Cô Gái Nhỏ Mập Mạp Trọng Sinh

Chương 51: Anh ta ℕɠɵạı Ŧìиh!

Đến đồng hồ điểm đến 8h sáng, Lạc Mẫn mới bị một bàn tay to vỗ nhẹ vào hai gò má mủm mỉm.

-Thức dậy ăn sáng nào bà xã!

Lạc Mẫn nheo mắt lại, gương mặt Nguyễn Trọng Nam dần phóng to trước mắt, cô theo phản xạ lui lại vào góc giường, kéo chăn lên che đi qua ngực, sau đó mới xoa xoa hai vai xem quần áo có bị sai lệch gì không…

Thật sự đêm qua cô chỉ nhớ cô ăn bánh kem sau đó cả cơ thể nóng rực lên rồi đầu óc mơ mơ hồ hồ, nhưng thấy kiện quần áo còn trên cơ thể, cô cũng an tâm phần nào. Nguyễn Trọng Nam biết cô nghĩ gì, chỉ cười khẽ!

Nhưng đây là quần áo ngủ… Lạc Mẫn bậm gan hỏi hắn:

-Đêm qua… Đêm qua… Chúng ta… Chúng ta….

Hắn thở nhẹ, ngồi xuống kéo cô vào lòng, miệng tự nhiên nói:

-Đêm qua, em bị say sau đó cứ trèo lên người anh đòi hỏi. Bị em bắt buộc, anh phải chịu thôi. Sao?! Bà xã có cảm giác gì không?_ Nói xong dường như sợ chưa đủ thuyết phục Nguyễn Trọng Nam còn cười cười rồi nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ.

Lạc Mẫn nghe xong cô giãy dụa mạnh mẽ, tay ôm đầu hồi tưởng! Cô không nhớ!!!! Càng không có mà… Cô không có có mà... Cô không thể nào đói bụng mà ăn quàng người đàn ông này! Cô không muốn mà!

Nhìn Lạc Mẫn như vậy, Nguyễn Trọng Nam thật sự tức giận! Rõ ràng cô đã nói sẽ cho hắn cơ hội lúc ở bệnh viện Hong Kong mà! Bây giờ đùng một cái quay về Bạch Trì cô tỏ ra không ưa thích gì thân mật cùng hắn! Nếu đêm qua hắn không giở chút thủ đoạn có phải cô tính suốt đời làm con rùa rút cổ cho khối tình cảm vợ chồng này không?!

Nguyễn Trọng Nam dùng tay nâng cằm Lạc Mẫn lên, mạnh mẽ ấn lên đó một nụ hôn. Môi mỏng cắи ʍút̼ bờ môi nhỏ, đầu lưỡi thô to xâm nhập vào cái miệng đang không chịu hé răng kia. Lm khó thở sau gần hai phút bị đầu lưỡi quấn quanh môi nhỏ, khẽ mở miệng thì đầu tiên chính là chiếc lưỡi kia tấn công vào khoang miệng cô, cô dùng lưỡi đẩy hắn ra thì lại thành ra hắn quấn chặt mãi không buông… Đến khi Lạc Mẫn khó chịu, thở không nổi mà dùng tay đánh vào l*иg ngực hắn, hai mắt mở to thì Nguyễn Trọng Nam mới buông tay!

Cô cuống quýt lui thân thể vào góc giường. Nguyễn Trọng Nam liếʍ khóe môi, tà tứ gầm nhẹ:

-Lạc Mẫn, rõ ràng em đã hứa là cho tôi cơ hội. Vợ chồng thân mật là chuyện dĩ nhiên, đêm qua em cũng rất hưởng thụ mà, bây giờ lại thái độ như vậy, em xem tôi là cái gì?!

Nhớ lại lời hứa lúc trước cùng hắn, cô bỗng nghẹn lời.

-Em coi tôi là gì? Tính đùa một đêm rồi quên sạch?!

Thất Lạc Mẫn vẫn ngơ ngác đôi mắt, cô thấy người đàn ông này thật sự dường như sắp mất kiềm chế rồi. Rõ ràng là bữa sáng tốt đẹp, rốt cuộc lại thành thế này, cô cuộn người lại, hai mắt mở to nhìn hắn nhưng đã ngấn nước:

-Tôi… Tôi … xin lỗi.

Nguyễn Trọng Nam nhìn cô gần 5 phút sau đó thở dài, hắn đành chịu thua cô. Hắn không nói gì nữa chỉ bỏ lại cho cô bóng lưng cô đơn. Lạc Mẫn cũng chậm chạp xuống lầu.

Trước mặt cô là bữa ăn sáng phong phú, có sủi cảo tôm thịt đang bốc khói nghi ngút cùng ly nước cam tươi với những lát cam được cắt cẩn thận. Nhưng người làm bữa sáng này đã đi mất tăm rồi! Cô bước lại gần tủ lạnh, mới thấy trên đó có một dòng chữ với nét chữ rõ ràng, rành mạch: “Bánh tráng miệng trong tủ.”

Lạc Mẫn cười cười, thì ra hắn đã hao tâm cho bữa sáng như vậy. Mà cô phá hỏng cả rồi!

Kể từ ngày hắn bị thương ở Hong Kong về đến lúc vết thương hồi phục trong nhà đều không thấy bóng dáng của dì Nhàn. Hắn nói muốn ở cùng cô nên chỉ nhờ dì ấy đến vào buổi trưa quét tước trước sau. Từ lúc hắn hồi phục thì sáng nào sau khi tập thể dục xong hắn đều đích thân xuống bếp. Và thật sự là tài nấu nướng thật sự không tệ. Các món ăn mỗi ngày mỗi khác đa dạng phong phú, hình thức cũng bắt mắt. Và nhất là những hôm cuối tuần, Nguyễn Trọng Nam thường làm bánh kem hay những món tráng miệng linh tinh cho cô!

Thật sự đây là thay đổi rất lớn của người đàn ông kiêu ngạo này, không phải cô không thấy… Cũng không phải không có tý cảm động nào… Mà là, cô vẫn sợ một khi mình quá yêu thích những ngọt ngào này rồi thì chuyện kiếp trước lại xảy đến nữa. Lạc Mẫn cô là người yếu đuối không mạnh mẽ cường đại đến mức có thể chấp nhận chồng mình ôm ấp người khác! Lúc nhìn hắn người đẫm máu nằm trong bệnh viện ở Hong Kong thì cô biết tâm cô đã phần nào lay chuyển, nên mới buộc miệng mà nói ra lời cho cả hai cơ hội.

Có đôi khi thật sự cô rất muốn nói với hắn về những gì mình trải qua, hỏi hắn xem hắn có thể đảm bảo yêu cô không?! Hắn có thể dùng thời gian để chứng minh và cùng nhau sống những ngày tháng với người nhàm chán như cô không?! Nhưng trái tim nhỏ của cô vẫn không đủ mạnh mẽ.

Nên Lạc Mẫn chấp nhận lặng thinh, chấp nhận cứ vài ngày thì cơn ác mộng màn mưa, người đàn ông mình yêu tay trong tay người phụ nữ khác, còn mình thì

chết lặng dưới bánh xe tải!

Tâm trạng tồi tệ khiến Lạc Mẫn cũng không muốn dùng bữa sáng, cô đi thay đồ chuẩn bị cho tiết học buổi sáng.

Đang ngồi thơ thẩn trong lớp học, cô mới chợt để ý trên tay mình xuất hiện một chiếc vòng kim cương lấp lánh, vây quanh giữa là đá quý màu tím. Cả chiếc vòng được làm bằng bạc cao cấp mát lạnh, gồm năm viên đá quý tinh xảo màu tím được mài dũa ở giữa chiếc vòng. Còn xung quanh đó là những viên kim cương chói mắt. Món nữ trang này thật sự quá đẹp hay vì lòng Lạc Mẫn đã mềm ra với những thay đổi của người đầu ấp tay gối mà trái tim cô như có chút khe khẽ ngọt ngào.

Món đồ vật này rất đẹp, nhưng cô vẫn không muốn khoa trương lắm đâu. Lạc Mẫn định mở ra bỏ vào túi, nhưng mở mãi gần nửa giờ lén lút trong lớp học, chiếc vòng vẫn không ra. Cô thở dài bất lực.

Lúc này điện thoại Lạc Mẫn chợt rung lên, có hai tin nhắn đến. Tin đầu là bức hình một bóng lưng đàn ông sánh vai cùng một người phụ nữ xinh đẹp đi đến khách sạn. Mà vóc người này không ai xa lạ chính là Nguyễn Trọng Nam! Tay Lạc Mẫn run run bấm vào nút tin nhắn thứ hai, dòng chữ: “Muốn biết mọi việc ra khỏi cổng trường quẹo trái.”

Suốt buổi học lòng Lạc Mẫn gần như ở trên mây. Trong đầu cô không khỏi nhớ đến hình ảnh Nguyễn Trọng Nam trong tay ôm Trương Hồng Tiệp cười khinh thường khi nói về cô, càng không quên là hắn làm cho Lạc Hy có thai. Lúc ấy, lòng cô đau lắm… Đau đến tưởng chừng như bóp nghẹn cả nhịp thở của cô. Giờ đây lại là hình ảnh hắn đi cùng người phụ nữ khác… Chẳng lẽ đây là hắn muốn trả thù cô sao?!

Lạc Mẫn thầm mong cho mau tan giờ để cô đi đến gặp người nhắn tin này!

___

Ra khỏi cổng trường, cô nói với tài xế có hẹn với bạn. Sau đó đi về hướng phía trái cổng trường. Trước mặt cô là một người phụ nữ khá là xinh đẹp. Mà nếu Lạc Mẫn không lầm đây chính là Dương Thùy Ái – ngôi sao nổi tiếng một thời. Dáng người cô nàng bốc lửa trong chiếc váy màu cam xẻ sâu khe ngực, vóc người thon gầy càng được đẩy cao bởi chiếc giày cao gót cùng màu. Mái tóc xoăn uốn lượn được thả xuống tự do, càng làm quyến rũ. So ra với cô nàng mập mạp trước mắt, cô ta khẽ cười khinh thường. Nhưng dù sao lão già Lâm Thái Hạo cũng giao cho cô rồi. Nếu lần này làm cho con bé mập ngu ngốc này thành công rời xa Nguyễn Trọng Nam thì sẽ chính thức rước cô vào làm bà lớn Cục trưởng. Nói tới Nguyễn Trọng Nam cô ta vẫn còn sôi tức. Ban đầu, ả mới nổi tiếng cũng từng cùng hắn dây dưa một khoảng thời gian. Khoảng thời gian sung sướиɠ đó ả vẫn chưa quên, bao nhiêu người phải cúi đầu, còn có thể hào phóng mua sắm, cộng thêm người đàn ông vừa tà mị vừa lạnh lùng đó nữa. Ở bên ngoài anh ta lịch lãm bao nhiêu thì lên giường lại “cầm thú” bấy nhiêu! Nhưng chỉ được một tuần thì người đàn ông đó nói với cô ba tiếng “Tôi chán rồi!” Sau đó đưa cô một số tiền rồi bảo từ đây chấm dứt. Nói không hận người đàn ông bạc tình đó mới là lạ, vì thật sự cô cũng từ người của lão già nương tựa hiện tại mà nhảy sang người Nguyễn Trọng Nam. Xong lão già mê sắc đó lại tìm đến cô!

Hận Nguyễn Trọng Nam bạc tình, cô ta giờ đây cũng đủ để giàu có và tài lực, nhưng cô vẫn còn muốn trả thù tên đàn ông làm cô vừa yêu vừa hận đó!



Trước mắt Lạc Mẫn là những bức ảnh chụp bóng lưng Nguyễn Trọng Nam cùng một người phụ nữ tay trong tay vào khách sạn. Ngày được chụp cách đây là khoảng một tuần. Cùng với lời nói như gai đâm vào lòng của Lạc Mẫn:

-Tôi khuyên cô nên ly hôn cùng với tổng giám đốc Nam đi. Anh ta trước giờ nổi tiếng trăng hoa, không ai có thể giữ chân của anh ta lâu đâu. Cũng từng là một người phụ nữ của Nguyễn Trọng Nam – chồng cô hiện giờ, nên tôi cũng hiểu cảm giác của cô hiện giờ! Mà nếu chờ đến lúc anh ta chán cô thì tôi nghĩ cô sẽ không có kết cục tốt hơn tôi là mấy!

Sau đó cô ta còn thở dài chán nản, cười tự giễu nhìn gương mặt Lạc Mẫn gần như trắng tờ giấy.

Trước khi đi, cô ta còn đưa cho Lạc Mẫn một số điện thoại bảo nếu cô có ý muốn rời xa Nguyễn Trọng Nam thì hãy liên lạc, rồi sẽ có người giúp cô chu toàn mọi thứ.

Mồ hôi Lạc Mẫn tuôn ra trên đôi má mủm mỉm, môi nhỏ khẽ cắn vào nhau. Người đưa đến cho cô tin này, cô tin là kẻ có vị trí, và cũng có thể là một trong những kẻ đối đầu với Nguyễn Trọng Nam. Nhưng điều đó không phải là thứ mà cô quan tâm. Dù sao với tính cách ngang tàng, bá đạo đó thì đi đâu hắn chẳng có kẻ thù. Nhưng hắn cũng không phải dạng người hiền lành mới có thể tồn tại tốt như bây giờ! Cô quan tâm chính là: Nguyễn Trọng Nam, anh ta lại nɠɵạı ŧìиɧ. Sau đó Lạc Mẫn khẽ cười buồn, ông bà ta có câu “Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời.” Nhưng cô không ngờ kiếp này hắn còn không nhẫn nại hơn kiếp trước! Vậy mà trước mặt cô vẫn làm dáng vẻ tình thánh! Càng ngày cô càng không hiểu nổi người đàn ông này! Hắn không cần phải mệt mỏi như vậy, chỉ cần một lời cô sẽ tự động biết khôn mà lùi bước…

Vốn Lạc Mẫn bây giờ chưa hề rung động sâu sắc với Nguyễn Trọng Nam như kiếp trước, nên đối với cô hai chữ “ly hôn” người phụ nữ xinh đẹp kia nói cô không hề tổn thương. Cô không lẽ nhìn không ra thái độ bên ngoài đồng cảm nhưng bên trong lại như kɧıêυ ҡɧí©ɧ kia sao. Cô ta như muốn bảo rằng tôi xinh đẹp, quyến rũ như thế còn bị người ta cho ra rìa thì cô cũng sớm muộn thôi, Lạc Mẫn à!

Lạc Mẫn vỗ ít nước lên mặt cũng tiện vuốt luôn những giọt nước vô hình nơi khóe mắt, làm cho tinh thần và cả đầu óc mình tỉnh táo! Chắc có lẽ đến lúc cô đã phải nhờ đến người khác giúp mình thoát khỏi nhà tù “ngọt ngào” này rồi…

___

Nguyễn Trọng Nam nhẹ nhàng bước vào cửa đã là lúc kim đồng hồ chỉ đến một giờ sáng. Hôm nay đúng là công việc quá nhiều, đầu óc của hắn đến giờ nặng như đeo chì. Tuy Lương Trạch Vũ đã giúp hắn xử lý, nhưng vẫn còn nhiều việc quan trọng cần hắn giải quyết! Và nhất là lời hứa với cô vợ nhỏ càng làm hắn phải đấu tranh trì hoãn dự án của vườn cô nhi Ươm mầm nữa.

Hắn bước vào phòng, thấy cô vợ nhỏ đã ngủ say, chỉ đi đến bên giường, khẽ khàng đặt lên trán cô một nụ hôn. Sau đó luyến tiếc mà thay áo rồi vào tắm rửa. Có trời mới biết hôm nay không về nhà ăn cơm cùng cô hắn có bao nhiêu nhớ cô, bao nhiêu là muốn ôm cô vào lòng, hận không thể thu nhỏ cô mang theo bên người. Chỉ tiếc là cô hơi “quá khổ” mà thôi. Nghĩ thì nghĩ vậy, nhưng nhớ đến cô còn tương lai, dù sao hắn cũng muốn cô gái nhỏ của mình có những ước mơ chính đáng, chưa thật sự đến mức muốn bẻ gãy đôi cánh nhỏ của cô!

Hắn ra khỏi phòng tắm, thấy cô còn say ngủ mới bước vào thư phòng, mở máy tính cá nhân lên, chăm chú nhìn vào màn hình với nét mặt dịu dàng hiếm thấy. Nhưng chỉ lát sau, gương mặt hắn bỗng lạnh nhạt, bàn tay nổi gân nắm chặt lại, khóe môi mỏng khẽ nhếch lên.

Lạc Mẫn, em ép anh phải bẻ gãy cánh của em sao?!