Đại Boss Phúc Hắc

Chương 12: Đánh cô ta có đau tay không ?

Cố Mộc Hy có chút sửng sờ nhìn anh lại liếc sang gương mặt giả tạo của Cố An Tư.

Cô im lặng một lúc rồi khẽ nép vào ngực anh,dựa sát vào thân thể cao ráo.

«Em là háo hức muốn gặp em gái và em rễ a.»Cô cười yểu điệu,ánh mắt âu yếm nhìn Lãnh Thiên Kiệt.

Ánh mắt Lãnh Thiên Kiệt hơi nheo lại,ngưng động trên gương mặt đang cười đến mê hoặc.

«Vị này là.... »Cố An Tư không kiên nhẫn lên tiếng,người đàn ông đi cùng Cố Mộc Hy rất đẹp trai,tướng mạo phi phàm,tây trang đen may chuẩn xác,trên người anh ta luôn tỏa ra hơi thở nguy hiểm,xa cách.

Anh ta là người đàn ông khi trước cô gặp ở nhà hàng,bạn trai Cố Mộc Hy?

«Lãnh Thiên Kiệt,tôi là bạn trai cô ấy.»

«Lãnh Thiên Kiệt,anh là CEO của Lãnh Thị.»Từ Huân im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng,ánh mắt nghi hoặc lại liếc về Cố An Hy.

«Là tôi.»

«Nghe quý danh đã lâu,hân hạnh,hân hạnh.»Từ Huân đưa tay,tỏ ý muốn làm quen.

Lãnh Thiên Kiệt không quan tâm đến chuyện bất tay,làm lơ cúi đầu hỏi người con gái đang phát ngốc trong lòng.«Mặc ít thế này có lanh lắm không?»

Đến nước này không diễn cho tốt thì thật ngốc nha «Không lạnh a,mình vào trong thôi.» Cô mỉm cười,nụ cười có chút làm anh chao đảo.

«Hảo.»Anh ôm cô,không bận tâm tới cặp phu thê một tức giận một ganh tị mang cô vào bên trong.

Khuất tầm nhìn của hai người kia,Cố Mộc Hy liền thoát ra khỏi người anh.

«Sao theo tôi vào đây?» Cô véo mạnh hông anh,trừng lớn mắt.

«Giận dỗi gì chứ,tôi được người ta hoan nghênh,không thấy sao?»

«Thấy,đương nhiên là thấy,cũng là những kẽ hám tiền.»Tức tối cô liền rời đi,nhắm hướng phòng vệ sinh mà đi vào.

Lãnh Thiên Kiệt nhìn bóng lưng hậm hực rời đi,liền cười khẽ,tức giận gì chứ.

.....

«Bà có biết không,nghe nói anh ta trước đó là bạn trai cô chị đó,sau thì bỏ cô chị theo cô em a.»

«Vậy sao,đàn ông kiểu gì vậy chứ?»

«Mà nghe nói,quen cô chị những năm năm,thế mà lại lên giường cùng cô em.»

«Cô em lại đi cướp người yêu cô chị thật không ra thể thống gì.»

Lãnh Thiên Kiệt nhàn nhã xoay tròn ly rượu trong tay,ánh mắt lạnh lùng đứng gẩn đó,cuộc đối thoại đương nhiên lọt hết vào tai anh.

Anh nhếch khóe môi,ánh mắt chất chứa tia nguy hiểm.

Trước phòng vệ sinh nữ,

«Chị cũng thực thấp hèn nhỉ,lại đi làʍ t̠ìиɦ nhân của anh ta.»Cố An Tư khoang tay,chặn Cố Mộc Hy tại cửa phòng vệ sinh nữ.

«Tình nhân?Tôi còn tưởng chuyện đó không hay bằng cướp người yêu của chị gái mình a.»Cô cao ngạo tiến sát lại,nói khẽ vào tai Cố An Tư.

«Chị đừng tưởng kiếm được một tên tai tiếng chống lưng thì tôi sợ.Loại phụ nữ như chị đợi anh ta chơi chán sẽ vứt đi như vứt rác thải.»

«Còn cô để người chồng cô yêu mến biết cái lớp màn mỏng kia đã vá bao nhiêu lần chắc anh ta vui lắm nhỉ.»Cô biết Cố An Tư thất thân với bạn trai cũ từ cấp 3,để dụ dỗ Từ Huân chắc cũng tốn kém không ít tiền cho bác sĩ a.

«Chị đừng nói bậy,im miệng.»Ả mặt mày tái xanh,tức tối hét vào mặt cô.

Cô nhún vai,tở thái độ khinh thường,chọc vào Cố Mộc Hy tôi làm gì.

«Sao,tức giận rồi a.Bình tĩnh,kẽo lễ đính hôn mà nữ chính xấu xí thật không hay a.»

Cố An Tư tức giận,lại thấy từ xa Từ HUân đang đi đến liền ôm mặt,phút chốc liền hét to «Á,chị,sao chị đánh em chứ.Em đã nói em xin lỗi mà.»

«Cố Mộc Hy,cô làm gì An Tư vậy hả,đừng có quá đáng như vậy.»Từ Huân như bò bị dắt mũi,ngu ngốc chạy ôm Cố An Tư vào lòng,quát lớn vào mặt Cố Mộc Hy.

"Em...em không có,Từ Huân anh phải tin tưởng em."Câu đó có đánh chết cô cũng không nói ra với loại đần như anh ta,cô cũng đâu hiền lành như nữ chính ngôn tình.Hừ,lại giỡ trò cũ.

"Bốp."Tiếng tát vang lên trong không khí,chưa kịp xem chuyện gì xảy ra lại một tiếng "Bốp..." nữa vang lên.

"Đã mang tiếng đánh người,Cố Mộc Hy tôi đây hôm nay đánh cho thỏa thích."

Hai bên má Cố An Tư đã sưng đỏ khó coi,ả ta vì có Từ Huân ở đây mà giả bộ tiêu bạch thỏ chỉ biết ấm ức khóc "Chị...chị..."

"Cố Mộc Hy đủ quá rồi."Từ Huân tức giận lại tiến tới,mặt hầm hầm gơ tay muốn đánh cô,quá nhục nhã.

Một cánh tay rắn chắt chặn cánh tay anh ta,vung mạnh.Lãnh Thiên Kiệt lạnh lùng nhìn hai con người kia bằng ánh mắt lãnh khốc rồi lại quay sang ôm lấy cô "Muốn đánh nữa không?"

"Anh vào đây làm gì chứ?"Cô có hơi vui mừng,boss nhà cô luôn luôn xuất hiện đúng lúc.

"Không vào để em bị người ta ăn hϊếp sao?"Anh đem tay cô đặt vào tay mình,khẽ xoa xoa.

"Đánh cô ta thế có đau tay không?"

"...."Cố Mộc Hy lặng lẽ thở dài,cô ta không đau thì cô đau cái gì.

"Hai người,hai người....ức hϊếp người."Cố An Tư vừa ôm mặt vừa khóc lóc.

"Ôi,đừng khóc a,mắt cara lem hết rồi."Cố Mộc Hy nén cười,nhìn cô ta cũng thật thảm.

"Cố Mộc Hy cô đừng quá đáng,dù sao cô ấy cũng là em cô,chuyện của tôi và cô là quá khứ rồi,cô đừng gây sự với cô ấy nữa."Từ Huân có phần muốn nhường nhịn Lãnh Thiên Kiệt,nhưng nhìn Cố An Tư khóc lóc lại tức giận vô cùng.

"Từ Huân,con trai của Từ Kim Đại,tổng giám đốc công ti Phong Đại.Lãnh Thị cũng đang muốn mở chi nhánh nhỏ,tôi thấy Phong Đại rất thích hợp đấy."

Từ Huân nghe xong mặt mũi liền xanh tái,anh biết câu nói đó có ý nghĩa như thế nào.

"Lãnh Tổng,tôi cùng An Tư còn phải tiếp khách,xin cáo lui."Anh ta né tránh liền mang Cố An Tư rời đi.

"Anh nhìn bộ oai quá nhỉ,anh hùng cứu mỹ nhân à."Cố Mộc Hy níu níu góc áo tây trang của anh,bĩu môi,có chút khôi hài.

"Ai là mỹ nhân,em sao?"Anh cười cười,khẽ véo lên chóp mũi xinh xắn.

"Đương nhiên rồi,tôi là mỹ nhân,haha."Hôm nay nhìn cặp gian phu da^ʍ phụ đó cô rất hài lòng,tâm trạng vui vẽ cũng rất muốn đùa giỡn.

Một nụ hôn nhẹ đặt lên môi cô rồi rời đi "Đúng,em là mỹ nhân."

"Anh....anh...."Cô nhìn anh nhàn nhã cho tay vào túi quần,ung dung rời đi,cũng lẽo đẽo theo sau.

"Muốn về không."Anh nhìn người người đông ngịt trong buổi lễ,ồn ào,chật chội,xoay sang hỏi cô gái nhỏ đang cấm cúi với dĩa bánh kem.

"Còn chưa no a."Cô nhìn vẽ mặt dường như không vui của anh,vẫn mặc kệ,ai bảo theo cô tới.

Lãnh Thiên Kiệt lẵng lặng đứng bên cạnh cô,mặc sức cô ăn uống.

"Muốn uống thêm nước không?"Anh nhìn ly nước trắng bị cô một hơi uống sạch,lại lên tiếng hỏi.

"Được a."

"Đứng yên đây chờ."Anh nói xong liền rời đi.

Cố Mộc Hy sững sờ nhìn chiếc bánh kem lớn bằng người cô đặt trước mặt,buổi lễ đính hôn cũng thật sang trọng,bánh kem to khϊếp,ăn làm sao hết nhỉ,cơ mà nhìn ngon thật.

Cố An Tư đã trang điểm lại,lớp phấn dày cộp làm mờ đi dấu tát trên mặt,ả ta nhìn Cố Mộc Hy đứng bên cạnh chiếc bánh kem lớn,ánh mắt như có âm mưu toan tính.

Ả nâng giày đi đến,không nhanh không chậm cố ý va mạnh vào người Cố Mộc Hy.

Cô đang nghiên cứu chiếc bánh lớn lại không ngờ có lực đẩy khiến cho trẹo chân mà ngã nhào về chiếc bánh.

Nào ngờ tình thế khiến cả đông đảo mọi người há hốc mồm ngó nhìn kinh ngạc.Cố An Tư cắm đầu vào chiếc bánh lớn,váy trắng nhiễm đầy kem đủ màu sắc,đầu tóc,khuôn mặt tràn ngập bánh kem.

"Á....."Ả ta hét lên thê thảm,rồi xấu hổ chạy về hướng phòng vệ sinh,nào ngờ lại vấp phải chân ai đó,ngã sõng soài ra mặt đất,có bao nhiêu thê thảm liền có bấy nhiêu.

Từ Huân cũng luống cuống đỡ ả ta dạy,người cũng dính đầy bánh kem.

Còn Cố Mộc Hy,cô đang yên phận trong lòng ngực Lãnh Thiên Kiệt.Anh chỉ là kịp thời đỡ lấy cô,lại vô tình đυ.ng phải Cố An Tư.

"Boss,hết vui rồi,về thôi."Cô cũng thấy thương hại cho Cố An Tư,trờ vui hết rồi thì về vậy.

"Hảo."Anh cỡi áo khoắc lên người cô,ôm cô ra khỏi hoảng loạng.

......

Cố Mộc Hy ngồi trên xe thơ thẩn nhìn ra ngoài đường,cảnh về đêm cũng thực quá đẹp.

"Sao vậy."

"Sao là sao?"

"Ngoài đó có gì sao?"

"Không có,chỉ là cảnh đêm rất đẹp,rất yên tĩnh."

"Thích sao?Tôi mang em đến nơi này."

Anh quay đầu xe,lao nhanh trên đường lớn.

Con sông vì ánh đèn đêm mà lấp lánh,huyền ảo.Cây liễu bên bờ đung đưa theo gió,yên tĩnh,không khí rất ưa sạch sẽ.

Cố Mộc Hy tháo dày cao gót,chạy lại bờ sông,đứng dưới cây liễu hít thở không khí đêm yên tĩnh,cười vang rất thích thú.

Lãnh Thiên Kiệt đi lại,ôm cô từ đằng sau,tựa cầm lêи đỉиɦ đầu cô "Thích chứ."

"Ừm,rất thích."

"Thích là tốt rồi."

"Boss,anh thường đến đây lắm sao."Cô xoay người,ánh mắt như sao trời đối diện với anh.

"Thỉnh thoảng,nhưng chỉ là đỗ xe bên trên."

Anh ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn,để cô tựa vào lòng ngực mình,cúi đầu ngắm tỉ mỉ khuôn mặt của cô,rất đẹp.

Anh kìm lòng không được,lại hôn lên đôi môi đang tươi cười xinh đẹp kia,lưu luyến không buông.