôn lễ này mà cho ngươi đẹp mắt. Cũng không nghĩ rằng vấn đề lại là lúc kính trà. Ngươi thấy nước trà nào dùng để kính trà mà lại nóng như thế chưa? Đây chính là cố ý. Ai biết khi ngươi vừa tiến lên là liền làm đổ nước trà lên người bà ta rồi. Ta đoán là cuộc sống sau này của ngươi tất hẳn sẽ không thoái mái. Nên liền không thể làm gì khác là phải làm bỏng ngươi. Mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn. Nếu không làm vậy thì ta sợ là thật không biết rằng bà ta sẽ nghĩ ra chiêu kế gì để đối phó ngươi!”

“Mà Vấn Hiên làm đổ chén trà cũng là 2 người các ngươi cố ý, Vấn Hiên bị thương thì bọn họ sẽ không còn tâm tư để đến đây nháo đêm động phòng. Vì vậy cũng không kéo dài, trì hoãn thời gian ta trị thương, có phải không?”

Hắn cười gật đầu, “Xem ra, ngươi cũng không ngu!”

“Mà Đường Đình Hiên lại biết rằng 2 người các ngươi dùng mưu nhưng cũng không vạch trần!”

Hắn nâng cằm ta lên, bình tĩnh nhìn ta, bên môi hắn nổi lên 1 nụ cười “Ngươi đã nhìn ra?” Dứt lời, liền khóa trụ môi ta

Ta cả kinh, đẩy hắn ra, lạnh lùng nói “Hay là Hoàng thượng nên quay về Băng Tuyết cung đi! Hôm nay, thấy thế nào cũng không giống như 1 thời điểm tốt để viên phòng!”

Hắn buông ta ra, cười nói: “Hoàng hậu tưởng rằng ta là 1 người như vậy sao? Ta thừa nhận, hoàng hậu có thể làm cho nam nhân điên cuồng. Nhưng Hoàng hậu, thân thế của ngươi bây giờ, bỏng thành như vậy, Hoàng hậu cho rằng ta sẽ cưỡng bức ngươi sao?” vừa nói, hắn vừa gỡ phượng quan bách điểu trên đầu ta xuống

Tóc của ta liền cứ như vậy rơi vào trong chiếc áo ngủ bằng gấm màu đỏ tươi. Hắn chớp mi, lui ra phía sau vài bước, bưng chén bánh giáo tử (*) trên chiếc bàn gỗ hoa lê lên, trong tay cầm 1 đôi đũa, gắp lấy 1 cái bánh trôi, bên môi hắn phiếm ý cười “Hoàng hậu cũng đói bụng rồi có phải không?”

[(*). Giáo tử là 1 món ăn giống như bánh trôi nước, nhưng chiếc bánh lại được nặn giống hình người, thường ăn vào đêm tân hôn của vua chúa, ý là sinh con đẻ cháu đầy đàn. Nghĩa đen của “giáo tử” là dạy con]

Hắn đi tới vài bước, gắp 1 chiếc bánh trôi, đưa đến bên môi ta, ôn nhu nói “đến đây, ăn 1 cái!”

Nói thật ra, bề bộn cả ngày nay, ta đích thật là đói bụng! Ngậm một miếng bánh vào miệng, nhưng lại lập tức phun ra.”Sinh!”

Khoé mi hắn lộ ra ý cười ôn nhu, ranh mãnh nói “Ngươi đã nói rồi! Không cho đổi ý!”

Ta vốn biết món giáo tử vì mục đích này nên mới được đặt trong tân phòng, nên đã quyết định không nói lời này ra. Ai ngờ rằng, hắn như đã sớm đoán được tâm ý của ta, liền cắn lấy 1 “người” trước. Ta cũng không chú ý, cũng ăn cùng 1 “người” với hắn. Vì vậy nên mới nói ra chữ này

[cái bánh có hình người nên ta để luôn chữ “người”. Khúc nỳ giống như chơi chữ ý, ông Thiên cố y để pà Nô nói ra chữ “sinh”, ý là sẽ sinh con =))]

Edit + Beta: Du Phong Lãnh Huyết