Vị Ương đã quyết định ở lại bên người tiểu hài tử, chuyện thứ nhất là phải hiểu rõ hoàn cảnh thân thế của hắn.
Đừng nói giỡn, muốn là một thương nhân thành công, nhất định phải biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng.
Tìm hiểu sau, Vị Ương đã biết. Hài tử này hộ Quân, danh Mặc Ngôn. Gia tộc kinh thương.
Là lão Tam trong nhà
(con thứ ba), bởi vì là kết quả của một đêm hoan hảo giữa lão gia cùng một tỳ nữ. Cho nên bất luận là chính thê hay hạ nhân đều thực khinh thường hắn.
Hai ca ca lớn hơn hắn ba tuổi, không có việc gì liền thích tới tiểu viện hoang vắng này khi dễ hắn. Hoàn toàn đem hắn thành nơi trút giận.
Dưới hắn còn có một đôi đệ muội, là song sinh nhỏ hơn hắn bốn tuổi, bây giờ mấy hài tử đó cũng chưa quá hai tuổi. Mẫu thân của bọn họ kêu Vương Tuyết, là ca kỹ.
Đồng bệnh tương liên, Vương Tuyết thường xuyên lại đây thăm Mặc Ngôn. Mang cho hắn chút gì ăn ngon.
Quân lão gia tự nhiên không thích hài tử này, hoặc là nói đã quên sự tồn tại của hắn. Cho nên cũng không tới thăm hắn. Trong tiểu viện đến một người hầu cũng không có, mọi việc đều do Quân Mặc Ngôn tự lực cánh sinh.
Điểm này đối với Vị Ương cũng không sao cả, đối với Quân Mặc Ngôn cũng chưa chắc không phải là chuyện tốt.
Một vài chuyện có thể tiến hành vô cùng đơn giản, không sợ tai mắt của người khác. Cũng thuận tiện hơn khi bọn họ trao đổi, tránh cho vài cái hạ nhân nhìn thấy Quân Mặc Ngôn cứ nói chuyện với một đám không khí.
Mà chính thê vẫn cứ là chính thê, mọi người luôn luôn phải giữ thái độ cung kính với nàng nếu còn muốn sinh hoạt tại Quân gia. Đối với Vương Tuyết và Quân Mặc Ngôn, nàng càng không thèm để ý.
Nàng vốn không hề sợ một nữ nhân không có thân phận sẽ uy hϊếp tới vị trí chính thê của nàng, còn Quân Măc Ngôn mà nàng gọi là ti tiện hài tử kia nàng lại càng không để vào mắt.
Nghĩ xem, một đứa tiểu phá hài
(cách nói khinh thường)
cũng chẳng dậy nổi cái gì sóng gió!
Đối với điều này, Vị Ương chỉ cười lạnh vài tiếng.
Khinh thường Mặc Ngôn? Cứ thế a! Y ngược lại muốn cho họ nhìn xem, rốt cuộc là ai không dậy nổi sóng gió!
Chuyện đầu tiên Vị Ương phải làm là dạy Mặc Ngôn đọc sách, biết chữ. Bằng không cái gì cũng là nói suông.
May mắn, trong tiểu viện còn có thư phòng, bên trong cũng xếp đầy sách. Trên sách dính đầy tro bụi.
Vị Ương không chút khách khí ra lệnh cho Mặc Ngôn đem nơi này quét tước một lần.
Đứa nhỏ đáng thương cái gì cũng chưa được học, cũng đã bị bắt làm biết bao là việc. Thành thành thật thật đem tro bụi lau đi.
Qua lại vài lần cũng cả hết cả một ngày.
Làm cho Mặc Ngôn đem sách chia ra, Vị Ương lúc này mới phát hiện lịch sử nơi này thật loạn thất bát tao(lộn xộn lung tung).
Lão Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử Tào Tháo, Lưu Bị, Tôn Quyền.
Lịch Sử nơi này thay đổi tới mức ngay cả Vị Ương đều xem không hiểu, cái gì mà Tào Tháo thành người chiến thắng cuối cùng trong tam quốc, cái gì mà Gia Cát Lượng bị Chu Du ba lần chọc giận rồi chết, cái gì mà Lão Tử là sư phụ Mạnh Tử.
Vị Ương nhức đầu hoa mắt quyết định không xem. Cứ dựa theo ý mình đi dạy Quân Mặc Ngôn.
Đầu tiên, y để hắn đọc cuốn sách thứ nhất chính là…
“Tiên sinh, vì sao phải học ‘Chu Tử gia huấn’?” Dựa theo ý nguyện của Vị Ương, Quân Mặc Ngôn gọi y là tiên sinh, bỏ đi hai chữ quỷ hồn.
Theo lời y chính là, y đã biết mình là quỷ hồn, sao còn cứ nhắc nhở y làm gì?
Nhướn mày, híp mắt, “Sao vậy? Mới bắt đầu đã không nghe lời ta nói? Những thứ ta cho ngươi học đều có tác dụng. Cái gì mà ‘Đạo Đức Kinh’, có thể dạy cho ngươi cái gì? Hài lòng với cuộc sống bây giờ sao? Trong thương trường, ngươi đơn thuần, ngươi thiện lương kết quả chính là táng gia bại sản! Hai bàn tay trắng! Nhớ kỹ, từ giờ trở đi có chuyện gì thắc mắc thì hãy nói ra, nhưng những vấn đề quá ngu ngốc thì không nên hỏi!”
Mặc Ngôn cái hiểu cái không gật gật đầu, trong lòng chỉ có một tín niệm: những lời tiên sinh nói vĩnh viễn đều là đúng!
“Sáng sớm vừa dậy, vẩy nước quét sân, phải trong ngoài sạch sẽ. Khi hoàng hôn xuống, đóng cửa cài then, nhất định phải tự mình soát lại.” Trong tiểu viện không người hỏi thăm kia, lần đầu tiên vang lên tiếng hài tử đọc sách lanh lảnh.
Đương nhiên là Vị Ương nói một câu, Quân Mặc Ngôn nhắc lại một câu, thuận tiện học chữ viết ở phía trên.
“Nghi vị vũ nhi trù mâu,vô lâm khát nhi quật tỉnh.”
(Tạm dịch: Thấy trời sắp mưa thì phải chuẩn bị, đừng để khi khát rồi mới phát hiện ra)
“Dừng!” Vị Ương trước đó cùng từng hô ngừng, cũng là vì khi Quân Mặc Ngôn đọc sách hắn hay lắc lư đầu.
Cái dạng này làm cho Vị Ương có chút bất mãn, cũng không phải là ăn vào thuốc lắc lư, làm gì mà lắc hăng say như vậy?
“Chuyện gì thưa tiên sinh?”
“Hiểu những lời này có ý gì không?”
Quân Mặc Ngôn nghĩ nghĩ rồi giải thích, “Trước khi làm chuyện gì phải chuẩn bị cho tốt, đừng để đến lúc cần mới phát hiện chẳng chuẩn bị thứ gì.”
Nheo lại cặp mắt xinh đẹp, Vị Ương hơi hơi giật mình một chút.
Không nghĩ tới khả năng lý giải của hài tử này lại tốt như vậy, xem ra hắn vẫn là một tiểu thiên tài a!
Như vậy cũng tốt, như thế y dạy cũng dễ dàng hơn, không cần phải lặp lại nhiều lần.
“Đúng, Chu Tử nói cho chúng ta biết. Bất luận làm chuyện gì thì trước đó cũng phải chuẩn bị thật tốt. Tựa như chuyện vận hóa
(vận chuyển hoàng hóa)
trong kinh thương. Nếu đối tác ở một tòa thành khác, mà ngươi cần phải đưa hàng qua đó. Thì trước đó ngươi nhất định phải chuẩn bị một chút vật dụng. Để ngừa trên đường đi gặp phải bất kỳ chuyện không may nào. Hiểu chưa?”
Vẻ mặt Quân Mặc Ngôn sùng bái nhìn chằm chằm Vị Ương, ở trong lòng hắn địa vị của Vị Ương càng ngày càng cao.
“Ta đã biết, tiên sinh.”
“Tiếp tục!”
“Tự phụng tất tu kiệm ước, yến khách thiết vật lưu liên đồng phó vật dụng tuấn mĩ, thê thϊếp thiết kị diễm trang.”
(tạm dịch: ăn tiêu tiết kiệm, chớ say sưa yến tiệc, đầy tớ chớ dùng kẻ tuấn mĩ, thê thϊếp nên tránh trang điểm quá nhiều). Nói câu này xong, Quân Mặc Ngôn dừng một chút.
“Tiên sinh, có phải mẫu thân cũng vì xinh đẹp nên mới bị phụ thân thích?”
Liếc nhìn hắn, Vị Ương không thích vẻ mặt khổ sở lúc này của Mặc Ngôn, nó làm y khó chịu!
“Mẫu thân của ngươi là nha hoàn bồi giá
(đi theo của hồi môn của nhà gái), không tính ở trong. Nhưng nếu sau này ngươi muốn tăng thêm nhân thủ, liền phải nhớ rằng thà thuê một ít thanh tú, linh hoạt chứ không thuê những kẻ nhan sắc hơn người. Những người như thế thường thường nghĩ mình tư sắc không tồi, có thể tùy tiện bò lên giường của chủ nhân!” Giọng điệu lạnh lùng bình tĩnh nói.
Bất luận là hiện đại hay cổ đại, nữ nhân loại này đều gặp phải rất nhiều. Hừ! Chim sẻ mà muốn biến Phượng Hoàng? Mơ mộng viển vông!
Tâm tình của Quân Mặc Ngôn quả nhiên biến tốt, cong cong con mắt, lộ ra má lúm đồng tiền nho nhỏ.
“Ta hiểu được, tiên sinh. Cám ơn tiên sinh.”
“Nói cái gì ngốc như vậy!” Quay đầu, y vốn nên không có phản ứng gì, thế như bây giờ lại có loại ảo giác khuôn mặt đang nóng lên.
“Khinh thính phát ngôn, an tri phi nhân chi trấm tố, đương nhẫn nại tam tư; thi huệ vô niệm, thụ ân mạc vong. Phàm sự đương lưu dư đích, đắc ý bất nghi tái vãng.”
“Đoạn này ý nói không nên dễ dàng tin lời dèm pha của người khác, phải nghĩ xem đó liệu có phải lời nói xấu của người khác hay không, phải biết nhẫn nại mà suy xét nhiều lần.” Vị Ương phải tiêm dự phòng cho hắn, để sau này hắn không đi lệch đường.
“Sau này ngươi nhất định sẽ kinh thương, làm một người thương nhân thành công. Ngươi không thể vì người khác nói vài ba câu liền thay đổi chủ ý. Lời dèm pha của tiểu nhân chớ nghe. Ngươi phải suy nghĩ rồi quyết định, nên cắt phải cắt, không nên dây dưa dài dòng. Bằng không ngươi sẽ có ngày bị người khác dắt mũi mà đi.
“Vậy là sao để phân biệt đối phương là tiểu nhân hay là quân tử?”
Gật gật đầu tán thưởng, hài tử này nhanh như vậy đã tìm ra vấn đề mấu chốt. Thật là một hiện tượng tốt a!
“Cái này phải dựa vào những quan sát hằng ngày của ngươi. Phải cẩn thận phán đoán dụng tâm của đối phương. Nhưng là, ngàn vạn lần phải nhớ kỹ, khi ngươi chân chính tin tưởng một người. Thì phải học cách giao lại sau lưng cho hắn. Nhưng, nhưng trong lòng vẫn phải lưu lại một con đường lui. Bởi vì…”
Ngẩng đầu nhìn lớp tuyết dày đọng ngoài cửa sổ, nụ cười châm chọc, bi ai dần dần hiện lên bên khóe miệng y.
“Bởi vì, phản bội lúc nào cũng có thể xảy ra!”
Quân Mặc Ngôn không biết cái gì là phản bội, nhưng hắn biết chính mình không thích nụ cười mơ hồ bây giờ của tiên sinh một chút nào, nó làm lòng hắn rất đau.
“Vậy ý nghĩa của câu tiếp sau đâu?” Hắn gượng gạo rời đi đề tài, bức thiết hy vọng được đến ánh mắt của Vị Ương.
“Nga, câu sau ý nói nếu có trợ giúp người khác cũng đừng suốt ngày canh cánh trong lòng, mà nhận được ân huệ của rngười khác nhất định không thể quên. Giống như Vương nương của ngươi.”