Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 55: Lừa gạt

☆Editor: Thủy Nhược Lam

"Cái gì... Cái gì?" Cal kỳ quái nháy mắt mấy cái, anh hình như không phản ứng được tôi đang nói gì.

Tôi đột nhiên cảm thấy sao mình lại dễ tin cái tên kia như vậy chứ, có lẽ đầu bị cửa kẹp rồi, anh nói thuyền sẽ giảm tốc vậy là tôi tin không chút nghi ngờ, hôm nay là ngày mười bốn, tôi thế nhưng đưa hết lợi thế cho một người không đáng tin như vậy, đặt hơn một nghìn mạng người lên trên lời hứa hẹn của anh, quả nhiên yêu đương chỉ số thông minh sẽ điên cuồng giảm người ta nói quả thật không sai chút nào.

Cảm giác nghẹn tức sôi trào ở cổ cuối cùng biến thành nghẹn khuất thống khổ, nếu ngay cả lời hứa hẹn lúc đó cũng là giả, tôi đã không xác định được anh đã nói dối tôi bao nhiêu thứ nữa.

Tôi hít sâu, để bản thân đình chỉ hành động cuồng loạn, nếu Cal không để thuyền giảm tốc, như vậy ánh mắt Andrew liền phù hợp với đáp án lúc đó, lúc đó ông ấy nói chuyện với tôi căn bản là nói dối.

Rất có khả năng ở trong mắt ông ấy tôi căn bản là kẻ tâm thần, cho nên ông ấy mới nói chuyện với tôi cẩn thận như vậy.

Loại khả năng này làm tôi tức tới phát run, nếu ngay cả Andrew cũng không tin tôi, như vậy tôi căn bản không có khả năng thay đổi việc con thuyền sẽ tăng tốc. Ông ấy là người duy nhất mà tôi tiếp xúc được có thể làm con thuyền dừng lại, cũng là cứu tinh duy nhất của con thuyền.

Cal đứng lên từ trên thảm, một cái vật của nữ nhân không tạo thành thương tổn thực chất gì cho anh, đại khái do biểu cảm trên mặt tôi làm cho người khác cảm thấy sợ hãi, điều này làm cho anh nhất thời không biết đối mặt với tôi như thế nào.

"Xảy ra chuyện gì sao? Emily." Cal thử tiếp cận tôi, anh tiến lên một bước thì tôi lùi lại hai bước, sợ anh tiếp cận tôi làm luồng khí tức giận nấu chín tôi, không thể suy xét bình thường.

"Em vừa rồi ở phòng thuyền trưởng..." Tôi thủy chung vẫn giữ một khoảng cách ngắn với anh, cắn răng hơi thở không ổn định nhìn chằm chằm anh, tôi muốn nhìn rõ ý nghĩ chân thật trong lòng anh.

"Phòng thuyền trưởng? Em tới chỗ đó làm cái gì?" Cal đã phát hiện người tôi tức giận là chính anh, cho nên vẻ mặt của anh cũng nhăn lại thành dáng vẻ khó coi.

"Đi nghe thuyền trưởng diễn thuyết, ông ấy nói với em, chiếc thuyền này có thể tới New York vào tối ngày mười sáu, loại tốc độ

này

có thể tạo thành oanh động trên trang đầu, có thể mang lại cho công ty White Star Line hiệu quả và lợi ích quảng cáo không thể tưởng được."

Cal quái dị nhướng lông mày, ngữ điệu của anh cất cao lên lặp lại lời tôi nói, "Hiệu quả và lợi ích quảng cáo?" Nói xong anh lập tức rõ tôi đang nói cái gì, một tia kinh ngạc lướt qua trong mắt anh, anh hình như cảm thấy tôi không nên biết chuyện RMS Titanic không có giảm tốc, sau đó anh hơi khẩn trương nâng tay, hình như muốn trấn an tôi, "Nghe, Emily, thuyền còn chưa giảm tốc có lẽ là chưa đến lúc. Hiện tại mới là buổi sáng hơn mười giờ..." Anh nhìn đồng hồ treo trên tường trên cái lò sưởi, mới nói

tiếp: "Có khả năng trưa sẽ giảm tốc, em dù sao cũng phải cho bọn họ thời gian."

"Đã mười giờ bốn mươi sáu phút." Đầu tôi đau nâng tay xoa huyệt Thái Dương, muốn làm cho mình tỉnh táo lại."Nếu nó căn bản không định giảm tốc thì sao?" Nếu thuyền muốn giảm tốc, như vậy thuyền trưởng không có khả năng không rõ ràng, ông ấy mới là người điều khiển con thuyền này, nhưng thoạt nhìn thuyền trưởng căn bản không có ý định giảm tốc.

"Em chỉ là quá khẩn trương thôi." Cal rốt cục nhìn đúng cơ hội, bước nhanh đi đến trước mặt tôi, hai tay đặt ở trên bờ vai tôi, thân thể lại buộc chặt, ánh mắt dao động bất an."Hơn nữa đây là RMS Titanic, cho dù nó không giảm tốc thì cũng không chìm được, không có âm mưu, em phải tin tưởng anh."

Tôi nhìn thẳng vào ánh mắt anh, muốn nhìn thấy rõ ràng xem trong mắt anh có cảm xúc hỗn loạn hay không, nhưng trừ bỏ cảm xúc vô cùng gấp gáp bên ngoài, thế nhưng không thể quan sát được anh có nói dối hay không.

"Anh nói với Andrew cái gì?" Tôi hi vọng ông ấy có thể tố cáo âm mưu của công ty White Star Line, chỉ cần Andrew tin tưởng RMS Titanic tồn tại âm mưu, như vậy ông

ấy so với bất cứ người nào cũng sốt ruột hơn, thậm chí không tiếc mọi giá để âm mưu này không thể thực hiện được. Đây là điều quan trọng nhất mà tôi bắt Cal phải đứng ra làm chứng, chẳng sợ âm mưu

này

là nhằm vào Olympic, nhưng là vì Titanic, như vậy Andrew vì để ngừa vạn nhất, ông ấy cũng sẽ để con thuyền này đi chậm lại như vậy sẽ không có chuyện đâm vào núi băng.

Nhưng Andrew hình như căn bản không tin tưởng âm mưu này có tồn tại, bằng không thuyền sẽ không nhanh đến tình trạng này. Cho nên nói, Cal căn bản không có làm chứng.

Cal cắn môi dưới, anh lắc đầu, tận lực bình thản nói: "Andrew không quan trọng, âm mưu đã không tồn tại, thuyền trưởng cùng Ismay quyết định gia tốc chẳng phải một

quyết định

sai lầm, nó có thể mang đến hiệu quả tuyên truyền rất lớn cho con thuyền lần đầu vận tải. Chúng ta là thương nhân, phải làm

sinh ý

như vậy."

Được rồi, anh căn bản chưa từng làm chứng, bởi vậy đối với Andrew mà nói, tôi chính là bệnh thần kinh hồ ngôn loạn ngữ.

"Cho nên các ngươi quyết định không giảm tốc, tính toán mở thêm bốn nồi hơi tăng tốc để đến cảng New York sớm hơn, bởi vì nó có thể để các người nhận được rất nhiều lợi ích." Tôi vì sao lại tin lời nói của Cal chứ, anh nói thuyền giảm tốc tôi liền tin không nghi ngờ, cảm giác tin tưởng bị đánh nát như đang giễu cợt chỉ số thông minh của tôi.

Cal bị lời nói của tôi làm nghẹn tức ở cổ họng, anh nuốt xuống nước miếng, nhìn thấy anh đang định nói cái gì, nhưng lại không biết giải thích như thế nào, cuối cùng anh rốt cục do dự nói: "Anh định để nó giảm tốc, cho dù biết rõ sẽ tổn thất rất nhiều tiền, hơn nữa nó còn là việc không có chút ý nghĩa nào bắt buộc nó phải giảm tốc."

"Nó không phải không hề ý nghĩa, nó sẽ đâm phải núi băng, anh có biết sẽ chết bao nhiêu người không? Thuyền viên sẽ chết hơn tám phần, khách khoang hạng ba gần như bị chết hết, có hơn hai phần ba người bị đông lạnh dưới biển mà chết, con thuyền này sẽ triệt để xong đời, nó sẽ biến thành vụ tai nạn biển nghiêm trọng nhất gần trăm năm qua, không có người nào sẽ thu được lợi. Đến lúc đó Southampton cùng New York đều là tiếng kêu rên khắp nơi, những người mất đi người thân sẽ cắn chết các ngươi, mấy các tên khốn khϊếp chỉ biết kiếm tiền này."

Tôi đã có thể khẳng định Cal đang nói dối, thuyền căn bản không có giảm tốc, anh cũng không làm chứng vì tôi, hơn nữa anh còn định tiếp tục làm như vậy.

Loại chuyện này giống như mũi tên băng lạnh nhọn hoắt, rõ ràng đào hết tình cảm trong trái tim tôi ra, đau đến mức tôi không thể khống chế bản thân mình làm ra hành động phản kích. Cảm giác luôn phải lưu lại trên con thuyền chắc chắn

sẽ bị chìm này làm tôi hoảng loạn rốt cuộc cũng bùng nổ, tôi căn bản không phải siêu nhân, không thể thờ ơ khi tiếp nhận áp lực lớn như vậy. Biết rõ tất cả mọi người sẽ chạy đi chịu chết, mà ngươi lại bị cơn sóng vận mệnh không ngừng kéo đi, không có phương pháp nào ngăn cản bọn họ dừng lại bước chân, hít thở không thông giống như bị người ta ấn xuống dòng nước lạnh tới chết đuối.

Ngay trước lúc tôi tuyệt vọng Cal lại nói với tôi, anh có thể ngăn cản tử vong. Câu hứa hẹn đó chính là sự cứu vớt, kéo tôi ra khỏi bờ vực của sự tuyệt vọng, sau đó khi tôi tin tưởng anh, anh lại đẩy tôi xuống đáy biển.

"Không có núi băng, nó không phải là Olympic. Emily, em vì sao không tin anh, nó không có khả năng bị chìm, cho dù không giảm tốc cũng sẽ không bị chìm, cũng không chết người, một người cũng sẽ không chết." Cal kích động nắm chặt cánh tay của tôi, anh hoàn toàn không thể hiểu được lời tôi nói, bởi vì anh không tin thuyền sẽ xảy ra chuyện.

"Cho nên thuyền sẽ không giảm tốc?" Tôi cơ bản có thể khẳng định, hôm nay RMS Titanic sẽ vô cùng vui vẻ không ngừng gia tốc, sau đó lại vui vẻ đi đâm vào núi băng, bởi vì hết thảy nỗ lực ủa tôi đều biến thành uổng phí.

Hơn nữa nhìn ánh mắt Cal, tám phần anh coi tôi có chứng vọng tưởng, với anh mà nói tôi muốn con thuyền giảm tốc chính là cố tình gây sự.

"Không..." Anh tạm dừng một chút, ánh mắt gần như không dám nhìn thẳng tôi, nhưng lực ở tay lại không giảm không cho phép tôi chạy trốn, anh hình như lo lắng chỉ cần mình buông tay tôi sẽ chạy mất dạng."Anh đã thử hối lộ Ismay, đưa ra yêu cầu bảo ông ta giảm tốc, ông ta vốn đáp ứng rồi. Nhưng đêm qua, cũng chính lúc em đi ngủ, anh đã đi tìm ông ta, ông ta nói với anh thuyền không thể giảm tốc."

Nói đến đoạn thuyền không thể giảm tốc, Ánh mắt Cal tránh né nhìn lên trên bình hoa, giống như nói lời này làm anh vô cùng mất mặt.

Sau đó ánh mắt anh trở nên lạnh lùng vô cùng, dùng khẩu khí

châm chọc

nói: "Cái lão ngu ngốc kia, tính toán dùng tin tức giả giảm tốc kia để lừa tiền anh, nhưng khi anh phát hiện ông ta định dán thông báo giả trên bảng thông báo, đợi đến khi thuyền đến New York cũng không thể lừa anh. Cho nên trong lúc không thể nghĩ ra được phương pháp nào nên mới nói thật với anh, bởi vì ông ta còn định hợp tác làm ăn với anh, ông ta không muốn đắc tội anh."

Tôi thử giãy dụa thoát khỏi cánh tay anh, nhưng phát hiện anh nắm càng chặt, hơn nữa thân thể anh bị vây trong trạng thái cảnh giác, nói cách khác anh đang phòng bị động tác của tôi, cú ngã vừa rồi quá bất ngờ làm anh sợ tôi sẽ đánh ngã anh một lần nữa rồi chạy mất.

"Anh biết em rất tức giận, nhưng nó là sinh ý, RMS Titanic phải đánh bại thuyền chở hàng của công ty vận tải khác, như vậy công ty White Star Line có thể chiếm được thị trường. Giảm tốc thật giống như nói cho người khác RMS Titanic có chỗ thiếu hụt, nó là điểm trí mạng với việc tuyên truyền, cũng sẽ cho đối thủ cơ hội." Cal sốt ruột giải thích lí do, lo lắng mình nói chậm sẽ làm mất cơ hội giải thích, anh bất đắc dĩ hạ miệng, "Anh nói thuyền sẽ không có chuyện, vì sao em không tin anh. Anh nghĩ đợi đến New York lại nói cho em, bởi vì khi đó em sẽ tin tưởng không có âm mưu nào xuất hiện trên RMS Titanic."

Nói cách khác đêm hôm qua anh đã đạt thành hiệp nghị, thuyền sẽ không giảm tốc, đợi đến New York mới có thể nói với tôi sự thật.