Tô Mạt xuất phát từ tư duy hiện đại, lúc đang luyện tập cách đấu còn có chút tác dụng, nhưng
đối với võ công mà nói, hiện tại là thật không có lực lĩnh ngộ lớn như
vậy. Điểm này cho thấy, cho dù có là thiên tài cũng luôn có những thứ
không am hiểu được.
Nhưng thật ra bản thông thiên bí quyết kia
giúp nàng rất nhiều, mỗi ngày kiên trì tập luyện, nàng dần có thể cảm
giác được có một nguồn nhiệt lưu bắt đầu khởi động trong cơ thể.
Tuy rằng không phát hiện được có tác dụng gì nhưng nó làm cho thân thể nàng nhẹ nhàng hơn, không dễ gì mệt mỏi, thanh thần khí sảng, ý nghĩ rõ
ràng linh hoạt.
Nàng nghiêng đầu, đón ánh mặt trời nghiêng
nghiêng , thản nhiên cười, mũi chân chạm nhẹ trên mặt đất một chút, sau
đó thân thể nhẹ nhàng như én lượn, chân phải vừa đáp xuống hòn giả sơn
đã phóng vυ't lên cao xoay giữ không trung hướng Hoàng Phủ Cẩn đánh tới .
Nào biết đâu rằng, người vừa rơi xuống, dưới chân lại không nghe lời trượt đi, khiến thân hình nàng mất đà ngã xuống.
Kim Kết cùng vài nha đầu ở dưới kêu lên sợ hãi chạy ra đỡ nàng.
Tô Mạt chỉ cảm thấy toàn thân lạc vào một cái ôm kiên cố ấm áp, mặt nàng
phiếm hồng, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, lúng túng nói:“Thật sự là dọa
người mà!”
Hoàng Phủ Cẩn khẽ cười nhìn xuống nàng,“Muốn hay không phạt ngươi?”
Tô Mạt vội nói:“Muốn muốn, phạt ta mười ngày không được gặp ngươi!”
Hai tròng mắt Hoàng Phủ Cẩn chợt trầm xuống, hừ một tiếng,“Nghĩ hay nhỉ? Tiết thượng Tị ta sẽ luôn dõi theo nàng.”
Tô Mạt đẩy hắn đứng lên, từ trên cao đưa mắt ngạo nghễ nhìn hắn.
Nơi này khá cao, gió từ trên thổi xuống, làm cho váy nàng bay bay như cánh bướm, rơi vào trong lòng hắn.
Hắn đưa tay cầm lấy, ngửa đầu nhìn nàng, cười cười,“Nàng dạy ta pha trà, ta đã học xong, đến đây nếm thử chút.”
Hắn cúi đầu, mở một hộp giữ nhệt để bên cạnh, bên trong còn có một ly trà
hoa, ở giữa ánh hồng xanh biếc, còn trôi bồng bềnh một đóa hoa sen màu
vàng.
Hoa sen kia có ánh sáng ngọc trong suốt, tản ra quang mang
óng ánh, theo đường nhìn chăm chú của nàng, đóa hoa giống như có sinh
mệnh chậm rãi nở rộ, lộ ra những hạt li ti lớn nhỏ khác nhau như nối
thành một xâu chuỗi trân châu.
Tô Mạt cũng không nén nổi kinh ngạc, nàng quay đầu nhìn hắn,“Ngươi rốt cuộc có bao nhiêu bảo bối?”
Hoàng Phủ Cẩn nhướng mày cười yếu ớt,“Không nói cho nàng biết.”
Tô Mạt hừ một tiếng,“Ta cảnh cáo ngươi nha, của ngươi là của ta, không được lén giấu riêng!”
Hoàng Phủ Cẩn hơi gật đầu, cầm chiếc cổ tay mảnh khảnh của nàng, ôn nhu
nói:“Tiểu Mạt nhi, nàng yên tâm, ta sẽ dùng cả đời này đem tất cả bảo
bối trên thế gian mang đến cho nàng, một món cũng không giấu giếm.”