[Long Môn Phi Giáp] Vũ Hóa Thành Điền

Chương 10: Đi dạo phố

Ngã tư đường phồn hoa, người trên đường đi tới đi lui, người bán rong buôn bán hàng hóa, nhìn người tới ta đi náo nhiệt như vậy, thật ra đều đang chú ý đến hai nam tử đang chậm rãi bước ở trên đường.

Đó là hai nam tử vô cùng xuất chúng, không chỉ có dung mạo xuất chung, khí chất lại vạn dặm không có một ai, người hơi cao ở bên trái kia, một thân thường phục bình thường màu xám, trên người không có nhiều phục sức, nhưng mỗi cử chỉ hành động của hắn đều là tao nhã quý khí, khiến người ta sinh tự ti trong lòng.

Mà người ở bên phải thì, gương mặt tú lệ hơn cả nữ tử, cũng không khiến người ta cảm thấy nữ tính, ngược lại khí thế bức người, một thân y phục thư sinh màu trắng lại khiến người ta đặc biệt cảm thấy đẹp đẽ rực rỡ.

Đây là hai nam tử tột đỉnh, nhưng khi đứng chung một chỗ thì, lại hài hòa ngoài ý muốn.

Ánh mắt của mọi người ở đây đều đang chú ý bọn họ, về phần mấy thị vệ của Xưởng đi theo sau, trực tiếp bị bỏ lơ.

Stefan cũng mặc kệ ánh mắt của những người đó, cho đến bây giờ hắn vẫn luôn là tiêu điểm của mọi người, sớm quen với việc bị người khác nhìn chăm chú.

Mà cũng giống vậy, Vũ Hóa Điền không cho rằng mình cần phải đi chú ý xem mấy con kiến hôi này nhìn y như thế nào.

Hai người không chút bận tâm đi dạo phố, Stefan đã sớm muốn đi dạo, hắn luôn tràn ngập tò mò với tất cả mọi thứ của thế giới này.

Vũ Hóa Điền không có hứng thú với những thứ đó, hơn nữa thân thể không quá thoải mái, một đường đi theo Stefan, sắc mặt tất nhiên không thể tốt lắm, mặt lạnh nghiêm lại khiến cho người ta không dám nhìn thẳng.

Stefan vừa quay đầu lại liền nhìn thấy Vũ Hóa Điền lạnh mặt nghiêm nghị, vẻ mặt không kiên nhẫn, tay còn cố ý vô tình đảo qua bên hông.

Thấy vậy, Stefan buông thứ đang cầm trong tay ngắm nghía xuống.

“Ta hơi đói bụng, gần đây có chỗ ăn nào nổi tiếng không?”

Vũ Hóa Điền cũng không biết quanh đây có chỗ nào có thể ăn không, mắt đào hoa khẽ liếc, nhìn về Xưởng vệ phía sau.

Xưởng vệ đi theo đều biết thân phận của Stefan, lập tức có người trả lời:

“Phía trước có một ‘Lai Khách Cư’, đồ ăn ở nơi đó nổi tiếng nhất ở phủ Thuận Thiên, phòng cũng rất lịch sự tao nhã.”

“Vậy đến đó, đi trước dẫn đường đi.”

Stefan vỗ tay nói.

“Vâng.”

Một người đi từ trong đám Xưởng vệ ra, cung kính đi ở đằng trước dẫn đường.

“Thủ hạ này của ngươi tố chất không tệ, biết nghe lời.”

Stefan đến gần Vũ Hóa Điền, ghé vào lỗ tai y thấp giọng nói.

Đây là đương nhiên. Khóe môi Vũ Hóa Điền hơi nhếch, vừa nhìn đã biết là tâm tình rất tốt. Y rất hài lòng với những thủ hạ này, võ công khá, làm việc cũng coi như có chừng mực, quan trọng là bọn họ đủ trung thành, nghe lời, mình nói thế nào sẽ là thế đó.

Vũ Hóa Điền là một người cực kỳ kiêu ngạo, cho dù là ở trước mặt Stefan, y cũng sẽ không khúm núm, cho dù miệng vừa nói xong những lời khen tặng, trên mặt cũng là dáng vẻ ‘Ta nói chuyện với ngươi chính là vinh hạnh của ngươi’, mỗi lần nhìn thấy Stefan đều buồn cười, nhưng cũng không thật sự cười ra tiếng, chỉ sợ sẽ chọc cho y không vui, phẩy tay bỏ đi.

Hiện tại hắn rất là vừa lòng với bạn giường này, không có ý nghĩ muốn thay đổi người.

‘Lai Khách Cư’ quả thật rất nổi tiếng ở phủ Thuận Thiên, cho dù không phải giờ cơm, nhưng khi đám bọn họ đến Lai Khách Cư, gian phòng to như vậy đã gần như không còn chỗ trống.

Bọn họ vừa đến cửa liền có tiểu nhị đến đây dẫn đường cho họ lên nhã gian ở tầng hai.

Nhã gian không lớn, bài trí cũng không tệ lắm, mặt tường tựa vào bên kia hành lang còn mở cửa sổ, để khách nhân có thể nhìn thấy khung cảnh ở dưới lầu.

Tùy tiện dặn dò tiểu nhị vài món ăn đứng đầu ở nơi này, vừa gọi một bình trà, Stefan liền có hứng thú hỏi tiểu nhị đang rót trà cho bọn họ.

“Việc làm ăn ở nơi này vẫn luôn tốt như vậy?”

“Đúng vậy, cửa hàng này của chúng ta là tốt nhất quanh đây.”

Tiểu nhị vừa nói vừa bày ra dáng vẻ tự hào.

“Nhưng hôm nay tốt hơn bình thường là bởi vì ông chủ của chúng ta mời tiên sinh kể chuyện nổi tiếng nhất trong kinh thành đến đây kể chuyện, không ít người đều là đến vì tiên sinh kể chuyện kia.”

Gật gật đầu, Stefan không đặt thêm câu hỏi nào nữa.

Vũ Hóa Điền nhận lấy ấm trà trong tay tiểu nhị, rót đầy cho Stefan.

“Nếu gia có hứng thú, liền gọi người về đi, mỗi ngày đều kể chuyện cho ngài nghe được không?”

Stefan cầm trà lên uống một ngụm, dáng vẻ rất dễ nhìn, nhưng thực ra hắn cũng không biết thưởng thức trà, thậm khí còn không thích thứ đồ uống có vị đắng này, hắn vẫn yêu rượu đỏ hơn.

“Vậy thì không có gì vui, nghe ở đây một chút là được rồi, tiểu nhị, bao giờ bắt đầu kể chuyện thế?”

“Sắp rồi.”

Tiểu nhị khom lưng cúi đầu, hắn làm tiểu nhị trong Lai Khách Cư này lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên gặp được khách nhân có khí chất xuất chúng đến thế, còn là một lần hai người đến, khí phái trên người kia khiến cho hắn theo bản năng phải cung kính, không giống như với khách nhân khác, ngoài mặt thì cung kính nhưng trong lòng không coi là gì.

Đuổi tiểu nhị đi xuống rồi, trong nhã gian chỉ còn lại hai người bọn họ, Xưởng vệ đều đứng canh giữ bên ngoài, cửa sổ cũng bị bọn họ đóng lại.

“Nếu vẫn không thoải mái thì nghỉ ngơi một lát, muốn ta lại xoa cho ngươi thêm không?”

Hỏi thì hỏi, Stefan đã sớm kéo người lại đây xoa eo cho y.

Vũ Hóa Điền không từ chối sự phục vụ của hắn, cho dù người kia là người lãnh đạo trực tiếp của y, là người đứng đầu thiên hạ này.

Y cứ lười biếng tựa ở bên bàn như vậy, nheo mắt hưởng thụ, Stefan ở phía sau nhẹ nhàng xoa bóp eo cho y, lực đạo khống chế rất tốt, động tác thành thạo tuyệt không giống như việc một Hoàng đế nên biết.

Muốn không thành thạo cũng không được, gần đây mỗi ngày Stefan đều phải xoa bóp cho Vũ Hóa Điền, bởi vì người này ngoại trừ yêu sạch sẽ ra còn cực kỳ sĩ diện, Stefan từng muốn tìm một tiểu thái giám biết xoa bóp rất giỏi làm cho y, lại bị từ chối không chút khách khí, dáng vẻ mặt nhăn mày nhíu kia lại khiến lòng hắn không nỡ, vì thế việc xoa bóp này chỉ có thể để hắn tự tay làm.

Dù sao đây cũng là một loại tình thú không phải sao? Stefan tỏ vẻ hắn rất thích phần công việc này.

Tiểu nhị mang điểm tâm đến đây, sau khi được cho phép, mở cửa ra liền nhìn thấy một màn này, trong lòng có chút hiểu rõ, ngay cả tươi cười cũng thêm phần mờ ám.

Vũ Hóa Điền tự nhiên là chú ý đến nụ cười của hắn, nhưng y không nhúc nhích, nếu đã làm y cũng không sợ người ta nói, nếu không thức thời, trực tiếp giải quyết là được.

“Hai vị gia, bên phòng bếp còn có chút việc, phiền hai vị chờ thêm một lát, ăn trước chút rau trộn điểm tâm, đồ ăn còn lại sẽ lập tức được mang lên.”

Tiểu nhị đặt mấy món rau trộn xuống bàn, cũng không ở lâu thêm, ra khỏi cửa đến phòng bếp chờ chỗ đồ ăn còn lại.

Lúc đi hắn nghĩ, vốn còn muốn hỏi khách nhân một chút rằng có muốn kêu người hát một khúc không, hiện tại xem ra là không cần, không nghĩ tới bọn họ lại thích loại giọng này.

Nhưng dáng vẻ của vị kia quả thực là xuất sắc, còn đẹp hơn cả hoa khôi trong hoa lâu kia, vị gia đó cũng thật có phúc. Tiểu nhị thầm hâm mộ trong lòng, nhưng trên mặt cũng không dám có chút biểu hiện nào, vị mỹ nhân kia vừa nhìn đã biết là không dễ chọc.

Đồ ăn bưng lên bàn, tự nhiên là muốn dùng cơm. Vũ Hóa Điền ngồi dậy, Stefan cũng tự nhiên mà dừng xoa bóp, hắn cầm đũa lên gắp chút đồ ăn bỏ vào trong bát của Vũ Hóa Điền, mới lại gắp thêm một đũa bỏ vào trong miệng, bắt đầu nhấm nháp.

Vũ Hóa Điền nhìn nhìn thịt ở trong bát, lại nhìn nhìn Stefan bắt đầu dùng bữa không hề mở miệng.

Này thật sự là có chút thân mật.

Ngẫm nghĩ một chút, y vẫn là gắp thịt lên ăn.

Sau khi ăn xong miếng thịt trong miệng, tiểu nhị lại bưng đồ ăn nóng lên, vì thế trong bát của y có thêm một miếng cá hấp quế.

Tiếp đó là sườn kinh đô, thịt anh đào, giò đường phèn, thịt đệ nhất, đậu hũ phỉ thúy, canh ngó sen tơ tằm,…… Mỗi một món ăn, Stefan luôn gắp cho y miếng đầu tiên sau đó mới tự mình ăn, Vũ Hóa Điền bắt đầu hoài nghi không biết có phải là hắn đang dùng mình để nghiệm độc không.

Nhưng ăn không nói ngủ không nói, hai người đều là người cực kỳ chú ý lễ tiết, cho nên Vũ Hóa Điền không hỏi gì cả, cúi đầu ăn cơm.

Dưới lầu vang lên tiếng gõ phách, tiếp đó là người kể chuyện bắt đầu kể chuyện xưa, Stefan nghiêng tai lắng nghe một lát, chỉ đơn giản là chút chuyện xưa về hiệp khách giang hồ trừ ác an dân, tuy rằng bên ngoài vang lên tiếng người ủng hộ không ngừng, nhưng đối với một tên bất tử già nua đã từng trải qua thời đại tin tức bùng bổ mà nói, chuyện xưa và cẩu huyết rất không thú vị, chỉ nghe một lát, hắn liền không chú ý nữa.

Ngược lại Vũ Hóa Điền nghe được một lát liền lộ ra một nụ cười hiểu rõ, chuyện xưa về hiệp khách gϊếŧ gian thần cứu trung lương này nghe vào còn không phải giống sự kiện hiệp khách Triệu Hoài An hiện tại đang nổi tiếng như cồn trên giang hồ vì lần lượt gϊếŧ hết lũ đứng đầu Đông Xưởng sao? Người kể chuyện này quả thực là dám nói, nơi này chính là dưới chân thiên tử, là địa phương mà Đông Xưởng có thế lực nhất.

Quả nhiên không bao lâu sau, tiếng kể chuyện ở dưới lầu liền không còn, tiếng dạy dỗ ầm ĩ cùng tiếng đồ vật bị vỡ đan xen vào nhau khiến người ta có muốn bỏ qua cũng khó.

Stefan nhíu mày, gọi Xưởng vệ bên ngoài đến.

“Tầng dưới xảy ra chuyện gì?”

Xưởng vệ kia đưa mắt nhìn Vũ Hóa Điền, mới trả lời:

“Là Xưởng vệ của Đông Xưởng, bọn họ nói người kể chuyện dám ngông cuồng bàn luận về mệnh quan triều đình, muốn áp tải ông ta đi thẩm vấn.”

Stefan nhíu mày, Đông Xưởng không cần cơ quan tư pháp phê chuẩn, có thể tùy ý giám sát truy bắt thần dân là quyền lợi được Minh Thành Tổ Chu Lệ giao cho, đó là tổ tông hiện tại trên danh nghĩa của hắn, hắn thật đúng là khó mà nói được gì, nhưng điều này không có nghĩa là hắn cho phép bọn người kia làm càn ở trước mặt mình.

“Người kể chuyện kia kể chuyện cũng không tệ lắm, lại không chỉ mặt nói tên, sao có thể nói là ngông cuồng bàn luận về mệnh quan triều đình, đuổi bọn chúng đi, thật sự là ăn một bữa cơm cũng không được yên tĩnh.”

Xem ra Đông Xưởng vẫn nên giải quyết đi thì tốt hơn.

“Vâng.”

Xưởng vệ tuân lệnh lui ra ngoài, đến can thiệp vào đám Xưởng vệ ở tầng dưới, hà, ngày thường mấy tên Xưởng vệ trong Đông Xưởng này vẫn luôn khinh thường bọn họ, hôm nay nhất định phải cho bọn chúng biết tay một chút.

Tầng dưới quả nhiên nhanh chóng không còn tiếng động nào, người kể chuyện cũng nhanh chóng tiếp tục kể chuyện.

Khi Stefan cơm nước xong mang theo người đi xuống thì, trong phòng lập tức yên lặng, vừa rồi người không bị dọa chạy cùng đám chưởng quầy tiểu nhị của Lai Khách Cư đều thấy rõ ràng tùy tùng bên người hai vị này xuống dưới nói với Xưởng vệ của Đông Xưởng kia mấy câu, đối phương liền tỏ ra sợ hãi mang theo người rời đi, bọn họ liền lập tức hiểu được hai người này không đơn giản, quan viên vào trong Lai Khách Cư dùng cơm nghe chuyện cũng không ít, trước kia không để ý, hiện tại đánh giá cẩn thận liền phát hiện ra thân phận của hai người.

Stefan cũng mặc kệ mấy việc này, khi những người kia còn đang do dự có nên đi ra hành lễ, hoặc là tỏ ra không phát hiện thân phận của hắn thì, liền mang theo người đi ra khỏi Lai Khách Cư.