Nhận tách cà phê Từ Hi bưng tới, Tranh Phù cố ý giả bộ không cẩn thận để vài giọt cà phê bắn lên tay.
“A, nóng quá!”
Bởi vì nóng, Tranh Phù lập tức buông tay, tách cà phê vừa vặn đổ hết lên người Từ Hi. Từ Hi vừa định tức giận mắng, lại nhìn thấy Hạ Lan Thấm nâng tay Tranh Phù lên, trên mu bàn tay trắng nõn hơi ửng đỏ. Vừa nhớ đến hôm Triệu Hành Uy nổi giận, cô ta lập tức khắc chế cơn giận của mình.
“Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi lập tức đi lấy khăn lạnh!”
Từ Hi nhìn trợ lý đang đứng bên cạnh, hét lớn bảo cô ta đi lấy khăn lạnh. Tranh Phù thấy vậy cười lạnh trong lòng, nhưng ngoài mặt vẫn biểu hiện dáng vẻ đau đớn. Nhìn dáng vẻ chật vật của Từ Hi lúc, trong lòng cô cực kì đắc ý.
Dùng khăn lạnh vừa lấy phủ lên tay, Tranh Phù lại bắt đầu oán giận kêu khát nước, khiến Từ Hi không thể không bưng tới một ly cà phê khác.
“Cà phê sao lại lạnh thế này?”
Tranh Phù uống một ngụm lập tức buông xuống, còn cố ý lật cái khăn lạnh ra thổi thổi mu bàn tay mình, làm Từ Hi không dám phát tác, chỉ có thể trách cứ trợ lý đứng một bên.
“Chẳng lẽ cô pha cà phê bằng nước lạnh!”
Trợ lý buồn bực cúi đầu xuống, cũng không dám tranh luận. Tranh Phù cảm thấy vì mình làm hại người ta bị mắng thì không tốt lắm, cô chớp mắt lại có chủ ý khác trong lòng.
“Cô có biết tôi là ai không, mà lại để cho một trợ lý pha cà phê! Cô, chính cô, giúp tôi đi pha một ly khác đi!”
Tranh Phù chỉ Từ Hi lớn tiếng ra lệnh, không ai biết thân phận của cô, như thế thì càng kinh sợ lời uy hϊếp của cô, Từ Hi giận mà không dám nói gì tự mình đi bưng một ly khác tới.
Ai ngờ Tranh Phù nhận lấy ly cà phê, lại đưa cho Hạ Lan Thấm.
“Cô uống một ngụm xem thế nào. Chính vị thư ký tiểu thư này tự mình pha cho cô, nhất định phải uống thật chậm!”
Tranh Phù đều nhấn mạnh mỗi một chữ, làm Từ Hi giận đến phát run, nhưng ngại không biết rốt cuộc Tranh Phù có quan hệ gì với Triệu Hành Uy, sợ đến lúc đó lại rước lấy lửa giận của Triệu Hành Uy.
Hạ Lan Thấm cuối cùng nhìn thấu dụng ý của Tranh Phù, tự nhiên vạn phần cảm động, từ từ uống một ngụm cà phê. Cà phê này ngon hay không, chủ yếu là do ai pha, là ai bưng tới.
Thấy Hạ Lan Thấm nhấp một ngụm, Tranh Phù mới đứng lên, cô trợ lý thư ký đứng một bên cũng vừa vặn mở cửa đi ra ngoài. Tranh Phù chỉ nhìn thoáng qua cửa, nhìn về phía Từ Hi.
“Cô nhỏ, chúng ta nên khiến cô ta nhớ kỹ, cô ta chỉ là một tình nhân. Hơn nữa, còn là tình nhân mà dượng hiện tại không cần nữa.” Tranh Phù không ngừng nói kích Từ HI, thậm chí đi đến trước mặt cô ta.
“Cô phải nhớ cho kỹ, cô tôi tuy không để ý dượng có phụ nữ bên ngoài, nhưng tốt xấu gì cô tôi cũng được cưới hỏi đàng hoàng. Nếu đặt ở cổ đại, cô còn phải kính trà gọi một tiếng tỷ tỷ, còn phải cúi xuống! Đừng quên, cô chỉ là tình nhân!”
Tranh Phù trái một câu tình nhân, phải một câu không cần tình nhân, làm cho Từ Hi đang cố gắng kiềm chế cơn giận cũng phải bùng nổ.
“Mày cho mày là ai! Mày cũng chỉ là cháu gái của cái người bị chồng ruồng bỏ, dựa vào cái gì dạy dỗ tao!”
Từ Hi cũng không quản những băn khoăn lo lắng vừa rồi nữa, mặc kệ cô bé trước mắt rốt cuộc có thân phận gì, nỗi khuất nhục này cô ta không thể nào nuốt trôi! Lòng tự trọng cao khiến cô ta giữ được chút lý trí còn sót lại, không đến nỗi làm ra hành vi quá khích.
“Những lời này phải là tôi nói cho cô biết, cô có thân phận gì, dựa vào cái gì mà hô to gọi nhỏ với tôi? Đừng quên, cô mới là người một khi bị vứt bỏ chỉ còn hai bàn tay trắng!”
Tranh Phù từng bước một tới gần Từ Hi, cuối cùng đứng trước mặt cô ta nói đến mức khiến cô ta đánh mất lý trí.
“Cô mới là tiểu tiện nhân!”
Từ Hi giận dữ vung tay muốn tát Tranh Phù, ai ngờ lại bị Tranh Phù giành trước bắt được. Từ Hi giãy giụa mượn lực dùng sức đẩy Tranh Phù, khiến cô mất trọng tâm ngã ngồi dưới đất.
“Tranh Phù!”
Hạ Lan Thấm lập tức kêu to, vừa đứng dậy muốn tiến lên xem xét, cửa lại đột nhiên mở ra.
Triệu Hành Uy vừa chấm dứt một hội nghị khiến cho mọi người hít thở không thông, không để ý đến toàn bộ các chủ quản vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, anh lạnh mặt trở về văn phòng. Tối hôm qua anh vốn muốn đi tìm tình nhân mới, ai ngờ đã tiến hành đến bước cuối cùng, nhưng nhìn khuôn mặt rêи ɾỉ của cô ta, không biết sao anh mất hết du͙© vọиɠ, cuối cùng giận dữ rời đi.
Đến nay, anh vẫn cảm thấy bực bội trước loại cảm xúc khó hiểu này.
Nửa đường, lại nhận được thông báo Hạ Lan Thấm cùng Tranh Phù đến tìm anh. Anh chỉ hơi nhíu mày, không biết hai người tới đây có chuyện gì?, nhưng vẫn bước nhanh hơn. Từ xa anh đã nhìn thấy có một trợ lý thường đi theo anh đi ra, biểu tình trên mặt khiến anh phát hiện bên trong có vẻ như có một số việc phát sinh.
Khi anh bước nhanh đẩy cửa ra, thấy Tranh Phù ngã nhào trên đất, mà thư ký của anh lại đứng cách đó không xa.
Hạ Lan Thấm vừa thấy chồng mình bước đến, động tác tiến lên muốn đỡ Tranh Phù chần chờ một lát. Còn Tranh Phù lại thầm mắng mình diễn hơi quá, kết quả không khống chế tốt lực đạo, bây giờ mông đau như muốn tách ra làm đôi. Hiện tại cô sâu sắc nhận ra, nơi này và cô, bát tự không hợp!
Triệu Hành Uy lạnh mặt, tiến lên nâng Tranh Phù còn ngã nhào trên đất dậy, lúc cô đứng dậy còn thở nhẹ một hơi, xem ra thật sự ngã đau.
“Tranh Phù! Cháu không sao chứ?”
Tiếng kêu đau thật nhỏ kia cuối cùng cũng kéo được hồn phách Hạ Lan Thấm trở về, cô ta lập tức tiến lên quan tâm đỡ lấy bên còn lại của Tranh Phù.
Tranh Phù cười khổ, rất muốn nói với Hạ Lan Thấm rằng cô cháu gái này rốt cuộc hy sinh bao nhiêu vì cô nhỏ! Hiện tại cô thật sự hối hận, hối hận phải làm thánh nữ! Xem đi, ngu ngốc mới có thể làm thánh nữ, lần nào tên ngu ngốc gặp xui xẻo cũng luôn là cô!
“Rất đau à?”
Triệu Hành Uy thấy bộ dạng nhe răng nhếch miệng của cô, ánh mắt càng thêm lạnh lẽo.
“Nếu không dượng thử một lần xem, rồi đến nói cho cháu biết cảm giác thế nào.”
Tranh Phù tức giận trả lời, đúng là hỏi thừa! Không đau thì anh đến thử một lần xem, cho tới bây giờ chưa từng thấy nữ phụ nào bi kịch như cô! Vì giúp nữ chính dạy dỗ hồ ly tinh, kết quả bản thân mình lại ngã đến mức mông nở hoa!
Triệu Hành Uy lạnh lùng nhìn Từ Hi, giờ khắc này cuối cùng Từ Hi mới phát hiện ra sai lầm của mình. Cô ta đánh giá địa vị củaTranh Phù trong lòng Triệu Hành Uy quá thấp, cô ta ngàn không nên vạn không nên đẩy Tranh Phù, thậm chí bị Triệu Hành Uy vừa vặn bắt gặp!
“Cút!”
Triệu Hành Uy nói đúng một từ lạnh léo, ánh mắt nhìn về phía Từ Hi lạnh như băng.
Từ Hi rất muốn giải thích, bởi vì vừa rồi dù là cô ta đẩy, nhưng chỉ đầy nhẹ một cái! Bây giờ nghĩ lại, vừa rồi có vẻ như cô gái này cố tình ngã xuống!
“Không, chủ tịch! Chuyện này không liên quan tới tôi, là cô ta cố ý ngã xuống! Cô ta cố ý!”
Cuối cùng Từ Hi cũng nhận ra được quỷ kế của Tranh Phù khi vừa rồi cố ý chọc giận cô ta cho đến khi tự ngã xuống, nhưng tất cả đều đã muộn.
“Cô nói bừa! Ai ăn no rỗi việc không có chuyện gì lại khiến mình tự ngã! Dượng, dượng đừng tin cô ta! Cháu cũng không phải ngu ngốc, làm chi tự làm mình ngã đau như vậy!”
Nói xong, trong lòng Tranh Phù thầm khinh thường bản thân mình sâu sắc…
Bởi vì quả thật là cô ăn no rỗi việc tự nguyện ngã sấp xuống, còn ngu ngốc ngã đau như vậy! Nhưng tất cả những điều này, chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, đẩy hết lên người Từ Hi!
Tranh Phù chỉ có thể thầm niệm A di đà phật trong lòng, thuận tiện xám hối cho tội lỗi của mình một chút chút…
“Đừng để tôi nói lần thứ hai, cút!”
Triệu Hành Uy không nghe Từ Hi giải thích, mà từ từ đỡ Tranh Phù đến ghế sofa ngồi xuống. Thấy vậy, Từ Hi giống như con gà trống bại trận, suy sụp bước ra khỏi văn phòng.