Editor: May
Tô Cửu Y đau đầu: "Rốt cuộc bao giờ mới có thể điều tra ra anh ta là hung thủ gϊếŧ người vậy?"
"Trước mắt xem ra là không thể nào, trong này dính líu quá nhiều nhân tố, hơn nữa Tần Thiếu Bạch chỉ thấy người chết khi còn sống đã ở cùng với Tiêu Thần, cũng không thể nói trăm phần trăm là Tiêu Thần gϊếŧ người, chúng ta không có chứng cớ cũng không thể có kết luận ngông cuồng, nếu không luật sư Tiêu Thần sẽ có thể cắn ngược chúng ta một ngụm, chủ động thành bị động, chúng ta liền thua thiệt." Thích Cảnh Nhân phân tích.
Tô Cửu Y gật gật đầu, cô thật ra rất rõ ràng liên quan lợi hại trong này, hơn nữa còn liên lụy đến mảnh đất này, Thi Ngạo Tước chưa bao giờ tạo quan hệ với cảnh sát, sợ rằng lại muốn "Lén" giải quyết rồi.
Khó trách được anh nói, biết được càng ít thì càng an toàn.
"Tớ còn trông thấy Tống Trí Kha và Tô Man Ngưng, cậu có muốn đi chào hỏi với em gái cậu không?"
"Thôi đi." Tuy rằng trước đó cô chủ động chào hỏi với Tô Man Ngưng, khiến quan hệ giữa hai người bọn họ hòa hoãn đi rất nhiều, Nhưng trong lòng vẫn cất giấu vướng mắc không giải được, dù sao cô ta cũng là con gái ruột của Triệu Thư Nhã.
Tiếng nhạc saxophone liên tiếp, Tô Cửu Y rời khỏi tiếng hoan một mảnh náo nhiệt trong tiệc tối, ngồi ở trên mặt ghế lạnh bên cạnh bể bơi, quan sát bốn phía tình huống bên này, tìm kiếm bóng dáng Thi Ngạo Tước.
Anh đại khái là đi gặp mấy khách hàng quan trọng, ở trên đường tới anh đã nói có thể sẽ có một vài khách quý đến.
Khi ở trên xe anh nói với cô rất nhiều về phương án kế hoạch mảnh đất thành tây, lúc anh nói chuyện, trong ánh mắt mang theo ánh sáng rạng rỡ, không khó nhìn ra anh là cõi lòng đầy mong đợi với lần xây dựng này.
Cho nên nói những người đâm chọc sau lưng anh kia, nhất định sẽ bị trừng phạt.
"Vị tiểu thư này nhìn bộ dáng có vẻ giống như rất không vui." Một người mặc
Tuxedo màu đỏ, đeo mặt nạ màu đen đã đi tới, ngồi ở bên người Tô Cửu Y, "Không biết có cơ hội nghe tiểu thư nói chuyện một chút không?"
Tô Cửu Y hoảng hồn, trong lòng tự nhủ bộ dáng tôi nhìn có vẻ không vui ư? Huống chi ngay cả mặt cũng không có lộ ra, sẽ không vậy phải là biện pháp trêu chọc con gái chứ.
"Không có, cảm ơn ý tốt của anh." Cô vẫn khách sáo trả lời đối phương.
"Tại sao không đi bên kia dùng vài món điểm tâm ngọt?" Anh ta đánh giá Tô Cửu Y một phen, "Nhìn dáng người cô không tệ, không cần giảm béo"
Lúc đối phương nói lời này không có ý nịnh nọt, nói chuyện không giống giọng điệu mang theo vẻ lưu manh của Tiêu Thần, người này có vẻ rất chân thành, hơn nữa không mang theo trêu chọc làm cho người không thích, nghe vào như là hai người bạn cũ đang nói chuyện phiếm với nhau.
"Tôi vừa ăn món điểm tâm ngọt rồi." Tô Cửu Y tiếp tục trả lời.
Cô có chút không nóng không lạnh, hơn nữa trong lòng luôn có loại chống cự với người xa lạ, đặc biệt là những con cái nhà giàu này, gần đây phát sinh hàng loạt sự cố, cô cảm thấy mình rất khó lại tin tưởng người khác nữa.
"Bánh pút-đing sữa tươi và bánh mỳ pháp bên kia do đầu bếp nổi tiếng làm ra, còn có một loại đồ uống lạnh tên Băng Lộ không tồi, không biết cô đã nếm thử chưa?" Anh ta nhỏ giọng cười, bên trong sâu lắng và dồi dào từ tính.
Tô Cửu Y không quá muốn tiếp tục nói chuyện phiêm với anh ta, nhưng không nói gì thì cũng không quá lễ phép, chỉ có thể nhàn nhạt nói: "Nếm thử rồi."
Thật ra cô thật sự chưa từng ăn, hơn nữa rất muốn đi nếm thử xem hương vị là gì.
"Bên kia còn có bánh ngọt rừng rậm đen và bánh mật có vị gừng, bánh ngọt mousse chocolate, mousse matcha, bánh mỳ tròn, bánh Crepes, Tước thiếu quả nhiên rất hào phóng, vừa ra tay liền rất xa xỉ, khiến người ta làm nhiều món ăn tôi chưa từng thấy qua như vậy."