Tống Ngũ vội cầu xin
tha thứ,“Hảo muội tử, ngươi đừng mách phụ thân a. Ta giúp ngươi là được
rồi. Lần này Tô Mạt bị Trần Lượng bắt, bị bắt vào chỗ đó, thanh danh bại hoại. Làm sao còn xứng đôi với hoàng tử. Làm thϊếp chỉ sợ cũng sẽ bị
ghét bỏ. Nam nhân giống Hoàng Phủ Cẩn như vậy, cả người lạnh như băng,
làm sao có thể chấp nhận nữ nhân không trong sạch như thế. Ngươi yên tâm đi. Không có việc gì đâu, cứ để Ngũ ca lo liệu.”
Bên cạnh một vị công tử nịnh hót nói:“Ngũ công tử là loại người nào, đó là việc dễ như
trở bàn tay. Hơn nữa có thái tử điện hạ làm chỗ dựa, bọn họ là cái thá
gì.”
Tống Dung Hoa bưng lên sảng khoái uống cạn một ly, nói:“Tam
ca cũng không phải là thứ tốt lanh gì, Ngũ ca cũng phải giúp ta giáo
huấn hắn một chút. Hắn cũng dám giúp đỡ Tô Mạt làm ta mất thể diện.”
Tống Ngũ hừ một tiếng,“Ngươi yên tâm, tên phế vật kia, ta khẳng định sẽ giúp ngươi.”
Vài vị công tử ngồi bên cạnh ngơ ngác nhìn nhau, không cho là đúng.
Tống Ngũ bất quá ỷ vào là con trai trưởng, thật nếu muốn so sánh với Tống
Minh Dương, Tống Minh Dương người ta nay đã là người nổi danh bên ngoài.
Là môn sinh nổi danh thiên hạ.
Hoàng đế triệu kiến hắn, đã muốn cho hắn nhập vào Hàn Lâm viện, nay
được phong làm nội các ‘ Bỉnh bút kinh lịch’ *( Giống như thư kí, trợ
lí bây giờ, cổ đại chuyên ghi lại mọi việc bên cạnh hoàng đế), chức quan lục phẩm, tự do đi lại trong ngự thư phòng, là người tâm phúc trước mặt hoàng đế.
Tống Ngũ thấy bọn hắn kinh ngạc mặt lộ vẻ khinh
thường, không khỏi giận dữ,“Như thế nào, các ngươi không phục sao? Các
ngươi xem, không đến một tháng, ta sẽ khiến cho hắn cút đi.”
Tống Dung Hoa vỗ tay nói:“Hảo, mau đuổi hắn đi đi. Ta nghe bọn họ nói còn
muốn gả Kha Kha cho hắn kìa. Bất quá là con vợ kế, thứ hạ lưu, làm sao
xứng với Kha Kha. Nàng ta là hảo tỷ muội của ta.”
Tô Mạt muốn
dùng ly gián kế ly gián các nàng, sau khi rời khỏi Hương lâu, Hoàng Phủ
Kha bên cạnh nàng hơn nửa ngày, thề thốt, chính mình chưa từng bao giờ
coi thường nàng. Các nàng từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tuy rằng một người
là công chúa một người là tiểu thư đại gia tộc, có thể sánh bằng thân tỷ muội còn thân hơn ấy chứ! Tống Dung Hoa hừ một tiếng, Tô Mạt muốn châm
ngòi ly gián các nàng, không có cửa đâu!
Tống Ngũ hừ nói:“Ta cũng là ngự tiền thị vệ, hắn Tống Tam có gì đặc biệt hơn người, các ngươi
đừng nâng cao chí khí người khác. Hắn bất quá là ỷ vào có quan hệ với
Triệu tiên sinh thôi. Lão cổ hủ đó......”
“Cạch!” Cửa bị từ bên
ngoài phá ra, có mấy người xông vào, đồng thời trong phòng tùy tùng của
bọn công tử cũng bị người ta đánh choáng váng, ngổn ngang nằm trên đất.
Trước mặt là một thiếu nữ mặc chiếc áo màu vàng tơ thân váy màu nguyệt sắc,
chải kiểu tóc song hoàn kế *( hai búi tóc tròn, rẽ đôi), mặt mày xinh
đẹp như tranh, hơi hơi cười lộ ra hai má lúm đồng tiền khả ái.