Khi mặt trời vừa ló dạng, Lạc Mẫn đã tỉnh giấc, sau đó cô sờ sang vị trí cạnh mình, hơi ấm đã tản dần, chứng tỏ người đàn ông nào đó có thể đã rời dậy sớm rồi. Cô theo thói quen bước vào nhà tắm đánh răng, rửa mặt thì bỗng một tiếng vang ngang trời xé tan bầu không khí tờ mờ buổi sáng.
Lạc Mẫn chạy xuống lầu xem thử, trong nhà vắng bóng không có điều gì bất thường cả, cô mới lê dép ra bên ngoài vườn. Cảnh tượng thật kinh khủng!
Một con chó bẹc giê dạng lớn của Đức đang nằm quặn người trên vũng máu, răng nó nhe ra, mắt trợn lồi ra ngoài, cả thân người nằm sóng soài co quắp. Mà người đàn ông ngồi trên chiếc ghế gỗ ban công, cả thân hình to lớn vẫn còn vẻ mặt cười như không cười, tay cầm một khẩu súng đang vô tư thổi bay hơi nóng vừa tỏa ra. Gương mặt hắn sắc nét đẹp đẽ nhưng hành động vừa rồi hẳn chứa đựng tâm tư của một con quái thú!
Lạc Mẫn tuy rất sợ chó, nhưng cô chưa từng muốn làm hại chú chó nào! Vì dù sao cái gì có sinh mạng đều rất đáng được trân trọng. Nên kiếp này cô vô cùng yêu quý sinh mạng nhỏ mập của mình… Thế mà người đàn ông này có thể … Mới sáng sớm đã làm chuyện độc ác như vậy… Cơ mà, hắn còn có cả súng!
Mùi máu tanh theo không khí bay vào trong mũi Lạc Mẫn làm cho cô bỗng dưng nghẹn muốn nôn ra. Và thật sự cô đã nôn ra! Chỉ mới đứng cách xa gần vài ba mét mà cô đã thấy ghê tởm như vậy. Lạc Mẫn cố giấu tiếng nôn, cùng với cả thân người đang run lẩy bẩy sau cánh cửa trắng, ngồi bệt xuống nền nhà. Mồ hôi lạnh Lạc Mẫn như ngọn suối nhỏ làm ướt cả một mảng áo ngủ!
Cô cố gắng nhắm mắt để xua đi hình ảnh đáng sợ khi nãy. Nhưng chỉ vừa nhắm lại là trước mặt cô đã là hình ảnh con chó to lớn ban nãy chết cứng người trên nền cỏ xanh thẫm. Rồi đan xen vào trong đó còn là những người đàn ông lạ mặt tại đất Hong Kong, bọn họ cũng đều bị gϊếŧ chết thê thảm… Họ đều chết không toàn thây… Cũng do người đàn ông ngày ngày kề bên gối cô…. Nhìn hắn bề ngoài đạo mạo, điển trai lại giàu có nhưng có ai ngờ rằng hắn lại là một kẻ tàn nhẫn, độc ác như vậy!
Kiếp trước Lạc Mẫn chỉ sợ sự lành lùng của Nguyễn Trọng Nam! Nhưng kiếp này cô còn sợ luôn cả thủ đoạn vô nhân đạo của hắn ép cưới cô, rồi sau đó là chuỗi ngày máu đỏ nhiều đáng sợ như vậy.
Trí tưởng tượng của con người đôi khi cũng là một thứ vô cùng đáng sợ! Nó có thể đưa người ta đến thiên đường của hạnh phúc cũng có thể nhấn chìm cả những hy vọng của con người. Lạc Mẫn tưởng tượng ra hình ảnh mình bỏ trốn đi nơi xa khác, cha dượng cùng mẹ cô có thể cũng sẽ như những người kia… Chết không thấy xác! Còn mình, nếu để hắn thật sự tóm được thì chắc sẽ không đơn giản là cưỡng bức cô nữa… Không biết hắn sẽ làm gì với cô?! Sẽ gϊếŧ cô giống vậy bằng một phát đạn hay là…
Mồ hôi Lạc Mẫn càng thi nhau đổ, trái tim nhỏ dưới l*иg ngực cũng đập liên hồi, làm cho hơi thở của cô càng ngày càng mỏng manh…
-Lạc Mẫn?! Sao em lại ngồi đây?!
Một bàn tay từ đằng sau ôm chồm lấy cô vào lòng làm Lạc Mẫn sợ hãi luống cuống không khỏi hét lên một tiếng rồi đẩy mạnh hắn ra. Nguyễn Trọng Nam không chuẩn bị nên dễ dàng bị đẩy lùi vài bước. Hắn phủi phủi đôi chân không bị đẩy ra vườn dính bùn đất, sau đó liếc mắt nhìn biểu tình sợ hãi của Lạc Mẫn mà càng thấp giọng hơn:
-Làm sao vậy, bà xã?! Mới sớm sao mặt mày lại tái vậy?! Nói anh nghe coi nào?! Hửm?!
Hắn nhanh chóng ôm chầm lấy cô vợ nhỏ mập mạp đang loay hoay từng bước không vững đi vào trong. Hắn xoay mặt cô lại, cười rạng ngời nắm lấy chiếc cằm nộn thịt, véo nhẹ má cô:
-Làm gì sợ vậy?! Có ông xã ở đây em sợ ai nào, hửm?!
Có ác ma bên cạnh đối với Lạc Mẫn lúc này mới là đáng sợ, là nguy hiểm! Bàn tay to của hắn lành lạnh không biết do hơi thở hay do hắn vừa cầm thứ gϊếŧ chết sinh mạng người khác mà làm cho da gà Lạc Mẫn nổi lên từng hồi…
Cô đẩy hắn ra nhưng chưa kịp hoàn hồn thì Nguyễn Trọng Nam đã bế thốc Cúc lên, làm cô hoảng loạn khóc cầu xin, bàn tay nhỏ không ngừng bấu lại cánh cửa:
-Đừng… Đừng! Tôi van anh! Đừng… Đừng gϊếŧ tôi mà!!! Đừng… Đừng!!!
Nguyễn Trọng Nam cười khẽ, kéo tay cô ra cánh cửa một cách dễ dàng, gặm cắn vành tai mập của cô:
-Gì nào?! Ông xã thương em không hết vậy sao lại nỡ gϊếŧ em.. Có gϊếŧ cũng là …
Mấy từ này hắn nhả chầm chậm vào tai Lạc Mẫn làm cho cô thật sự sợ đến muốn khóc, hai tay bắt đầu không tìm được nơi bấu víu bèn đánh mạnh vào l*иg ngực của Nguyễn Trọng Nam:
-… Cũng là gϊếŧ em trên giường! Ha ha! Bà xã thật là đáng yêu!
Nói rồi hắn nhắm thẳng hướng phòng ăn mà đem viên bánh trôi nhỏ trên tay ôm chặt, nhịn không được mà hôn lên gương mặt phụng phịu của cô mấy cái!
Không biết do Lạc Mẫn tưởng tượng hay nhát gan mà cô cứ cảm giác dù người Nguyễn Trọng Nam đậm mùi hương nước hoa quen thuộc, nhưng lại phảng phất một mùi… Máu tươi! Làm cho cô thật sự muốn nôn ọe! Và những lời nói của hắn hình như cũng mang theo điều gì đó chết chóc… Làm cho trái tim nhỏ của cô không ngừng đập bang bang!
Suốt buổi ăn sáng Lạc Mẫn đều tâm trạng thấp thỏm, cô len lén ngước nhìn Nguyễn Trọng Nam, mới thấy hắn từ tốn dùng món beefsteak, món ăn kia đỏ chói cắt ra còn màu hồng làm Lạc Mẫn cứ thấy như mình đang ăn thịt sống, máu đỏ chói mắt. Lạc Mẫn không nhịn nổi mà chạy vào toa lét nôn ra hết những gì có trong bụng.
Ánh nhìn Nguyễn Trọng Nam sắc bén theo bóng dáng no tròn chạy đi, hai tay đặt trên bàn nổi cả gân xanh nhưng vẫn cầm ly nước rượu vang nhấm nháp:
-Đây chỉ là mở đầu thôi, bé cưng à. Là em tự chuốc lấy, đừng trách anh độc ác!
Sau đó mới sải chân thong thả đi theo sau cô.
Lạc Mẫn vừa ngước lên đã lại thấy Nguyễn Trọng Nam phía sau lên, cô thiếu điều muốn ngất xỉu. Nhưng vượt trên nỗi sợ hãi vẫn là chút can đảm của cô gái nhỏ:
-Trọng… Trọng Nam.. Tại sao?! Tại sao anh lại… gϊếŧ..
Lạc Mẫn chưa dứt câu, Nguyễn Trọng Nam đã tiếp lời:
-Em nói con Houseton à?! Nó không nghe lời chủ, anh là chủ mà dám thân mật với người trông giữ, gặp anh còn sủa dữ?! Chó như vậy anh giữ lại làm gì chứ?! Hửm?!
Thấy ánh mắt Lạc Mẫn mở to ra, Nguyễn Trọng Nam xoa xoa đôi má mềm của cô, nói tiếp:
-Đồ gì thuộc quyền sở hữu của anh. Anh ghét người ta chạm vào, nhất là người! Nếu mà phản bội, hậu quả là tự họ gánh. Em thấy đúng không?! Hửm?!
Rồi chèn người lên làm Lạc Mẫn tựa lưng cả người vào mặt bồn rửa tay, đôi môi mỏng của hắn như phóng tới trước môi cô mà mυ'ŧ vào bờ môi mọng đỏ. Chiếc lưỡi dài vẽ quanh hình dáng đôi môi, đôi khi còn suồng sã kéo sâu vào khoang miệng cô tìm kiếm thứ gì, sau đó lại quay ra liếʍ láp dòng nước ngọt chỉ thuộc về cô! Làm cho Lạc Mẫn khó chịu muốn đẩy hắn ra nào ngờ Nguyễn Trọng Nam kéo hai tay cô chống vào tường, kiềm chế hết mọi đường lui của cô.
Đến lúc Lạc Mẫn tưởng mình sắp ngộp thở thì trên môi truyền đến cảm giác rát đau, mới hay người đàn ông này đã cắn mạnh vào môi cô đến tươm máu. Sau đó vô sỉ liếʍ hết máu hòa lẫn nước bọt của Lạc Mẫn mà vuốt vuốt môi mình. Đầu hắn thuận thế mà dựa vào hõm vai Lạc Mẫn, thở dốc:
-Em là của anh! Lạc Mẫn à…
Bàn tay to bắt đầu làm loạn trên bộ ngực no tròn, còn một tay thì nắm lấy bờ mông cô, kéo cả người cô vào sát cơ thể mình. Làm cho chiếc bụng nhỏ của Lạc Mẫn đυ.ng chạm với cậu em nóng hôi hối sau lớp đủng quần của Nguyễn Trọng Nam đến đỏ mặt. Nhưng tiếp theo hắn không cưỡng ép cô nữa mà nhẹ nhàng buông cô ra rồi ra ngoài thay đồ đi làm.
Đến khi bóng hắn đã khuất sau cánh cổng rào to lớn cô mới len lén bước đến vườn sau nơi ban nãy chú chó bị bắn chết thì… Sạch sẽ! Dường như Lạc Mẫn chỉ là tưởng tượng, không hề đọng lại một vết máu, chỉ duy nhất đọng lại là mùi máu đọng lại quanh quẩn bên mũi cô.
Lạc Mẫn ngồi thụp xuống, nước mắt cô tự động lăn dài! Ác quỷ! Đúng là con ác quỷ đội lốt người mà! Nhưng sao cô lại xui xẻo dây dưa cùng một con người đáng sợ như vậy đến hai đời cơ chứ?!
Không!!! Không!!! Cô phải thoát khỏi hắn! Bằng mọi cách!!! Cô phải chạy đến nơi thật xa! Vĩnh viễn không quay trở lại đây! Nếu không cô có thể không chết vì bị xe đυ.ng như kiếp trước thì cũng bị hắn làm cho sợ đến chết!!!
Lạc Mẫn nhanh tay chạy lên căn phòng của mình, lấy dãy số người phụ nữ kia để lại mà trả lời rằng “Tôi đồng ý!”
Sau đó nhìn quanh để vài bộ đơn giản vào trong chiếc ba lô nhỏ! Nơi đây có lẽ quá đủ với cô rồi! Cầu mong người kia cần gì thì cứ lấy, hãy giúp cô rời xa nơi này càng nhanh càng tốt! Cô không thể hít chung bầu không khí với người đàn ông này nữa! Vì cô không yêu hắn, và cũng không muốn ở chung với người xem mạng người như cỏ rác!
Cô gỡ xuống chiếc nhẫn ngón áp út nhưng nhớ lại phải đeo đến phút cuối thì mới hắn mới không sinh nghi. Sau khi thu dọn xong cô gọi điện cho Trình Anh nói vài lời tạm biệt vì có chuyện muốn đi xa, mà không muốn Nguyễn Trọng Nam biết nên có gì mong cô ấy giúp đỡ. Tắt máy bỗng Lạc Mẫn mới cảm thấy nhẹ nhàng. Mình sắp thoát rồi, sắp được tự do rồi … Thứ mà cô mong chờ nhất hai kiếp sắp toại nguyện rồi!
Cô có thể sẽ đi một nơi xa cũng được. Chỉ cần có được thứ gọi là tự do thật sự! Dù không ai quen biết bên cạnh nhưng cô tin rằng mình thật sự có thể có thêm những mối quan hệ tốt đẹp mới…
Nhìn qua cửa sổ, thấy cánh chim sẻ bay cao, lòng Lạc Mẫn cũng ước mơ được vươn mình như nó lên nền trời xanh thẫm.
Lạc Mẫn đâu biết bản thân vừa thật sự khơi dậy con ác trong người của Nguyễn Trọng Nam