Editor: Tinh Di
Anh thấy ông ngoại.
Đây không phải lần đầu tiên anh nhìn thấy thi thể.
Trong rất nhiều vụ án anh từng thấy người chết, nhưng giờ phút này anh mới chân chính hiểu được cảm giác đau đớn khi mất đi người thân…….
Chính anh muốn khóc cũng không khóc được…..
Rõ ràng là rất khổ sở nhưng nước mắt giống như đông đặc lại, dồn lại ở l*иg ngực, đau đớn khó thở………..
Anh đi ra từ khu nhà khám nghiệm, trong đầu anh vẫn là dáng vẻ đau đớn của ông ngoại, pháp y nói, ông bị rơi từ độ cao kia, óc văng ra ngoài, tử vong tại chỗ………
Mỗi chữ đều cảm thể khiến anh đau đến dại người, chồng chất nhau trong đầu khiến anh như muốn nổ tung………..
Cả cuộc đời anh đều là thuận lợi, chưa từng trải qua sinh ly từ biệt, anh lại nhớ đến em gái năm mười sáu tuổi, cô gái nhỏ bé ấy đã phải mạnh mẽ như thế nào mới vượt qua được nỗi đau mất cả cha mẹ chứ?
Trong nháy mắt anh phát hiện ra, anh vẫn không hiểu mọi chuyện. Anh yêu cô, đau khổ vì cô, quý trọng cô nhưng dường như anh chưa bao giờ đặt mình vào trong vị trí của cô, từ vị trí đó mà suy nghĩ cho cô, anh chỉ đơn giản cho rằng, chỉ cần yêu cô, không để cho bất kì ai thay thế, hai người họ chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối cùng……..
Những hành động của cô bao năm qua anh đều không hiểu, kể cả việc cô bỏ đi Mỹ, anh chưa từng hiểu………….
Em gái, xin lỗi, xin lỗi………
Anh gục đầu xuống tay lái để cho cơn đau đớn cắn nuốt tâm trí mình, vẫn là khốn nạn, anh là một thằng khốn nạn! Em gái anh phải chịu đựng nhiều như thế mà anh vẫn vui vui vẻ vẻ chỉ biết yêu cô, đòi hỏi từ cô, không hiểu cho cô, không hiểu cho những khó khăn của cô bao năm qua……..
Anh nhớ lại ba năm trước, anh hỏi cô khi nào trở về, cái lắc đầu kia của cô không chỉ đạp nát lí trí của anh mà lòng cô khi đó chắc chắn cũng đau đớn hoá tro bụi……..
Rất nhiều chuyện lại hiện lên trong đầu anh, khi cô cười, cô khóc, từng ánh mắt của cô, hiện lên vô cùng rõ nét……..
Đột nhiên anh giật mình, là vũng máu của ông ngoại……. Anh ngồi thẳng dậy…..
Ánh mắt anh đờ đẫn. Trên đời này, chúng ta không có cách nào tránh được đau khổ, điều duy nhất chúng ta có thể làm là ở nhưng giây phút đau khổ nhất, chúng ta ở cùng nhau, nắm tay nhau mà vượt qua……
Em gái, tương lai không ai biết được, bây giờ không thể thay đổi được gì, chúng ta đã gặp nhau thì mãi mãi sẽ đi cùng nhau, dù có trở nên thế nào anh cũng sẽ bên cạnh em……..
Hai tay anh có chút run rẩy nhưng ánh mắt rất kiên định, lái xe rời đi.
Trong nhà chỉ có bà ngoại và người giúp việc, căn phòng rộng lớn chỉ có một ánh đèn càng khiến cho nó thêm hiu hắt lạnh lẽo………
Bà ngoại Khương nghe thấy tiếng động tưởng ông ngoại về, đi ra đón: “Tông Văn…”
“Bà, là cháu…..” Anh đáp, giọng nói có chút khàn khàn.
Mắt bà ngoại không còn tốt nữa, bà hơi híp mắt: “Hả…. là Y Đình, trễ như vậy còn sang đây, có chuyện gì thế?”
“Dạ….. Cha bảo cháu….. sang bên này lấy chút đồ….” Tiêu Y Đình không dám nhìn thẳng vào mắt bà ngoại, hốc mắt anh nóng rực.
“Vậy sao? Vậy cháu tự tìm đi, ông ngoại cháu còn chưa về, không biết là đi đâu rồi….” Bà ngoại vừa cười vừa mắng.
Trong lòng Tiêu Y Đình chua xót kéo lên, nén nghẹn ngào lại, giọng nói khàn khàn: “Cháu lên lầu tìm một chút.”
Chuyện của ông ngoại, anh không thể nói được. Anh không biết bà ngoại nghe xong sẽ như thế nào…….
Để lại bà ngoại ở dưới lầu, anh đi thẳng lên phòng sách của ông ngoại.
Anh hiểu rõ, phòng sách của ông giống như khu cấm địa, bất cứ ai cũng không được tự tiện vào, ngay cả bà, chỉ có người bảo mẫu không biết chữ được cho phép vào trong dọn dẹp.
Hồi còn bé nghịch ngợm, anh và anh trai từng rủ nhau lén trốn vào đó, nhưng ngoài các bức tranh, chữ và sách ra cũng không có gì quá khác biệt so với phòng sách của cha, về sau hai người còn bị ông ngoại trách móc không ít, sau đó không còn chút hứng thú nào nữa.
Phòng sách đang khoá, chỉ người giúp việc mới có chìa khoá.
Ban đầu người giúp việc có chút do dự nhưng xem sắc mặt nghiêm túc của Tiêu Y Đình, bà cân nhắc một hồi cũng quyết định mở.
Anh đi vào, phòng tối như một hang động sâu khiến anh hô hấp khó khăn.
“Cậu hai, đèn ở đây.” Người giúp việc bật đèn lên giúp anh.
Đột nhiên có ánh đèn khiến anh không kịp thích ứng, mắt hơi nheo lại: “Cảm ơn, bác ra ngoài trước đi.”
“Cậu có uống trà không?” Người giúp việc hỏi.
Anh lắc đầu: “Không cần.”
Người kia nhanh chóng đi ra ngoài, sau đó khép cửa lại.
Anh chậm rãi đi lại trong phòng, mọi thứ bài trí vẫn giống như hồi đó, không thay đổi là mấy.
Anh cố kìm nén sự kích động trong lòng.
Ông ngoại anh rất kính trọng……
Anh không thể nói rõ được sự phức tạp trong lòng lúc này, không rõ là yêu hay hận, lần đầu tiên trong đời anh đau khổ nhận ra, chuyện yêu thương một ai đó không hề đơn giản…….
Nhưng dù đau khổ vẫn muốn tiếp tục.
Ánh mắt anh quét qua giá sách, khi còn nhỏ anh không hiểu, còn bây giờ anh hiểu được, ông ngoại đích thực là một người yêu sách, tất cả chỗ sách này chính là một kho báu của ông………
Anh rút ra vài cuốn, đều là sách xuất bản từ thời Dân quốc.
Tuỳ ý lật vài trang, không có ghi chú gì đặc biệt.
Anh đi lại phía bàn, ngồi xuống ghế, kéo ngăn kéo trước mặt ra, lật qua lại một chút, chỉ có một chút giấy và ảnh chụp của ông.
Đều là ảnh chụp từ rất lâu rồi.
Có cả tấm ảnh đen trắng, chắc là hồi đó ông chụp với bạn học.
Đột nhiên có một bức ảnh nhỏ rơi ra, anh cầm lên, vừa nhìn liền ngây người.
Trong ảnh là một cô gái áo lam váy đen, tóc ngắn, dáng vẻ thanh tao ôn hoà kia, chính là Thanh Hòa…….
Anh tìm thêm tấm khác, nhưng không có.
Anh cầm tấm ảnh, mông lung trong hàng đống suy nghĩ của bản thân.
Vách tường đối diện anh là tủ sắt của ông ngoại, nhưng anh lại không có mật khẩu. Anh thử ngày sinh của ông nhưng không được.
Đầu óc anh nhanh chóng vận động, nhớ đến nhưng đồ vật xuất hiện trong cuộc sống của hai người gần đây, bà ngoại của Thanh Hòa, mộ của bà…. Trên bia mộ!
Anh thử ngày sinh của bà ngoại Thanh Hòa. ‘Cạch!’ Mở ra rồi……
Trong lòng anh căng thẳng, ông ngoại anh và bà ngoại của Thanh Hòa có liên quan đến nhau…….
Bên trong tủ là vàng thỏi, tiền mặt, ngoại tệ, sổ tiết kiệm,…….
Ngoài ra, một thứ bên trong đó đủ khiến anh đau đến dại người – Nhẫn ngọc Hoà Điền.
Xung quanh đều là màu trắng tinh khiết, ở giữa là một vệt đỏ son, thuộc hàng cực phầm……
Sâu bên trong tủ còn có một vài cuốn sổ ghi chép.
Anh lấy mở ra, bên trong ghi lại doanh thu của ông ngoại từ rất nhiều năm trước, chỉ ghi năm này thu ít hay nhiều, không ghi rõ các hạng mục cụ thể, xem ra sổ này không phải sổ tài vụ của công ty mà chỉ là sổ ghi chép cá nhân của ông ngoại, nội dung khá giống với cuốn sổ của Thạch Gia Minh.
Anh đặt cuốn sổ xuống, bắt đầu xem xét những bức thư bên trong tủ. Phong thư đã rất cũ, tất cả địa chỉ đến trên đó đều là của ông ngoại anh.
Là thư viết cho ông ngoại, nét chữ phiêu dật thanh tú, có nét riêng của người viết, là của phụ nữ, anh cố gắng nhớ lại gì đó, nhìn chữ trong này giống phần lớn với chữ của bà ngoại Thanh Hòa.
Anh mở bức thư ra, nội dung đầu tiên đã khiến anh như bị sét đánh……..
“Thượng Bân…..
Thượng Bân, gặp chữ như gặp người…….”
Anh nhanh chóng đọc xuống phần kí tên, “Tiểu thư……..”
Anh lo sợ có hiểu lầm, nhanh chóng mở những bức thư còn lại, các bức thư đều xưng hô không phải là Thượng Bân thì là Tông Văn……
Chỉ có hai cái tên này……
Bây giờ anh không có bất kì lí do gì để phản bác suy luận của mình: Thượng Bân chính là Tông Văn….
Nói cách khác, cái người tên Bân kia chính là ông ngoại của anh…..
Đột nhiên có mấy tấm hình rơi ra, đều là hình đen trắng đã ố vàng, có ảnh một cô gái đang ngồi trước giấy vẽ, có khi là hình ảnh cô gái ấy đang đọc sách dưới gốc cây, còn có ảnh ông chụp cùng người con gái đó……
Anh lật phía sau, không giống với những bức ảnh trong ngăn kéo, đằng sau những bức ảnh này đều có ghi chú của ông ngoại về ngày tháng, đều là chữ Khải, viết rất cẩn thẩn.
Riêng tấm ảnh chụp chung, đằng sau nó là chữ của người con gái: “Chụp cùng Thượng Bân ở XX năm Trọng Xuân.”
Thượng Bân……
Trong ảnh rõ ràng là ông ngoài thời trẻ, anh còn có thể nói cái gì?
Đêm hôm đó anh không về nhà, ở lại cùng bà, nghe bà thao thao bất tuyệt về ông ngoại: Mải mê chơi cờ, lại còn chơi suốt đêm, cứ cho là mình còn được như hồi trẻ……
Anh yên lặng nghe, không thể nói được câu nào……….
Chỉ có điều, bà ngoại cũng không cần anh trả lời, người già thích nói chuyện, nhất là với con cháu, cái bà cần chỉ một người nghe mà thôi………
Lúc nửa đêm người bạn làm bên cảnh sát giao thông có gọi cho anh, báo rằng đã tìm được chiếc xe kia, người lái xe bỏ xe giữa đường cao tốc để bỏ trốn và đã bị cảnh sát bắt lại.
Anh nghe xong ngược lại càng thêm trấn định.
Sáng hôm sau anh đến hiện trường vụ án.
Dây của cảnh sát đã được gỡ xuống, có thể việc lấy chứng cứ đã hoàn tất.
“Luật sư Tiêu, anh lại tới.” Một người cảnh sát còn ở lại ghi chép thấy anh liền hỏi thăm.
Anh gật đầu.
“Diệp Thanh Hòa……… cô ấy sao rồi?” Anh hỏi.
“Tôi cũng không rõ lắm, chỉ nghe nói cô ấy rất bình tĩnh.”
“Cô ấy không bị cảm chứ?” Nghĩ đến cô anh không khỏi đau đớn……..
“Không hề.”
Anh gật đầu lần thứ hai, không tiện nói nhiều, hiện tại chưa phải lúc, anh tin tưởng cô và tin tưởng chính mình!
Không còn dây cảnh sát, anh đi thẳng vào trong, đi lên tầng cao nhất.
Chỗ này là một toà nhà cao ốc quy mô nhỏ đang đình công, vì lí do gì ông ngoại lại có mặt ở chỗ như vậy? Em gái là bị bắt tới đây, còn ông ngoại? Mục đích là gì? Hai người có chuyện cần nói sao? Nếu là như thế, đây đâu phải là một chỗ thích hợp?
Hay ngay từ đầu đã có người sắp xếp tất cả?
Anh đứng từ trên cao nhìn xuống, vũng máu vẫn chưa biến mất hoàn toàn, ông ngoại rơi từ chỗ này xuống…..
Đúng vậy, anh dùng từ ‘rơi’ chứ không phải ‘đẩy’, anh một mực tin tưởng em gái không bao giờ làm chuyện đó, cho dù em ấy có hận ông đến mức nào.
Nhưng vì sao ông ngoại lại ngã xuống? Trong chuyện này còn có âm mưu khác sao? Hoặc là do ông lớn tuổi nên bị choáng khi ở trên cao? Khi ông ngã, em gái đứng ở chỗ nào?
Anh đi qua đi lại một vòng, chụp mấy tấm hình sau đó xuống lầu.
Sau vụ việc kia việc thi công phải tiếp tục tạm ngưng, khu đất đối diện là khu lều trại của những người công nhân đã tới nhưng chưa làm việc được.
Anh đi về phía đó.
Anh nhớ rõ có người nói tận mắt nhìn thấy cảnh đẩy người, anh muốn hỏi kĩ người đó một chút.