Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Chương 3

Theo thời gian trôi qua, lang cái chậm rãi tiến vào tiểu huyệt phấn hồng, cho đến khi đi vào hoàn toàn, hai mắt Kim Cát đã trắng dã, thiếu chút nữa là hôn mê.

“Trướng… Trướng quá a…” Thở phì phò, một đôi mắt hồ màu đỏ tràn đầy tơ máu, mặt dán chặt vào ngực Lang Vương, vô ý thức hừ nhẹ.

Trời ạ! Thật sự rất trướng…

Y cảm giác mình giống như sắp chết, nhưng thần trí cũng thanh tỉnh, có thể cảm giác rõ ràng mỗi một lần nhảy lên của cự vật.

Hắn muốn coi thường, muốn bứt ra, lại bị đè chặt ở trên giường, không thể động đậy.

“Ta…” Kinh ngạc nhìn bụng của mình, thượng khí không tiếp hạ khí.

Bởi vì cự vật trong cơ thể vừa lúc đâm vào điểm mẫn cảm của hắn, phân thân vốn đã mềm xuống lại dần dần ngẩng đầu lên, tỏ rõ thân thể chủ nhân đã có du͙© vọиɠ.

“Đừng nhúc nhích, để cho ta tới.” Lau đi mồ hôi, phát hiện bé dưới thân giống như có phản ứng, Lang Vương liền cầm phân thân thanh tú của hắn lên xoa nắn.

“Ân…” Du͙© vọиɠ lần thứ hai bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thân là bộ tộc yêu hồ, thiên tính dụ dỗ là không thể thay đổi được.

Muốn phát tiết, lại bị ngăn cản, hắn thống khổ lắc mông, tìm kiếm nơi để đột phá, lại vừa lúc rơi vào bẫy của Lang Vương.

Chỉ chốc lát sau, hắn liền biến thành một bãi nước, hai cánh tay bắt tại trên người Lang Vương, theo vuốt ve của bàn tay, phối hợp kí©ɧ ŧɧí©ɧ eo nhỏ, trong miệng còn thường thường phát ra tiếng kêu kiều mỵ.

“Thoải mái không?” Nắm lấy phân thân màu phấn hồng, dùng ngón trỏ xoa bóp ở linh khẩu, Lang Vương bị sắc đẹp trước mắt mê hoặc đến thần hồn điên đảo.

“Thoải… Thoải mái…” Sớm đã quên mục đích của việc này không còn một mảnh, trong mắt hồ tràn đầy tìиɧ ɖu͙©.

Quá sung sướиɠ…

Hắn muốn, muốn càng nhiều!

“Muốn ta động sao?” Khi nói chuyện, Lang Vương cố ý rút lang cái ra, lui về phía sau.

“A… Chớ đi…” Sau huyệt bị nhồi đầy bỗng nhiên hư không, hắn không thích ứng được, kinh hô một tiếng, hai chân ôm lấy hai bên hông rắn chắc của Lang Vương.

“Rốt cuộc là muốn hay là không muốn?” Cố nén du͙© vọиɠ thiêu đốt, Lang Vương tà cười, sờ sờ chỗ kết hợp của hai người.

Bàn tay ướt đẫm, không ngờ thân thể tiểu hồ ly đã chuẩn bị tốt, tùy thời có thể cho y hưởng dụng.

“Không… Muốn…” Còn một tia lý trí, Kim Cát lắc đầu theo bản năng, nhưng cặp hồng mâu ướŧ áŧ kia lại để lộ ra vẻ không cự tuyệt.

“Không muốn? Nơi này của cưng hút ta thật chặt, không hề có bộ dáng không muốn a!” Lại đem lang cái nóng bỏng đâm vào, Lang Vương cười vô cùng tà ác.

“A… Bỏng chết ta!” Cảm giác cự vật trong cơ thể còn trướng lớn hơn hồi nãy, Kim Cát kích động hét to một tiếng.

Hai người lại dán sát vào nhau, Lang Vương không hề động, y muốn hoàn toàn chinh phục tiểu tù binh của y trên giường!

“Ta lớn không?”

“Lớn…”

“Thích độ lớn của ta không?”

“Không… Thích…” Nhăn mi lại, lắc đầu.

Thật sự, hắn chịu không nổi…

“Nói lại lần nữa xem, thích hay không thích?” Lùi về sau một chút, lại đâm vào thật sâu, lại đâm sâu vào một ít.

“A… Thích…” Chỉ có phần nói mê sảng, hai tròng mắt đỏ rực tràn đầy nước mắt.

“Khóc cái gì? Chẳng lẽ cưng không thích bị bổn vương sủng hạnh?” Cúi đầu hôn nước mắt trên khóe mắt hắn, giờ phút này Lang Vương vừa ôn nhu lại vừa tình cảm.

“…”

Toàn thân cảm thụ được nhất cử nhất động của lang cái, Kim Cát đã không có cách nào nghĩ đến chuyện khác, chính là vặn vẹo thắt lưng, ý đồ làm cho lang cái lui ra ngoài một ít, mình cũng bớt chịu một chút.

“Chịu không nổi, bổn vương muốn động, cưng cũng đừng khóc!” Bị bé dưới thân không ngừng vặn vẹo làm cho du͙© vọиɠ dâng trào, Lang Vương quyết định không đợi nữa, ăn hắn xong, sẽ lại chậm rãi dạy dỗ.

“A… Ngô… Thật lớn… Thật lớn…” Khuôn mặt ửng hồng, vô ý thức rêи ɾỉ dưới thân Lang Vương, Kim Cát mở rộng hai chân, dâng lên chính mình.

“Thực chặt, không hổ là xử nữ!” Vừa lòng với khối thân thể ngây ngô này, hai tròng mắt vàng bạc của Lang Vương phun quang mang mãnh liệt.