Đám hỏi của hai nhà Triệu Hạ là chuyện lớn đối với toàn bộ thương giới. Tuy người tới tham gia hôn lễ cũng biết chú rể hôm nay từng là dượng của cô dâu, nhưng ai lại dám nói nửa câu không được với người chấp chưởng của hai nhà Triệu Hạ.
Mấy chục chiếc Ferrari cài hoa chậm rãi lái vào hội trường, nghe nói là vì chú rể thích xe Ferrari. Toàn bộ xe được sơn lại thành màu hồng nhạt, nghe nói là vì cô dâu thích màu này, thật lãng mạn.
Hôm nay chú rể Triệu Hành Uy quỳ một chân xuống đất, xỏ giày cưới vào đôi chân đang đưa ra ngoài cửa xe của cô dâu Hạ Tranh Phù, rồi mới đứng dậy ôm cô dâu ra khỏi xe. Đuôi váy cưới làm từ ren trắng kéo thật dài khiến hai cái phù dâu bận bịu nâng lên, hai phù rể cũng bận rộn đi bên cạnh cô dâu và chú rể.
Hoa tươi rải khắp nơi, pháo mừng vang lên, trong tiếng vỗ tay chúc mừng của tân khách, chú rể tạm thời ôm cô dâu vào phòng nghỉ, chờ hai tiếng sau đến nghi thức chính thức. Lúc này tân khách có thể từ từ thưởng thức mỹ thực. Có mỹ thực của các quốc gia, nên trên trăm vị đầu bếp chính có mặt tại đó bắt đầu làm theo yêu cầu của tân khách, còn bồi bàn bưng các loại rượu ngon đi quanh hội trường.
Hôn lễ tổ chức ở hội sở tư nhân, không có phóng viên truyền thông, chỉ có các nhân vật của gia tộc lớn trong thương giới. Mọi người bận bịu bắt chuyện, vừa ăn vừa tìm khả năng hợp tác.
Vừa tiến vào phòng nghỉ, nhóm thợ trang điểm lập tức bận bịu trang điểm lại cho cô dâu chú rể, đổi lễ phục mới. Người lớn hai nhà chỉ còn kịp tiến vào dặn dò vài câu về nghi thức, lại phải vội vã như con quay ra ngoài chào hỏi khách khứa, nhận lời chúc mừng.
“Chị họ, em lấy cho chị nước ép hoa quả này, chị uống cho đỡ khát.” Ở phía sau, Lý Sách hoàn toàn không đùa giỡn Tranh Phù như ngày thường nữa, gương mặt rất đứng đắn. Cậu chính là phù rể, đương nhiên phải làm tốt công tác.
“Hoa quả ăn nhiều dễ đi toilet, hay là ăn chút điểm tâm ngọt lót dạ, không sẽ dễ tuột huyết áp.” Thi Lạc Vân làm phù dâu, lập tức đoạt lấy cốc nước hoa quả, đặt món điểm tâm ngọt mà mình lấy ở đằng trước.
“Em cảm thấy vẫn là ăn nhiều món chính một chút thì tốt hơn, không phải còn chống đỡ đến tối sao.” Một em gái phù dâu khác làm hết phận sự chăm sóc cô dâu.
“Anh, anh có muốn ăn cái gì không?” Một phù rể khác là Triệu Minh Võ cũng nhắc nhở chú rể bận rộn.
“Cứ đặt đó đi.” Triệu Hành Uy đổi một bộ lễ phục khác, trang điểm lại một chút.
Tranh Phù thật vất vả thay xong váy cưới đuôi dài, tạm thời mặc một chiếc váy cưới ngắn để tiếp đón khách. Vài nhân viên trang điểm chuyên nghiệp bận bịu trang điểm lại cho cô, chỉ sợ làm không xong sẽ khó giữ được bát cơm.
Trong gương nửa bộ ngực sữa của Tranh Phù lộ ra ngoài, trắng đến mức khiến Triệu Hành Uy hận không thể bọc cô lại, nhưng vì cô dâu thích bộ này, bằng không anh nào chịu để cô mặc như thế.
“Lý Sách!” Ngoài cửa truyền đến giọng của dì Tranh Phù, “Con và mấy phù rể phù dâu đi ra ngoài chuẩn bị mấy chuyện.”
Hôn lễ này huy động hết tất cả nam nữ hai nhà, Thi Lạc Vân thấy vậy lập tức cũng theo ra ngoài, nghe người chủ trì giảng giải những việc cần làm, bận bịu diễn tập.
Cuối cùng thợ trang điểm cũng chuẩn bị xong cho Tranh Phù, bị Triệu Hành Uy dứt khoát đuổi ra ngoài, bên trong phòng nghỉ ngơi chỉ còn lại đôi tân nhân.
“Có mệt không?” Triệu Hành Uy ôm Tranh Phù ngồi xuống sofa, lấy đồ ăn phù rể phù dâu mang tới, ngồi bên cạnh cô.
“Mệt, nhưng đây mới chỉ là bắt đầu.” Kết hôn thật sự mệt chết đi được.
“Khổ cực cho bảo bối của anh rồi, nào, ăn chút gì đi.” Anh lấy từng miếng đồ ăn nhỏ đút cho cô.
“Anh cũng ăn đi.”
Đôi tân nhân ngọt ngọt ngào ngào trốn ở trong phòng nghỉ cho nhau ăn, để có sức cho nghi thức tối nay.
Triệu Hành Uy nhìn đôi môi anh đào cố gắng nuốt đồ ăn, hợp với khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng trắng nõn của cô, trông rất đáng yêu.
Cuối cùng đợi khi cô dâu ăn xong, chú rể không nhịn được nữa hôn lên cánh môi mê người của cô. Cô dâu sớm đã quen nên cũng chẳng phản kháng, dựa vào ghế sofa ngửa đầu lên cho chú rể hôn thoải mái.
“Tranh Phù, làm sao đây, anh muốn em.” Du͙© vọиɠ dưới háng đã dựng thẳng dậy, một tháng này bận bịu chuyện hôn lễ nên cũng không thân mật được với cô, khiến dục hỏa của anh sắp bùng nổ mất rồi.
Tranh Phù hoảng sợ, lập tức dùng tay nhỏ bé đẩy ngực anh.
“Không được, sắp cử hành nghi thức, em sẽ mệt chết mất.” Hay nói giỡn, anh là thiết huyết chân hán tử, nhưng cô không phải là nữ kim cương vô địch!
Triệu Hành Uy cũng không nhiều nói, lại một lần nữa ngăn chặn môi cô. Kéo quần tây của mình xuống tới đầu gối, kéo tay cô cầm du͙© vọиɠ của anh. Dùng hành động thực tế nói cho cô biết, anh thật sự không chịu nổi nữa rồi.
“Bảo bối, làm một lần thôi, sẽ rất nhanh.” Không cần nhìn cũng biết, bộ dạng của anh bây giờ chính sắc lang lưu luyến cô dâu.
Bị anh hôn đến thất điên bát đảo, Tranh Phù mềm yếu dựa vào ghế sofa, thấy anh nhấc làn váy cưới của cô lên. Hôm nay cô chỉ mặc một cái qυầи ɭóŧ chữ T, liền bị anh dùng sức xé đứt.
“Hành Uy…” Cô mềm nhũn gọi tên anh, hiển nhiên là không ngăn cản được, “Anh đừng dùng sức lớn quá, bằng không em thật sự không chống đỡ nổi đến tối.” Đối mặt với dã thú đầy du͙© vọиɠ, cô không thể không thỏa hiệp.
“Tranh Phù, bảo bối của anh.” Thấy cô đồng ý, Triệu Hành Uy động tình, lại một lần nữa ngăn chặn môi cô.
Nhưng thời gian vốn cũng không nhiều, hơn nữa cô đã trang điểm xong, Triệu Hành Uy cũng chuẩn bị tốc chiến tốc thắng.
Lòng bàn tay hướng tới hoa hạt mẫn cảm nhất của cô, nhấn một cái, qua lại khảy lộng hoa tâm, khiến thân thể cô nhanh chóng ướŧ áŧ.
“Ừ a… A a…” Thân thể mẫn cảm không ngừng run rẩy, rịn ra mật dịch dưới sự xoa bóp quen thuộc của anh.
Thấy vậy, Triệu Hành Uy lập tức cởϊ qυầи ra, để Tranh Phù quỳ nằm sấp trên ghế sofa, nhấc toàn bộ đuôi váy lên. Bàn tay to ôm eo cô, nắm du͙© vọиɠ dữ tợn nhét vào trong dũng đạo ướŧ áŧ.
“A ừ…”
Dị vật tráng kiện đột nhiên tiến vào làm môi hoa phải nỗ lực bao trùm lấy nó, còn Tranh Phù càng cố hết sức, mấp máy vách thịt gian nan nuốt vào phân thân thô dài của anh.
“Nga hu… Tranh Phù…”
Phân thân được cái miệng nhỏ mềm mại ấm áp phía dưới bao trùm, khiến Triệu Hành Uy phải nhắm mắt lại hưởng thụ kɧoáı ©ảʍ như được đắm mình trong dòng sữa này một lát.
Vì để anh mau thỏa mãn, Tranh Phù bắt đầu vặn vẹo vòng eo. Được anh dạy dỗ không biết bao nhiêu lần, cô biết cách dùng dũng đạo ngây ngô khẽ hút vào theo tiết tấu, kí©ɧ ŧɧí©ɧ tìиɧ ɖu͙© trong anh.
con ngươi đen của Triệu Hành Uy trầm xuống, dục hỏa trong mắt càng bốc cao.
“Tiểu nha đầu, em càng ngày càng chủ động.”
Bàn tay to nhéo cái mông tròn lẳn của cô, qua lại xoa bóp âu yếm, tách hai cánh mông nhìn cúc huyệt khẩn trương co rút bên trong, anh còn vươn lòng bàn tay vuốt ve vài cái.
“A ừ… Chán ghét… Anh, anh nhanh chút…” Chủ ý của cô là khiến anh chấm dứt nhanh chút, nhưng cách làm thì hiển nhiên khiến cho người nào đó hoàn toàn hiểu lầm.
“Bảo bối của anh không kịp đợi nữa sao.” Triệu Hành Uy mỉm cười lập tức căng chặt mông, thắt lưng tăng nhanh tốc độ.
Phân thân cấp tốc chui trong mật huyệt ướt sũng, rút ra đâm vào liên tục, vang lên những tiếng bốp bốp vang dội, hai tay Tranh Phù phải nắm chặt lấy ghế dưới thân.
“A ừ… Không phải, không phải … A ừ… A a…”
Trong cơ thể truyền đến kɧoáı ©ảʍ tê dại, từ từ khiến cô không còn nghĩ nhiều được nữa. Cô hơi ngẩng đầu trầm bổng trong bể dục cùng ah, nhưng cũng nỗ lực khắc chế thân thể mình, để không làm rối loạn mái tóc vừa được chỉnh sửa.
Thời gian nghỉ ngơi vốn cũng không nhiều, hơn nữa cả ngày hôm này còn phải bận rộn. Triệu Hành Uy cũng muốn để cô dâu nhỏ của mình quá mệt mỏi, liền cấp tốc bắn tinh trong cơ thể khít khao của cô hai lần, rót đầy mật huyệt, thế mới thỏa mãn.
Tranh Phù mệt lử, duy trì tư thế dựa vào ghế sofa, hai mông nhếch lên thật cao, môi hoa mở ra khép vào trông thật da^ʍ mị. Cô cứ để mặc anh giúp mình lau rửa sạch sẽ, rồi lấy ra một cái qυầи ɭóŧ dự phòng mặc vào một lần nữa.
Triệu Hành Uy sửa sang lại làn váy hơi rối cho tốt, ôm cô vào lòng để cô nghỉ ngơi một chút.
“Tối nay bảo thợ trang điểm trang điểm lại?” Ôm giai nhân trong lòng, Triệu Hành Uy rất thỏa mãn.
“Đại sắc lang, đại trứng thối đáng ghét.” Rõ ràng bảo chỉ làm một lần, kết quả là bây giờ hai chân cô đều mềm nhũn.
“Tiểu Tranh Phù, ai bảo anh vĩnh viễn muốn em thế nào cũng không đủ.” Đương nhiên anh biết cô dâu nhỏ của anh muốn nói cái gì, nên phải cố gắng nhịn cưới, bắt ngón tay ngọc thon thon đang chọc vào ngực anh, đặt ở bên môi khẽ hôn.
Mặt Tranh Phù đỏ hồng, không biết là bởi vì vừa ân ái xong, hay là vì câu nói của anh.