Hoa Khôi Nắm Quyền: Vương Gia Người Thật Xấu!!

Chương 87: Mộng đẹp ngọt ngào

Từ lúc ly khai hoàng cung, Sở Mị Dạ có điểm tâm thần không yên, cảm thấy trong lòng bất an! Tựa hồ có chuyện lớn gì muốn phát sinh!

Thủy Liên Y từ lúc thấy Thái Hậu nương nương về sau, phát hiện kỳ thật mẫu thân của Tiểu Dạ chẳng những xinh đẹp, hơn nữa rất khí chất. Không hề giống Thái Hậu ác độc hư hỏng làm cho người chán ghét như trên TV hay diễn.

Nàng đối mẹ chồng này vẫn là rất hài lòng! Kỳ thật lấy thông minh tài trí của nàng cùng Thái Hậu ở chung không đến mức gây mâu thuẫn giữa mẹ chồng và nàng dâu! Lại nói, đất phong của Sở Mị Dạ ở Uyên thành, sớm hay muộn nàng cũng đi Uyên thành làm Vương Phi! Lại càng không có nan đề ở chung cùng mẹ chồng! Chính là không biết bao giờ Tiểu Dạ mới có thể đi về thành trì đâu!

Đã rất muộn rồi! Thủy Liên Y thúc giục Tiểu Kinh nhanh đi ngủ, ngược lại nàng ở trên giường ngủ không được! Luôn hồi tưởng lại tất cả sự tình từ lúc mình tới thời đại này cho tới bây giờ!

Nàng không nghĩ qua, mình sẽ yêu một nam nhân cá tính rất quái lạ, nhìn như rất lạnh cũng rất ôn nhu, nhìn như vô tình lại tình ý kéo dài! Nàng mặc kệ người nam nhân này huyết tinh đến cỡ nào, cũng không quản nam nhân bị gọi là chiến thần lãnh huyết bạo lực cỡ nào nàng chỉ biết mình thương hắn! Chỉ cần hắn đối với mình tốt, như vậy đủ rồi!

"Tiểu Y!" Sở Mị Dạ đột nhiên đẩy cửa phòng ra đi vào trong phòng của nàng! Tuy rằng tính toán nàng ở ao Ôn Tuyền té xỉu một lần, hai người có quá ba lượt da thịt chi thân, nhưng vẫn phân phòng ngủ! Thủy Liên Y thấy hắn đột nhiên đi vào, kích động dùng chăn ngăn trở thân thể. Ngày hè nắng gắt chói chang, ban đêm đặc biệt oi bức, nàng chỉ choàng một kiện áo đơn, áo ngực bởi vì nàng cảm thấy nóng đã sớm cởi đi ném tới một bên!

Nhìn đến nữ nhân kích động trên giường, con ngươi đen của Sở Mị Dạ trở nên thâm thúy giống bầu trời đêm.. Tuy rằng động tác nàng dùng chăn che thân thể rất nhanh, nhưng là thân thể mềm mại trần trụi kia chỉ mặc một kiện áo trong suốt đã muốn ánh vào đáy mắt hắn.

"Tiểu! Tiểu Dạ! Chàng làm gì vậy, đã trễ thế này rồi còn lại đây? Chàng...... Chàng lại vẫn không gõ cửa!" Thủy Liên Y có chút cà lăm! Thật là! Tốt xấu làm cho nàng có một quá trình thích ứng đã nha!

Nàng tuy rằng cùng hắn gạo nấu thành cơm chín, lên xe còn không mua vé bổ sung, nhưng nàng cũng có tiết tháo a! Thời kỳ luyến ái phát sinh quan hệ da thịt nàng không bài xích! Chỉ là, ngay cả buổi tối lúc đang ngủ bị quấy rầy, cũng rất không xong! Hắn đến bây giờ còn không cho nàng danh phận đâu!

Dù sao trong lòng Thủy Liên Y cái gọi danh phận chính là tốt xấu một lần nữa cưới nàng thôi! Tuy rằng trước kia bọn họ bái đường, nhưng không phải bản thân nàng a! Sở Mị Dạ là cùng Thủy Liên Y tiền nhiệm bái đường! Nàng dầu gì cũng là đóa đóa hoa vàng, cũng là xử, nữ! Hắn cũng không thể bẻ gãy hoa, bẻ rồi không biết quý trọng a!

Thủy Liên Y một hồi nhíu mày, một hồi vểnh lên miệng, một hồi lại thở dài! Hoàn toàn quên mất trước mặt mình còn có người.

Nhìn tiểu nữ nhân trước mặt kia hay thay đổi vẻ mặt, trên mặt Sở Mị Dạ lộ ra tươi cười. Nàng vì sao luôn luôn có nhiều biểu tình ngoài dự đoán của mọi người đâu? Cũng không biết nàng rốt cuộc đang suy nghĩ gì!

"Tiểu Y! Nàng đang nghĩ cái gì?" Ngồi ở bên giường, bắt lấy tay nhỏ bé của nàng, mềm mại không xương, thấy yêu tiếc! Nàng thật sự đẹp quá!

"Tiểu Dạ! Chàng bao giờ cưới ta a?" Thủy Liên Y nói ra ý nghĩ không giấu được trong lòng! Nghẹn rất khó chịu!

Ách? Sở Mị Dạ sửng sốt "Tiểu Y! Chúng ta sớm bái đường rồi!"

Thủy Liên Y từ trên giường ngồi dậy, không quản chăn bị rơi xuống, Sở Mị Dạ sau khi thấy thân thể nàng hầu kết vừa động.

"Tiểu Dạ! Ta và Thủy Liên Y cùng chàng bái đường trước kia không giống! Chàng phải cưới ta lần nữa!"

"Được!" Tuy rằng không biết vì sao vấn đề này nàng để tâm vậy, chỉ là nàng đưa ra yêu cầu gì, hắn đều đáp ứng.

Sở Mị Dạ từ chăn trên người nàng chảy xuống, thấy được đường cong mê người phía dưới áo mỏng!

Chết tiệt, nàng thế nhưng không có mặc áo ngực, đối với đẫy đà như ẩn như hiện rộng mở dưới chỗ quần áo nhẹ nhàng lay động.

"Tiểu yêu tinh!"Hắn bắt lấy hai vai của nàng trực tiếp hôn lên môi nàng, mang theo một tia điện lưu thổi quét cái lưỡi của nàng.

Thật ái muội a! Đêm dài người yên lặng, nguyệt hắc phong cao, hắn không phải lại thú tính đại phát rồi! Thủy Liên Y vẻ mặt đỏ bừng, tuy rằng cảm thấy hành vi trước hôn nhân kia có điểm tần suất quá nhiều, nhưng nàng thích hắn tràn ngập tham muốn giữ lấy yêu nàng!

"Tiểu Dạ!"Thủy Liên Y bị hắn áp đảo ở trên giường sau đó nhẹ giọng gọi hắn.

"Ừ! Tiểu Y!" Bàn tay to của hắn đặt trên đẫy đà của nàng vỗ về chơi đùa, đưa tới hai người cùng nhau run run.

Môi của hắn đi xuống, trải qua xương quai xanh của nàng, ngực, sau đó trở về đẫy đà của nàng......

"Ư!" Thủy Liên Y rên khẽ một tiếng, hai tay nhỏ bé bắt lấy sàng đan! "Tiểu Dạ! Không cần!"

Sở Mị Dạ xấu xa cắn nàng làm cho nàng thét chói tai!

Hắn thích nàng ở dưới thân hắn lộ ra quyến rũ cùng xinh đẹp, chỉ vì hắn nở rộ tuyệt mỹ độc nhất vô nhị của nàng!

Hắn thích nghe tiếng rêи ɾỉ thở gấp làm hắn mềm yếu của nàng, chỉ có lúc đó, hắn mới cảm thấy nàng chân chính thuộc loại hắn!

"Tiểu Y! Ta rất thích nàng!"# đã che chắn #.

"Tiểu Dạ! Rất ngứa nha!" Thủy Liên Y đung đưa thân thể, ngón tay Sở Mị Dạ va chạm vào da thịt của nàng, làm cho nàng ngứa lộn xộn. Cả người giống như bị liệt hỏa đốt, nàng biết mình hiện tại rất khát vọng hắn.

Thân thể nàng chớp lên, làm cho nam nhân trên người lập tức định niệm sung não rồi!

A! Sở Mị Dạ phóng xuất ra căng thẳng của mình.

# đã che chắn #

Sở Mị Dạ cảm giác mình sắp bị du͙© vọиɠ trong cơ thể đốt trọi rồi! Cảm nhận được nàng dần dần thích ứng, động tác bắt đầu càng lúc càng lớn, tần suất càng lúc càng nhanh! Kia nhanh chặt cùng ấm áp, quả thực làm cho hắn thiếu chút nữa nộp vũ khí đầu hàng.

"Tiểu Y! Tiểu yêu tinh!"Sở Mị Dạ hôn lên cái miệng nhỏ nhắn đang rêи ɾỉ của nàng, hút lưỡi non của nàng vào trong miệng, dùng sức hút, sức kéo cường đại bao phủ quanh thân bọn họ.

Lưỡi của nàng ở trong miệng hắn phối hợp hắn hút, đồng thời liếʍ lấy hắn, kịch liệt hôn môi làm cho hô hấp hai người dần dần không thuận.

# đã che chắn # bên trong gian phòng tràn đầy kiều diễm, ái muội! Hơi thở tình yêu dào dạt quyện tròn hai người yêu lẫn nhau!

"Tiểu Dạ! Ta...... Không được!" Thân thể Thủy Liên Y run rẩy.

Phía dưới truyền đến từng trận run rẩy làm cho toàn thân nàng bị mồ hôi bao trùm, thân thể tuyết trắng mềm mại trở nên phấn hồng.

Hai tay của nàng gắt gao bắt lấy cổ tay Sở Mị Dạ, lắc đầu cầu xin tha thứ.

# đã che chắn #

"Tiểu Y! Kiên trì một chút! Ta còn cần một lúc nữa!"

"A!" Thủy Liên Y cắn môi, lúc này đây hắn kéo dài! Làm cho thân thể nàng có chút không tiếp thụ được!" Tiểu Dạ! Chàng phá hư!"Không biết là bởi vì thân thể run rẩy hay hắn đại lực ra vào, nước mắt của nàng không bị khống chế chảy ra.

"Ngoan! Mau tốt lắm!"Sở Mị Dạ hôn lên nước mắt của nàng, biết nàng đã đến cực hạn!

# đã che chắn #

Thủy Liên Y hoàn toàn mềm nhũn, nhẹ suyễn ôm cổ của hắn, dán mặt trên l*иg ngực kiên cố của hắn.

Kia bởi vì hưng phấn mà khó nhịn chảy ra nước mắt nhuộm ướt da thịt của hắn.

"Tiểu Y! Ta yêu nàng!"Sở Mị Dạ gắt gao ôm nàng vào trong ngực, hôn trán nàng, trên mặt lộ ra sủng nịnh và yêu say đắm thật sâu.

"Tiểu Dạ! Ta cũng yêu chàng!" Thủy Liên Y hôn l*иg ngực hắn, nhắm mắt lại nghe tiếng tim đập hữu lực của hắn.

Trong nháy mắt này, hai người đều ở cảm tạ trời xanh làm cho bọn họ gặp nhau, hiểu nhau, yêu nhau!

Thủy Liên Y cảm giác đây là giấc mộng, một giấc mộng đẹp sau khi tắm rửa rồi ngủ vẫn mơ thấy! Cho dù là mộng, nàng hi vọng vĩnh viễn đừng cho nàng tỉnh lại! Nàng muốn yêu người nam nhân này! Dùng toàn bộ nàng yêu nam nhân trong miệng chú định này! Yêu hắn yêu đến tâm đều đau!