Tống Hồ Nhập Lang Khẩu

Chương 2

“Ô…”

Cả người như bị hỏa thiêu, nơi được âu yếm qua lại ngứa lại tê, hắn thống khổ hô hấp, thân thể nhịn không được cong lên.

“Nơi này hẳn là chưa từng đυ.ng đến, nhan sắc rất đẹp.” Lang Vương lật tới lật lui phân thân dài nhỏ nằm trong đám hồng mao của hắn, vươn hai ngón tay kɧıêυ ҡɧí©ɧ đỉnh chóp tròn tròn.

Chỉ chốc lát sau, nơi đó liền đứng lên, hồng nhạt, phía trên còn lóe ra thủy quang.

“Tha… Tha ta đi.” Khóc không thành tiếng, chưa từng bị đối đãi như thế, trong đôi mắt của Kim Cát tràn đầy lệ quang.

“Hàng cao cấp thế này, sao có thể không ăn chứ? Ta cũng không muốn ngược đãi mình!”

Lang Vương cười tà, bắt lấy miếng thịt phấn hồng ngậm vào miệng, dùng răng nanh bén nhọn cọ xát lên mũ nồi.

“Trời ạ…” Vừa kinh vừa sợ, Kim Cát bị dọa đến ngay cả thắt lưng cũng không dám lùi về.

Vươn ngón tay thon dài, Lang Vương gắt gao nắm lấy hạ thân của hắn, liếʍ một lần lại một lần, cho đến khi nuốt cả vào miệng.

Hắn cũng không dám giãy giụa nữa, sợ miệng Lang Vương không lưu tình, liền nuốt vào mệnh căn của mình!

Theo tiết tấu nuốt vào của Lang Vương, dần dần hắn đã quên mình đang ở đâu, thân thể cũng có phản ứng…

“A…” Bàn tay bắt được mái tóc đen dài của Lang Vương, rất nhanh kí©ɧ ŧɧí©ɧ phần eo.

Không bao lâu, lần đầu tiên của hắn liền bộc phát trong miệng Lang Vương, hắn hai mắt sương mù ngã lên giường, một ngón tay cũng không thể động.

“Ân, hương vị không tồi, xem ra cưng thật sự là một tiểu xử nữ, ta thích!”

Đang thất thần, Lang Vương đã tiến lên hôn khóe miệng của hắn, hắn cảm giác ẩm ướt, sờ lên, là chất lỏng có màu nhũ bạch.

Trong khoảnh khắc, hắn hiểu được đó là cái gì của mình, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên.

“Đây chính là của cưng, thích không?” Trực tiếp hôn lên môi hắn, đem dịch của hắn đẩy sang.

“Không cần…” Rên rĩ quay đầu, lại vừa vặn bị hôn.

Bàn tay của Lang Vương nhân cơ hội với vào bên trong hai chân của hắn, tìm kiếm nơi u mật kia.

Cảm giác có vật khác thường xâm lấn, Kim Cát hoàn toàn tỉnh táo lại, đáng tiếc Lang Vương vẫn gắt gao đặt ở trên người hắn, làm thế nào cũng giãy không ra.

“Ngoan ngoãn không nên cử động, nếu không người đau đớn sẽ là cưng nga.” Buông lỏng môi hắn ra, thấy nơi đó bị mình hôn đến sưng đỏ không chịu nổi, liềm cảm thấy yêu thương, vươn đầu lưỡi đi liếʍ.

Nhưng tay cũng không thả lỏng, lặp lại khai thác, cho đến khi ba ngón tay đều tiến vào, lúc này mới thôi.

“Ra… Đi ra ngoài, thật là khó chịu!” Cong mũi chân, đẩy Lang Vương ra, rồi lại rước lấy liên tiếp những lang hôn ẩm ướt.

“Được, được, lập tức đi ra.” Lang Vương thoáng đứng lên, mái tóc đen dài vẫn rải trên người Kim Cát như cũ.

Trong lang mâu chợt lóe kim quang, lộ ra vẻ yêu dị nói không nên lời…

Nghĩ là Lang Vương buông tha cho mình, Kim Cát thở phì phò chuẩn bị ngồi xuống, không nghĩ tới Lang Vương nâng lên đôi chân dài của hắn, đặt mình vào giữa hai chân hắn, lộ ra lang cái cương cứng màu đỏ tím.

“Ngươi… Ngươi muốn làm gì!” Thét chói tai lui về phía sai, khuôn mặt nhỏ nhắn bị dọa đến trắng bệch.

“Làm gì? Đương nhiên là ăn cưng, tiểu hồ ly đáng yêu của ta!” Chặt chẽ chế trụ vòng eo của hắn, đâm vào lang cái đã sớm vận sức chờ phát động.

Đáng tiếc, bởi vì lang cái lớn quá mức, cúc huyệt chưa bao giờ bị xâm lược qua cự tuyệt y tiến vào, chính là vừa mới tiến vào một chút, liền nghẹn lại.

“Ô… Ô…” Đau đến mức lệ rơi đầy mặt, ngay cả khí lực kêu to cũng không có, hắn chỉ có thể nhẹ nhàng rêи ɾỉ hai tiếng.

“Thả lỏng, thả lỏng một chút.” Bàn tay vỗ vỗ cánh tay của hắn, cái trán của Lang Vương cũng chảy đầy mồ hôi.