Người sáng suốt đều nhìn ra được, quan hệ giữa Snape và Harry đang dần trở nên thân thiết hơn.
Có thể nhìn ra ngay từ việc Snape ngầm đồng ý cho Harry trở thành cặp điều chế độc dược cùng mình trong lớp độc dược, chứ chưa nói đến mỗi lúc ăn cơm Snape đều bị Harry kéo tới bên cạnh cũng không đổi chỗ ngồi.
Với chuyện này, Draco giật mình khϊếp sợ, “Cho tới tận lúc ba đỡ đầu lên năm thứ ba thì ba mình mới có thể quan hệ tương đối tốt với ba đỡ đầu, cậu lại có thể…” Chưa đến một tuần đã phá được kỷ lục của ba cậu năm đó?
Harry cực kỳ đắc ý ngẩng đầu lên, chẳng qua động tác này làm cậu không hề có tí lịch sự tao nhã nào cả, “Vì chỉ có Gryffindor mới có nhân cách thu hút như vậy thôi.”
Draco cảm thấy đồ ăn sáng trong bụng mình đang bắt đầu nhảy múa điên cuồng.
Từ sau khi bọn họ trở thành bạn bè, Kẻ Được Chọn chính là dùng loại da mặt dày này giao tiếp và đối xử với Slytherin. Bởi vì cậu cảm thấy nếu Slytherin có thể độc mồm độc miệng làm cả người Gryffindor mất tự nhiên, vậy thì vì sao Gryffindor không thể khiêu chiến cái giới hạn nhẫn nại của Slytherin chứ? Mà bản thân Kẻ Được Chọn chính là ví dụ tiêu biểu cho người thực việc thực.
Sự thật chứng minh cậu rất thành công, nhóm Slytherin không hề có năng lực chống đỡ lại được Kẻ Được Chọn da mặt dày lì lợm này.
Draco quyết định lên lớp, tiết học của giáo sư McGonagall còn tốt hơn việc nghe tên ngu ngốc này nói chuyện nhiều.
Harry nhún nhún vai nhìn Draco rời đi, lúc này gương hai mặt của cậu rung lên, cậu nhanh chóng trở lại ký túc xá lấy gương hai mặt ra.
“Ron.” Harry nở nụ cười nhìn người hiện lên trong gương hai mặt, “Trận đấu của cậu kết thúc rồi hả?” Sau chiến tranh, Ron tham gia vào đội Quidditch quốc gia của nước Anh. Trải qua chiến tranh, Ron đã sớm không còn là một cậu học sinh không tự tin làm cho mỗi lần bóng đến tay đều có thể bay ra như lúc trước nữa. Giờ đây cậu chàng đã là thành viên chính thức của đội tuyển quốc gia chứ không còn là thành viên dự bị rồi.
“Ừ, đúng vậy,” Nhìn qua thì Ron có vẻ đang ngồi trong ghế sô pha, “Hermione đưa cho mình thời khóa biểu của cậu, hiện tại cậu không phải đi lên lớp đúng không?”
“Đúng vậy, cậu hoàn toàn có thể nói chuyện liên tục mấy tiếng với mình đó.” Harry nói.
“Được rồi, tên nhóc này,” Ron nói, “Mình chỉ muốn biết ở bên đó cậu sống thế nào thôi. Khi Hermione nói cho mình vị trí cũng như hoàn cảnh cậu đang sống thì mình không thể tin được.” Tên Voldemort lại lành lặn làm giáo sư Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám. Tử thần Thực tử lại trở thành một tổ chức hợp pháp, quan trọng nhất là bạn ký túc xá của cậu lại là Snape. Cho dù người đó không phải giáo sư độc dược của bọn họ nhưng trong ấn tượng của Ron, Potter và Snape vốn không có khả năng sống chung một cách hòa bình.
Mỗi tin tức Hermione nói cho cậu đều kí©ɧ ŧɧí©ɧ dây thần kinh của Ron, làm cho dạo này cậu luôn lo lắng bạn tốt của mình sẽ xảy ra chuyện mất.
“Được rồi, cậu lo lắng quá nhiều đó, Severus tính cách không tệ, này…” Harry bất đắc dĩ nhìn Ron bối rối, “Mình nói thật đó, thầy ấy cũng không tệ lắm đâu. Lúc còn là học sinh thì thầy ấy dễ thương hơn nhiều so với lúc chúng mình gặp đó.”
Tuy rằng đối phương sẽ không thích Harry đánh giá mình như vậy.
Trên mặt Ron viết rành rành “Mình tuyệt đối không tin”, Harry nở nụ cười.
“Hermione nói rằng cậu ấy đang tìm biện pháp để các cậu trở về,” Ron nói, “Cậu ấy bảo mình tiện thể hỏi cậu luôn, nếu cậu có thời gian thì có thể tìm đồ vật giống cái cậu đang cầm hay không đấy.”
“Đồ vật đã mang chúng mình đến đây ý hả?” Harry nhớ lại, lúc đó vì máu của cậu nhỏ vào đồ vật kia làm pháp lực của cậu bị hút đi rồi rơi vào thế giới này. Nhưng sau đó cho dù cậu và Draco truyền một ít pháp lực vào đồ vật kia cũng không xảy ra trường hợp thứ hai.
“Cậu thử đi tìm xem, có lẽ cái kia là mấu chốt để đưa các cậu trở về.” Ron gật gật đầu nói.
Nói cách khác, cậu còn phải tới cái rừng rậm nguyên sinh ở biên giới nước Đức kia một lần nữa? Harry bất đắc dĩ gật đầu, “Mình hiểu rồi, sau khi tìm được mình sẽ liên hệ với các cậu.”
Dường như Ron còn muốn nói gì đó nữa với Harry nhưng sau khi một con cú đưa cho cậu một phong thư, cậu không hề ý tứ nói cho Harry rằng cậu phải rời đi một chút, Harry biết đành phải gật đầu.
Không có chuyện gì làm, Harry quyết định ra ngoài đi bộ. Dù sao thì một buổi chiều không có tiết học nhưng cậu không thể nào ngồi im trong ký túc xá cả chiều được. Đây không phải là việc mà sư tử hay làm, cậu không có tí hứng thú nào với cái hầm có nhiệt độ lạnh hơn các nơi khác trong trường cả.
Vừa rời khỏi phòng sinh hoạt chung ra ngoài, Harry rõ ràng cảm nhận được nhiệt độ khác hẳn nhau. Cậu đi đến bãi cỏ, trước kia khi còn ở trường, ba người Harry thường xuyên vào đó nghỉ ngơi thư giãn. Hermione thường thường đều đọc một quyển sách dày có thể kê làm gối đầu, Ron thì cùng cậu chơi cờ phù thủy, hoặc khi Ron điên đầu hoàn thành bài tập thì cậu thư giãn một chút.
Nhưng chờ Harry đến gần thì cậu lại phát hiện nơi đó đã có người.
Dường như ở nơi đó có người đang đánh nhau. Harry nhíu mày, cảm giác xấu trong lòng bỗng dâng lên, cậu nhanh chóng chạy tới.
Là ba người Sirius và Snape. Sirius kết hợp cùng James đang đấu thần chú với Snape, mà Lupin ở bên cạnh dường như không ngăn cản được bọn họ, đang cau mày. Bên người bọn họ có không ít bạn học ở Nhà khác nhưng không có ai tiến lên giúp đỡ cả.
Peter Pettigrew không ở đây, trong thế giới này dường như quan hệ giữa cậu ta và ba người Sirius không tốt đẹp lắm.
Khi Harry chạy tới thì thấy một dáng người quen thuộc nhưng cũng xa lạ cũng đang chạy tới bên đó, là Lily Evans.
Bên kia, James và Sirius kết hợp làm cho Snape liên tục lui về sau. Phía sau anh là bảy tám quyển sách rơi vãi, nhìn qua có vẻ là sau khi mượn sách thư viện thì trên đường trở về chạm trán với nhóm Sirius rồi bị chặn lại.
“Expecto Patronum!” Nhìn Sirius nhân dịp Snape suýt ngã thì ếm cho Snape một thần chú, Harry không hề nghĩ ngợi liền ếm thần chú cản trở tấn công của Sirius.
Sirius và James vì thần chú đột nhiên được phóng ra mà hoảng sợ.
Trên thực tế không chỉ có hai người bọn họ, mà ngay cả những người đang vây xung quanh xem cũng hoảng sợ theo. Quan hệ không tốt giữa Snape và nhóm James đều không phải là chuyện mới xảy ra ngày một ngày hai, vì bên Slytherin tỏ rõ sẽ không ai lo chuyện này nên tự nhiên sẽ không có ai đứng ra cho Snape. Bình thường đấu được một nửa thì Lily sẽ đứng ra ngăn cản nhưng cũng không có hiệu quả gì, nó càng làm cho quan hệ giữa Snape và James thêm căng thẳng hơn. Vì James khăng khăng cho rằng Snape là trở ngại lớn nhất để mình theo đuổi Lily.
Mà ngay cả Snape cũng nhìn về phía phát ra thần chú.
Harry lạnh lùng chậm rãi đi tới, trong lòng cậu rất thất vọng, thật sự rất thất vọng. Cho dù cậu đã từng thấy hành động quá trớn của ba mình hồi niên thiếu qua trí nhớ của Snape nhưng cũng không hề rung động như khi tận mắt chứng kiến thế này.
Cậu nghĩ tới khi còn bé, Dudley cũng dẫn người tới đánh cậu. Khi đó cậu vốn không có khả năng chống cự, khi nắm tay rơi xuống người cũng chỉ có thể ôm đầu ngồi xổm xuống, để mặc đau đớn lan tràn trong cơ thể. Cậu hiểu được đau đớn này nhưng hiện tại ba cậu lại có thể trút nỗi đau đớn đó lên trên người người khác.
Tuy Harry rất yêu người thân của mình, nhưng cậu quyết định chán ghét ba James khi còn là học sinh, trừ khi ông ấy có thể hối hận mà sửa đổi thành con người mới.
“Cậu…” Snape nhìn Harry đang nổi giận đùng đùng bước tới, không biết nên nói gì.
“Levicorpus!” Đây là một thần chú đang rất được ưa chuộng để chỉnh người, Harry dùng cũng không lấy làm lạ. Nhưng chỉ với một thần chú đã có thể treo cả hai người lên thì không hề tính là một chuyện bình thường.
“Á!” Sirius hét một tiếng khi bị treo ngược lên, cùng lúc đó còn có James.
“Cậu thả chúng tôi xuống dưới ngay!” James nổi giận đùng đùng hô lớn về phía Harry. Lily sớm đã đến đây, giờ đang đứng giữa đám đông ngửa mặt lên nhìn bọn họ, James cảm thấy mình chưa từng mất mặt như thế này bao giờ.
“Cảm thấy mất mặt chứ?” Harry cầm lấy đũa phép của James và Sirius, lạnh lùng hỏi.
“Biết thế cậu còn không mau thả chúng tôi xuống!” Sirius cảm thấy lúc trước mình cho rằng người này rất tốt chỉ là ảo giác, người đứng ở bên Snivellus thì làm sao có thể là người tốt được chứ!
“Vậy khi các cậu lấy hai chọi một sao không hề lo lắng người đấu cùng các cậu cũng có thể mất mặt hay không hả?” Harry nghiến răng nghiến lợi hỏi. Với lời nhận xét của thầy Snape năm đó dành cho cậu – hoặc đúng hơn thì nhận xét về ba của cậu – lập tức hiện lên toàn bộ.
“Trò giống hệt như ba của trò, vừa kiêu căng ngạo mạn lại ví mình là trung tâm…” Năm đó cậu còn có thể tự cho là đúng phản bác lại thầy Snape nữa chứ, nhưng giờ thì sao? Cho đến khi thực sự nhìn thấy hành động tự tung tự tác của James thì một tia kiên trì cuối cùng trong lòng cậu cũng hoàn toàn sụp đổ. Thật sự giống như thầy Snape đã nói, kiêu căng ngạo mạn!
“Cậu cảm thấy mình bị như thế này rất xấu hổ và mất mặt đúng không? Vậy cậu có nghĩ tới người khác cũng có thể xấu hổ và mất mặt y như vậy? Cậu có thể cảm thấy không sao hết nhưng không có nghĩa thật sự không có việc gì. James Potter, thế giới này không hề di chuyển xung quanh cậu. Nếu không tin khi cậu rời khỏi Hogwarts mà nhìn xem, nơi này vẫn vui tươi như vậy. Hơn nữa vì cậu đã rời khỏi nên nơi này càng vui cười nhiều hơn. Có thể cậu không thích người khác, nhưng cậu không có tư cách nào đi giày xéo lòng tự trọng của họ cả,” Harry nghiến răng nhìn hai người. Tất cả mọi người đều nghĩ, vì Snape bị bắt nạt nên cậu mới tức giận đến thế, nhưng chỉ có Harry biết trong đó còn bao gồm cả cái cảm giác thất vọng tràn trề với ba và ba đỡ đầu của mình, “Cậu cũng chỉ là một người nhỏ bé không đáng kể, cậu có tư cách gì mà đi mắng nhiếc người khác, không có người nào ngay từ bé lại để cho các cậu bắt nạt cả.”
“Cậu…” James nghe Harry nói xong, sắc mặt cực kỳ khó coi, nhưng anh không tìm được một câu nào để có thể phản bác lại lời của Harry cả.
“Đũa phép của các cậu ở chỗ tôi, chờ đến khi các cậu giải thích xin lỗi với Snape thì tôi sẽ trả lại cho các cậu.” Harry đặt đũa phép của hai người vào túi không gian của mình, giúp Snape nhặt sách bị rơi rồi kéo Snape còn đang ngẩn người bước đi.
“Này, từ từ đã, trả lại đũa phép cho chúng tôi!” James và Sirius la lên ở phía sau Harry nhưng Harry không hề để ý bọn họ mà nghiêm mặt kéo Snape đi về phòng sinh hoạt chung.
Mà Snape đang đi theo phía sau cậu nhìn bàn tay nắm chặt của hai người, đôi mắt màu đen càng thêm sâu lắng…