Coverter:
Editor: May
Thẩm Chanh đẩy tay của anh ra, bắt đầu cởi nút trên quần áo, vừa cởi vừa nói: "Không phải phụ nữ nên phóng khoáng một chút mới làm cho người ta thích ư?"
"À?"
Người đàn ông trước mặt, trên người đột nhiên toát lên một cổ lệ khí rất dọa người.
Thẩm Chanh bình tĩnh tự nhiên, tiếp tục cởi nút....
"Ưm!"
Môi đột nhiên bị anh ngăn chặn, sau đó người liền bị đẩy đến trên giường, thân thể nóng hổi áp xuống.
Hai tay Thi Vực mở rộng ra ở bên cạnh vai của cô, chống đỡ sức nặng thân thể ở trên tay của mình, tránh đè lên cô.
Nhưng nụ hôn của anh lại là hung hăng lao tới, như cuồng phong mưa to giống như ùn ùn cuốn tới.
"Ưʍ...."
Một tiếng than nhẹ, tràn ra từ cánh môi Thẩm Chanh.
Cảm giác bàn tay nóng hổi của anh bao trùm đến, thân thể của cô bắt đầu có chút như nhũn ra.
Ưm một tiếng, đồ ngủ trên người bị anh xé nát.
Thi Vực vừa hôn cô, vừa rút đi quần áo ướt nhẹp của cô, lúc ở đây mờ ám dây dưa, động tác anh thuần thục, không biết dùng cách gì, thay cô mặc quần áo vào một lần nữa.
Anh khẽ khom người, vừa hôn môi Thẩm Chanh, vừa thay cô cài lên từng viên từng viên.
Trên mạng vẫn luôn lưu truyền một câu: Người đàn ông thích bạn, sẽ cởi nút trên quần áo của bạn, người đàn ông yêu bạn, sẽ cài nút cho bạn, mặc quần áo cho bạn.
Mà Thi Vực đối với Thẩm Chanh, hiển nhiên là người sau.
Dù sau khi du͙© vọиɠ bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ lên, anh cũng vẫn duy trì thanh tỉnh, sẽ không tổn thương người phụ nữ của anh.
Lúc anh cài một viên cuối cùng lên, Thẩm Chanh đột nhiên bắt lấy tay của anh.
Cô nghiêng mặt tránh né nụ hôn của anh, khẽ thở dốc: "Em muốn cho anh...."
Nói xong, bắt đầu chủ động cởi nút trên quần áo.
Trong con ngươi Thi Vực là một mảnh đỏ bừng, anh ấn chặt tay của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ hơi có chút đỏ lên của cô, hạ thấp giọng nói: "Anh cũng muốn em.... Nhưng mà không thể."
"Nhưng bác sĩ nói sau ba tháng thì có thể."
Thi Vực vẫn duy trì lý trí, anh cúi đầu xuống nhẹ nhàng gặm cắn vành tai của cô, giọng nói khàn khàn lợi hại: "Anh nói không thể."
Thẩm Chanh tránh tay của anh ra, ôm cổ của anh, hỏi anh, "Tại sao không thể?"
"Bởi vì anh không cho phép mình xúc phạm tới em, cho dù chỉ là một chút."
"Em không có yếu ớt như vậy."
"Em có."
"Em không có!"
"Anh nói em có, vậy thì em có."
"Sao anh lại bá đạo như vậy?"
"Em thấy anh bá đạo với phụ nữ khác không?"
"...."
Anh đột nhiên đưa tay xoa mặt của cô, trong đôi mắt thâm sâu tràn đầy yêu thương cưng chìu.
"Thẩm Chanh Tử, em nói đi, sao anh có thể yêu em như vậy?"
Giọng nói khàn khàn khiến người ta nghe không quá rõ ràng, Thẩm Chanh nhíu nhíu mày, "Gì?"
"Anh nói anh muốn hôn em."
"Ưʍ...."
Không cho Thẩm Chanh một cơ hội nói chuyện, anh lại hôn lên môi của cô.
Trằn trọc, không ngừng đòi hỏi.
Nụ hôn này kéo dài rất lâu, sau khi hơn mười phút đồng hồ, Thi Vực mới buông Thẩm Chanh ra.
Ngón tay suông dài vuốt ve cánh môi hơi có chút sưng đỏ của cô, có chút tham lam ngửi mùi của cô, trong con ngươi toàn là vẻ say mê.
Sắc mặt Thẩm Chanh ửng hồng, hô hấp dồn dập, bị một nụ hôn dài này khiến cho trái tim đều rối loạn rồi.
Đợi cho cô thở bình thường lại, Thi Vực nằm nghiêng ở cạnh cô, ôm cô vào trong ngực, ôm thật chặt, giống như là sợ mất đi cô.
Thẩm Chanh tựa ở trên ngực anh, nhẹ giọng nói: "Anh nói em sao có thể yêu anh như vậy chứ...."
Giọng nói của cô rất nhỏ, nhỏ đến ngay chính cô cũng không nghe được rõ ràng.
Thi Vực ngửi mùi hương tóc của cô, hỏi, "Gì?"
Thẩm Chanh nhếch nhếch môi, lấy tay ôm eo của anh, "Em nói em muốn ôm anh ngủ."
.