Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Chương 163: Đêm tân hôn động phòng

Hai ngày sau, toàn bộ dân chúng Tinh Thành đều đắm chìm trong niềm vui sướиɠ tột cùng! Tinh Thành Vương, Thần Vương đại hôn, miễn thuế một năm.

Nghe nói Thần Vương Phi là một nữ tử tuyệt mỹ, có người vào ngày nàng cùng Thần Vương trở lại Tinh Thành từng thấy qua nàng! Người chưa từng thấy lại nghị luận đoán giọng nói, dáng điệu, nụ cười của Vương Phi kia! Tóm lại, vị Vương Phi này đã khiến cho tất cả dân chúng vô cùng hiếu kỳ cùng chú ý.

Thủy Liên Y từ trong miệng thị nữ biết được Ân Thần Tinh đã tuyên bố tin tức đại hôn trong toàn thành, nàng không thể tiếp tục bình tĩnh rồi, hoa hoa lệ lệ bị chọc tức!

Hai ngày này, Ân Thần Tinh luôn tránh mặt nàng, không biết có phải hắn còn bởi vì đêm hôm đó bị nàng cự tuyệt mà tức giận hay không, hoặc là sợ khi nàng biết tin tức đại hôn sẽ đến chất vấn hắn.

Thủy Liên Y nhìn mũ phượng, khăn quàng vai màu đỏ chót viền vàng vừa được đưa tới kia, trong lòng phiền chán! Haiz …. Tuy rằng nàng trước kia từng ảo tưởng một ngày nào đó được mặc giá y, nhưng không nghĩ tới hôn lễ này lại tới nhanh như vậy! Nàng cảm giác mình hiện tại thật là tiến thoái lưỡng nan.

Nếu nàng đáp ứng gả cho Ân Thần Tinh, đối với hắn là không công bằng, bởi vì nàng không thương hắn. Nhưng mà hiện tại dân chúng toàn thành đều đã biết tin tức này rồi, nếu nàng không lấy hắn thì không phải là trước mặt mọi người đánh vào mặt của hắn, làm cho hắn mất mặt a!

Nhưng nàng chỉ nghĩ đến phương pháp xử lí làm cho hắn vui vẻ, còn nàng thì sao? Nếu nàng gả cho hắn, không phải là khiến cho chính mình lâm vào khó xử?

"Vương Phi! Nên thay quần áo!" Thị nữ đem mũ phượng khăn quàng vai nâng đến trước mặt Thủy Liên Y.

Tiếp nhận hỉ phục đỏ thẫm, chất vải mềm mại kia, tâm tình Thủy Liên Y có chút suy sụp! Đã có lúc, nàng từng ảo tưởng được mặc trên mình bộ quần áo như thế này, cùng người nàng yêu cưới hỏi đàng hoàng.

Ách? Quần áo như thế? Nàng chấn động! Ở hiện đại đều là áo cưới màu trắng! Nàng tại sao lại nghĩ đến kiểu quần áo như thế này? Còn nữa người kia là ai?

"Vương Phi! Giờ lành sắp đến rồi, người nên thay y phục! Lát nữa sẽ đến đại điện cùng Thần Vương bái đường!"

Thủy Liên Y ở dưới sự trợ giúp của thị nữ, mặc vào bộ hỉ phục kia!

Nhìn chính mình trong gương đồng, nàng có chút ngẩn người! Quần áo màu đỏ làm cho gương mặt nàng càng thêm trắng nõn. Khuôn mặt tuyệt mỹ vốn phải có lúm đồng tiền như hoa, nhưng khuôn mặt nàng lại có chút u sầu.

"Vương Phi! Người thật sự rất xinh đẹp!" Thị nữ đều ngưỡng mộ.

Thủy Liên Y nở nụ cười, đột nhiên nhìn thấy ở cửa xuất hiện một nam nhân tuấn mỹ thân Hồng Y giống nàng.

Nàng ngưng cười, túm váy dài lên, vài bước đi đến trước mặt hắn.

"Ân Thần Tinh! Ngươi thật đúng là tự tiện chủ trương nha! Ngươi hướng ta cầu hôn bao giờ? Ta có đáp ứng ngươi sao?"

Nhìn thấy bộ dáng tuyệt mỹ đội mũ phượng khăn quàng vai của Thủy Liên Y, Ân Thần Tinh cũng ngây dại! Thấy nàng tức giận chỉ trích mình, hắn chỉ nhẹ nhàng nở nụ cười!

"Thủy Thủy! Ta thật sự thích nàng, muốn cưới nàng! Nhưng nàng bây giờ có thể chưa yêu Thần Tinh, nhưng ta nguyện ý chờ! Hi vọng sau này Thủy Thủy có thể thích Thần Tinh! Thủy Thủy! Cho ta một cơ hội! Nếu đã quên đi, vì sao không cho mình một cơ hội bắt đầu lại lần nữa!"

Vì sao hắn lại đề cập tới quá khứ của nàng? Thủy Liên Y nghi hoặc, nàng rốt cuộc có quá khứ như thế nào? Không phải là chẳng may hồ đồ tắm rửa một cái liền xuyên qua sao? Chẳng lẽ hắn và nàng ở hiện đại từng quen biết nhau? Chẳng lẽ nàng ở hiện đại thiếu hắn cái gì?

"Tiểu Thần! Ngươi có thể cam tâm sao? Nếu thành hôn, ta không cho ngươi chạm vào, ngươi có oán hận ta hay không?"

Nụ cười của Ân Thần Tinh trước sau không thay đổi, “Chỉ cần Thủy Thủy đồng ý gả cho ta, những chuyện sau này ta sẽ không để ý! Không chừng Thủy Thủy có thể yêu Thần Tinh!"

Hắn thật đúng là kiên trì! Thoạt nhìn non nớt, nhưng tâm tư thành thục giống lão đầu tử!

Thủy Liên Y nhìn hắn, miệng không thể nói ra lời cự tuyệt. Bởi vì nàng thật sự không đành lòng làm cho hắn mất mặt trước dân chúng toàn thành!

"Thủy Thủy!" Ân Thần Tinh đưa tay hướng về phía nàng.

Nhìn đôi mắt kỳ vọng kia, Thủy Liên Y không thể khống chế vươn tay đặt vào lòng bàn tay của hắn, chấp nhận đem chính mình gả cho hắn.

Bắt được tay nhỏ bé của nàng, Ân Thần Tinh nở nụ cười, hai cái răng mèo đều lộ ra, làm cho Thủy Liên Y chói mắt!

"Thủy Thủy! Chúng ta đi thôi!" Hắn nắm chặt tay nàng đi ra khỏi tẩm cung, hướng về đại điện.

Khi hai người dắt tay nhau xuất hiện, tất cả mọi người trong cung điện kinh ngạc, sợ ngây người!

Thần Vương Phi thật đẹp, có thể nói đẹp tựa Thiên Tiên, cùng Vương gia tuấn mỹ của bọn họ đứng cùng một chỗ, quả là một đôi bích nhân.

Thần Vương tuấn mỹ là vị quân chủ mà quan viên Tinh Thành, binh lính, dân chúng, mong muốn được gặp mà chưa có cơ hội. Trước kia tất cả mọi người đều vô cùng mơ màng, rốt cuộc là dạng nữ nhân nào mới có thể xứng đôi với Thần Vương! Nay thấy được Thủy Liên Y mặc giá y, mọi người rốt cuộc biết, nữ nhân của Thần Vương phải là như vậy!

Lôi kéo tay Thủy Liên Y, dùng sức nắm chặt. Trong lòng Ân Thần Tinh tràn ngập vui sướиɠ cùng hưng phấn.

Một bên có người lại gần, phủ lên đầu Thủy Liên Y khăn voan đỏ! Thần Vương hình như đã quá sốt ruột rồi, Vương Phi còn chưa đội khăn voan liền dẫn nàng đi tới đại điện!

Lại nói đến Thủy Liên Y, đây là lần đầu tiên nàng có dịp tham gia một hôn lễ xa hoa, náo nhiệt như thế, hơn nữa nàng còn là tân nương tử! Tuy rằng trên đầu đang phủ khăn voan đỏ, nhưng nàng cảm thụ được rất nhiều Vương Công đại thần, thái giám cung nữ đều đang nhìn nàng, nàng bắt đầu khẩn trương!

Đây hôn lễ Thần Vương, quả thực giống như hôn lễ của hoàng thượng!

Nghi thức thú phi cùng thú hoàng hậu cũng không kém nhau nhiều lắm? Hơn nữa Thần Vương còn là đệ đệ được Hoàng Thượng yêu thương nhất.

Thủy Liên Y chưa từng có kinh nghiệm bái đường thành thân, chỉ là trên TV nàng cũng đã từng gặp không ít! Phỏng chừng cũng không khác nhau là mấy!

Hai người dựa theo trình tự hôn lễ truyền thống tiến hành quá trình bái đường. Kết thúc buổi lễ, hai người được đưa vào tân phòng!

Tẩm cung được trang hoàng lộng lẫy, trên ngọn nến long phượng đỏ thẫm, hai luồng hỏa diễm cực nóng đang thiêu đốt.

Thủy Liên Y ngồi ở trên giường, đợi Ân Thần Tinh đến nhấc khăn voan đỏ lên cho nàng.

Ân Thần Tinh là Vương gia, không cần phải xuất môn xã giao, hắn ngồi trước bàn tường long bát tiên rót hai ly rượu hợp cẩn. Nhìn Thủy Liên Y ngồi ở trước giường, hắn chậm rãi tiêu sái đi tới.

Nghe được thanh âm cước bộ của hắn, Thủy Liên Y có chút khẩn trương.

Nàng vừa xuyên qua đến thời đại này chưa đầy một tháng liền lập gia đình? Nàng còn không biết người nam nhân này đến tột cùng có phải nam chủ của nàng hay không? Lại nói, không phải những tiểu thuyết xuyên không bình thường vẫn viết nam chủ là người đàn ông đầu tiên của nữ chủ sao?

Ân Thần Tinh có thật là lão công định mệnh của mình hay không? Chẳng lẽ trực giác của nàng sai sao? Người nam nhân này thật sự là chỗ dựa chung thân của nàng sao?

Trong lòng có chút rối rắm, chính Thủy Liên Y cũng không biết mình nên nhận hay không nhận hắn.

Đều đã bái đường thành thân rồi, nếu nàng không từ hắn, như vậy về sau hai người chẳng phải là hữu danh vô thực sao?

"Vương Phi!" Ân Thần Tinh ngồi xuống bên cạnh nàng, ngón tay thon dài vươn tới vải đỏ trên đỉnh đầu nàng.

Trong lòng Thủy Liên Y run lên, xem ra đây thật sự là định mệnh, hắn là một nửa khác trong tương lai của nàng ở nơi này! Những gì nàng suy nghĩ có thể đã sai lầm, ở thời đại này, nàng không có khả năng có thể gặp được một nam nhân khác yêu nàng hơn hắn, cho dù gặp được thì cũng không có tác dụng gì, bởi vì nàng và hắn đã bái đường rồi, dù nói gì đi chăng nữa thì nàng cũng đã là phụ nữ đã kết hôn!

"Tiểu Thần!" Nàng cảm thấy hết thảy đều là duyên phận, có lẽ chính mình từ hiện đại xuyên đến nơi này, là để có thể cùng nam nhân định mệnh gặp nhau, hiểu nhau. Yêu nhau, và chung sống hạnh phúc!

"Thủy Thủy! Nàng có thể đáp ứng gả cho Thần Tinh, Thần Tinh hôm nay thật sự, thật sự rất vui!" Ngón tay Ân Thần Tinh giật giật, nhẹ nhàng kéo khăn voan trên đầu Thủy Liên Y xuống.

Khi nhìn thấy khuôn mặt tuyệt mỹ hiện ra trước mắt hắn, nụ cười của hắn càng sáng lạn!

Nhìn khuôn mặt đẹp trai trước mắt, hai tròng mắt ý cười dạt dào kia cùng độ cong khóe môi xinh đẹp của hắn, Thủy Liên Y ngây ngốc một chút! Nàng biết nam nhân này rất tuấn tú, nhưng bây giờ nhìn lại tựa hồ càng đẹp trai hơn!

Chẳng lẽ đây gọi là nhìn tình nhân trong mắt ra Tây Thi, chẳng lẽ nàng thật sự bắt đầu nảy sinh tình cảm với hắn rồi? Hoặc là trong lòng nàng đã tiếp nhận hắn rồi, quyết định cùng hắn tương cứu trong lúc hoạn nạn, bên nhau cả đời?

Mặc dù đã tự thuyết phục mình như vậy nhưng trong lòng Thủy Liên Y vẫn có chút rối rắm, tuy vậy nàng cũng không có bài xích hắn như lúc ban đầu! Nếu Ân Thần Tinh thật sự là người để nàng dựa vào cả đời, như vậy nàng sẽ cùng hắn chung sống thật tốt, có lẽ..... làm vợ chồng thật sự cũng không thành vấn đề!

"Tiểu Thần! Bây giờ có phải lúc chúng ta uống rượu giao bôi rồi không?" Thủy Liên Y biết đêm tân hôn nhất định có bước này!

Ân Thần Tinh nắm chặt tay Thủy Liên Y, kéo nàng đứng lên.

Thủy Liên Y đứng lên theo hắn đi tới bên cạnh bàn bát tiên, chậm rãi ngồi trên ghế.

Ân Thần Tinh cầm lấy ly rượu, đưa cho nàng.

"Thủy Thủy!"

Thủy Liên Y sau khi nhận lấy ly rượu, cùng Ân Thần Tinh chạm chén. "Tiểu Thần! Hi vọng chúng ta về sau có thể sống hạnh phúc!"

Ân Thần Tinh nghe Thủy Liên Y nói ra lời như vậy, trong lòng cao hứng không nói nên lời!

"Thủy Thủy! Thần Tinh chỉ cần nàng được hạnh phúc là tốt rồi! Có thể nhìn thấy Thủy Thủy hạnh phúc, đó mới là hạnh phúc lớn nhất của Thần Tinh!"

Lời này nghe thật là buồn nôn a! Chỉ cần là nữ nhân hẳn đều thích nghe! Thủy Liên Y cũng không ngoại lệ, lời Ân Thần Tinh nói ra thật sâu đả động nàng!

Mang theo cảm động, cổ tay Thủy Liên Y cùng hắn giao nhau, hai người bưng ly rượu đem miệng chén đặt tới bên môi mình.

"Cụng ly!" Hai người lại trăm miệng một lời nói, sau đó chậm rãi nâng cao chén, uống một hơi cạn sạch.

"Khụ khụ.....!" Bởi vì rượu trắng rất cay, Thủy Liên Y cảm thấy rượu nhạt vừa nhập vào cỏ họng trong nháy mắt làm nàng bị sặc, nhịn không được ho lên, rượu còn lại trong miệng đều phun ra ngoài.

“Thủy Thủy!" Ân Thần Tinh kích động vỗ lưng cho nàng, sau đó rót một ly nước cho nàng.

Thủy Liên Y ùng ục ùng ục uống cạn sạch ly nước, rốt cục cũng bình thường trở lại.

"Tiểu Thần! Thực xin lỗi, rượu bị ta nhổ ra hết rồi!" Thủy Liên Y có chút áy náy nhìn hắn.

"Thủy Thủy, nàng không có việc gì là tốt rồi!" Ân Thần Tinh an ủi nàng, “chúng ta ăn chút gì trước đã!"

Thủy Liên Y gật đầu. Đại hôn hôm đó, chú rể cùng tân nương đều thực là bi kịch, lúc trước khi làm lễ đều ăn không vô! Chỉ là lúc này, trên bàn lại là điểm tâm cùng rượu và thức ăn, thật đúng là vô cùng phong phú!

Hôn lễ vui mừng, cho nên tâm tình của hai người tựa hồ cũng rất tốt. Ăn thật nhiều đồ ăn, thân thể nhỏ nhắn vĩnh viễn cũng béo không nổi của Thủy Liên Y còn ăn không ít điểm tâm ngọt.

Ôm cái bụng tròn vo, Thủy Liên Y nấc một cái.

"Tiểu Thần! Nguyên lai kết hôn tốt như vậy! Có thật nhiều đồ ăn ngon!"

Thủy Thủy ngu ngốc này, ở nơi này kết hôn, Rõ ràng chính là gặp được kim quy tế a! Ở trong cung điện Ân Thần Vương, muốn ăn cái gì đều có! Thân là Vương Phi, việc ăn mặc cũng không cần lo nốt, cũng khỏi lo không có người hầu hạ!

Vương gia cổ đại cùng tổng giám đốc tập đoàn tài chính cũng không kém nhau là mấy! Tuy rằng nói địa vị của hắn gần với hoàng thượng, cũng có đất phong, thành trì của mình, chúa tể nắm quyền sinh sát một phương, nhưng làm chúa tể có thể là phúc của người này cũng có thể là họa của ngưới khác!

Thủy Liên Y sau khi ăn qua thuốc Thương Tâm Quên Lãng, lại chịu tôn thương quá lớn quên mất đi trí nhớ trong hai năm xuyên qua kia! Trí nhớ tiêu thất thì không nói làm gì, không ngờ người còn biến ngốc nữa!

Ăn đến lo căng! Thủy Liên Y chống cái bụng sắp thở không nổi, đi về hướng giường lớn.

"Tiểu Thần! Ta mệt mỏi! Muốn ngủ!"

Muốn ngủ? Ân Thần Tinh nuốt nước miếng. Nàng đây là đang ám chỉ hắn sao? Nàng không có ý kiến gì sao? Chẳng lẽ nàng không cự tuyệt hắn? Muốn cùng hắn làm cái gì gì kia kia a!

Tiểu hài đồng Âm Trầm hấp tấp theo đuôi đi theo, thấy Thủy Liên Y ngồi ở trên giường, hắn còn thực chân chó thay người ta đem giầy thoát!

Thủy Liên Y hưởng thụ đãi ngộ của lão phật gia, phô trương tặng cho Tiểu Âm Trầm một cái hôn gió!

Ngọn nến long phượng đỏ thẫm không ngừng lay động, ở bên trong tẩm cung trang hoàng màu đỏ lay động rực rỡ! Nam nữ mặc hỉ bào màu đỏ, đưa mắt nhìn nhau, trong đáy mắt hiện lên hình ảnh của đối phương.

"Tiểu Thần! Chàng không mệt sao?"

"Thủy Thủy! Ta..... Còn không mệt!" Ân Thần Tinh nghĩ, giữa chúng ta còn có chuyện chưa làm đâu, cho dù mệt cũng phải nhịn.

"Tiểu Thần! Chàng không mệt thì ngồi một lát rồi ngủ! Ta mệt rồi, ngủ trước ha!" Nói xong ngã xuống trên gối đầu. Không đầy mấy phút đồng hồ sau, liền khò khè khò khè ngủ!

Lại nói, sau khi ăn xong thuốc Thương Tâm Quên Lãng! Thắt lưng không tê, chân không tê, tay chân đều có sức lực rồi! Nhất là giấc ngủ chất lượng, ngủ một hơi có thể ngủ đến mười giờ! Thật sự là thuốc tốt....Bí phương trị liệu mất ngủ a!

Ân Thần Tinh: ".....!"

Nàng cứ như vậy nằm ngủ à? Tuy rằng những lần trước nàng đều hung hăng cự tuyệt hắn, nhưng hôm nay là đêm tân hôn a! Cho dù không cho hắn xâm nhập, nhưng thử một chút chắc là có thể chứ! Bảo kiếm của hắn đến bây giờ còn chưa chính thức ra khỏi vỏ một lần đâu! Tốt xấu gì cũng phải cho hắn ra khỏi vỏ, vào vỏ, ép buộc một hồi chứ!

"Thủy Thủy! Nàng không có cởϊ qυầи áo! Ngủ như vậy sẽ không thoải mái!". Hắn nhẹ giọng nói, tiếng nói ôn nhuận độc đáo ở trong phòng yên tĩnh có vẻ mị hoặc mười phần.

Thủy Liên Y ngồi dậy, ánh mắt đăm đăm, nàng đã muốn lâm vào trong ngủ mơ rồi! Lúc này ngồi dậy, động tác cởi bỏ quần áo đều là trong lúc mơ màng tiến hành! Bình thường đã mặc không được, bây giờ lại càng khó khăn hơn

Nhìn Thủy Liên Y động tác lung tung giải khai quần áo, không đợi cởi hết liền lại ngã xuống vù vù ngủ! Trên mặt Ân Thần Tinh lộ ra ý cười.

Hắn thay nàng mở ra lễ phục màu đỏ bên ngoài, nhẹ nhàng giúp đỡ nàng cởi đi. Lấy trang sức trên đầu nàng xuống, làm cho một đầu tóc đen, dài rơi tung trên gối.

Thủy Liên Y mặc áσ ɭóŧ màu trắng, dung nhan khi ngủ thật ngây thơ, bên khóe miệng còn có một nụ cười ngọt ngào.

Nàng nằm mộng đẹp sao? Ân Thần Tinh cởϊ qυầи áo ra, ghé vào bên cạnh nàng, nhẹ nhàng ôm nàng.

"Thủy Thủy! Không biết nàng thích Thần Tinh một chút nào hay không?! Về sau nàng có thể yêu Thần Tinh hay không? Nhưng Thần Tinh sẽ bảo vệ nàng, vĩnh viễn bồi ở bên cạnh nàng!"

Hắn cúi đầu, nhẹ nhàng hôn hai má nàng!

"Thủy Thủy! Hảo hảo ngủ một giấc! Hi vọng sau khi nàng tỉnh lại sẽ phát hiện Ân Thần Tinh tốt! Ta thật sự rất thích nàng!" Môi mềm chạm đến cánh môi Thủy Liên Y.

Cảm nhận được cánh môi mềm mại của nàng, cảm nhận được hương vị ngọt ngào trên người nàng. Ân Thần Tinh phát hiện bảo kiếm của mình bắt đầu rục rịch, muốn phá vỏ mà ra rồi!

Bắt tay phóng tới trên bảo bối của mình, không ngừng nhắc nhở mình! Không được a! Hắn đã bị cự tuyệt, hắn đã trải qua chuyện dọa người một lần rồi, chừng nào Thủy Thủy còn chưa có đáp ứng hắn, tiếp nhận hắn, hắn sẽ không tiếp tục làm hành vi sắc lang như vậy nữa!

"Thủy Thủy! Thần Tinh sẽ không gây rối với nàng!" Ân Thần Tinh chịu đựng thống khổ khó nhịn kia, khoác quần áo đi xuống giường.

Quay đầu nhìn dung nhan khi ngủ của Thủy Liên Y, vẻ mặt hắn rối rắm đi ra cửa.