Chọc Giận Bảo Bối: Ông Xã, Cưng Chiều Nhẹ Một Chút

Chương 966: Này, con nhóc

Editor: May

Có thể là cảm giác được khí tràng người bên cạnh không thích hợp, Tô Cửu Y vội nghiêng mặt qua, cười không tim không phổi, tay giơ lên đặt ở vị trí huyệt thái dương, đứng thẳng người kính lễ một cái: "Xin nghe chỉ thị của Boss."

Sau khi Thi Ngạo Tước rời khỏi, cô lại cảm thấy nhàm chán đến cực điểm, nhìn khách mời bốn phía chung quanh một chút. Đại đa số nữ khách mời đều mặc lễ phục váy xòe dài giống như cô, cũng có một chút gợi cảm nóng bỏng, ngay cả Tô Cửu Y nhìn mà cũng cảm thấy hâm mộ không thôi.

Cũng không biết trong những người này có bao nhiêu người đã từng cười nhạo cô, có bao nhiêu người theo Triệu Thư Nhã đứng ở cùng chiến tuyến. Cũng không biết hai người già đó sẽ đeo mặt nạ dạng gì.

Cô đứng cạnh bàn, vừa ăn đồ vừa hưởng thụ âm nhạc tuyệt vời.

"Các người nghe nói cha của Tiêu Thần định để anh ta đính hôn với đại tiểu thư nhà họ Tô chưa?" Bên cạnh cách đó không xa có mấy danh viện đeo mặt nạ bưng ly rượu, đang vây ở một chỗ bàn tán.

Tô Cửu Y bất ngờ không kịp phòng bị nghẹn một chút, vội vàng bưng ly rượu đỏ bên cạnh lên uống hai ngụm rượu đỏ đè ép hoảng sợ xuống, sau đó vểnh tai nghe bọn họ nói chuyện.

Tuy rằng cô biết loại thói quen nghe lén người khác buôn dưa lê này quả thật không tốt, nhưng căn cứ cách nói "Buôn dưa lê chính là thiên tính của phụ nữ thậm chí là của đàn ông", hơn nữa người đối phương nói chính là cô, cho nên cô không có lý do gì không nghe.

"Nghe nói, dáng dấp đại tiểu thư nhà họ Tô cũng không tệ, cũng không kém hơn Tô Man Ngưng kia bao nhiêu."

"Tô Man Ngưng là một đồ nhà quê, chị cô ta khẳng định cũng không khá hơn chút nào."

"Tô Man Ngưng rõ ràng là di truyền bản chất tục tằng hơi tiền của mẹ cô ta, mặc dù nói gả cho anh Tống Trí Kha, nhưng lúc sau nhất định sẽ tách ra, tôi nghe nói anh Tống Trí Kha không có chút tình cảm nào với cô ta, hoàn toàn chính là tuân nghe theo ý nguyện ba mẹ anh ấy, là một đứa con trai hiếu thuận."

Còn anh Tống Trí Kha nữa chứ.... Tô Cửu Y nghĩ đến đủ loại vẻ mặt phúc hắc của Tống Trí Kha, quả thực là một con sói đội lốt cừu dưới lớp áo ôn nhu.

"Nhưng chị cô ta là cùng cha khác mẹ với cô ta, cho nên không có di truyền gien của mẹ kế."

"Nhưng cũng vẫn không xứng với Tiêu Thần thôi, trước tôi cũng đã nói Tiêu Thần nhất định sẽ trở nên nổi bật, đầu óc của anh ấy rất tốt, đối với kinh thương cũng có cái nhìn riêng của mình, huống chi dáng dấp còn đẹp trai như vậy."

Rất đẹp trai nhưng cũng thành tội phạm gϊếŧ người rồi. Tô Cửu Y bĩu môi, lại uống một ngụm rượu đỏ.

Không đúng.

Cô nhìn ly đế cao trong tay mình, đột nhiên bừng tỉnh.

Còn nhớ cô từng phát thề không dễ dàng uống rượu nữa, không nghĩ tới nhanh như vậy liền phá rồi. Cô phẫn nộ để cái ly trong tay xuống, bất đắc dĩ nhún vai.

Hôm nay Tiêu Thần hẳn là cũng sẽ ở hiện trường đi, vậy thì đáng sợ rồi, anh ta sẽ không đang còn muốn gϊếŧ người ở ngay trước mặt Thi Ngạo Tước chứ.

"Này nhóc con, đang suy nghĩ gì?" Sau lưng truyền đến một giọng nói quen thuộc.

Tô Cửu Y cười quay đầu lại: "Đang suy nghĩ về cậu đó."

Thích Cảnh Nhân mặc một váy ngắn màu đỏ đến bắp đùi, đeo mặt nạ vàng óng, giẫm đôi cao gót mười phân, bộ dáng nữ lang gợi cảm nóng bỏng, hoàn toàn không ai có thể tưởng tượng được ngày hôm qua cô ấy còn dính líu vào một vụ án gϊếŧ người, còn là người chứng kiến duy nhất.

Thích Cảnh Nhân hạ giọng, nói ở bên tai Tô Cửu Y: "Vừa rồi tớ nhìn thấy Tiêu Thần ở gần đây."

Tô Cửu Y nhíu mày, anh ta quả nhiên tới rồi.

"Nhưng đang đùa giỡn mấy tiểu thư danh viện, năng lực phong lưu quả nhiên cùng một dạng với Tần Thiếu Bạch." Cô ấy lắc đầu thở dài nói, "Đúng rồi, cậu thật sự muốn đính hôn với anh ta à? Tpứ cũng nghe nói chuyện về hai người, ba cậu giống như đã quyết định, hơn nữa bên nhà họ Tiêu kia cũng không có ý kiến."