Chẳng qua, hiện giờ hắn để nó ở chỗ này, nếu để chỗ khác chẳng phải sẽ gây cho nàng một bất ngờ lớn hay sao?
Hoàng Phủ Cẩn bưng ly trà lên :“Đến đây, nếm thử xem.”
Tô Mạt nhẹ nhàng nhấp một ngụm, độ ấm vừa phải, uống vào miệng sảng khoái, nuốt xuống ngấm vào tận đáy lưỡi, trong bao tử nổi lên một dòng nhiệt
khí ấm áp thoải mái.
Nhưng thật ra nó có điểm giống như loại nước hoa có thể uống mà A Cổ Thái tặng cho nàng lúc trước, đều làm cho người ta cảm thấy sung sướиɠ, vui mừng, hạnh phúc.
Hoàng Phủ Cẩn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt đầy vẻ chờ mong,“Thế nào?”
Tô Mạt gật đầu, kinh hỉ nói:“Ngươi pha thế nào hay vậy ?”
Nàng tin chắc, lá trà là của nàng, nước cũng không chua như vậy, có lẽ là
cái gì tuyết đọng trên hoa mai hay là sương sớm đọng trên hoa sen.
Hắn chỉ chỉ hòn núi giả nói:“Nơi này có khe suối nhỏ, nước rất ít, mỗi ngày chỉ đủ một ly, vừa vặn pha ly trà này.”
Tô Mạt ngạc nhiên chạy đến nhìn, Hoàng Phủ Cẩn ôm lấy nàng,“Hiện tại không có đâu, chỉ có từng giọt thôi, không có gì hay để xem. Ta cũng vì muốn
làm cho nàng cái xích đu mới phát hiện ra nó.”
Vốn hòn núi giả này bị dây leo cùng cỏ bao phủ, bây giờ mới được dọn sạch sẽ chút. Nhờ vậy mới phát hiện khe suối nhỏ đến không thể nhỏ hơn kia.
Tô Mạt nhìn thoáng qua, lập tức phát hiện vấn đề,“Một chén nước, đun sôi cách nào còn lại một ly?”
Hoàng Phủ Cẩn đặt ngón tay lên ly trà, chậm rãi xoay, Tô Mạt liền nhìn thấy nước trà bốc lên từng đợt khói trắng dày đặc.
“Ngừng!”
Nàng liếc Hoàng Phủ Cẩn một cái, nàng không thể tin được nội lực của hắn lại đạt đến bực này, quá vi phạm tự nhiên rồi.
Hắn ha ha cười, ngón tay nhẹ nhàng xẹt qua cằm nàng,“Đừng lo, chỉ là chơi đùa thôi.”
Sau đó đem ly trà đưa cho nàng, lòng hiếu kỳ của Tô Mạt tác quái, lấy lọ nước hoa ra, nhỏ vài giọt vào.
Nhất thời trên nước trà nổi lên sương mù mông mông, giống như hồ nước vào đông, lăn tăn gợn sóng.
Bên trong đóa hoa sen chìm nổi liền càng thêm kiều diễm mê người.
Nàng nhẹ nhàng uống một ngụm, hai má hơi phiếm hồng, kiều diễm tựa hoa, lay động lòng người.
Hoàng Phủ Cẩn nhìn nàng một cái, đem ly trà lấy qua, nhấm nháp một ngụm, cảm
giác trong veo ngon miệng, tựa hồ không có gì đặc thù, vẫn là trà hương, lại uống thêm ngụm nữa, sau đó đưa cho Tô Mạt.
Lúc này nước trong chén không còn bao nhiêu, Tô Mạt kinh hỉ phát hiện, hoa sen kia thì ra là một chiếc nhẫn.