Nhóc Vô Tâm, Yêu Anh Nhé?

Chương 5

Thoát khỏi đám nhiều chuyện ở căn tin, nó thở phào nhẹ nhõm nhỏ nhìn nod với ánh mắt ngưỡng mộ, giọng nói phấn khích:

- My ơi, tao không ngờ mày lại vì tao mà chống lại hotboy của trường.

- Tên đó mà là hotboy, hót rác còn chả được đừng nói là hotboy.- nó khó chịu lên tiếng

- Thế mày không biết ak.- nhỏ nhìn nó như người ngoài hành tinh

Nó lắc đầu, ánh mắt hoang mang khi thấy nhỏ nghiêm túc như vậy.

- E hèm, nghe “chụy” giải thích nha cưng- nhỏ lấy giọng – Cái tên mặt lạnh lạnh đó là Dương Hàn Phong con trai độc nhất công ty Dương thị đứng đầu về mọi lĩnh vực đến nhà tao còn phải nể nhà hắn vài phần, hắn đứng trong top người có IQ cao hơn 200. Còn cái tên hay đi cạnh hắn là Ngyễn Nhật Minh con trai của tập đoàn sản xuất ô tô phân khối lớn đứng đầu cả nước, IQ của tên đó cũng nằm trong top những người có IQ cao hơn 200.

Nhỏ chăm chú đọc chiến chiến tích của bọn hắn mà không chú ý đến khuôn mặt đang tái mét của nó.

- "Lần này thì ra chợ mà ở"

Đó là suy nghĩ duy nhất trong đầu nó

"Ding..."

Tiếng chuông điện thoại của nhỏ vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của nó cộng những lời lảm nhảm của nhỏ

- Nhô

-....

- Vâng- nghe xong mặt nhỏ rạng rỡ như mặt trời

- Gì đấy mày?- nó tò mò

- Bố mẹ tao mới về, họ nói muốn gặp tao, thế nên là....

- Không sao, mày cứ về đi. Đi một hôm thôi mà có phải đi mãi đâu.- hiểu ý nhỏ, nó cắt ngang

Hai đứa sống với nhau từ bé, nhỏ hiểu rõ tính cách của nó. Tính nó không phải là lạnh mà không tìm được người mà nó tin tưởng để bộc lộ cảm xúc của mình. Bố mẹ nó đã cho nó sống tự lập lúc 6 tuổi, do thiếu tình thương của gia đình tính nó mới trở nên quái đán như bây giờ.

- Ừm, à mà tao quên chưa nói xong, bọn họ còn có cả trang web riêng nữa hiện tên bọn họ đang là từ khóa hót hòn họt của năm.- nhỏ vội chuyển chủ đề, phá tan không khí trầm mặc

Nó chán nản, đi vào lớp mặc cho nhỏ vẫn luôn miệng.

Vào lớp, ai cũng nhìn nó như sinh vật lạ. Vụ ở căn tin đã được truyền khắp trường với tốc độ ánh sáng. Nó hiện giờ đang là trung tâm câu chuyện...

- My, về rồi ak. Bọn này còn tưởng cậu không sống sót được với bọn cuồng hotboy kia chứ.- một trong đám con gái đi đến bên cạnh nó, giọng lo lắng

Nó khá bất ngờ, đã chuẩn bị tinh thần để nghe bọn này mỉa mai không ngờ..

- Các cậu... chứ không phải...- nó lắp bắp

- Tưởng bọn này uýnh ghen chứ gì. Tuy bọn này mê thì thì mê thật nhưng cũng biết giới hạn của nó. Người như Phong thì chỉ để ngắm thôi, chứ bọn này không yêu được. Mà cậu dám làm cho Mai Anh bẽ mặt ở dưới căn tin, hiện giờ cậu đang là người hùng của bọn này.

Nó lần đầu được cảm nhận sự ấm áp trong lòng, đôi môi khẽ nhếch lên tạo thành hình vòng cung tuyệt đẹp cộng thêm chiếc răng duyên. Nụ cười đầu tiên khi đi học, ai cũng ngẩn người trước nụ cười của nó.

- My, mày cười nè xinh dã man.- nhỏ trầm trồ

- Cái lớp này đứng đây làm gì, vào học rồi.- tiếng cô giáo khiến cho cả lớp loạn cào cào hết lên

Vào chỗ, nhìn chỗ trống bên mình, nó thở phào

- May là hắn không vào lớp, chứ không mình chết chắc

Bỏ sách vở lên bàn, nó điều chỉnh lại tâm trạng tập trung vào bài.

_______________________________

Tiếng chuông hết giờ học, cả lớp như cái chợ vỡ thu dọn sách vở, không thèm nghe cô dặn dò. Nó thất thiểu đi về, nhỏ thì về nhà nói là nhà chứ thực ra là cái biệt thự to bổ chảng.

Về đến nhà, nó vứt cặp vào một góc, lôi chiếc áo phông đen sì cộng thêm quần short bước vào nhà tắm.

Một lúc sau,nó bước ra với khuôn mặt đường nét rõ ràng vẻ đẹp sắc sảo. Mũi dọc dừa, môi hồng phớt, đôi mắt xám tro lạnh lùng sắc lẻm như muốn nhìn thấu tâm can người khác nhưng chứa đựng nỗi buồn sâu thẳm.

Ngả người lên chiếc giường yêu quý của mình, nó nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ