Editor: Tinh Di
Trong một gia đình?
Đây là nhà cô!
Lúc này Ngô Triều đã quay lại, Diệp Thanh Hòa đành nhịn xuống, chỉ khẽ huých tay với mẹ Tưởng, tỏ vẻ không vui.
Ngô Triều không hề coi mình là người ngoài, vui vẻ lấy đồ ăn cho mọi người.
Một lúc sau Tiêu Y Đình quay lại, mang theo vali, thùng to thùng nhỏ.
Diệp Thanh Hòa ngẩn người, anh tính sống ở đây thật sao?
“Anh định làm gì?” Cô cảnh giác hỏi.
Anh không trả lời, kéo vali vào thẳng phòng cô.
Cô khẩn trương đẩy xe theo sau anh.
Anh đặt vali xuống, từ tốn lấy quần áo của mình treo vào tủ quần áo của cô.
“Anh tính ở lâu dài?” Cô đúng là biết rõ rồi còn cố hỏi…..
Anh quay sang nhìn cô, nói một câu: “Chỉ là giúp Nhất Nhất tìm lại tri kỉ thôi.”
“Nhất Nhất?” Trong nháy mắt cô hiểu ra, “Anh mang theo Ô Quy?”
Anh không trả lời.
Cô đi đến một chiếc hộp đang mở, quả nhiên anh mang Nhất Nhất từ Bắc Kinh tới tận đây!
Anh khẽ liếc cô, “Có người thích đồ mới! Nên người ta phải mua đến để lấy lòng nữ thần của mình!”
“…..” Có thể chua hơn nữa được không? Cô mặc kệ anh, vui vẻ dùng ngón tay chọc chọc tiểu Ô Quy, nó bắt đầu không an phận bò qua bò lại trong thùng.
Anh cười lạnh: “Trí nhớ của nó rất tốt! Biết ai không còn tình cảm với nó!”
Cô tiếp tục mặc kệ anh!Anh sắp xong đồ đạc liền đi tới ngồi xổm trước mặt cô, nâng váy của cô lên.
“Anh làm gì vậy?” Cô khẽ rụt người lại khi tay anh chạm vào chân cô.
Thì ra anh muốn mát xa cho cô, vẻ mặt anh lúc này vô cùng nghiêm túc…….
Sống mũi cô cay xè….
Anh đã bỏ lại tất cả mọi thứ ở Bắc Kinh để đến đây tìm cô, vậy mà cô……
Đột nhiên cô chú ý tới vết bầm nhàn nhạt dưới mắt anh…
“Mắt của anh….” Cô nhịn không được hỏi.
Nhưng cô chưa kịp nói hết anh đã chen vào: “Đều nhờ em cả!”
Nhờ cô? Cô có đánh vào mắt anh đâu? Hôm qua cô chỉ bất cẩn đánh vào…. mặt anh thôi…
Cô không hỏi, mơ hồ hiểu ra chuyện gì đó……
“Anh bỏ tất cả công việc …..” Cô nhàn nhạt nhắc lại chuyện này.
Anh lại tiếp tục chen ngang, “Đây là chuyện của anh! Không liên quan gì tới em!”
“Sao có thể không liên quan? Không phải bây giờ người anh muốn bám dính là em sao?”
Anh nhìn cô sâu xa, “Lại định mắng anh không có tiền đồ đúng không? Anh hiểu em muốn nói gì. Hôm qua anh cũng nói rõ ràng với em rồi, anh sẽ sống như một thằng khốn nạn, trước kia như thế nào thì bây giờ cũng như vậy! Anh không quản!”
Anh không muốn nói cho cô biết, vết đánh đó là của lão Đại, đến hôm nay đã nhạt đi nhiều, nếu không nhìn kĩ sẽ không thấy….
Sau khi dành mấy ngày kết thúc mọi chuyện ở Văn phòng luật và gia đình, anh chưa thể đến chỗ cô ngay được. Tả Thần An nhờ anh cùng tìm chị dâu. Ba người của anh đúng là, con đường hạnh phúc sao lại gian khổ như vậy?
Anh nhớ lại rất nhiều chuyện, tuy vô cùng đau đớn nhưng anh luôn cố mỉm cười với hai người anh em. Tả Thần An đã được hạnh phúc, lão Đại cũng sẽ sớm được như vậy, chỉ còn anh, giờ anh có thể tìm được hạnh phúc cho mình hay không?
Sự thật cho thấy có vẻ suy nghĩ của anh đúng, cho tới bây giờ chuyện của hai người anh em đã không có bất trắc gì nữa…..
Diệp Thanh Hòa thấy anh lớn tiếng như vậy không nói gì thêm, chỉ là cô đau lòng vì anh đã lớn như vậy vẫn bị cha đánh…..
Cũng không rõ anh học được cách mát xa ở đâu, nhưng sau một hồi cô cảm thấy rất thoải mái, có chút thất thần nhìn anh không rời mắt….
Đột nhiên anh nói: “Sao cái người ngoài kia còn chưa về?”
“….” Không lẽ Ngô Triều không về anh sẽ không ăn sáng?
Anh đứng dậy, ôm theo chiếc hộp nhỏ đi vào nhà tắm, vừa đi vừa lẩm bẩm: “Chậm rãi bình tĩnh không được nóng nảy! Sẽ nhanh chóng được ở cùng vợ thôi!”
“….” Cô nhìn theo bóng lưng của anh….
Anh sắp xếp ‘chỗ ở’ cho Nhất Nhất xong, đứng ngoài cửa nói vọng ra: “Tiểu biệt thắng tân hôn*!”
*Tạm xa thì tình càng nồng.
“….” Cô tiếp tục không nói gì, có vẻ như sắp đến giới hạn của cô rồi…..
Anh vẫn ung dung sắp xếp đồ đạc trong phòng, sau một hồi đi đến trước mặt cô, đặt vào trong tay cô một vật, là nhẫn đính hôn của hai người.
Anh không để cho cô có thời gian phản kháng, đeo nhẫn cho cô: “Em đừng nghĩ đến việc tháo nó!”
“…” Ý anh là sao? Muốn dạy dỗ cô? Nhưng cô chưa bao giờ sợ uy hϊếp của anh đâu…..
Cô vân vê chiếc nhẫn thật khó khăn lắm mới tìm lại được này, ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng anh đang rời đi….
Mãi cho tới khi bóng anh khuất mắt cô mới bừng tỉnh, anh dám một mình đi ăn bỏ cô lại đây? Không phải rất ghét bỏ Ngô Triều sao?
Diệp Thanh Hòa tự mình lăn xe ra phòng ăn.
Ngô Triều vẫn đang ăn sáng, cậu ấy ăn bao nhiêu bát cháo rồi vậy? Đến bây giờ vẫn còn ăn….Tiêu Y Đình xuất hiện với bộ dạng lạnh nhạt nghiêm túc: “Qua đây!”
Lời này quá quen thuộc với hai người, mỗi lần anh muốn có cô ở cạnh đều nói như vậy, dù cô có đồng ý hay từ chối……
Trong nhà còn có Ngô Triều, cô không muốn bị người ngoài đàm tiếu nên yên lặng đẩy xe về phía anh.
Ngô Triều đang ăn dở một miếng sủi cảo bị giọng nói của Tiêu Y Đình doạ cho ngây người, “Người anh em đến từ Bắc Kinh này, anh rất thân với tiểu Hà sao? Là quan hệ như thế nào? Anh?”
Đây là điều duy nhất Ngô Triều nghĩ đến lúc này, tuy nhiên cậu ta không nghĩ ra tiều Hà còn có người anh nào nữa…..
Tiêu Y Đình và Diệp Thanh Hòa ngồi cạnh nhau. Tiêu Y Đình cắn một miếng sủi cảo, khẽ nhíu mí, đặt sủi cảo vào bát của cô: “Cái này hơi cứng.”
Cô trừng mắt với anh, anh cố ý?
Mắt Ngô Triều càng mở to hơn, sủi cảo cứng lại đưa cho tiểu Hà ăn? Đây mà là anh sao?
Ngô Triều nghĩ một chút liền gắp bánh gạo cho Diệp Thanh Hòa, “Tiểu Hà cô thử bánh nếp đi!” Kèm theo một nụ cười lấy lòng.
Tiêu Y Đình nhíu chặt mày, đẩy bát cháo của mình đến trước mặt cô, “Em ăn cái này đi.”
“…..”
Ngô Triều càng thêm khó hiểu, anh mà lại để em gái ăn phần cháo thừa của mình?
Tiêu Y Đình ăn qua loa, sau đó đứng lên, nói như lẽ tự nhiên: “Anh có việc phải ra ngoài, vợ ở nhà nhớ ngoan ngoãn.”
“Vợ?” Ngô Triều thực sự kích động, trợn mắt nhìn Diệp Thanh Hòa, “Tiểu Hà, cô kết hôn rồi?”
Tiêu Y Đình nhìn Ngô Triều một cái sau đó đi vào phòng, lúc đi ra đưa đến trước mặt cô một tập tài liệu, “Em giữ cho cẩn thận, là tài liệu chuyển giao bất động sản.”
Chuyển giao?
Người kinh thiên nhất vẫn là Ngô Triều…..
Ngô Triều nhìn chằm chằm tờ giấy hôn thú đỏ rực, nhất thời tan nát cõi lòng…..
Ngô Triều lắp bắp hỏi lại Diệp Thanh Hòa, “Anh ta… Anh ta có đúng là chồng của cô?”
Diệp Thanh Hòa không nói gì, mở giấy hôn thú ra trước mặt Ngô Triều, ý có thể giả được sao? Thật muốn chúc mừng người nào đó khoe khoang thành công! Khoe khoang hôn nhân vui vậy sao? Cả ngày mang theo giấy hôn thú chạy khắp nơi, cả thể giới đều biết chuyện vui này rồi!
Ngô Triều hô lớn ‘My god!!!”, đau khổ rời đi, cậu cần chỗ để chữa trị vết thương bất ngờ này…..