Luật Sư Phúc Hắc Quá Nguy Hiểm

Chương 313: Được dạy dỗ

Editor: Tinh Di

Có chuyện trong lòng đương nhiên là ngủ không sâu.

Diệp Thanh Hòa dậy rất sớm, trời còn chưa sáng. Còn anh xem ra lại ngủ rất ngon, tư thế không hề thay đổi.

Mắt cô sưng không ít, da mặt có chút căng vì cả đêm qua đều là nước mắt.

Diệp Thanh Hòa định tự mình đi vào phòng tắm, mọi khi đều là mẹ Tưởng giúp cô, nhưng hôm nay có thể để bà nhìn thấy cảnh này sao?

Cô nhìn anh đang nằm trên giường. Trời có chút nóng nhưng cô không chịu được gió nên không bật điều hoà. Có vẻ anh bị nóng lên trên người lúc này chỉ còn một…chiếc quần…

Tuy dáng người anh có hơi gầy nhưng vì chăm chỉ vận động nên cơ bắp rất săn chắc, vòng eo thon hẹp rắn chắc, tư thế nằm nghiêng càng khiến cặp mông vểnh cao….

Cô lập tức quay người nhìn đi nơi khác, tiện tay lấy chăn đắp lên người cho anh……

Mẹ Tưởng dậy rất sớm, cô nghe thấy tiếng bà lạch cạch dưới bếp liền gọi: “Mẹ Tưởng! Mẹ Tưởng!”

Mẹ Tưởng gõ cửa: “Tiểu Hà, con gọi dì?”

“Vâng, dì vào đi ạ.” Cô nói.

Mẹ Tưởng đi vào, nhìn thấy hai đứa trẻ có chút xấu hổ, nhưng không biểu hiện quá nhiều. Xem ra bà và Tiêu Y Đình đã nhất kiến một lòng, nếu không anh vào phòng cô bằng cách nào?

“Muốn dì giúp con?” Mẹ Tưởng hỏi.

“Vâng.” Cô khẽ gật đầu.

Mẹ Tưởng định đi lại thì Tiêu Y Đình lên tiếng: “Mẹ Tưởng, dì ra ngoài trước đi.”

“….”Mẹ Tưởng có chút xấu hổ cười cười, “Được.”

Nói xong liền xoay người đi ra ngoài.

Diệp Thanh Hòa gấp gáp, “Mẹ Tưởng đừng đi! Không được….”

Mẹ Tưởng xoay người lại cười với cô, nụ cười rất nhiều ý tứ, bà còn chu đáo đóng cửa lại cho hai người.

“Mẹ….” Diệp Thanh Hòa bất lực gọi với theo…..

Anh nằm xuống, tiếp tục đưa lưng về phía cô: Ngủ!

Cô không biết nói gì……

Cô khẽ cắn môi, trong lòng đưa ra quyết định, không cần nhờ anh!

Mẹ Tưởng có đặt bô ở cuối giường nhưng tình huống này…. không thể dùng đến! Nhà vệ sinh vẫn là tốt nhất…

Cô cố gắng đưa người về phía xe lăn, tìm cách ngồi lên.

Nhưng mà….. rõ ràng hôm qua cô để xe lăn cạnh giường, vậy mà bây giờ…. Người này đúng là!

Nhưng vốn bản tính kiên cường, cô không muốn bị anh coi thường, quyết tâm tự đi vào đó. Nhưng chưa đứng vững đã ngã rồi…..

Cô ngã không phải không phát ra tiếng, cô không tin anh không nghe thấy!

Nhưng mà, giấc ngủ của anh cũng quá bình yên rồi!

Người cô ê ẩm, cố gắng vịn vào cạnh giường tự đứng dậy.

Cô cắn chặt môi để bản thân không khóc!

Cô hết cách, hướng về phía cửa phòng cầu cứu: “Mẹ Tưởng! Mẹ Tưởng!”

Chỉ có điều, anh đã nhờ như vậy thì sao Mẹ Tưởng quay lại đây?

Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy bất lực như vậy, mà người khiến cô trở nên như vậy vẫn đang ngủ ‘ngon lành’!

Die nd da nl e q uuydo n

Cô nhìn anh, lúc này mới phát hiện anh đã ngồi dậy từ lúc nào, mặt không biểu cảm nhìn cô.

Cô quay mặt đi, không để ý anh.

“Vì sao không gọi anh?” Rốt cuộc anh cũng chịu nói chuyện.

Nhưng cô không để ý là không để ý!

Anh xuống giường, đi đến bế cô lên.

Cô nằm gọn trong lòng anh, nước mắt lại khó kiềm chế. Người này sao lại đáng giận như vậy? Cô khổ sở như vậy là vì ai cơ chứ? Nghĩ đến là muốn cắn anh một cái!

Nhưng cũng chỉ là suy nghĩ, Diệp Thanh Hòa cô không quen làm chuyện như vậy….

Mặt anh trước sau vẫn vô cảm, đặt cô ngồi xuống xe lăn sau đó đưa cô vào nhà tắm. Anh lấy kem đánh răng và nước, định đánh răng cho cô.

Cô quay mặt đi: “Để tự em.”

Anh không nói gì, đưa nước và bàn chải đánh răng cho cô.

Đợi cô đánh răng xong anh bắt đầu rửa mặt cho cô, nói là nắn mặt với đúng, cô cảm giác như mặt mình sắp méo vì anh mất thôi……

Sau đó là đến vệ sinh cá nhân, anh đẩy cô đi về phía bồn cầu, cúi người bế cô lên.

Cô giằng co không chịu, “Anh ra ngoài đi!”

Anh không nói gì, đỡ cô ngồi xuống rồi ra ngoài.

Khi anh quay lại cô đã tự giải quyết xong. Hơn nữa anh còn mặc quần áo chỉnh tề rồi, quần âu sơ mi, dáng vẻ đạo mạo không thể nhìn ra nét vô lại, nhưng chính như vậy mới đáng ghét!

Hai người không ai nói gì, anh giúp cô xuống nhà.

Die nd da nl e q uuydo n

Mẹ Tưởng thấy hai người đã cao hứng, vui vẻ gọi: “Ai! Cô gia*, tiểu Hà, mau ăn sáng!”

*Giống cháu rể.

“….” ‘Cô gia’? Mẹ Tưởng thật là……..

Trên bàn có ba bộ bát đũa, quả nhiên Mẹ Tưởng đã coi Tiêu Y Đình như người trong nhà….

Đúng lúc này ngoài cửa có tiếng Ngô Triều: “Bác Tưởng, tiểu Hà! Hai người ăn bánh nếp đi này, nhà cháu có làm một ít!”

Tiếng chưa dứt đã thấy Ngô Triều đứng trong sân, trên tay là đĩa bánh nếp còn bốc khói nghi ngút.

Sắc mặt Tiêu Y Đình vô cùng khó coi……..

Ngô Triều đi vào bếp, đặt bánh xuống bàn: “Bác Tưởng, sao bác biết cháu chưa ăn sáng? Còn chuẩn bị bát đũa cho cháu rồi nữa!”

Mẹ Tưởng có chút xấu hổ: “Ừ… bác đi lấy thêm…”

Lúc này Ngô Triều mới nhìn thấy Tiêu Y Đình, vui vẻ chào hỏi: “Ơ, anh này cũng ở đây? Hôm qua anh không về nhà sao? Sớm như vậy đã đến đây? Tôi nói cho anh biết, mấy món đồ văn vật ở đây đều tập trung ở nhà tiểu Hà chúng tôi, anh đến đúng nơi rồi đó!”

Tiểu Hà chúng tôi?

Sắc mặt càng khó coi hơn…….

“Lại ăn bánh nếp đi, vị khách Bắc Kinh!” Ngô Triều cực kì có phong thái chủ nhà, hào phóng mời Tiêu Y Đình. Cậu cũng lấy cho một phần bánh nếp đưa cho Diệp Thanh Hòa, lúc thấy cặp mắt sưng đỏ của cô liền tá hoả: “Tiểu Hà, mắt của cô sao vậy?”

Diệp Thanh Hòa không biết phải trả lời như thế nào, nói là bị ong đốt?

Lúc này đột nhiên một giọng nói âm trầm vang lên: “Không nghe lời nên được dạy dỗ!”

“……”

“…….”

“….”

Lời này khiến tất cả mọi người câm nín…..

Người vừa ném trái bom kia thì đứng lên ngay sau đó.

“Chuyện này…. chuyện này là sao? Anh ta là ai vậy?” Ngô Triều lắp bắp hỏi.

Diệp Thanh Hòa trầm mặt không nói, Mẹ Tưởng đành nói: “Ngô Triều, con qua xem hộ bác cái này một tí!”

Ngô Triều mờ mịt đi theo hướng tay Mẹ Tưởng chỉ.

Không còn người ngoài, Diệp Thanh Hòa mới uỷ khuất kể lể với Mẹ Tưởng: “Mẹ Tưởng! Rốt cuộc dì là người phe nào?”

Mẹ Tưởng nhìn mắt cô, biết rõ đây là vì khóc chứ tiểu Đình tuyệt đối không đánh con bé.

Bà cười nhẹ, vỗ vỗ tay cô trấn an: “Tiểu Hà, nghe dì, trong gia đình, đàn ông nên là người làm chủ."