Editor: May
Thi Vực ừ một tiếng, nhắm mắt lại.
"Em là của anh."
Không biết qua bao lâu, anh nhẹ giọng thông báo quyền sở hữu của anh bên tai Thẩm Chanh.
Những lời này Thẩm Chanh đã nghe qua rất nhiều lần, nhưng cũng chỉ có tối nay là cảm thấy tràn ngập ngọt ngào.
Cô gật gật đầu, nhẹ nhàng ấn nụ hôn lên trên môi Thi Vực, Thi Vực lại không có ý định cứ bỏ qua cho cô như vậy, làm nụ hôn này trở nên sâu hơn.
Mãi cho đến khi Thẩm Chanh sắp không thở nổi, mới buông cô ra.
Thẩm Chanh xụi lơ ở trong lòng anh, sắc mặt hơi có chút phiếm hồng.
Cô động thân thể một chút, muốn đổi một tư thế, nhưng Thi Vực lại đột nhiên ngăn cô lại.
"Đừng động."
Giọng nói có chút khàn khàn, trong mắt có một chút du͙© vọиɠ, hít sâu vài hơi, không dễ gì mới dằn không chịu nổi này xuống.
Tiểu yêu tinh giày vò người này.
Cảm nhận được sự thay đổi của Thi Vực, Thẩm Chanh cũng không lộn xộn nữa, ngoan ngoãn nằm ở trong lòng anh, sợ mình sơ ý một chút sẽ dẫn tới đốt lửa người nào đó.
Không biết qua bao lâu, đợi đến khi nhiệt độ cơ thể Thi Vực từ từ khôi phục lại bình tĩnh, cô mới cầm lấy tay của anh, để tới trên bụng của mình.
Khóe miệng treo nụ cười thỏa mãn, chậm rãi nhắm mắt lại.
Qua liên tiếp hơn hai mươi ngày, mỗi ngày Thẩm Chanh đều sẽ làm vận động thích hợp, ăn một chút bổ huyết thực vật.
Cô cũng chỉ mới nhớ tới vào mấy ngày trước, thiếu máu không thể uống sữa tươi, vì vậy sai người làm đổi sữa vào bữa sáng mỗi ngày thành nước ép hoa quả.
Trong khoảng thời gian này, phản ứng nôn nghén giảm bớt rất nhiều.
Trước kia ăn một chút đồ sẽ nôn, hiện tại chỉ là vào lúc đánh răng vào sáng tối mỗi ngày mới sẽ cảm thấy buồn nôn.
Buổi sáng, Thẩm Chanh nhìn gương vén áo lên, phát hiện bụng lớn thêm không ít.
Thi Vực tắm rửa đi ra từ phòng tắm, nhìn thấy cô đang đứng đưa lưng về phía ở phía trước kính toàn thân, một đầu tóc dài màu đen đã đến phần eo, dáng người vẫn xinh xắn duyên dáng.
Nhìn từ phía sau, vốn không giống như đang mang thai.
Anh lau khô nước rơi nhỏ giọt trên tóc, thuận tay để khăn tắm ở một bên, đi tới ôm lấy Thẩm Chanh từ phía sau, quay đầu tựa ở trên vai của cô, vuốt ve ở cổ cô.
"Phụ nữ mang thai, thật sự sẽ thay đổi...."
Giọng nói trầm khàn, mang theo vài phần cảm giác quyến rũ mê hoặc lòng người.
Thẩm Chanh quay đầu nhìn anh, không sai không lệch, vừa vặn đυ.ng phải môi của anh.
Cô đang muốn dời môi, Thi Vực lại một phát giữ lấy cái ót của cô, làm nụ hôn này càng sâu hơn.
Bá đạo cạy hàm răng cô, thuần thục quét khắp mỗi một chỗ trong khoang miệng của cô, liếʍ môi và đầu lưỡi của cô.
Nếm được mùi vị của cô, anh mới chịu buông cô ra.
Môi Thẩm Chanh bị anh hôn đến đỏ lên, cô đưa tay sờ đôi môi đỏ mọng đang thiêu đốt một cbuts, cúi đầu cắn một cái ở bờ vai của anh.
Nghe được Thi Vực phát ra một tiếng hút không khí trầm trầm, cô mới buông lỏng hàm răng ra, để lại một dấu răng thật sâu ở trên bả vai của anh.
Cô cắn ác như vậy, Thi Vực lại không tức giận, đầu ngón tay lướt qua trên môi cô: "Con mèo hoang sẽ cắn người."
Thẩm Chanh cũng không để ý tới những lời này của anh, tiếp tục đề tài mới vừa rồi: "Thay đổi ở đâu?"
Thi Vực nhìn mặt của cô, giơ khóe môi khêu gợi lên, chỉ cười nhưng không nói lời nào.
Thấy anh cười đến rõ ràng như vậy, Thẩm Chanh nhướng mày, xoay người nhìn gương soi soi, không có phát hiện có chỗ nào không đúng, vì vậy lại hỏi anh, "Có phải cảm thấy em biến dạng rồi không?"
Thi Vực ôm chầm cô, mờ ám nói nhỏ ở bên tai cô: "Những phụ nữ khác mang thai sẽ xấu đi, em sẽ không..."
Mặt Thẩm Chanh lộ vẻ không vui, "Vậy sao anh còn nói em thay đổi rồi?"
Thi Vực ừ một tiếng, lan tràn nụ cười càng sâu, "Tiểu yêu tinh của anh.... Càng trở nên gợi cảm hơn rồi."