Vương Phi Của Bạo Vương

Chương 161: Dụ cá cắn câu

Ưu Vô Song trong lòng vừa suy tính làm sao mở miệng cứu Lãnh Như Tuyết với lão

hoàng

đế, vừa chú ý nhất cử nhất động của ông ta, đối diện với một lão hồ ly, nàng một chút cũng không dám lơ là.

Bởi vì, lão hồ ly này đã tu luyện thành tinh rồi, hơn nữa còn là nhất quốc chi quân nắm quyền sinh sát trong tay, Ưu Vô Song tuy to gan nhưng đối diện với người quyền cao chức trọng như vậy cũng không dám đem tính mạng mình ra đùa giỡn, phải biết rằng lão hồ ly trước mắt nàng là lão

hoàng

đế, chỉ cần ông ta không vui, đầu nàng có thể ngay lập tức dọng nhà khỏi cổ.

Ưu Vô Song tưởng rằng lão

hoàng

đế sẽ hỏi nàng về vấn đề tàng bảo đồ nhưng nàng lại nhầm, ông ta sau khi cho nàng ngồi thì không nhìn nàng qua, phảng phất trong ngự thư phòng căn bản không có người như nàng, chỉ lo tự mình xem công văn.

Hoàng

đế càng như vậy, lòng Ưu Vô Song càng thấp thỏm không yên, nàng vốn dĩ đã tính toán sẵn, đợi

hoàngđế mở miệng nàng sẽ tìm lí do cứu Lãnh Như Tuyết, nhưng nay

hoàng

đế không mở miệng nói gì, không thèm quan tâm nàng, ngược lại còn khiến nàng đứng ngồi không yên.

Nhưng mà, nàng suy cho cùng cũng là người thông minh, nàng rất nhanh đã hiểu ra lão hồ ly nàng đang đánh trận tâm lí cùng nàng, cố ý khiến nàng thần trí không định, sau đó mới nói chuyện cùng nàng.

Sau khi nghĩ thông, Ưu Vô Song bình tĩnh lại, bên cạnh chiếc ghế nàng ngồi có mấy ly trà, còn có đĩa điểm tâm tinh mĩ, mùi thơm truyền lại câu dẫn cơn thèm đói của nàng, lúc này nàng mới nhớ, nàng cùng Lãnh Như Phong vội vàng vào

cung

mà chưa kịp dùng cơm trưa.

Khó trách bây giờ nàng có cảm giác đói bụng.

Ưu Vô Song nhịn một lúc, thấy

hoàng

đế vẫn tự mình lo nhìn công văn, nàng không còn nhịn được, khẽ liếc nhìn

hoàng

đế một cái, thấy ông ta vẫn không có động tĩnh gì, bèn khẽ đưa tay đến bàn điểm tâm, sau đó lấy một miếng, đưa vào miệng với tốc độ nhanh nhất.

Tuy nhiên nàng còn chưa kịp nuốt thì ngay lúc này

hoàng

đế đặt công văn xuống, ngẩn đầu nhìn nàng.

Ưu Vô Song hai má phùng phình, miệng còn ngậm miếng điểm tâm, nay bị

hoàng

đế nhìn thấy, lòng ngại ngùng lại càng thêm ngại ngùng, nhất thời mặt đỏ đến mang tai, nhưng lại vì miếng điểm tâm quá lớn, nuốt không trôi, chỉ còn cách lặng người ở đó, không động đậy.

Còn

hoàng

đế khi thấy bộ dạng ngại ngùng của Ưu Vô Song, trước tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh đã nở nụ cười nói: “Vô Song, ngươi không cần gấp, từ từ ăn.”

Ưu Vô Song khó khăn lắm mới nuốt miếng điểm tâm xuống bụng, nàng lén ăn bị bắt quả tang, hơn nữa người bắt quả tang nàng là

hoàng

đế, nàng nào có còn dám ăn.

Nhất thời chỉ còn cách cười khan, ngôn ngữ có chút không theo thứ tự nói: “hoàng

thượng, điểm tâm này thật sự là quá đáng yêu, cho nên…..”

Hoàng

đế gật đầu, cười nói: “ở đây không có người ngoài, trước mặt trẫm, ngươi không cần câu nệ, muốn ăn cứ ăn đi! Ăn xong rồi mới cùng trẫm nói về chuyện của bản đồ.”

Ưu Vô Song nào có dám để

hoàng

đế đợi nào ăn xong, cho nên nàng vội vàng lau mép miệng, đứng dậy nói: “hoàng

thượng, dân nữ bây giờ không ăn nữa, hãy xem bản đồ trước.”

Hoàng

đế cũng không miễn cưỡng nàng, chỉ nhìn nàng gật nhẹ đầu, sau đó từ từ mở tấm tàng bảo đồ ra.

Nhìn tấm tàng bảo đồ, biểu tình Ưu Vô Song dần dần trở nên nghiêm túc, bởi vì nàng biết việc này đối với

hoàng

đế mà nói rất quan trọng, nếu như nàng làm không tốt thì kết cục của nàng có lẽ là đầu sẽ dọn nhà.

Nhìn chữ số nhỏ và dày đặc trên bản đồ, nàng đột nhiên phát hiện, những chữ số nơi chôn kho báu trên bản đồ có thể giải ra được hai chữ Quân sơn, việc này khiến nàng sửng sốt, Quân sơn, đó không phải là ngọn núi mà Tiêu Tịch nói với nàng?

Không lẽ, địa điểm giấu kho báu chính là ở Quân sơn?

Ưu Vô Song có chút không tin, sao lại có chuyện trùng hợp như vậy? Nàng cúi đầu, chăm chú nhìn manh mối trên tấm tàng bảo đồ, lại kinh ngạc phát hiện, nơi tàng bảo có lẽ thật sự là gần Quân sơn, ở đó cách kinh thành khoảng chừng hai trăm dặm hơn!

Có lẽ phát hiện thần sắc của Ưu Vô Song không tốt, ánh mắt

hoàng

đế thoáng qua mang quang không dễ phát hiện, đột nhiên hỏi: “Vô Song, ngươi nhìn ra gì rồi à?”

Ưu Vô Song trầm tư một lúc, sau đó thần sắc nghiêm trọng nhìn

hoàng

đế: “hoàng

thượng, manh mối bảo tàng đại khái Ưu Vô Song đã nhìn ra một số đầu mối, nhưng mà……”

Nói tới đây, Ưu Vô Song cố ý lộ ra sắc mặt khó coi, sau đó nhìn

hoàng

đế không nói tiếp.

Bởi vì, nàng biết

hoàng

đế nhất định sẽ tra hỏi nàng.

Quả nhiên,

hoàng

đế thấy Ưu Vô Song không nói tiếp, bất giác nhíu mày, nói: “nhưng mà gì? Vô Song, ngươi có lời gì cứ nói đừng ngại.”

Nhãn châu của Ưu Vô Song đảo một vòng, nói: “hoàng

thượng, tìm thấy bảo tàng thật sự không khó, chỉ là, chỉ dựa vào mình Vô Song thì khó mà làm được, cần có một người khác giúp Vô Song, hơn nữa, người đó cũng chính là người mở ra điểm mấu chốt của bảo tàng, không có người đó thì dù có tìm được kho báu, cũng không thể lấy ra!”

Hoàng

đế nghe thấy lời của Ưu Vô Song, trước tiên là sửng sốt, sau đó rất nhanh hỏi: “ồ? Người đó là ai? Trẫm cho người tìm người đó đến là được!”

Cá cuối cùng cũng cắn câu, khóe môi Ưu Vô Song lộ ra nụ cười khó phát giác, nhưng mà nàng rất nhanh lộ ra vẻ mặt mặc nhiên, sau đó ngữ khí cực kì lạc mac nói: “hoàng

thương, kì thực, người đó ở trong

cung, muốn tìm người đó không khó, chỉ là……..”