Chân Ái Vĩnh Hằng

Chương 52-1: Ký tên

☆Editor: Thủy Nhược Lam

Cùng anh yêu đương...

Những lời này giống như mở một cái cửa mới cho tôi, một khi tôi đáp ứng, tôi căn bản không thể tưởng tượng được cảnh tượng kế tiếp.

Cal tuy rất muốn bảo trì nụ cười hàm xúc được tôi luyện nhiều năm ở thượng tầng, nhưng hiển nhiên có thể nhìn ra được anh thất bại, anh chịu đựng cảm xúc trên trời nện xuống năm triệu đô la, hơn nữa còn đập lên trên kẻ thù làm hắn ta chết ngắc, ôm một đống văn kiện đặt ở trên bàn.

Tôi rất muốn lấy tay kéo mở miệng anh, anh muốn cười thì cười đi, đừng cười "Nghiến răng nghiến lợi" như vậy thật sự rất biếи ŧɦái được không.

Thời gian vừa khéo là thời gian trà chiều, Lovejoy hiển nhiên không định mang điểm tâm lên, mà cách Cal một khoảng rồi sai nam phó mang lên, ông ấy hình như nhìn thấy được Cal muốn gì, hơn nữa còn nhìn ra được ông ấy làm việc rất năng suất.

Ở lúc tôi vẫn còn đang không hiểu gì, ông ấy đã tự động bảo người ra ngoài, sau đó chính ông ấy cũng đi ra ngoài.

Mà Cal căn bản không có chú ý đến lão Poodle đang làm cái gì, anh lấy ra cái bút máy hoa văn màu vàng, cúi đầu bắt đầu lật xem cặp hồ sơ. Tôi cho là anh muốn làm việc, cho nên không có việc gì ngáp một cái, trên bàn còn có ấm trà mới, than trong lò sưởi mới đốt nóng, không khí lười nhác nơi này làm tôi hơi buồn ngủ.

Tôi thấy Cal một bên vặn vẹo khóe miệng mỉm cười, một bên dùng bút máy ở bên trên viết chữ vẽ tranh, thật lo lắng anh biến công văn thành bản phác họa tranh, ở bên trên vẽ người.

Cầm lấy ấm trà trên bàn, tôi nhìn ánh mặt trời qua sàn tàu, chậm rì rì uống trà. Tôi nhận thức ít đến đáng thương về thời đại này, đặc biệt là xã hội thượng lưu, nếu muốn cùng Cal yêu đương, như vậy tôi sẽ tận lực đi gỡ mối quan hệ rắc rối trong thượng tầng.

Ít nhất trong lúc yêu đương, có thể hiểu biết nhiều hơn về Caledon Hockley về bối cảnh cuộc sống của người đàn ông này.

"Em có hứng thú với việc kinh doanh công ty đường sắt không?" Cal đột nhiên dùng bút máy chỉ chỉ một tập hồ sơ, tự tin tràn đầy hỏi tôi.

"Không có." Tôi trực tiếp trả lời, căn bản không rõ anh hỏi vấn đề không có ý nghĩa này làm gì, độ ấm nước trong ly trà làm ướt ngón tay tôi, tôi bắt đầu có cảm giác ấm hồ hồ.

"Vậy thì khai thác dầu mỏ? Hai năm trước anh có kế hoạch tiến vào thị trường nước Nga khai thác dầu mỏ, tiền lời cũng không tồi, rất nhiều người đều muốn làm như vậy, nhưng rất khó thành công, dù sao muốn được chính phủ duy trì thì thủ đoạn cũng cần phải có. Đương nhiên anh có thể thành công, đến tháng bảy năm nay số lượng dầu mỏ được gia công cũng rất nhiều, đường sắt cần số lượng lớn dầu mỏ làm nhiên liệu, còn có công ty vận tải đường biển, nếu có thể khuếch đại quyền khai thác, như vậy đây là một vụ làm ăn có giá trị xa xỉ." Cal rút tập văn kiện khai thác dầu mỏ bên dưới văn kiện công ty đường sắt, ánh sáng trong mắt anh rất rực rỡ, khóe mắt bởi vì sung sướиɠ quá độ mà luôn luôn trong trạng thái hưng phấn, hưng phấnquá độ chính là trạng thái bây giờ của anh.

Tôi cầm ly trà ngẩn người vài giây, mới ý thức đến anh đang nói chuyện công việc với tôi, nếu thảo luận vũ đạo hay nghệ thuật thì tôi có thể chỉ đạo cho anh, nhưng việc làm ăn buôn bán tôi không có thiên phú, đấy cũng là điều làm tôi không chọn làm tinh anh thương nghiệp gây dựng sự nghiệp từ hai bàn tay trắng sau khi xuyên không, cũng không nằm mơ mình có thể buôn bán lời thứ gì. Nói thật, nếu khiêu vũ cần thiên phú tài năng mới múa đẹp, làm buôn bán cũng giống vậy, mà tôi chính là người không có chút kĩ năng buôn bán nào cả.

"Anh nói tốt thì là tốt." Dù sao cũng là anh làm ăn buôn bán, hỏi tôi tôi cũng không có chủ ý.

Cal không có dị nghị gì với thái độ có lệ của tôi, anh lại tiếp tục lấy tập hồ sơ khác, sau đó ngẫu nhiên hỏi tôi một chút, "Em có thích cổ phiếu công ty xx không?" Hoặc là, "Con đường đường sắt này không tồi."

"Còn đi." Tinh thần tôi tan rã, cơ bản anh nói gì tôi ứng đó, sau đó tiếp tục từng chút từng chút uống trà, nghiêm cẩn suy xét sau khi rời thuyền nên đi đến trường dạy hay trực tiếp đi vũ đoàn.

"Trong ngân hàng của anh còn một ít vàng và đô la..."

"Ân." Nếu có thể đi bái phỏng Isadora, thì đã giải quyết được một tâm nguyện lớn rồi.

"Một ít dùng để quay vòng tài chính."

"Nga." Đáng tiếc Merce Cunningham còn chưa sinh ra, tôi rất hứng thú với vũ đạo thuần động tác của ông ấy, luôn luôn muốn hợp tác với ông ấy lúc thời kì hoàng kim, đáng tiếc trước khi xuyên không ông ấy đã già đi, mà sau khi xuyên qua phải chờ nhiều năm mới đến lúc ông ấy sinh ra.

"Thừa lại đều cho em..."

"Ân... Ân?" Tôi duy trì động tác ly trà kề bên môi khoảng nửa giây, mới trì độn đảo mắt nhìn anh.

"Đường sắt, dầu mỏ, tiền gửi ngân hàng, còn có một chút cổ phiếu có thể kiếm tiền, đều ở trong này." Cal hình như không biết mình đang nói cái gì, vẻ mặt của anh bình thường như lúc dùng một đồng để mua cho tôi một bó hoa, sau đó quang thẳng bó hoa vào mặt tôi, bắt tôi phải nhận lấy. Đương nhiên, anh còn nhét bút máy vào tay tôi, còn có một bàn đầy văn kiện, anh còn thúc dục tôi, "Em kí nhanh một chút, Emily."

Tôi nhịn không được một mặt kinh ngạc lùi về sau, muốn tránh bút máy anh đưa, giống như đó là một khẩu súng, đen nhánh thật sự đáng sợ.

Cal hình như không ngờ tôi sẽ né tránh, lại duỗi tay ra, cầm bút máy cứng rắn nhét lại lần nữa. Tôi linh hoạt nghiêng người, tránh động tác của anh, gắt gao cầm lấy ly trà, hi vọng anh đừng nổi điên.

"Chẳng lẽ em không biết kí tên?" Cal một mặt hiểu rõ, phảng phất như đã hoàn toàn quên tôi có thể đọc được sách có chữ nước Anh và nước Pháp, anh lấy ra một tờ giấy, ở bên trên viết tên của tôi rồng bay phượng múa, chỉ vào mặt chữ cái và bắt đầu đọc: "e——m..." Tư thế muốn dạy tôi đọc và viết tên, so với lão sư nhà trẻ còn nghiêm túc hơn.

Emily-hockley.

Tôi có thể lý giải anh viết tên của tôi, nhưng dòng họ Hockley là chuyện gì xảy ra, còn chưa tới lúc kết hôn mà đã muốn giúp tôi sửa họ rồi, nhưng lại không hỏi ý kiến của tôi.

"Anh muốn làm gì?" Tôi thật sự không biết làm gì nữa, anh bắt tôi cầm bút máy kí tên làm tôi rất cảnh giác. Kinh nghiệm đời sau nói với tôi không thể loạn kí, tôi đã từng không cẩn thận kí sai văn kiện mà làm chiếc xe thể thao vốn là của tôi biến thành của người khác, cái kiểu kí tên này làm da đầu tôi run lên.

Cal có thể cảm thấy tư thế cầm bút của tôi rất chướng tai gai mắt, anh hơi lùi về phía sau, sau đó nhếch khóe miệng, cười rộ lên với tôi."Tuy anh nói thứ đó với em sẽ làm em giật mình, anh không muốn làm em phiền não vì mấy vấn đề này. Gia đình anh rất thích làm ăn phát triển sự nghiệp, bọn họ đều thích tụ tập thành một vòng lẩn quẩn, để có bạn bè làm ăn cũng là để khoe khoang, ân, đây chính là thế giới thượng lưu trong miệng người khác. Anh không thể tha thứ cho họ vì thân phận của em mà làm hại đến em, cho nên anh muốn dùng tài phú để bảo vệ em."

Tôi không biết thì ra trong mắt anh, nơi anh lớn lên là thế này, cái gọi là "thế giới thượng lưu". Nếu như bị người khác nghe được, còn tưởng rằng anh với cái thế giới kia đối địch.

"Tài phú lớn có thể bảo vệ em, nó có thể lau đi chỗ bẩn trong thân phận của em. Cho dù lúc đầu họ không thể tán thành em, nhưng khi em mang đầy đủ tài phú gả cho anh, như vậy em có thể hoàn mỹ xoay người, không ai có thể nói cái gì." Cal vô cùng thuần thục với cái gọi là quy tắc của thế giới thượng lưu kia, đêm qua anh đã từng cùng người ta nói chuyện vui vẻ, hôm nay cũng đang tính toán làm sao để phá nó, hơn nữa hiểu rất rõ cách phá hủy nó.

Lúc anh nói chuyện này, trên mặt biểu cảm lạnh lùng làm tôi thấy xa lạ. Tôi thấy anh dùng bút máy chọc đống văn kiện có số lượng tài sản khổng lồ kia, trong ánh mắt lệ khí chậm rãi đậm đặc như có thể hiện ra, làm tôi cảm nhận được lúc làm ăn buôn bán anh hoàn toàn là thương nhân không có lối suy nghĩ bình thường. Cũng đúng, có thể cùng công ty White Star Line mưu đồ bí mật để Olympic đi đâm núi băng, cái kế hoạch vô lương tâm kia, khó trách anh có nhiều tài sản và tiền bạc như vậy.

Bất quá anh tùy tùy tiện tiện chuyển nhượng tài sản cho một nữ nhân, thậm chí tùy tùy tiện tiện liền quyết định đổi vị hôn thê, anh xác định lão ba anh không đánh gãy chân chó của anh sao?

Còn có, anh xác định chắc chắn tôi sẽ không ôm tiền bỏ chạy?