Đại Boss Phúc Hắc

Chương 11: Tên khốn cường bạo

"Anh là định dán miệng tôi bằng gì vậy."Cô thực nghĩ không ra,anh nói dán miệng cô,cơ mà trên xe không hề có băng keo a.

Lãnh Thiên Kiệt day day trán,tiếp tục chuyên chú lái xe về Ngự Thiện Viên.

Cố Mộc Hy lẽo đẻo theo anh vào cữa,căn nhà này rất lớn,ở đây cũng thật thích nha,nhưng là ở cùng với boss,boss đại nhân đó.

Cố Mộc Hy dáo dác ngó quanh,chưa kịp bình tĩnh đã bị người nào đó ấn chặt lên tường hôn đến ngợp thở

"Sau này còn lãi nhãi linh tinh,tôi dán miệng em hệt như vậy."Kẽ đó hài lòng cong khóe môi,lên lầu.

Cố Mộc Hy câm phẫn nhìn người đàn ông cao lớn thong thả lên lầu,cũng không đứng yên mà chạy theo.

"Boss,vẫn không được,tôi......."Cảnh tượng trong phòng làm cô chết sửng,nuốt luôn lời định nói vào trong bụng,người đàn ông nữa trần phía trên đang đứng trước gương tháo thất lưng.

Cơ bụng săn chắt phản ánh trên gương,góc cạnh gương mặt tựa điêu khắc,vẽ hời hợt đẹp đến phong tình.

"Sao,muốn tôi tiếp tục dán miệng em."Anh không nhanh không chậm tháo thắt lưng ra,không ngần ngài cỡi quần dài.

"Haha,anh cứ coi như tôi chưa nói gì."Bóng dáng cô liền biến mất ngay lập tức.

........

Hôm nay cô được về sớm,boss tổng tài ra ngoài rồi,haha,thế là hôm nay ở một mình a.

Cố Mộc Hy sống tại nhà anh đến nay cũng gần một tháng,cũng không thấy khó khăn là bao.

Cô vẫn đi làm nhưng tất các việc trong nhà từ dọn dẹp,nấu ăn,lau chùi....cô đều làm rất tươm tất,có thể đạt huy chương vàng dành cho những người ô sin xuất sắc.

Tối đến,cô lại trở về phòng mình,đương nhiên boss đại nhân cũng là sói sám,mang cô làm gối ôm là thoái quen của anh.

Hai người cứ như vậy,giống cặp vợ chồng mới cưới quá nhỉ,suy nghĩ này làm Cố Mộc Hy bật cười nghiêng ngã,làm gì có chuyện đó.

Cố Mộc Hy đang tận hưởng không khí một mình,lại không ngờ boss đại nhân lại trở về.

Anh say khướt,bước đi cũng có phần nghiêng ngã,lông mày nhíu chặt,vẽ mặt rất vô cùng bức rức,khó chịu.

"Boss,anh ăn gì chưa?"Từ lúc ở chung,anh thường rất ít khi uống rượu,nhưng hôm nay sao lại say khướt thế này.

Lãnh Thiên Kiệt thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc đang lo lắn trước mặt,lông mày ít nhiều giãn ra "Yên tâm,tôi ăn rồi.Nấu cho tôi bát canh giải rượu."

Bóng dáng nhỏ bé lại loay hoay chạy vào bếp,đột nhiên Lãnh Thiên Kiệt có cảm giác muốn cả đời cùng với cô như vậy.

"Anh sao lại uống say như vậy."Cô nấu xong liền bưng một bát canh nóng đi ra,nhìn người đàn ông thả người trên ghế có chút lo lắng,nhỡ bệnh dạ dày lại tái phát.

"Tôi đi xã giao một chút,không sao."Anh uống hết bát canh,rồi quay sang kéo Cố Mộc Hy vào lòng,ngồi lên chân anh.

Người cô có mùi sữa tắm nhẹ nhè,rất dễ chịu.

"Đã ăn gì chưa?"Anh tựa đầu vào hõm vai cô,khẽ hỏi,thực anh chẳng muốn rời cô gái này.

"Đã ăn rồi a,boss tôi dìu anh về phòng nhé."Cũng thực chán gét đàn ông say rượu mà.

"Em giúp tôi tắm."

"Ả,anh cũng đâu còn con nít,tự tắm.. không được sao."

"Tôi thích vậy,không được cãi."

"Không được đâu,tôi....tôi không giúp được cái đó."Nói rồi cô vùng dậy chạy chốn,nhưng bước chân lại không nhanh bằng tay anh.

"Tự đi vào hay để tôi vác em vào."

"...."

Trong phòng tắm,nước nóng bốc hơi như sương mờ,bao phủ toàn bộ.

Tay Cố Mộc Hy run run cỡi từng chiếc cúc áo trên người anh,lòng ngực phập phòng không ngừng.

"Đói à?"Anh dừng ánh mắt trên đôi tay cô,đột ngột hỏi.

"Không a."Cô ngước mắt,cô lúc nãy lắp đầy bụng rồi a.

"Sao tay run vậy."

"...."

Cố Mộc Hy cỡi nốt chiếc cúc cuối cùng,hớn hở ngước lên nhìn anh.

"Xong rồi,anh vào tắm đi,không nước lại ngụi mất."

"Em định để tôi mặc quần đi tắm."

"Anh....anh tự sử lí đi."

"Không thích,mau lên."Ánh mắt lại có ý cười nham hiểm.

Cố Mộc Hy thở dài,đưa đôi tay thon dài đến gần,cỡi thất lưng của anh,rồi đến.....khuy cài.

Bàn tay cô run run lục lục mãi cũng không mở nỗi chiếc khuy,lại vô ý làm người nào đó hít thở không thông vì sự đυ.ng chạm hờ hững.

"Phăng..."Cố Mộc Hy dùng sức kéo mạnh,lại không ngờ chiếc khuy rơi xuống nền tạo ra âm thanh "cực khó nghe",cô lại ngu ngốc làm hư rồi.

Cố Mộc Hy ngẩng đầu,vừa lúc anh ép chặt cô vào tường,mạnh bạo hôn lên môi cô.

Trong phòng nước bốc hơi mờ mờ,nam nhân ôm chặt gáy nữ nhân điên loạn trong nụ hôn.

Cố Mộc Hy chỉ biết đầu óc quay cuồng,cả người mềm nhũn,bám chặt lấy vai anh.

Nụ hôn mang theo du͙© vọиɠ dần dần trượt xuống cổ,rồi dừng lại ở xương quai xanh mà cắn nhẹ.

Cố Mộc Hy mặc bộ đồ ngủ hơi trẻ con,nhưng rất đáng yêu.

Lãnh Thiên Kiệt ngước đầu,nhìn thẳng vào đôi mắt đang mở to trong veo của cô,lại không kiềm lòng tiếp tục hôn lên môi cô.

Y phục rãi rác từ phòng tắm đến giường,nam nhân quấn lấy nữ nhân không buông tha mặc cho nữ nhân vùng vãy,cào đá,la hét.

Chìm đắm trong du͙© vọиɠ,không ngừng ra vào,vùi sâu trong cô,kí©ɧ ŧɧí©ɧ lại khiến Lãnh Thiên Kiệt không ngừng dày vò cô,căn phòng không khí mập mờ,tràn đầy cảnh xuân.

Tình cảm chất chứa trong lòng cũng vì thế mà thêm rõ rệt,chỉ là đối phương không hề hay biết.

.....

Tối hôm qua cô không biết mình đã bị anh dày vò bao nhiêu lần,cả người cạn sinh khí.

Cố Mộc Hy thức dậy trễ liền vội vàng đến công ti.

"Chào buổi sáng,boss."Cô mở cữa phòng liền thấy anh ta đang gõ gõ máy tính.

Lãnh Thiên Kiệt ngước lên nhìn khuôn mặt cô gái nhỏ như đưa đám,liền bật cười "Sáng nay rơi tiền à."

"...."Lặng im.

"Sao không trả lời."

"Câu hỏi không liên quan đến công việc lẫn chức vụ,tôi có quyền không trả lời."Mặt lạnh.

"Ai chọc dận em sao?Tôi lấy địa vị tổng giám đốc hỏi em.Tâm trạng em thất thường ảnh hưởng đến công việc."

"Tôi bị một tên khốn cường bạo vào tối qua,tâm trạng không được tốt."Cô nhìn thẳng vào mắt anh,nói rõ ràng.

Muốn biết thì tôi đây nói cho anh biết.

"Khụ....tiếp tục làm việc đi."Lần đầu tiên,anh không biết phải nói gì.

Cố Mộc Hy phỉ nhổ trong lòng,vô sĩ,quá vô sĩ.

Chiều đến,Cô Mộc Hy vừa định ra về lại nhận được một thiệp mời.

Cô mở thiệp,liền nhếch môi khinh bỉ,đính hôn?Tôi phải đến chúc hai người hạnh phúc nhỉ.Bạn trai cũ cùng em gái thân yêu.

Tối nay Cố Mộc Hy mặc một chiếc váy đen bó sát,trang điểm nhẹ,tóc búi cao phong tình.

Cô đi giày cao gót cũng đen nốt.

Nhìn người con gái trong gương,Cố Mộc Hy vô cùng hài lòng.

Lãnh Thiên Kiệt tối nay cùng vài đối tác đến bar,lại nhớ đến cô gái nhỏ ở nhà một mình,liền kiếm cớ bận lái xe trở về Ngự Thiện Viên,lại không ngờ bắt gặp cô đi ra.

Váy đen bó sát chiếc eo nhỏ,xương quai xanh mập mờ dưới lớp vãi hờ hững.

Chiếc cổ trắng ngần cứ thế lồ lộ ra.

"Đi đâu?"

"Đi ra ngoài."

"Tôi đưa em đi."Anh không hài lòng với cách ăn mặt này đi ra ngoài,nếu để mình anh ngắm còn có thể xem xét.

"Không cần,tôi tự đi được."Ở gần sói xám như anh cũng thật nguy hiểm.

"Còn không thì vào nhà,không đi đâu hết."

"Anh cấm tôi làm gì,con gái anh chắc,mà ba tôi cũng chả cấm tôi ra ngoài."Cô tức tối,gân cổ lên cãi lại.

"Ngoan,tôi đưa em đi."Anh bắt cổ tay lôi cô lên xe,anh biết không có quyền cấm đối cô,nhưng cô một mình ăn mặt như vậy ra ngoài anh không yên tâm.

"Không,buông ra."

Tên hổn đản nào đó không hê quan tâm,trở mặt liền lôi cô sềnh sệch vào nhà.

"Không đi đâu hết."

"Lãnh Thiên Kiệt,tôi phải đi,phải đi."Cô vung tay,nhắm đường lớn chạy vội.

"Nói lại lần nữa,tôi đưa em đi."Anh hai bước đã đuổi kịp,kéo cô vào lòng.

Cố Mộc Hy tức tối,để anh ta đưa đi,bụng hừng hực lữa dận.

......

"Anh về trước đi."Xuống xe cô do dự một lúc rồi tiếp tục nói "Cảm ơn."

"Tối nay tôi rãnh rỗi,tôi miễn cưỡng vào cùng em vậy."Anh cũng đi ra,cong khóe môi nhìn cô.

"Tôi thực không cần hai chữ "miễn cưỡng",anh về nhà đi.Chúc ngủ ngon."Cô trừng mắt,nói xong liền xoay người vào trong.

"Ai thế này,chị,chị đến rồi sao?"Cố An Tư mặc váy trắng sang trọng mỉm cười,bên cạnh cô ta là người đàn ông tây trang tươm tất,còn ai ngoài Từ Huân,tay khoác tay nhau rất mực hạnh phúc.

"Sao lại vội như vậy?"Eo đột nhiên bị ai đó siết chặt,cả người bị anh kéo sát vào,trên đầu là giọng nói dịu dàng,Cố Mộc Hy ngẩng đầu liền đập vào mắt gương mặt góc cạnh đáng gét kia – Lãnh Thiên Kiệt.