Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 6

- Ngao... ngao...

Mở mắt nhìn chú mèo đen đang ra sức dụi lông vào cổ nó, ánh mắt chứa đầy yêu thương, mỉm cười mê đắm, nó dang tay ra sức vuốt lông chú mèo đó

- Mun, mày đói rồi phải không, đợi tao một tẹo!

Nó bước chân xuống giường với tay lấy chiếc điện thoại

- 10 giờ rồi sao...

Ọc...ọc...ọc

Bụng nó bắt đầu biểu tình, sau 15' vật lộn trong nhà bếp nó thất vọng đi ra nhà không còn tẹo thức ăn nào, ngay cả thức ăn cho mèo cũng trống không. Nhìn Mun đang keo gào dưới chân, nó đành phải đi ra ngoài đường.

- Mày ở nhà đợi tao đi mua thức ăn!

Khóa cửa nhà cẩn thận, nó đội mũ che gần hết khuôn mặt vội đi ra cửa hàng tạp hóa.

---------------------------------------

Cầm đống đồ ăn trên tay, nó chạy về nhà thật nhanh tuy biết võ nhưng nó vẫn là con gái. Nhìn bầu trời đen kịt đường đi không một bóng người, từng đợt gió thổi vào da thịt khiến nó nhớ đến bộ phim kinh dị mà nhỏ hay mở cho nó xem. Nghĩ đến đây khiến tóc gáy của nó dựng đứng lên, bước chân cũng đi nhanh hơn

- Bốp... bốp...

Chân nó bỗng khựng lại, phía trước hình như có đánh nhau. Nơi này rất ít khi xảy ra các vụ ẩu đả, sao hôm nay...

Thôi, không liên quan đến mình đi đường khác vậy. Nói là làm, nó rẽ vào đường tắt nhưng khi nhìn đường đó nó chùn bước. Đường gì mà tối om, không những thế còn gập ghềnh khó đi.

"Đành vậy, phá lệ hôm nay"- nó tự nhủ

Đi thật nhanh qua đám đánh nhau nhưng bọn chúng đâu dễ tha cho nó

- Cô em đi đâu mà đi một mình thế này

- Cần bọn anh đưa đi không

Nó bị bọn chúng dồn vào chân tường, liếc sang bên cạnh mình, nó sốc khi nhìn thấy hắn người đầy máu vẫn đang mặc đồng phục trường.

- Biến- nó gằn giọng

- Dễ thương chưa kia- bọn chúng thi nhau cười, giọng cười thật khả ố khiến nó ghê tởm

Đạp vào bụng tên trước mặt khiến tên đó nằm lăn dưới đất.

- Con ranh... mày chán sống rồi!- tên đầu đàn rít lên.- Anh em... lên!

Cả lũ xông lên tầm mười đứa, nó quệt mũi xông vào hạ từng tên một. Nó cứ nhằm chỗ hiểm mà đánh, hạ bọn này không đủ để cho nó giãn xương cốt.

Một lúc sau, bọn chúng nằm dưới chân nó, mặt thâm tím, đá vào tên gần nhất

- Biến

Bọn chúng lổm cổm bò dậy, kéo nhau chạy toán loạn. Còn hắn với nó, nó ngồi xuống nhìn hắn chăm chú, tâm trí đấu tranh quyết liệt có nên mang tên này về nhà không. Hua tay trước mặt hắn

- Ê..ê, dậy, anh định nằm đây ak?

-....

- Ê.. anh uống rượu ak?

- Cút- giọng nói lạnh lùng như băng

Máu điên bắt đầu dồn lên não, nó xổ một tràng

- Này anh không biết cảm ơn ân nhân thì thôi, lại còn đuổi người ta đi, vừa nãy không có tôi giờ anh không nằm ở đây mà sắp được ngắm gà khỏa thân rồi đấy. Đúng là chưa thấy quan tài thì chưa đổ lệ mà

-....- hắn không nói gì, rất tự nhiên dựa vào người nó

- Ơ..ơ...- mặt nó nghệt ra, thôi đành làm người tốt một hôm vậy. Xốc người hắn lên, mặt nó nhăn nhó như mặt khỉ " Quái tên này ăn gì mà nặng thế không biết"

Kéo hắn về được đến nhà đúng là kỳ tích, dìu hắn lên sô- pha nhìn tên này từ đầu đến cuối chỉ nói được đúng từ " xơ xác"

Lấy hộp cứu thương, nó rửa qua vết thương ngoài da, băng bó một cách thuần thục

- Ngao... ngao..

Chú mèo Mun nhảy lên người hắn, liếʍ vào khuôn mặt trắng trẻo đẹp trai đó

Nhìn hắn một lúc, nó thắc mắc

-Tên này có quái gì mà đẹp nhỉ.

Mở chiếc laptop, tìm theo từ khóa mà nhỏ bảo nó. Khi nhìn thấy trang web đó nó sốc toàn tập hơn triệu lượt theo dõi.

-Cô không cần bất ngờ như thế đâu, chuyện thường thôi... au..!!!

Sau lưng nó vang lên giọng nói lành lạnh, không cần quay ra nó cũng biết là ai.

-Vết thương chưa lành đâu- nó không thèm quan tâm hắn nói gì, gập laptop nhắc nhở. Vứt đống quần áo vào mặt hắn – Anh tắm rửa đi.

Hắn cũng chẳng nói gì cầm đống quần áo mà nó đưa đi thẳng vào nhà tắm

Một lúc sau, hắn bước ra với bộ quần áo ngắn cũn cỡn, nó nhìn mà phải phì cười. Giơ trước mặt hắn bát mì ăn liền nóng hổi, tỏa đầy hương thơm

-Anh ăn không? Nhà tôi chỉ có thế thôi.

-Ừm. Cô ở một mình thôi à?

-Ờ- nó trả lời qua loa cho qua chuyện, tập trung hết vào bát mì ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

Ăn hết bát mì của mình, nó liếc mắt nhìn sang bát của hắn vẫn còn nguyên ánh mắt thèm thuồng, giọng dò hỏi:

-Anh không ăn à. Mà mấy món bình dân như thế này bọn nhà gàu các anh chắc không ăn đâu để tôi ăn hộ cho.

-Ai nói tôi không ăn.- hắn đánh tan luôn giấc mộng của nó

-Xììì...- nó bĩu môi, tay vuốt con mèo nhìn hắn ăn ngon lành- Con trai gì mà kẹt sỉ không biết nhường con gái

-Cô nghĩ cô là con gái chắc, đánh nhau còn kinh hơn cả đàn ông- giọng đùa cợt nhưng vẫn lạnh lùng

-Anh... anh nói lại coi...

Nó nắm chặt tay, kích động khiến cho Mun đang ngồi trên vai nó phải nhảy xuống rúc vào người hắn nũng nịu kêu lên. Hắn nhún vai tay vuốt con mèo đang ngồi gọn trong lòng hắn

-Mun, sao lại ngồi cùng tên sở khanh đó, tao là chủ của mày cơ mà, mày mà ngồi đó thêm tẹo nữa là tao cho tên đó nuôi mày luôn đấy.

Nó hăm dọa nhưng không hề có tác dụng mà phản tác dụng thì đúng. Con Mun đó đích thị là cái.

-Nhìn mặt cô nhăn như khỉ thế kia thì chả ai thèm ở với cô đâu- hắn chọc nó. Không hiểu sao ở cạnh nó khiến cho hắn thoải mái không cần gò bó ra vẻ. Nó cũng không giống mấy đứa con gái khác, không quan tâm đến hắn bỏ ra ngoài.

-Kệ mấy người, tôi ngủ đây- chán chả buồn nói, nó đi vào phòng

-Tôi ngủ đâu?- hắn lên tiếng

-Sô-pha.- nó đáp cụn lủn.

Đóng cửa phòng, nó trèo lên giường ngủ không biết trời đất mặc kệ hắn ngoài phòng.