.
Editor: May
Nhìn cửa phòng tắm đóng lại, khóe môi Thi Vực giương lên một nụ cười quyến rũ.
Anh đi đến bên cạnh cửa sổ sát đất, đốt một điếu thuốc, sau khi hít vài hơi, lấy điện thoại di động ra bấm một số điện thoại.
Điện thoại rất nhanh tiếp thông, anh lạnh lùng mở miệng: "Đưa một hộp bαo ©αo sυ tránh thai tới đây."
Đầu kia điện thoại, khóe môi Tôn Nham co rút một trận: "Ông chủ, hiện tại đã ba giờ sáng, tôi đi đâu mua bαo ©αo sυ gì đó chứ? Hơn nữa tôi vừa xuống máy bay, còn chưa tới một tiếng, ngài không thể thương xót để cho tôi bổ sung giấc ngủ một chút sao?"
"Cho chú mười phút."
Thi Vực nói xong, trực tiếp cúp điện thoại.
Mới vừa rồi Tôn Nham còn khốn khổ muốn chết, cơn buồn ngủ lập tức tan biến, đứng lên từ trên giường, dùng tốc độ cực nhanh mặc quần áo tử tế ra ngoài.
Lái xe đi vài siêu thị quen thuộc, nhưng tất cả đều không còn buôn bán.
Cuối cùng, anh đến một tiệm đồ dùng tình thú tự phục vụ mua một hộp bαo ©αo sυ tránh thai vị bạc hà.
Anh vốn cho rằng loại vật này cùng lắm trị giá một vài chục đồng, không ngờ hộp bαo ©αo sυ tránh thai này tốn 3308 đồng của anh!
Đi ra từ tiệm đồ dùng tình thú, anh cầm áo mưa quan sát một hồi lâu.
Trên đó viết, mười bαo ©αo sυ.
Một áo mưa, trị giá 308.
Chẳng lẽ đeo đồ chơi này sẽ kéo dài hơn?
Tôn Nham nghĩ, lại xuống xe lần nữa, vào tiệm đồ dùng tình thú mua thêm một hộp áo mưa cùng loại.
Lúc đưa áo mưa đến biệt thự, thời gian vừa vặn, Thi Vực quy định mười phút, không nhiều hơn một phút, cũng không ít đi một phút.
Sau khi lên lầu, Tôn Nham gõ cửa: "Ông chủ, bαo ©αo sυ tránh thai ngài muốn đến rồi."
Thi Vực bấm tắt điếu thuốc, sải bước lớn qua mở cửa phòng.
Nhận bαo ©αo sυ tránh thai từ trên tay Tôn Nham, lạnh lùng ném ra một câu: "Chú có thể đi rồi."
Tôn Nham: "...."
Không có một câu cảm ơn luôn sao?
Quá không hiền hậu rồi!
Thi Vực liếc anh một cái, muốn đóng cửa.
"Chờ một chút..."
Tôn Nham đưa tay chống cửa, ho sặc hai tiếng, mới hỏi: "Ông chủ, có phải vật này
dùng rất tốt không?"
Thi Vực sa sầm mặt, ánh mắt dần thay đổi.
Sau đó....
Ầm!
Cửa phòng chợt đóng lại, khiến cho Tôn Nham lui về phía sau mấy bước.
Tôn Nham buồn bực liếc mắt nhìn cửa phòng đóng chặt, xoay người vội vàng đi xuống lầu, lái xe ra khỏi biệt thự.
Trong phòng tắm.
Thẩm Chanh còn đang ngâm trong bồn tắm, cánh hoa hồng trôi lơ lửng ở trên mặt nước, tản ra mùi thơm ngát nhàn nhạt.
Đầu tiên cô dùng xà phòng tắm rửa thân thể một lần, lại dùng sữa tắm tắm một lần nữa.
Sau khi tắm xong, liền bắt đầu cảm thấy rất căng thẳng....
Lại có thể còn muốn khẩn trương hơn lần đầu tiên.
Ngâm một hồi lâu, cô mới ngồi dậy từ trong nước, cầm một khăn tắm sạch sẽ lau sạch nước trên người, quấn lên thân thể.
Sau khi mè nheo ở phòng tắm thêm mười mấy phút, cô mới mở cửa đi ra ngoài.
"A!"
Chân của cô vừa mới đặt ra ngoài phòng tắm, trên lưng liền thêm một bàn tay ấm áp.
Sau đó, cả người cô đã bị bế lên.
Cô theo bản năng lấy tay ôm cổ người đàn ông, lại không nhịn được sợ hãi thốt lên.
Thi Vực bế cô đến trên giường, trực tiếp ép xuống.
Tay Thẩm Chanh chống đỡ ở trước ngực của anh, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, "Trước để em chuẩn bị sẵn sàng...."
Thi Vực lại không cho cô một cơ hội chuẩn bị nào, cúi đầu, hôn lên môi cô.
Lần này, càng thêm kịch liệt hơn trước, đầu lưỡi của anh chặt chẽ chế trụ cô, không ngừng mυ'ŧ lấy cô.
Thẩm Chanh bị hôn khó thở, tuy rằng hai tay còn chống đỡ ở trên l*иg ngực cường tráng của anh, nhưng mà đã bắt đầu đáp lại anh rồi.
Chỉ là nụ hôn của cô có chút thong thả, không có cách nào đuổi kịp tiết tấu của anh, vì vậy bắt đầu lảng tránh.