Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 56: Bùng nổ

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Nếu không phải hôm nay tôi đi tham quan phòng điều khiển, như vậy tối hôm nay tôi ngay cả tự cứu mình cũng vội vàng khẩn trương, bởi vì tôi cũng giống tất cả mọi người trên RMS Titanic, công nhận nó không bao giờ chìm.

Cal mất tự nhiên cười cười, tính toán cứ như vậy bình ổn lửa giận của tôi, anh cọ xát cánh tay của tôi thấp giọng nói: "Tốt lắm, không nên suy nghĩ bậy bạ, chúng ta rất nhanh có thể tới New York, đến lúc đó em sẽ biết anh chỉ biết nói thật."

Tôi thật sự tình nguyện tin tưởng lời anh nói, con thuyền rách này chuyện gì cũng không có, tất cả đều do tôi bị bệnh thần kinh nghĩ ra. Có lẽ tôi lúc này không nên chạy đến chất vấn Cal, mà hẳn nên đi tìm Jack, sau đó nhấn hắn xuống biển cho thanh tĩnh lại. Vì sao hắn không xuống thuyền hả, hắn có biết khách khoang hạng ba có bao nhiêu người sẽ chết không? Hắn mà chết thì ngay cả thi thể cũng không có, tôi lên con thuyền rách này phí hết mọi sức cuối cùng để làm cái gì chứ.

Mệt mỏi thở nhẹ một hơi, quên đi, tôi trầm mặc nhìn Cal, thử rút hai cánh tay ra. Anh dùng sức rất lớn cầm lấy cánh tay tôi, lúc tôi giãy dụa rất khó chịu.

"Em không tức giận sao?" Cal thoạt nhìn không quá tin tưởng tôi dễ nói chuyện như vậy, trông anh ngu chưa kìa, tôi hận không thể

cầm ghế đập anh một trận, lúc

đó anh mới có cảm giác chân thật khi được tha thứ sao?

"Ân." Dù sao tức giận với anh ngay cả một chút tác dụng cũng không có, bây giờ mắng anh chẳng khác nào con ngốc, mắng anh cũng không thể làm

động cơ

con thuyền trục trặc được.

"Vậy là tốt rồi." Cal thoải mái cười an tâm, rốt cuộc lực đạo anh cầm tay tôi cũng nới lỏng, sau đó anh quay đầu tìm đề tài nói chuyện, hi vọng xua tan không khí căng thẳng lúc này, hiển hiện nhuần nhuyễn kĩ xảo bốn lạng đẩy ngàn cân của thương nhân."Anh đang sửa sang lại một ít tác phẩm nghệ thuật, em thích không? Anh để lại một ít, cái kia là của Picasso, nếu em thích có thể treo nó ở trong nhà. Xuống thuyền sẽ có người đến tiếp chúng ta, đến lúc đó anh sẽ dẫn em đi xem một chút, nếu em không thích phong cách trang trí trong nhà thì em có thể sửa đổi tùy thích."

Tôi gật đầu có lệ, sau đó dễ dàng rời khỏi ngực anh. Cái gì mà phong cách trang trí, cái gì mà Picasso chứ, đến lúc đó tất cả mọi thứ đều biến mất, tôi lúc này thật sự không muốn để ý đến chúng, khoảng cách đến lúc thuyền chìm là một ngày, tôi lại phải tìm cách khác. Ismay nghỉ ngơi ở đâu, tôi cầm dao gọt hoa quả đi đâm ông ta.

Sau đó tôi bắt đầu đi về phía cánh cửa, Cal còn không có chú ý động tác của tôi, tôi bây giờ đã không còn hi vọng xa vời để tên gian thương này làm thuyền dừng lại nữa, là một thương nhân vì một lời tiên đoán thuyền chìm mà vứt bỏ món làm ăn mang lại lợi ích khổng lồ, thì đã sớm phá sản từ lâu rồi.

Tôi tính toán lại đi tìm Andrew, nếu tôi không thể thuyết phục ông ta, cuối cùng... Tôi nói nếu không còn cách nào có thể cứu vãn nữa, tôi sẽ được ăn cả ngã về không, bắt đầu gieo rắc

lời đồn đãi về

âm mưu

của cao tầng. So với tiên đoán, những người khách ở trên khoang hạng nhất này, nhất định sẽ vì âm mưu luận mà dao động, chỉ cần có người bán tín bán nghi, như vậy đám

có tiền

sợ chết

kia sẽ áp bách thuyền trưởng, để ông ấy giảm tốc.

Đây là

thủ đoạn

cuối cùng, bởi vì người bị liên lụy rất nhiều, hơn nữa tôi có khả năng không thể an toàn ra ngoài, quan trọng nhất Cal lại là cổ đông lớn nhất của công ty White Star Line, cho nên tôli uôn luôn không định tạo ra lời đồn quá lớn không thể cứu vãn. Hơn nữa tôi tin tưởng Cal có thể cứu vãn được.

Tay đặt lên nắm cửa, mặt tôi không biểu cảm mở cửa, phía sau Cal rốt cục nhìn thấy động tác của tôi, anh nghi ngờ hỏi: "Em muốn đi đâu?"

Động tác trên tay tôi tạm dừng một chút, trên mặt không có một tia biểu cảm biến hóa, ánh mắt nhìn bên ngoài, sau đó tôi nghe thấy bản thân mình không nhanh không chậm nói dối, "Ra bên ngoài phơi nắng, rất nhanh sẽ trở về."

Cal nghe thấy tôi trả lời, hiển nhiên trầm tĩnh lại, anh nói mang theo ý cười: "Sắp đến thời gian dùng bữa trưa, đừng về quá muộn. Đúng rồi, đừng đến sàn tàu khoang hạng ba, bọn họ đều là một đám quỷ bẩn thỉu."

"Được." Tôi tiếp tục đáp ứng, không tính toán nói cho anh dãy dụa cuối cùng của mình. Bởi vì không nghĩ phức tạp, anh không tin thuyền sẽ chìm, hơn nữa trên đỉnh đầu có một số lượng rất lớn cổ phiếu của công ty White Star Line, cho nên khi nghe xong kế hoạch của tôi anh nhất định sẽ nghĩ tôi bị chứng vọng tưởng, đến lúc đó nhốt tôi lại thì xong đời. Cal rất ngoan tuyệt, thật sự có thể lao thẳng đến trói chặt tôi trên giường cho đến lúc thuyền cập bến.

Đi ra cửa, tôi luôn quay lưng về phía anh, không muốn anh nhìn thấy khuôn mặt kìm nén biểu cảm và giọng nói hoàn toàn không phù hợp của tôi,

bả vai

buộc chặt ở trong nháy mắt khi cửa khép lại, rốt cục thoải mái buông lỏng. Tay ở trên cửa thả xuống, trên hành lang màu trắng vách tường trang trí đồ, ở trong mắt tôi lại trở thành đồ án chết chóc vang vọng tiếng la hét thảm thiết.

Tôi nhấc chân bước nhẹ, mới đi ra nửa bước, cửa ở đằng sau bị kéo ra.

"Emily." Cal vội vàng mà tức giận lớn tiếng gọi tên tôi.

Tôi kỳ quái quay đầu, không rõ anh muốn làm gì.

Biểu cảm trên mặt Cal thật hung ác, xen lẫn bi thương không hiểu nổi, anh như dân cờ bạc thua trận cuối cùng, biết rõ mình đã hai bàn tay trắng nhưng vẫn không chịu tin tưởng.

Tôi căn bản không rõ ràng vì sao anh lại xuất hiện vẻ mặt như vậy, cho dù anh nói câu tiếp theo anh phá sản tôi cũng không kì lạ.

Sau đó anh thử nén cảm xúc kích động toàn thân lại, vươn ngón tay ấn lên sườn mũi, hô hấp dồn dập lộ nụ cười không thành công, "Anh nghĩ ở bên ngoài lúc này gió quá lớn, về đi, đợi anh đi cùng."

Tôi theo bản năng lui về phía sau một bước, theo bản năng suy nghĩ phương pháp, tính toán lừa anh đi chỗ khác. Đợi đến lúc anh đi cùng tôi khắp nơi, phỏng chừng kế hoạch reo rắc tin đồn của tôi sẽ thất bại.

"Trở về." Cal miễn cưỡng cười một tiếng, tay gắt gao cầm lấy cánh cửa.

Tôi rốt cuộc nhìn ra anh không thích hợp ở đâu, anh đang rất tức giận, so với lúc tôi biết thuyền không có giảm tốc còn tức giận hơn. Tôi lúc nào dẫm vào điểm mấu chốt của anh? Cái tên này lúc này không bình thường, tay anh cầm cánh cửa đã nổi cả gân xanh.

"Không cần, em rất nhanh sẽ quay về." Tôi cảnh giác chú ý động tác của anh,

tốc độ

lùi về sau

bắt đầu

nhanh hơn, ngón tay nhấc váy, định nhanh chóng chạy khỏi nơi này.

"Rất nhanh sẽ quay về?" Anh cười khuôn mặt tràn đầy ý cười, đáng tiếc ánh mắt rất không thích hợp, ngay cả giọng điệu khi mở miệng cũng mang đầy trào phúng, giống như lời nói của tôi vô cùng buồn cười, hơn nữa làm anh khó khăn, không biết làm gì."Em căn bản không định quay lại đi."

Thanh âm của anh đột nhiên âm trầm,

đồng tử

màu hổ phách tràn đầy lửa giận thiêu đốt.

Không biết anh phát điên cái gì, tôi lúc này thật sự không muốn đi suy đoán ý nghĩ trong lòng của anh. Chờ tôi xuống thuyền lại suy nghĩ vấn đề ở hay không ở đi, bây giờ tôi không cần sự giúp đỡ của anh, nó căn bản chính là trói buộc.

"Em rất nhanh sẽ quay về." Tôi bất đắc dĩ cam đoan, tiếp đó xoay người bước đi. Nói chuyện yêu đương mà toàn làm chuyện không đâu, tôi thật sự là hối hận đời trước không nắm chặt thời gian nói chuyện yêu đương vài lần, bằng không cũng không làm ra mấy chuyện không có kinh nghiệm như hôm nay, ngay cả khuyên bảo cũng không biết bắt tay từ đâu.

Đợi đến khi con thuyền rách này dừng lại, tôi sẽ quay lại nói chuyện yêu đương tiếp, bây giờ không hợp với không khí khanh khanh ta ta, xung quanh tràn đầy bong bóng màu hồng tình yêu, thần kinh tôi không thô như vậy.

"Trở về." Anh khẽ quát một tiếng, giống y như lão bản đang khiển trách nhân viên.

Tôi mặc kệ anh, tiếp tục đi về phía trước, cả đầu đều là Andrew lúc này đang ở đâu. Không đợi bước chân tôi nhanh hơn, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm bước chân dồn dập, có thể đạp thảm trên hành lang tạo thành tiếng động như vậy cũng không dễ dàng, không quay đầu tôi còn nghĩ rằng đằng sau có một con voi đang chạy đến. Mọi chuyện rất cấp bách, tôi gần như theo phản xạ chạy nhanh về phía trước, ngay từ đầu bị đuổi làm thần kinh suy nhược, làm tôi nghe thấy thanh âm đuổi theo thì theo bản năng liền chạy.

"Bác sĩ không cho em chạy tới chạy lui." Cal càng thêm tức giận ở sau lưng tôi rít gào, chân anh dài hơn chân tôi, rất nhanh liền đuổi kịp tôi. Hai tay ôm chặt phần eo của tôi, dùng lực lớn xoay tôi quay về sau, váy ở không trung tạo thành một độ cong xinh đẹp, tôi bị anh ôm chặt trong ngực.

Nghe được tiếng hít thở

gần trong gang tấc, tôi cảm thấy phổi anh như sắp nổ tung. Cánh tay anh buộc chặt giống như nhà giam, tôi hoài nghi nếu dùng răng nanh cắn anh, sẽ bị cơ bắp buộc chặt của anh làm rớt mất. Cứ như vậy tôi bị anh nửa ôm nửa tha kéo về phòng, trên hành lang một nhân viên tạp vụ trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chúng tôi. Cal còn có dư lực đen mặt uy hϊếp hắn, "Lăn xa một chút, bằng không tôi sẽ đuổi anh."

Thuyền này cũng không phải nhà anh, anh muốn đuổi ai thì đuổi sao?

Anh kéo tôi vào cửa, chân dùng sức đá mạnh vào cánh cửa, sau đó ấn tôi lên trên sofa, tay ôm chặt cổ tôi, anh chỉ muốn chế trụ tôi, không muốn để tôi lộn xộn. Tôi vội vã đẩy tay anh ra, bởi vì anh ấn chặt cổ tôi làm tôi không phát ra được tiếng nào, thật vất vả hỏi một câu, "Anh phát điên cái gì chứ." Anh thật sự điên rồi, Cal cảm xúc kích động đến mức tận cùng, anh nổi giận

lớn tiếng nói với tôi: "Em chỉ muốn lợi dụng anh có phải không? Em về chỉ bởi vì muốn thuyền giảm tốc, chỉ cần anh không thể làm thuyền giảm tốc em sẽ rời đi, vừa rồi anh luôn chờ em quay đầu lại..."

Anh hít không khí một chút, cao giọng khiển trách tôi làm anh khó chịu, thanh âm của anh rốt cuộc hòa hoãn xuống, nhưng tơ máu dưới đáy mặt một chút cũng không giảm. Tôi nghi ngờ anh định bóp chết tôi, hơn nữa anh nói làm tôi không thể phản bác, bởi vì ngay từ đầu tôi quả thật vì lợi dụng anh mới trở về.

"Anh đang đợi em quay đầu, chỉ cần em quay đầu nói không đi nữa, anh liền tin tưởng em thật sự yêu anh. Nhưng rõ ràng anh đã thất bại, em vừa nghe thấy thuyền không giảm tốc liền đi ra ngoài. Anh nhìn thấy em đang nói dối, em căn bản không định đi ra ngoài phơi nắng. Chỉ cần cho em đi qua cánh cửa này, chờ anh ý thức được mọi chuyện, em đã sớm bỏ trốn mất dạng, căn bản không có khả năng còn lưu lại ở trên sàn tàu tản bộ."

Cal một chút cũng không cho tôi cơ hội giải thích, có thể anh sợ tôi nói ra lời ác độc, cho nên ngay từ đầu đã không cho tôi nói. Chính anh càng nói cảm xúc càng xa sút, thân thể đè nặng tôi,

tóc

sạch sẽ toàn bộ tản ra, một chút cũng không có hình tượng thân sĩ thượng tầng nên có."Anh thật sự rất khờ, biết rõ em không có thân phận, em nói dối thành tánh, còn muốn tin tưởng em sẽ không nói dối với anh. Em chỉ muốn lợi dụng quyền lợi trên đầu anh, hi vọng có thể đạt được mục đích của mình. Cho nên dù anh nói con thuyền RMS Titanic một trăm phần trăm không có chìm, em cũng không tin tưởng anh, bởi vì ngay từ đầu em không định ở cùng anh. Nếu em thật sự thích anh, làm sao có thể không tín nhiệm anh."

Anh lạnh giọng cười nhạo một tiếng, tay đặt trên cổ tôi càng dùng sức, cả người điên cuồng không thể tin được."Anh bị em lừa, Em là cái đồ siêu lừa đảo, cho dù anh đưa hết tài sản cho em, em cuối cùng cũng sẽ không ở lại. Bởi vì em rõ ràng chỉ cần hiệp ước này, chỉ cần em còn muốn đòi tiền, em cũng chỉ có thể lưu lại. Công ty khai thác mỏ đường sắt đều là của anh, em không biết mấy thứ đó, anh chẳng sợ đưa hết tiền cho em, bởi vì chỉ cần em rời đi anh đều có cách lấy lại toàn bộ."

Tôi... Tôi thật sự không biết, trên hợp đồng anh đã ghi những thứ gì. Lần đầu tiên tôi cảm thấy mình may mắn đã không kí như vậy, cảm giác nếu ký đến lúc đó đừng nói một khoản tài phú lớn, lấy thủ đoạn âm hèn của tên này, làm không tốt tôi không những không lấy được tiền mà còn bị anh lừa một khoản lớn ấy chứ.

Tôi bây giờ không dám xem nhẹ những người làm ăn buôn bán là tên ngốc nữa, bọn họ vì kiếm tiền mà tâm ngoan thủ lạt.

Tôi vươn ngón tay dùng sức muốn kéo tay anh ra khỏi cổ mình, tôi không muốn bị anh bóp chết oan uổng như vậy. Từ đầu tới đuôi đều là anh nói, không cho tôi một cơ hội giải thích, tôi ngay cả chết cũng không minh bạch.

Đây là di chứng yêu đương đi, không có hiểu biết một hai năm, có chuyện gì cũng không có sự tín nhiệm. Cho dù bây giờ tôi nói tôi không định lợi dụng anh, anh cũng sẽ xuyên tạc tôi thành ngụy biện.

"Em không thích anh có phải không." Cal dùng sức nắm lấy tay tôi, sắc mặt quái dị cắn răng nói, "Em định lừa anh vài ngày, đợi đến khi xuống thuyền liền rời đi. Đúng rồi, còn có cái tên Jack Dawson, em thích hắn? Em có thể vì hắn mà không cần mạng, nhưng bây giờ hắn lại cùng Rose ở cùng nhau, bọn họ ở cùng nhau, em vui vẻ chứ?"

Thật sự rất đáng mừng, nam nữ nhân vật chính rốt cục ở cùng một chỗ, nếu thuyền có thể giảm tốc tôi thật sự là hỉ cực mà khóc.

Đáng tiếc bị người ta bóp cổ không thể biểu hiện cảm xúc vui mừng được, ngược lại là Cal trên mặt ghen tị quá rõ ràng, anh chắc định mình đau thì cũng phải kéo theo tôi đau cùng.

Tôi lần đầu tiên phát hiện, bị người khác vu oan, có miệng nhưng lại không thể biện giải. Anh định bóp cổ tôi, mình thì ở một bên não bổ ra bao nhiêu thứ âm mưu quỷ kế?

"Cái tên hạ đẳng lăng nhăng kia căn bản không thích em, cho nên em buông tha hắn đi, đừng nghĩ trở lại bên người hắn." Anh âm trầm cười rộ lên, hình như tôi bị người khác vứt bỏ anh rất vui vẻ, hơn nữa ngay cả sung sướиɠ cũng mang theo kĩ năng hắc ám.

Cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, lúc trước tôi không nên lôi kéo Jack làm tấm mộc, lúc này Jack đã biến thành

u hồn

đáng sợ sinh trưởng ở

trong lòng

Cal, thường thường lấy ra cào một trận.

Tôi vỗ vỗ tay anh đang bóp cổ tôi, mấy ngày nay anh hiểu biết nhất không phải tâm tư của tôi, mà là động tác phản ứng của tôi. Anh đã biết áp chế tôi như thế nào, sẽ không bị tôi đá, bị tôi cắn, điều này làm tôi không thể trốn thoát khỏi trói buộc của anh.

"Không được rời khỏi anh." Cal đột nhiên nói như vậy, ánh mắt của anh âm trầm, tươi cười vặn vẹo.

Tôi có cảm giác,

giây

tiếp theo anh sẽ xử lí tôi. Cái này không phải muốn yêu đương, mà là tiết tấu mưu sát.

Tôi bây giờ nói thích anh, có kịp không?

Tác giả có chuyện muốn nói: Sờ sờ cằm. Đây là

di chứng

vài ngày yêu đương, anh nói cái gì tôi cũng không tin...