Đông qua xuân tới, nháy mắt, khung cảnh ngập tuyết trước kia đã khôi phục lại thành đất đai bằng phẳng.
Những nắm tuyết rơi xuống từ nhánh cây, những ngọn cỏ xanh nhạt nhô lên khỏi mặt đất, chim khách đã sớm báo tin vui cho mọi người.
Một loạt cây cối trong tiểu viện. Có hoa đào cũng có hoa mai. Dưới tàng cây, có một mảnh vườn nho nhỏ trồng hoa cúc. Cùng phối hợp với
hồ sen bên cạnh, thật đúng là ứng với bốn mùa a!
Mới mấy tháng trôi qua, Tiểu Mặc Ngôn liền cao lên rất nhiều. Khiến cho Vị Ương luôn luôn rất khó chịu, nhớ lại ngày trước y cũng không cao nhanh như Mặc Ngôn!
Vị Ương để Quân Mặc Ngôn chép sách. Một là tăng thêm ấn tượng, tuy rằng y sớm phát hiện khả năng xem qua là sẽ không quên của hắn. Hai a…
Mỗi ngày bài tập buổi sáng chính là đốn củi, nấu nước, nấu cơm. Vị Ương không cần ngủ, cho nên buổi tối y liền xem sách mà Mặc Ngôn đã chép, nhìn xem nội dung, nhìn xem nét chữ của Mặc Ngôn.
Lúc đầu, nét chữ của Mặc Ngôn cùng nòng nọc không có gì khác nhau, làm cho khóe miệng Vị Ương run rẩy cả buổi.
Thở dài, Vị Ương bắt đầu tỉ mỉ dạy hắn viết chữ. Ở cổ đại, chữ của một người liền thể hiện tình cách của hắn, lời này tuy có chút khoa trương, nhưng là vẫn phải tin.
Sau ba tháng, chữ của Quân Mặc Ngôn đẹp hơn rất nhiều. Chữ hắn thiên hướng ôn hòa, phiêu dật. Nhưng mơ hồ, Vị Ương vẫn phát hiện trong nét chữ của hắn để lộ chút bá đạo cùng lãnh khốc mà ít người nhìn thấu.
Một một nét bút viết lên, trong sự ôn hòa mang theo kiên quyết dứt khoát, phẩy, ấn.
Đối với điều này, y rất vừa lòng. Như vậy mới là người mà y đặt hy vọng.
Nhìn sáng sớm Quân Mặc Ngôn rời giường khi gà mới gáy thanh đầu tiên, mặc quần áo đi hài, tự mình múc nước rửa mặt. Rồi sau đó bắt đầu bài tập mỗi sáng sớm.
Khi đang đốn củi, hắn cũng đọc một vài cuốn sách mà Vị Ương chỉ định. Hắn biết Vị Ương là vì tốt cho hắn, cho nên hết thảy những gì Vị Ương nói hắn đều yên lặng tiếp nhận.
Cũng nhờ vậy mà học được rất nhiều thứ trước đây hắn chưa bao giờ biết. Ví như, hắn biết nụ cười lúc trước của Vị Ương, tên là tuyệt vọng.
Gạo và rau dưa là tiền thính đúng hạn đưa tới, nhưng Vị Ương cho rằng dù là hạ nhân, đồ ăn cũng tốt hơn Quân Mặc Ngôn làm thiếu gia này rất nhiều!
Nhìn xem, mấy miếng cải trắng thêm một chén cháo trắng lỏng tới không thể lỏng hơn!
Một hài tử đang trong thời kỳ trưởng thành, một chút dinh dưỡng như vậy làm sao đủ?!
Vị Ương hoàn toàn không biết tình cảm mà y dành cho Quân Mặc Ngôn đã sớm từ lãnh đạm thăng hoa lên rất nhiều, y chỉ cảm thấy đám người kia thật sự quá đáng!
Điều may mắn duy nhất chính là, đôi song sinh sắp đầy ba tuổi kia vô cùng thích Quân Mặc Ngôn. Thường xuyên chạy tới nơi đây, dính vào người hắn. Mang đến cho Quân Mặc Ngôn một chút tình thân ấm áp.
Những lúc như thế Vị Ương sẽ dùng một ánh mắt thản nhiên lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, rồi sau đó bay lên không trung.
Quân Mặc Ngôn cũng từng hỏi có phải y không thích hai hài tử kia. Mà y chỉ lắc đầu không nói.
Không phải không thích, mà là bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ, trong cô nhi viện, cũng từng có một hài tử mỗi lần bị khi dễ đều khóc ầm ầm rồi tìm đến y. Không chịu rời y nửa bước. Mà hài tử đó khi lớn lên lại thông đồng với hôn thê của y cướp đi tất cả những gì của y.
Nhìn xuống những vũng nước nhỏ xuất hiện trên mặt đất vì tuyết tan, Vị Ương lặng yên thất thần.
“Tiên sinh, làm thế nào mới có thể thành nghiệp lớn a?” Cái đầu nho nhỏ cố gắng ngẩng lên, hỏi người đang bay đến trên cây ngân hạnh cao nhất trong tiểu viện.
Gió xuân thổi qua tóc y, tùy ý phiêu tán trong không trung. Thổi đến những sợi tóc đen thùi sau gáy mà hiện giờ cũng chỉ có y mới có thể chạm vào.
Tầm mắt chuyển đến người duy nhất trên thế gian này có thể trông thấy y, trong đáy mắt lướt qua một tia ôn nhu. Nhẹ nhàng từ nhánh cây hạ xuống.
“Thành nghiệp lớn a! Muốn thành nghiệp lớn có ba cảnh giới. Người ta nói rằng chỉ cần vượt qua ba cảnh giới này, liền là người có thể nên nghiệp lớn.”
Quân Mặc Ngôn đem sách vở hôm nay cần dùng đặt lên bàn đá, ngồi xuống ngay ngắn nghe Vị Ương giảng giải.
“Ân, ân. Vậy ba cảnh giới đó đâu?”
Có lẽ tính trẻ con còn chưa toàn bộ mất đi, trí tò mò của Quân Mặc Ngôn cũng theo những ngày ở cùng Vị Ương mà tăng thêm.
Thỉnh thoảng nghịch ngợm gây sự cũng dần hiện ra, dần dần quay lại là một hài tử sáng sủa.
“‘Tạc dạ tây phong điêu bích thụ. Độc thượng cao lâu, vọng tẫn thiên nhai lộ – này là cảnh giới thứ nhất. ‘Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy’ – này chính là cảnh giới thứ hai. Và ‘chúng lí tầm tha thiên bách độ, hồi đầu mạch kiến, na nhân chính tại, đăng hỏa lan san xử’ chính là cảnh giới thứ ba.”
“Tiên sinh, ta không hiểu!”
Nhìn trong mắt Quân Mặc Ngôn đâu đâu cũng thấy dấu hỏi, Vị Ương cười cười.
“Tam Nhi ngốc, nếu ngươi hiểu, còn cần ta này tiên sinh làm cái gì? Nghe là được rồi, ta giải thích cho ngươi.”
“Cảnh giới thứ nhất: Tạc dạ tây phong điêu bích thụ. Câu này ý thơ chính là: đêm qua, gió tây mãnh liệt thổi tới, trên cây đại thụ xanh biếc, từng mảnh từng mảnh lá cây điêu tàn. Có một chút mê mang, có một chút thê lương. Mà hình ảnh này miêu tả một loại quy luật tự nhiên. Khi thứ tự thay đổi, cảnh tượng thay đổi, thế sự thay đổi, tâm tình thay đổi. Trên thế giới này còn có những thứ ít ỏi vẫn không thay đổi. Con đường đi tới chân trời xa xăm ngay tại dưới chân, nhưng sự hoang mang dưới đáy lòng lại làm cho con người ta không biết nên đi lên con đường nào.
Cảnh giới thứ hai: Y đái tiệm khoan chung bất hối, vi y tiêu đắc nhân tiều tụy. Ý thơ nói lên không phải chỉ cần nỗi khổ đau đớn trên thân thể mà cũng cần sự rèn luyện về tâm chí! Mạnh Tử viết: Trời giáng trọng trách đến con người như vậy, trước hết nhất định phải khiến nội tâm người đó đau khổ̉, khiến gân cốt người đó mệ̣t mỏi, khiến người đó phải trải qua đói khát, da thịt gầy rộc, trải qua cái khổ của nghèo nàn, làm việc gì cũng rối loạn, luôn không được như ý, sau khi trải qua tất cả những thứ đó rồi, mới khiến người đó có đức tính vững vàng, tăng thêm tài năng mà trước đây vốn không có. Cũng chính là đạo lý này.
Cảnh giới thứ ba: Chúng lí tầm tha thiên bách độ, hồi đầu mạch kiến, na nhân chính tại, đăng hỏa lan san xử. Đây là nói, tìm được con đường hướng tới mục tiêu, trải qua trăm ngàn phấn đấu, tất sẽ đạt thành, cuối cùng sáng tỏ thông suốt, cầu được những gì chính mình mong muốn nhất.”
Quân Mặc Ngôn lặng yên, hắn nhăn lông mày lại, liều mạng suy tư những gì Vị Ương vừa nói. Thật lâu sau lại vẫn thất bại lắc đầu.
“Mặc Ngôn không hiểu.”
“Tam Nhi ngốc, không hiểu mới là đúng. Nào có người còn nhỏ như ngươi liền đã hiểu những chân lý này? Những người hiểu được ý nghĩa chân chính của cuộc sống như vậy, có ai không trải qua muôn vàn sóng to gió lớn lại có thể đưa ra những lời được lưu danh muôn đời này?” Che miệng cười trộm vài tiếng, Vị Ương xấu xa chọc chọc cái trán Quân Mặc Ngôn tuy rằng không chạm tới!
Bĩu bĩu môi, Quân Mặc Ngôn không hiểu. Nhưng hắn vẫn đem những lời này ghi tạc trong lòng. Nghĩ có lẽ sau này trưởng thành sẽ hiểu.
“Tiên sinh, hôm nay sẽ học kiến thức gì?”
“Hôm nay không học.”
“A?” Quân Mặc Ngôn suy nghĩ hôm nay rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, sao tiên sinh liên tiếp mang tới kinh ngạc cho hắn.
“Vậy hôm nay làm cái gì?”
“Học tập và thư giãn hết hợp mới là lựa chon tốt nhất. Cho nên, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi một bộ công phu đơn giản.”
“Công phu?!” Trong mắt Quân Mặc Ngôn lóe ra ánh sáng chói mắt, lấp lánh lấp lánh! Rùng mình một chút, Vị Ương nhịn không được lui lại mấy bước.
“Không phải công phu cao cường như ngươi tưởng tượng, thứ đó ta cũng không biết. Ta dạy chỉ là công phu để cường thân kiện thể mà thôi. Nếu sau này hữu duyên, ngươi nhất định học được võ công cao nhất.”
Hơi hơi thất vọng một phen, Quân Mặc Ngôn vấn điều chỉnh tâm tình rất nhanh. Vểnh tai tiếp tục chăm chú nghe giảng.
“Võ công không phải toàn bộ cuộc sống của ngươi. Con đường sau này ngươi phải đi mặc dù có chút quan hệ tới võ công, nhưng không phải quan trọng nhất. Dù sao, ngươi là phải ở trên thương trường sát phạt, mà không phải ở chiến trường! Ngươi muốn học để dành chiến thắng trên chiến trường vô hình kia! Chiến trường không thấy máu cũng không đơn giản hơn so với sa trường.” Lời nói ý vị thâm trường thành công khiến Tiểu Mặc Ngôn giảm bớt khát vọng với võ công.
“Ta hiểu được, tiên sinh. Một gã man phu
(đàn ông thô bạo)
vĩnh viễn cũng không cường đại hơn một thư sinh làm quan!”
“Đúng, chính là đạo lý này. Cho dù là đại tướng quân đại nguyên soái. Nếu bọn họ không văn võ toàn tài, thì nhất định bên người sẽ có một vị quân sư thông minh. Đại tướng quân trên sa trường gϊếŧ trăm tên địch đã thành anh hùng. Quân sư sau màn, đàm tiếu vài câu đã gϊếŧ mấy vạn địch!” Từ nhỏ, Vị Ương liền thích quân sư, cái loại người đấu trí này vĩnh viễn đều thú vị hơn man phu.
“Được rồi, trở lại chính đề. Hôm nay ta sẽ dạy ngươi cầm nã thủ(*). Đây là một bộ công phu đơn giản. Đầu tiên…” Nhìn đôi mắt chờ mong của Quân Mặc Ngôn, sự tà ác sâu trong cơ thể của Vị Ương lần thứ hai được khơi mào.
“Đứng tấn đi!”
“A?”