Editor: May
Thi Vực hôn cô, ngón tay mang theo vết chai nhỏ như ngọn lửa trêu chọc trên đầu vai của cô, khiến cô thở gấp liên tục.
Thẩm Chanh chỉ cảm thấy một trận khô nóng, lấy tay ôm lấy cổ của cô, dán sát thân thể cô vào l*иg ngực của anh hơn.
"Bà xã...."
Thi Vực giống như đang cười, động tác vốn thô sự cuồng vọng trở nên dịu dàng, hết sức chọc người.
"Ưʍ...."
Thẩm Chanh phát ra âm thanh trầm thấp, hai tay trèo lên hai vai anh cũng càng dùng sức, để lại ở trên lưng anh từng đạo ấn ký.
Thân thể giống như không tìm được điểm chống đỡ, chỉ có thể dốc hết sức lực tập trung đến đầu ngón tay, kéo căng bắt lấy sống lưng đầy sức lực của anh.
Anh ôm chặt cô, mang theo thương tiếc đoạt lấy cô.
Thẩm Chanh bất giác thở gấp kiều mị, dường như cảm thấy âm thanh như vậy rất khó nghe, vì vậy dùng sức cắn môi của mình.
Cô chậm rãi mở mắt ra, không biết từ bao giờ, đèn trong phòng đều tắt rồi.
Lại là một mảnh tối đen.
Thẩm Chanh chỉ nhìn thấy đường cong hoàn mỹ của gương mặt anh, không thấy rõ nét mặt của anh lắm.
Cô nhắm mắt lại lần nữa, càng thêm dùng sức bắt lấy phần lưng của anh.
Tìиɧ ɖu͙© bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, bên má cô đỏ bừng, bởi vì khó chịu, không kiềm được lại phát ra một tiếng than nhẹ.
"Bà xã...."
Cuối cùng, giọng nói trầm thấp của Thi Vực vang lên ở bên tai cô, hai người phóng thích lẫn nhau.
Sau trận hoan ái này, hai người ôm nhau thật lâu không nhúc nhích.
Đột nhiên, Thẩm Chanh nghĩ đến cái gì đó.
Xong rồi, nếu lại mang thai thì phải làm sao đây?
Lúc xuất viện, bác sĩ nghìn căn vạn dặn, lúc cùng phòng phải chú ý tránh thai, phải chọn lựa biện pháp tránh thai thích hợp.
Bởi vì sau khi sinh đứa nhỏ xong, mang thai trong thời gian ngăn, tổn thương với thân thể sẽ rất lớn.
Hơn nữa, nếu hoài thai đứa nhỏ còn không nhất định có thể giữ được.
Ma túy, biện pháp gì đây?
Cô đưa tay lục lọi mở đèn lên, nhìn người đàn ông còn đang đè ở trên người cô, tức giận: "Đàn ông quả nhiên đều là động vật suy nghĩ bằng nửa người dưới!"
Thi Vực lấy tay chống giường, đầu hơi cúi thấp, "Gì?"
"Không nhân tính!"
Thi Vực nhíu nhíu mày, "Hả?"
Thẩm Chanh không nói chuyện với anh, lấy tay đẩy anh, muốn đẩy anh từ trên người ra.
"Đừng cử động." Thi Vực đe dọa nhìn cô, trong đôi mắt thăm sâu tản ra hơi thở lạnh bạc, anh lạnh lùng nói: "Có phải em còn muốn tới lần nữa không?"
Thẩm Chanh liếc nhìn anh, mày nhíu chặt lại, "Anh không sợ túng dục quá độ chết đột ngột ư?"
Thi Vực nheo mắt, chậm rãi mím đôi môi đỏ mọng một chút, tràn từ giữa răng môi ra một câu: "Chết ở trên người của em, giá trị."
Thẩm Chanh đột nhiên vòng lên cổ của anh, ngẩng đầu lên cắn trên bả vai anh một cái.
Khẽ cắn này, dùng lực đạo không nhỏ, để lại một loạt dấu răng thật sâu.
"Ngồi dậy."
Thẩm Chanh buông lỏng tay, lại đẩy anh một cái.
Thi Vực vẫn không động, mắt nhìn xuống cô từ trên cao, "Cắn anh, tối nay anh nằm ngủ trên người của em."
"Ngủ cái gì mà ngủ, ngồi dậy, em đi tìm thuốc uống!"
Nghe được Thẩm Chanh nói muốn đi tìm thuốc uống, Thi Vực không kiềm được dựng mày kiếm lên, nhiệt độ giọng nói cũng thấp xuống vài phần: "Uống thuốc gì?"
"Thuốc tránh thai!"
"...."
Sắc mặt Thi Vực ảm đạm dữ dội.
Người phụ nữ này, lại có thể không biết anh đã làm biện pháp an toàn?
"Nhanh lên một chút!" Thẩm Chanh giục anh.
"Không dậy nổi."
Thi Vực chẳng những không có ý muốn đứng dậy từ trên người của cô, ngược lại còn ôm chặt cô, dùng sức ôm thân thể của cô.
"Họ Thi kia!"
"Ừ."
"Anh nhất định phải như vậy sao?"
"Anh thế nào?"
"Anh hiểu rõ!
"Anh không hề hiểu rõ chút nào."
"...."