Editor: Tinh Di
Tiêu Y Đình kéo cô đến khách sạn để thay lại bộ quần áo cũ và lấy kính mắt.
Chính là, thái độ thô bạo bất khả kháng.
“Cẩm Nhi, em đợi ở bên ngoài một chút.” Anh dặn dò Cẩm Nhi như thế, sau đó kéo tay Diệp Thanh Hòa vào bên trong khách sạn.
Chuyện đầu tiên là thả tóc cô xuống, không hề biết đến dịu dàng, khiến cô có chút đau……..
Sau đó trực tiếp lấy tay kéo tóc mái của cô xuống, còn dùng hai tay đánh rối tóc ở hai bên của cô, giống như lúc anh xoa loạn xạ đầu của Tiêu Thành Trác, đến khi tóc che hết hơn nửa mặt cô anh mới hài lòng.
“Như thế là được rồi!” Anh phụng phịu nói, sau đó cầm phần cổ bộ váy cô đang mặc, vẻ mặt mất kiên nhẫn, “Còn cái này nữa, đi thay ngay cho anh! Mặc quần áo lúc trước vào!”
Quần áo được đặt trên ghế trong phòng khách sạn, muốn thay ra thì rất dễ, nhưng anh không định ra ngoài sao?
Cô đứng tại chỗ bất động………..
“Thay đi!” Tính nhẫn nại của anh vẫn rất kém, hôm nay còn muốn khiêu chiến đến cực hạn sự nhẫn nại của anh sao?
Cô yên lặng nhìn anh.
Anh không thể nhẫn nại thêm được nữa, liền xông đến nắm bả vai cô, cầm lấy móc khoá váy ở sau lưng, dùng sức kéo xuống, chiếc váy liền mở ra dọc theo cơ thể cô, dừng lại ở thắt lưng, tấm lưng trắng trogn suốt như ngọc của cô hiện ra trước mặt anh.
Cô nhanh chóng xoay người lại, lúc đầu rất hoảng sợ, nhưng khi xoay người lại nhìn anh vẻ mặt đã bình tĩnh lại, hoàn toàn không có người nào, không có một cô gái mười tám tuổi nào khi đối mặt với người khác phái mà không ngượng ngùng, cô hạ thấp giọng nói: “Anh hai, em sẽ thay, anh ra ngoài trước đi.”
Quả thật anh đã bị tấm lưng xinh đẹp kia của cô làm cho ngây người.
Tuy rằng cô rất gầy, nhưng cũng là cô gái có đường cong, cột sống cong cong xinh đẹp, thắt lưng duyên dáng, đều phơi bầy ra trước mắt anh sự đẹp đẽ đó……….
Thế nhưng, cô bình tĩnh như vậy, khiến trái tim anh đang rung động mạnh liền chậm lại, cười cười, có chút không đứng đắn: “Có gì mà phải giấu? Không phải em đã nhìn của anh rồi sao?”
Cô mím môi, không trả lời, hai tay ôm ngực, phòng ngừa váy bị tụt xuống.
Cuối cùng anh vẫn không ra ngoài, chỉ là quay lưng lại, vẫn là cái giọng thiếu kiên nhẫn của đại thiếu gia: “Thay nhanh chút! Sau đó tìm kính mắt đeo vào!”
Làm thế là tránh được ngại ngùng của nam nữ sao?
Cô cầm quần áo lên, đi vào phòng tắm, đóng cửa lại.
Anh nghe thấy tiếng động liền quay lại, nhìn cánh cửa phòng tắm cười: “Có cái gì mà đóng cửa chứ! Anh không có hứng thú với mấy đồ bằng phẳng đâu!”
Đồ vật bằng phẳng? Nói được như thế thật đúng là kỳ tích………..
Cô cởi váy, nhìn cơ thể nửa trần của mình trong gương. Quả thật thân hình của cô cũng không hơn gì một đồ vật bằng phẳng………..
Hai năm nay tuy rằng cô không có cao lên nhiều, thế nhưng, vì không muốn bị anh chê là vùng đất bằng phẳng, cũng cố cho có tí phập phồng………..
Cô yên lặng mặc quần áo vào, quần thô và áo phông rộng thùng thình, tất cả che lại hết mọi đường cong của cô.
Cô đứng lại chỉnh sửa một chút, tóc mái thả xuống, tóc rối như mì sợi xoã xuống hai bên che gần hết nửa khuôn mặt, đeo kính lên, khôi phục lại bộ dạng giản dị hằng ngày của cô………….
Lúc mở cửa đi ra, đón cô là khuôn mặt tươi cười của anh, anh còn vỗ tay bôm bốp nói: “Như vậy là chuẩn rồi! Như thế mới hợp với em!”
Cái gì mà thích hợp với cô, trong lòng cô rõ hơn ai hết, thế nhưng, không muốn tranh cãi với anh, bước ra khỏi phòng, anh theo ngay phía sau.
Cứ như thế một trước một sau đi ra, thật khiến Cẩm Nhi kinh ngạc hết mức: Diệp Thanh Hòa thay quần áo xong rồi sao? Cô thay quần áo khi một nữ sinh thì phải đợi ở bên ngoài, còn nam sinh như Tiêu Y Đình lại ở trong phòng sao?
“Đi thôi, đi ăn cơm nào Cẩm Nhi.”
Cô còn chưa hiểu mọi chuyện, Tiêu Y Đình đã gọi cô. Mắt thấy hai người đã đi xa, cô vội đuổi theo.
“Đi đâu ăn cơm đây?” Quách Cẩm Nhi hỏi.
“Đi chỗ nào gần trường học đi, em gái ăn xong còn về kí túc xá nghỉ ngơi.” ANh tự mình quyết định.
“Được thôi……….” Quách Cẩm Nhi miễn cưỡng đồng ý, bởi mọi chuyện anh đều lo lắng cho em gái………. mà cô em gái này cũng không phải ruột thịt gì!
Bỏ lại một thân hào quang lấp lánh, trong lòng Diệp Thanh Hòa có chút lạnh nhạt, nhẹ nhàng yên lặng đi phía sau Tiêu Y Đình.
Thế nhưng, một hồi tìm quán ăn, Tiêu Y Đình chọn ngay phải quán ăn tình nhân…………..
Trong lòng Diệp Thanh Hòa giật mình một cái, muốn ngăn cản, nhưng đã không kịp, anh đã bước vào trong.
Cô biết sắp có chuyện gì xảy ra………..
Nhị thiếu gia nhà họ Tiêu tạc mao………….
Bà chủ quán vẫn cười khanh khách chào đón như cũ, lại nhận ra Diệp Thanh Hòa, ý cười càng sâu, chỉ có điều lần này bà không nói gì, đưa thực đơn cho ba người.
“Cẩm Nhi, em muốn ăn gì?” Anh hỏi Cẩm Nhi đang cầm quyển thực đơn.
Cử chỉ Quách Cẩm Nhi có chút khách sáo, cười nhẹ nói: “Cũng không biết Thanh Hòa thích ăn gì, nhưng nếu đang bệnh thì ăn cái gì nhẹ nhàng thôi.”
Tiêu Y Đình mỉm cười, hiển nhiên rất vừa lòng với biểu hiện của Quách Cẩm Nhi, gọi tên vài món ăn thanh đạm, còn gọi thêm cho Thanh Hòa một bát cháo hoa, rồi sau đó nói: “Em gái của chúng ta thực ra có một cái ưu điểm, chính là không kén ăn, cái gì cũng ăn được.”
Diệp Thanh Hòa không cho là đúng. Giọng điệu này cứ như anh ở nhà cô lâu lắm rồi vậy…………. Hai năm qua không biết là ai chăm sóc ai đâu?
“Như thế thật tốt! Không giống em, ăn cái gì cũng phải soi mói, từ nhỏ đã bị mẹ mắng………” Quách Cẩm Nhi tự phê bình chính mình, biểu cảm của cô lúc đó có chút uỷ khuất, có chút làm nũng, môi còn hơi chu chu, thật sự khiến người ta vừa giận vừa thương, sao có thể trách phạt được đây?
Diệp Thanh Hòa nhìn, không thể không cảm thán, một cô gái xinh đẹp thì cái gì cũng xinh đẹp, nếu cô là con trai, thì chắc chắn trái tim sẽ theo từng cử chỉ ngũ quan của cô mà mềm nhũn………..
Tiêu Y Đình quả nhiên rất vui vẻ, mỉm cười dịu dàng: “Cô bé này, vẫn kén ăn như thế…………”
Ách, vậy cô có thể nói, nhị thiếu gia nhà họ Tiêu anh cũng rất kén ăn không?
Cô nhớ tới lần anh ăn rất nhiều tỏi ở trước mặt cô, còn cả chuyện hoi thở, không biết anh có dám ăn tỏi trước mặt Cẩm Nhi hay không đây?
Cô rất có tâm muốn làm chuyện ác nói: “Anh hai, sao anh không gọi thứ anh thích ăn nhất? Em gọi không nhỉ?”
“Cái gì? Em gọi đi.” Tiêu Y Đình không hề nghĩ tới, cô có nhớ anh thích ăn cái gì nhất sao?
Cô gọi chủ quán đến, khẽ lướt mắt qua Tiêu Y Đình, anh đang nhìn Quách Cẩm Nhi vui vẻ rót nước. Đây chỉ là một quán ăn nhỏ gần trường học, đương nhiên không được như các quán ăn khác, mấy việc nhỏ này đều là do khách tự làm.
“Bà chủ, có thể mang lên một đĩa tỏi bào giấm và lọ tiêu không?” Trên thực đơn không có hai món này, mà là do cô tự nghĩ ra, cô cười hỏi.
“Có thể! Hai cái này có gì khó!” Bà chủ vẫn luôn cho khách hang là thượng đế, cười đáp ứng.
Đúng lúc Tiêu Y Đình đang rót nước cho cô, vừa nghe những gì cô gọi, tay nhịn không được liền run lên, nước bị rót chệch ra ngoài không ít.
Quách Cẩm Nhi nghe xong hơi hơi co mặt lại: “Anh hai, anh thích ăn tỏi sao?”
Mặt Tiêu Y Đình đen sì, trừng mắt với Diệp Thanh Hòa một cái: “Đừng nghe em ấy nói bừa………” Còn liên tục hướng về phía bà chủ quán, nói bà không mang thêm đồ ăn nên.
Cuối cùng, Quách Cẩm Nhi giải thích: “Làm gì có ai không ăn được tỏi chứ? Cứ mang lên đây, nếu không ăn thì để em ăn hộ.”
Ánh mắt Quách Cẩm Nhi càng cứng rắn, bất quá vì là tiểu thư khuê các nên vẫn tươi cười: “Anh hai thật là, toàn làm khó Thanh Hòa.”
“Như thế cũng không được!” Tiêu Y Đình thuận tay gõ đầu cô, “Nghe thấy không? Anh mới là người khổ nhất đó, không có anh, ai là người ăn đồ thừa của em chứ?”
Cái này là lật ngược hết trắng đen rồi!
Gì mà anh ăn đồ thừa của cô chứ? Rõ ràng toàn là đồ cô chưa có động đũa! Bánh trẻo! Bánh bao thịt! Còn nhiều nữa?!
Quách Cẩm Nhi càng mơ hồ, rốt cuộc tình cảm của Tiêu Y Đình đối với Diệp Thanh Hòa là gì? Nếu là như nam nữ yêu đương thì hiện giờ anh đang theo đuổi cô, trước mặt cô mà cứ đối đáp như thế với Diệp Thanh Hòa, không sợ cô để ý sao? Nếu là chuyện anh em, thật khiến người ta hâm mộ……….. Cô nghĩ về anh trai của mình, anh ấy đâu có thân thiết với cô đến mức như thế?
Ngày thường Diệp Thanh Hòa ăn cơm rất chậm rãi, vội vội vàng hấp tấp, hôm nay lại có chút khác thường, nghĩ ngợi gì đó liền nhanh chóng ăn, bát cháo nhanh gọn chui vào bụng, cô đặt bát xuống: “Anh hai, em no rồi……….”
“Nhanh vậy sao? Em còn ăn sạch cháo nữa! Không ăn thêm gì nữa!” Anh dùng thìa xúc một ít đồ ăn vào trong bát của cô, “Ăn hết chỗ này nữa đi!”
“…………” Thực ra cô còn chưa nói xong………. Cô ăn no rồi, còn có chuyện phải làm…………
“Anh hai, em ăn không vào, em mệt lắm, muốn về kí túc xá nghỉ trước……”
“Được, ăn hết chỗ này rồi về nghỉ.” Anh lấy thêm đồ ăn cho cô.
Quách Cẩm Nhi nhìn hai người bọn họ: “Hôm nay hai người không về nhà sao?”
“Em không về, chị Cẩm Nhi, chị có thể về cùng anh hai.” Cô cúi đầu ăn.
“Bọn anh cũng không về nhà! Có gì thì gọi điện về là được.” Anh nói.
Cô cúi đầu, nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nói tạm biệt: “Hai người ở lại, em về trước.”
“Không đợi bọn anh sao? Để bọn anh đưa em về!” Anh lại nói.
Đây không phải là lật lọng sao? Rõ ràng cô nói là ăn xong là để cô về mà!
“Không cần đâu! Em tự về được!” Cô đứng dậy.
Tiêu Y Đình vẫn lo lắng không thôi: “Đợi chút, anh ăn xong rồi, Cẩm Nhi, em ăn no chưa?”
Đương nhiên là Quách Cẩm Nhi chưa ăn no, thế nhưng, chỉ có thể hạ chiếc đũa, rụt rè mỉm cười: “Em no rồi, bình thường em không có ăn nhiều lắm………..”
“Ăn nhiều một chút vẫn tốt hơn.” Anh dịu dàng săn sóc cười, “Cô bé này thân hình đã thế còn kén ăn, thật giống em gái, đều rất gầy………………”
Anh chuẩn bị trả tiền, vừa sờ mới nhớ tới trên người không có đủ tiền……….
Tiền tối hôm qua đi taxi cũng không nhỏ…………
Tổn thất này hoàn toàn từ cô mà ra!
Anh giận dỗi Diệp Thanh Hòa.
Diệp Thanh Hòa vừa nhìn động tác của anh liền hiểu chuyện gì, cũng không nghĩ nhiều, đang định bỏ tiền trả, ánh mắt của Tiêu Y Đình đã rơi vào bức tường đối diện, rồi sau đó hét lớn: “Đợi đã!”
Ách…………..
Diệp Thanh Hòa biết anh nhìn thấy cái gì, nếu đã muốn thấy, kiểu gì cũng không thể trốn, chỉ là chuyện sớm hay muộn, sẽ có ngày anh nhìn thấy thôi…………
“Chuyện này là sao?” Anh chỉ tay lên chỗ tên cô và Phó Chân Ngôn ở trên bức tường hỏi.
“Anh hai, chuyện này thực ra……………” Cô liếʍ liếʍ môi, cảm thấy chuyện này dù sao cũng phải giải thích rõ, trogn quán cũng còn nhiều khách, không nên quấy rầy họ, nhưng thực tế đã quấy rầy rồi, “Anh hai, chúng ta ra ngoài trước đi, ra ngoài rồi giải thích có được không?”
“Giải thích? Em muốn giải thích cái gì? Anh chỉ cần biết tên Phó Chân Ngôn kia không phải thứ tốt lành gì! Quả nhiên! Nhân lúc anh không có ở đấy lại dám đùa cợt em gái anh!” Anh tức giận đến sắc mặt trắng bệch, giọng nói hừng hực.
Diệp Thanh Hòa nhìn xung quanh, khách ăn trong quán đều đang chú ý đến họ…………..
“Anh hai, phong độ! Chú ý phong độ!” Cô nhắc nhở anh, hơn nữa Quách Cẩm Nhi đang ở trước mặt, anh đã hoàn toàn mất hết phong độ, anh có biết hay không?
“Em gái mình bị người khác đùa giỡn như thế, phong độ cái PP* ấy! Đừng nói chuyện phong độ với anh! Anh vốn là một người như thế rồi!” Trong tiềm thức anh luôn cho rằng, anh là một cái vò vừa mẻ vừa sứt, không nên chọc giận anh, một khi bị chọc giận, anh sẽ trở về là cậu thiếu niên ngang ngạnh hành động không cần quan tâm hậu quả của hai năm trước, ngang ngược hoành hành, cho mình là đúng, còn những thứ khác đều là mây bay………….
*PP= mông (hình mông đó!)
“Em ngồi xuống cho anh!” Không giải quyết xong chuyện này, anh không rời đi đâu. Anh nhìn những người khác trong quán nói: “Ăn xong chưa, nếu xong thì đứng lên đi! Hôm nay tôi bao cả quán này!”
Bộ dáng sát khí hung thần kia giống như muốn nói, ăn xong hay chưa cũng mau chóng đứng dậy mà chạy, nếu không sẽ bị đối xử không đến nỗi nào!
Những người khách kia cũng không phải kẻ ngốc, ai lại đi giao du với lũ côn đồ chứ? Huống chi còn có người trả tiền, liền ném chén đũa chạy lấy người, ra hết ngoài, nhưng cũng không đi xa mà đứng ngoài cửa xem náo nhiệt.
Diệp Thanh Hòa cảm thấy mất hết thể diện, đây là muốn ba người diễn lại buổi xét thẩm sao? Cô xoay người bước nhanh ra khỏi quán ăn, để lại anh và Quách Cẩm Nhi trong quán.
“Đứng lại! Em đứng lại đó cho anh!” Anh hướng về phía bóng lưng cô hô to, rất muốn đuổi theo, nhưng chuyện ở trong quán còn chưa có giải quyết xong, chỉ có thể rống lớn, “Diệp Thanh Hòa! Em cẩn thẩn anh đấy! Để xem lúc về anh xử em như thế nào!”
Trong lòng anh vẫn không yên, ban đầu định kêu Quách Cẩm Nhi đuổi theo cô, nhưng nghĩ lại, với tính tình kia của em gái, một khi không để ý đến ai cả, thì cô chẳng nề hà ai. Dù sao Cẩm Nhi và cô chỉ gặp nhau có mấy lần, nếu đuổi theo, chỉ sợ cũng không giúp được gì…………
Lập tức quyết định, vẫn là giải quyết chuyện trước mắt trước, sau đó mới thu thập em gái!
“Chủ quán!” Anh hét lớn một tiếng.
“Đến đây!” Bà chủ quán vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, đây là lần đầu tiên trong quán xảy ra chuyện như vậy, khách khứa đều vô duyên vô cớ bỏ bàn chạy lấy người, một nam sinh đứng đó gào thét muốn thay mọi người trả tiền cơm, thật sự cậu ta sẽ trả hết sao? Bà vô cùng nóng vội, lo lắng lo lắng………….
“Bà chủ! Đây là cái gì?” Anh chỉ vào bức tường tình nhân hỏi.
“À! Cái này là cho hội viên của quán chúng tôi, tất cả đều là tình nhân, chỉ là để giúp họ hun đúc thêm tình cảm………….” Cái bà chủ quán lo lắng là tờ hoá đơn! Hoá đơn! Tiêu Y Đình cái gì, bà đều không nghĩ ngợi mà trả lời.
“Là thứ đồ chơi bỏ đi mới đúng!” Hai chữ ‘tình nhân’ kia kí©ɧ ŧɧí©ɧ anh đến tột độ, còn cái gì mà hun đúc tình cảm nữa sao? Phó Chân Ngôn dựa vào cái gì? Nhìn chằm chằm vào tên của Phó Chân Ngôn, ánh mắt anh bốc lửa, ngực như có bom muốn nổ tung, đã thế không hỏi bà chủ quán cho xong, thật là không thể nhịn được nữa! Tiến lên một bước giặt phăng mọi thứ trên bức tường đó, tất cả ảnh và bảng tên.
“Cậu này…………cậu…………. cậu không thể làm như thế……” Bà chủ quán chạy lại ngăn cản.
Tiêu Y Đình giận dữ, tuỳ tiện vơ lấy một chiếc ghế đập thật mạnh lên bàn, một tiếng vang thật lớn, ba cốc nước trên bàn đều vỡ, chân của chiếc ghế cũng bị gãy.
Trong quán ăn như chết lặng, cả chủ quán và Quách Cẩm Nhi đều rất sợ hãi.
Chỉ nghe âm thanh giận dữ của Tiêu Y Đình vang lên: “Không thể làm thế sao? Tôi cho bà biết, bà chủ quán! Hôm nay coi như bà gặp may vì tôi không phá nát quán của bà! Bà có thể đi hỏi xung quanh xem Tiêu Y Đình tôi là loại người nào! Từ nhỏ đến lớn tôi chưa làm được chuyện gì tốt đẹp! Còn phá nhiều thứ hơn những thứ này cơ! Nếu bà muốn yên ổn tiếp tục mở quán ăn, thì mau chóng quá bỏ cái bức tường tình nhân kia đi! Nếu không, bằng bất cứ giá nào, ngày nào tôi cũng sẽ đến thăm cục công an, quán bà cũng đừng mong có ngày yên ổn!”
Mở tiệm, sợ nhất là mấy người gây sự thích náo loạn này. Đúng vậy, bà có thể báo cảnh sát, để cảnh sát lôi cậu ta ra ngoài, cứ để làm loạn như thế, sau này cũng sẽ vẫn tiếp tục, không chừng cậu ta còn có bọn đàn em, cậu ta không đến thì mấy người kia cũng sẽ đến, náo loạn lại náo loạn, việc buôn bán của bà cũng sẽ tan tành………..
Cho nên, chuyện lớn hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá không có, bức tường tình nhân là thứ đặc biệt nhất của quán nhà bà, là thứ thu hút khách đến nhất, nếu phá đi thì rất không cam lòng, vì thế nhẹ giọng thương lượng: “Vị bạn học này, không biết cậu có ý kiến gì với bức tường tình nhân kia vậy?”
“Còn không chướng mắt sao? Thừa dịp tôi không có ở đây, tên khốn nạn đó dắt tay em gái tôi dến đây! Nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì thì liệu bà có gánh vác trách nhiệm được không?”Khi anh có mặt, có người lại dám làm trò?
“Không phải……….. tôi thấy cậu thanh niên kia rất tốt………” Bà chủ quán nghe hiểu co là em gái, chứ không phải là tình địch tranh giành người yêu, cảm thấy sự tình không đến mức nghiêm trọng, kìm lòng không được nói thầm một câu, trong con mắt của bà, Phó Chân Ngôn thật sự là một người tốt………..
“Bà câm miệng cho tôi!” Rất tốt sao? Lại còn nói Phó Chân Ngôn rất tốt? Đây là muốn bức điên anh sao? Anh không kiềm chế được cơn giận, “Xem ra quán của bà không bị phá nên bà cảm thấy khó chịu!”
Người làm ăn luôn dĩ hoà vi quý, bà chủ quán thấy anh như thế chỉ còn biết nhắm mắt làm bừa, nói: “Bạn học này bớt giận!Tôi hiểu tâm trạng của cậu! Chỉ là lo lắng cho em gái mà thôi! Bây giờ tôi sẽ gỡ tên của em gái cậu xuống, huỷ bỏ đôi tình nhân này, được chưa hả?”
Tiêu Y Đình nghe xong, lúc này mới bình tĩnh lại, điều anh muốn nhất chính là cái này, còn về phần em gái, anh sẽ hỏi tội sau.
“Coi như bà biết điều!” Trong lòng anh vẫn cảm thấy lo lắng, có em gái lớn thật khiến người ta lo lắng! Vì thế quay ra phía cửa hô to, “Mấy người nghe lén ngoài cửa nghe rõ cho tôi! Nghe lời tôi nói, em gái của tôi là Diệp Thanh Hòa, học khoa luật trường XXX, lớp chuyên XX, ai muốn động đến em ấy thì nhớ cho kĩ! Phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không?”
Nói xong có phần khí phách vung tay lên, “Thanh toán, toàn bộ đơn của họ tôi sẽ trả, vui vẻ nói chuyện thì tôi cũng sẽ vui vẻ nói chuyện.”