Đông Phương Bất Bại Chi Quân Tử Mãn Lâu

Chương 74

Hành động này của Dương Liên Đình thành công khiến Đông Phương Bất Bại ghé mắt nhìn qua, y đạm thanh hỏi: “Ngươi vì sao còn không đi?”

Dương Liên Đình liền thừa cơ hội này biểu đạt trung tâm, căm phẫn trào dâng: “Thuộc hạ tuyệt đối không rời đi! Thề sống chết tùy tùng giáo chủ! Những người kia vì sao có thể rời đi dễ dàng như vậy chứ!”

Đông Phương Bất Bại nghe được thật ra cũng có chút sửng sốt, Dương Liên Đình vậy mà còn có tâm tư như thế? Y không khỏi nheo mắt lại liếc nhìn thoáng qua, Dương Liên Đình lại nhanh chóng cúi đầu nhìn mặt đất. Lại nói tiếp, chỉ sợ cũng vì các loại biểu hiện trung thành này của Dương Liên Đình mới khiến cho Đông Phương Bất Bại để cho gã sống đến tận hôm nay. Bất quá, bản lĩnh nhìn mặt đoán lòng của Dương Liên Đình quả thực không nhỏ, chỉ là đến tột cùng trong lòng gã đang dự định những chuyện gì thì chúng ta thực sự không biết được rồi.

Đương nhiên, Đông Phương Bất Bại cũng không có hứng thú quản Dương Liên Đình đang nghĩ những gì, gã bất quá cũng chỉ là một tùy tùng mà thôi, không có gì đáng kẻ. Hôm nay, Đông Phương Bất Bại đã tự nhận đang giữ 《 Tịch tà kiếm phổ 》 trong tay, tự nhiên y đã có tính toán của mình, càng không thể quan tâm đến Dương Liên Đình bên kia đang mưu đồ chuyện gì, việc quan trọng là phải giải quyết đám ruồi bọ trước mắt đã. Về phần người có thể khiến Đông Phương Bất Bại quan tâm, ngoại trừ Hoa Mãn Lâu thì còn có thể là ai?

Tả Lãnh Thiền thấy người của Nhật Nguyệt thần giáo thật sự đột nhiên rời đi sạch sẽ như vậy, trong lòng nổi lên cảm giác cổ quái, không khỏi mở miệng nói: “Đông Phương Bất Bại, ngươi tốt nhất không nên đùa giỡn tâm tư gì, bằng không ngươi nhất định không chạy khỏi cung tiễn của bọn ta!”

Lúc này, Đông Phương Bất Bại có chút tự tiếu phi tiếu nhìn Tả Lãnh Thiền, thản nhiên nói: “Tả minh chủ cho rằng bản tọa có thể đùa giỡn loại tâm tư gì?”

Tả Lãnh Thiền không khỏi có chút nghẹn họng, nói: “Đông Phương Bất Bại, ngươi còn không giao ra 《 Tịch tà kiếm phổ 》?”

Mà lúc này, Đông Phương Bất Bại lại nói: “Muốn bản tọa giao ra 《 kiếm phổ 》 rất đơn giản. Bất quá, lần này Ngũ Nhạc kiếm phái các ngươi có thể liên thủ đột kích Thần giáo bọn ta, nếu bổn toa dễ dàng giao lại kiếm phổ cho các ngươi thì mặt mũi của ta biết để chỗ nào?”

Tả Lãnh Thiền biến sắc, nói: “Đông Phương Bất Bại chẳng lẽ ngươi muốn lật lọng?” Tả Lãnh Thiền vừa nói vừa vung tay lên, kình tiễn lần thứ hai nhắm thẳng về phía Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại thần sắc bất biến nói: “Bản tọa chưa từng nói đùa, nếu ta đã hứa giao cho các ngươi thì nhất định sẽ giao ra. Chỉ là, trước lúc đó, bổn tọa vẫn muốn thử xem công phu của các ngươi có đủ tư cách cầm kiếm phổ trên tay bổn tọa không. Nếu có thể thắng, kiếm phổ tự nhiên là của các ngươi.”

Tả Lãnh Thiền nào nghĩ đến Đông Phương Bất Bại lại nói những lời như vậy, lúc này có chút sửng sốt, hồi lâu mới nói: “Đông Phương Bất Bại, ngươi đang tráo trở? “

Đông Phương Bất Bại cười nhạt: “Sao? Tả minh chủ, không phải mũi tên của các người vẫn đang hướng về phía ta sao?”

Tả Lãnh Thiền tức giận vô cùng, nhìn mấy người chưởng môn bên cạnh sắc mặt khó coi liền biết bọn họ tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Đơn đả độc đấu cùng Đông Phương Bất Bại! Đây không phải tự tìm đường chết thì là gì?

Mà lúc này, Quân tử kiếm Nhạc Bất Quần đột nhiên lên tiếng, chỉ nghe hắn lạnh lùng nói với Tả Lãnh Thiền: “Minh chủ, chúng ta làm sao có thể nói đạo nghĩa giang hồ với ma đầu ma giáo? Người này vô ác bất tác, tay đẫm máu tươi, chết không đáng tiếc! Chúng ta đã nhân danh võ lâm chính nghĩa, vì công bằng thiên hạ đến thảo phạt ma đầu kia, nếu y còn không thủ tín ước, chúng ta vì cái gì phải cố kỵ quá nhiều?!”

Toàn bộ lời nói đều là ngôn từ chính nghĩa, khí tiết nghiêm nghị, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái sửng sốt một lúc, sau đó lục tục gật đầu. Hiển nhiên ai cũng nhìn ra Tả Lãnh Thiền hiện tại đang cực kỳ xấu hổ, hiển nhiên ai cũng đều biết ở đây nếu bàn về đơn đả độc đấu tuyệt đối không có người nào có thể là đối thủ của Đông Phương Bất Bại, đã như vậy… những lời này của Nhạc Bất Quần còn không phải nói ra lời dưới đáy lòng của bọn họ. Đơn đấu đã không được, vậy sao không dùng quần ẩu?

Trong đám nhân sĩ chính phái kia, duy chỉ có Lệnh Hồ Xung, đệ tử của Nhạc Bất Quần có chút nhíu mày, ánh mắt của gã không khỏi nhìn về phía Hoa Mãn Lâu vẫn cực kỳ lạnh nhạt đứng bên cạnh Đông Phương Bất Bại.

Đông Phương Bất Bại nghe bọn họ nói vậy cũng không giận, ngược lại còn nở nụ cười nghiêng đầu nói với Hoa Mãn Lâu: “Thất Đồng, ngươi nghe một chút, những người quả thực rất có ý tứ mà?”

Hoa Mãn Lâu quay về phía Đông Phương Bất Bại, nở một nụ cười ôn hòa, nói: “Đông Phương, dục gia chi tội, chẳng cần để ý.” Hoa Mãn Lâu trong lòng rõ ràng, mấy năm gần đây Đông Phương Bất Bại cơ bản không hề nhúng tay vào việc của Nhật Nguyệt thần giáo, làm sao có chuyện tay đẫm máu tươi mà Nhạc Bất Quần vừa nói khi nãy?

Đông Phương Bất Bại gật đầu nói: “Ta tự nhiên là không để ý tới. Bất quá bọn hắn tựa hồ cũng dự định như vậy nha.”

Hoa Mãn Lâu đạm thanh nói: “Nếu bọn họ đã muốn 《 Tịch tà kiếm phổ 》, ngươi không ngại cứ đưa cho bọn hắn. Đỡ phải phiền phức.”

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nghe được những lời này của Hoa Mãn Lâu, trong lòng ít nhiều cũng nổi lên một chút hy vọng. Bọn họ đều biết Đông Phương Bất Bại rất nghe lời tên mù này nói, nếu có thể, bọn họ cũng không muốn động thủ.

Đông Phương Bất Bại dừng lại nghe một chút, thanh âm mang theo vài tia tiếc nuối: “Ai! ngươi thật sự nghĩ như vậy sao? Cũng được, ta cũng lười cùng bọn họ tính toán.” Nói rồi Đông Phương Bất Bại lấy từ ngực áo ra một quyển sách nhỏ, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái toàn bộ lặng ngắt như tờ, ánh mắt lòe lòe tỏa sáng.

Đông Phương Bất Bại nhàn nhạt liếc mắt nhìn đám người đối diện, nói: “Đây chính là 《 Tịch tà kiếm phổ 》.”

Tả Lãnh Thiền nuốt nhanh một ngụm nước bọt, cố bắt mình lãnh tĩnh, cất giọng khàn khàn: “Ngươi ném qua đây!”

Đông Phương Bất Bại khẽ cười một tiếng, nói: “Các ngươi đối đãi với tuyệt thế võ công như vậy hay sao?” Nói rồi Đông Phương Bất Bại nhón tay ra vẻ muốn ném, thế nhưng sách chưa rời khỏi đã bị y nắm trở lại.

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn thấy một màn này, có vài người trong đám đông đã khẩn trương đến đứng không vững nữa.

“Đông Phương Bất Bại?!” Tả Lãnh Thiền giận quát một tiếng.

Đông Phương Bất Bại nheo mắt lại nhìn chằm chằm vào gã: “Muốn kiếm phổ cũng được, trước đó các ngươi nói cho ta biết một chuyện. Đến tột cùng là ai dẫn các ngươi lên Hắc Mộc Nhai?”

Đám chưởng môn Ngũ Nhạc kiếm phái nhất thời ta nhìn ngươi, ngươi nhìn ta, mà đại đa số các đệ tử chỉ biết theo sau chưởng môn, nào có biết nhiều như vậy?

Chỉ là, việc này làm thế nào có thể nói cho Đông Phương Bất Bại? Như vậy còn không phải là gia hại tính mệnh của tên nội gián kia sao? Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái đương nhiên hiểu rõ, Đông Phương Bất Bại cũng không phải người dễ đối phó như vậy.

“Thế nào? Không nói sao?” Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nhìn đám người trước mặt, khóe miệng có chút cong lên: “Không nói cũng được, bổn tọa liền hủy đi quyển 《 Tịch tà kiếm phổ 》, thế nào?” Nói xong y còn bày ra tư thế muốn xé quyển sách trên tay.

“Dừng tay!”

“Ngừng tay!”

“Chậm đã!”

“…”

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái hầu như không hẹn mà cùng lên tiếng ngăn cản.

Đông Phương Bất Bại lạnh lùng nói: “Thế nào? Chuẩn bị nói sao?”

Trong lúc đám người Ngũ Nhạc kiếm phái do dự, ánh mắt không khỏi vô tình hữu ý bắn về phía đại đệ tử Lệnh Hồ Xung của phái Hoa sơn đang đứng bên cạnh Nhạc Bất Quần. Đông Phương Bất Bại thấy được như vậy nhãn thần có chút băng lãnh, chẳng lẽ thật sự là Lệnh Hồ Xung?

Nhưng mà, đúng lúc này, Dương Liên Đình vẫn luôn đứng ở một bên lại ngoài dự đoán của mọi người bước ra, quỳ trước mặt Đông Phương Bất Bại nói: “Giáo chủ, thuộc hạ có thể biết một chút tình huống!”

Đông Phương Bất Bại liếc nhìn Dương Liên Đình, lạnh lùng nói: “Ngươi biết chuyện gì?”

Lúc này Dương Liên Đình lại đứng thẳng người lên, gắt gao nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, sau đó biểu hiện ra vẻ cực độ oán giận, lớn tiếng nói: “Giáo chủ! Việc này chính là do Hoa Mãn Lâu tiết lộ ra ngoài!”

Dương Liên Đình vốn cho rằng lời nói của mình ít nhiều có thể khiến Đông Phương Bất Bại khả nghi biến sắc, nào biết ngay cả lông mày của y cũng không nhíu một cái, chỉ là nhàn nhạt nhìn gã, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia sát khí.

Dương Liên Đình không khỏi hoảng sợ, vốn còn muốn nhìn phản ứng của Đông Phương Bất Bại, thế nhưng chỉ sau một khắc, gã không đợi giáo chủ nhà mình mở miệng truy vấn đã run rẩy bẩm báo: “Giáo... giáo chủ... những lời thuộc… thuộc hạ nói… đều là thật! Thuộc hạ tận mắt thấy Hoa Mãn Lâu và người của Ngũ Nhạc kiếm phái giao tiếp với nhau! Hiển nhiên người tiết lộ mật đạo của giáo ta cho Ngũ Nhạc kiếm phái là hắn!”

Dương Liên Đình vẻ mặt phẫn hận nhìn Hoa Mãn Lâu, gã vốn cực hận người này, loại thời điểm hiện tại tự nhiên toàn lực phỉ bán, chỉ nghe Dương Liên Đình lại mở miệng định mắng: “Hoa Mãn Lâu…”

Nào biết lời còn chưa nói trọn, cả người của gã liền giống như trúng đòn cực mạnh, kêu thảm một tiếng bay ra ngoài. Mọi người thấy vậy cực kỳ kinh ngạc, cũng không biết đã xảy ra chuyện gì.

Một khắc sau, Đông Phương Bất Bại mới nhàn nhạt lên tiếng: “Ba chữ Hoa Mãn Lâu là để ngươi gọi sao?”

Dương Liên Đình bị một cái phất tay của Đông Phương Bất Bại đánh cho thừa sống thiếu chết, nghe y nói như vậy, cuối cùng không nhịn được phun ra một ngụm máu. Chẳng lẽ Đông Phương Bất Bại thật sự một điểm cũng không nghi ngờ Hoa Mãn Lâu sao? Tư vị trong lòng Dương Liên Đình lúc này càng là đắng không thể tả! Gã hầu hạ Đông Phương Bất Bại tận tâm tận lực như vậy, tuy rằng tất nhiên còn vì danh lợi, thế nhưng từ sau khi bị tước bỏ chức tổng quản gã cũng mơ hồ nhận thức được, bản thân một lòng muốn Đông Sơn tái khởi, không cam tâm làm tùy tùng bình thường, lý do hoàn toàn không đơn giản như mặt ngoài nhìn thấy. Trong lòng của gã, phong tư tuyệt thế của Đông Phương Bất Bại một thân hồng y đã sớm vô pháp gột rửa, cũng là vì như vậy, gã đối với Hoa Mãn Lâu càng là ghen ghét gấp bội.

Bất quá, Dương Liên Đình đối với tất cả mọi người ở đây mà nói, cái gì cũng không phải, thế nhưng cũng sẽ không có một ai quan tâm đến ý nghĩ của gã. Ngược lại, sau khi Lệnh Hồ Xung nghe được lời nói của Dương Liên Đình thì hơi biến sắc, bộ dạng rõ ràng muốn nói lại thôi.

Lúc này, Đông Phương Bất Bại cũng đảo mắt nhìn về phía Hoa Mãn Lâu, thản nhiên nói: “Thất Đồng, những lời gã nói có thật không?”

Hoa Mãn Lâu nãy giờ vẫn không nói nhiều, hiện tại cũng là tuyệt đối bình thản, thậm chí còn hơi mỉm cười, hắn tương đương thản nhiên thốt ra một chữ: “Phải.”

Lúc này Đông Phương Bất Bại hơi hơi nhíu mày, nhìn Hoa Mãn Lâu không nói gì nữa.

Đám người Tả Lãnh Thiền nhìn thấy một màn như vậy thì âm thầm thở phào, như vậy ngược lại cũng miễn cho bọn họ một phen xấu hổ. Nhạc Bất Quần nhân cơ hội mở miệng nói: “Đông Phương giáo chủ, hiện tại ngươi cũng biết tình hình thực tế. Sao còn không nhanh chóng giao ra kiếm phổ?” Hắn tự nhận Lâm Bình Chi đã bái nhập môn hạ của mình, tự nhiên sẽ không nguyện ý chấp tay giao《 Tịch tà kiếm phổ 》 cho kẻ khác.

Bất quá, hiển nhiên Đông Phương Bất Bại cũng không mấy để ý đến những lời Nhạc Bất Quần nói, ngược lại nhìn về Hoa Mãn Lâu một lúc thật lâu, sau đó bình thản truy vấn một câu: “Ngươi vì sao phải làm như thế? Lẽ nào bản tọa đối đãi ngươi còn chưa đủ thật lòng sao?”

Hoa Mãn Lâu thần sắc bất biến, thản nhiên đáp lời: “Nhật nguyệt thần giáo làm hại võ lâm nào phải là chuyện sớm chiều mới đây. Hoa mỗ làm như vậy, bất quá cũng là thay võ lâm trừ hại mà thôi.”

Hoa Mãn Lâu vừa dứt lời, thật ra đủ khiến những người có mặt cực kỳ kinh hãi, đặc biệt là những người trong Ngũ Nhạc kiếm phái từng gặp qua Hoa Mãn Lâu. Trước đó không biết tình huống, có rất nhiều người tưởng rằng hắn cùng Đông Phương Bất Bại là phu thê tình thâm, hiện tại xem ra bọn họ cũng là bằng mặt không bằng lòng? Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái còn phát hiện được, sau khi Đông Phương Bất Bại nghe được Hoa Mãn Lâu nói như vậy, thần sắc tương đương khó xem, không khỏi thầm nghĩ: Xem ra lại có kịch vui để xem rồi.

Đông Phương Bất Bại nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu, gằn từng chữ: “Đây cũng là mục đích của ngươi?”

Hoa Mãn Lâu chậm rãi gật đầu, không có phủ nhận.

“Giáo chủ! Người đã nhìn rõ kẻ này rồi!” Lúc này Dương Liên Đình ở bên cạnh cũng ho ra một ngụm máu đen, thảng thốt nói.

Đông Phương Bất Bại nhìn cũng không nhìn gã, chỉ là tiện tay quăng qua một chưởng, lần nữa đánh gã ra ngoài, lãnh đamn nói: “Ở đây không tới phiên ngươi nói chuyện.”

Dương Liên Đình toàn thân đau đớn phủ phục trên mặt đất, ngay cả kêu đau cũng không đủ sức, chỉ có thể dùng ánh mắt phẫn hận nhìn chằm chằm Hoa Mãn Lâu. Hiển nhiên gã đã đem tất cả tình huống phát sinh đổ lỗi lên người đối phương.

Lúc này, Hoa Mãn Lâu lại quay về phía Dương Liên Đình nói: “Dương tổng quản, chuyện của tại hạ cùng với Đông Phương vẫn xin ngươi đừng nên nhiều lời, để tránh tự mình chuốc lấy đau khổ.”

Dương Liên Đình tức giận vô cùng, cắn răng phun ra một câu: “Hoa Mãn Lâu... Ngươi nhất định sẽ hối hận!”

Hoa Mãn Lâu không chút để ý cười cười, cũng không đáp lại, chỉ là lúc này hắn vẫn còn không biết dụng tâm của Dương Liên Đình khi thốt ra câu oán độc kia.

Lúc này, Đông Phương Bất Bại đã giận quá hóa cười, nheo mắt lại nhìn Hoa Mãn Lâu, nói: “Xem ra bản tọa thật sự đã nhìn lầm.”

Nói xong câu này, Đông Phương Bất Bại đột nhiên xoay người về phía Ngũ Nhạc kiếm phái, vung tay lên, quyển “Tịch tà kiếm phổ” nọ liền bay về phía Nhạc Bất Quần. Y lớn tiếng nói: “Đây là kiếm phổ của đồ đệ ngươi, giữ kỹ!”

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái đều là sửng sốt, Nhạc Bất Quần khó khăn lắm mới tiếp được quyển kiếm phổ kia, Tả Lãnh Thiền đang đứng bên cạnh hắn suýt nữa đã nhảy bật lên, lập tức áp sát đến cạnh Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần nhất thời cũng không tìm nói được lời gì, bởi vì Đông Phương Bất Bại cũng không chỉ đơn thuần ném quyển sách qua, ngược lại trong đó còn có không ít ám kình, sau khi Nhạc Bất Quần tiếp được kiếm phổ lập tức liền bị cổ ám kình kia ảnh hưởng.

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái hầu như trong nháy mắt liền nổ tung, ánh mắt đồng loạt sáng quắc nhìn về phía Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần âm thầm kêu khổ, hắn làm sao không hiểu dụng tâm của Đông Phương Bất Bại chứ?

Chỉ là, trong lúc sự chú ý của mọi người đều đặt lên người của Nhạc Bất Quần, Đông Phương Bất Bại lại làm ra một cử động kinh người. Y không chút do dự nào xông đến động thủ cùng Hoa Mãn Lâu, bộ dạng tuyệt đối chính là không thể gϊếŧ hắn quyết không bỏ qua, ngoài miệng còn quát lên một tiếng: “Hoa Mãn Lâu, hôm nay ta và ngươi không chết không thôi!”

Mà Hoa Mãn Lâu tựa hồ cũng là sớm có phòng bị, vừa nghe vậy chỉ lạnh nhạt cười một tiếng: “Đã sớm hy vọng có thể lãnh giáo thủ đoạn của giáo chủ! ” Nói rồi Lưu Vân tụ lập tức vận khởi, thẳng thắn nghênh đón thế công của Đông Phương Bất Bại.

Thân ảnh hai người một trắng một đỏ, đều là nhân vật võ công trác tuyệt, công phu của Hoa Mãn Lâu vốn thiên hướng lưu loát tiêu sái, mà đoạt mệnh phi châm của Đông Phương Bất Bại tự nhiên cũng tương tự trăm vạn sợi dây đàn nhảy múa, tuy rằng sát khí sắc bén, thế nhưng ở trong tay y lại mỹ lệ đến tận cùng.

Trận đấu của hai người trong nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt của đám người Ngũ Nhạc kiếm phái, bọn họ cũng không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau, hai người này vì sao nói đánh là đánh rồi?

Bất quá, lúc này trong Ngũ Nhạc kiếm phái cũng có vài người không đặt tâm tư ở chỗ của Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu. Hiển nhiên những người đó chính là Nhạc Bất Quần, Tả Lãnh Thiền cũng mấy vị chưởng môn. Nhạc Bất Quần sau khi âm thầm văng tục với Đông Phương Bất Bại xong liền tỏ vẻ rộng rãi, xoay người về phía mấy vị chưởng môn đang nhìn chằm chằm vào hắn, nói: “Đây chính là Tịch tà kiếm phổ, không bằng các vị chưởng môn cùng nhau tham tường một phen?” Nói xong cũng rất hào phóng đưa đến trước mặt mọi người.

Chuyện này ngược lại mấy vị chưởng môn cũng không tiện tiếp nhận, dù sao đây cũng là võ học gia truyền của đệ tử Nhạc Bất Quần, tuy rằng bọn họ vừa rồi dùng cờ hiệu Ngũ Nhạc kiếm phái đồng khí liên chi tìm về quyển kiếm phổ này, thế nhưng lúc này cũng không nên sớm như vậy đã lộ ra mặt thật chứ? Thế nên, mấy vị danh môn chính phái này bởi vì mặt mũi của mình, ngược lại hành động cũng coi như chịu không ít khổ cực.

Nhạc Bất Quần quét mắt nhìn mấy chưởng môn, thấp giọng nói: “Quyển 《 Tịch tà kiếm phổ 》này tuy là bảo vật gia truyền của đồ nhi ta, thế nhưng chư vị chưởng môn ở đây đều ra không ít công sức tìm lại, nhượng mọi người cùng nhau tham tường, nghĩ rằng tiểu đồ Bình Chi cũng sẽ không quá keo kiệt.”

Nhạc Bất Quần càng là ra vẻ rộng rãi, mấy vị chưởng môn lại càng không dám đáp ứng, đều là không ngừng giả vờ giả vịt, nói cái gì “Nhạc sư huynh không cần như vậy.”

Nhạc Bất Quần thấy thời cơ không sai biệt lắm, ngữ điệu liền chuyển, quay về phía mọi người thấp giọng nói: “Chư vị, không bằng sau khi rời khỏi Hắc Mộc Nhai, Nhạc mỗ lại công khai ở trước mặt mọi người sao chép lại kiếm phổ, tặng mỗi người một phần. Hiện tại, việc trọng yếu nhất vẫn là làm thế nào diệt trừ đại họa võ lâm.”

Mấy chưởng môn đều bị lời nói của Nhạc Bất Quần làm cho sửng sốt, không khỏi thuận theo đường nhìn của hắn trông qua, trước mắt hiển nhiên là thân ảnh đang giao đấu của Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu.

Định Dật sư thái của phái Hằng sơn không khỏi nhíu mày, hỏi: “Nhạc sư huynh, xin chỉ giáo thêm?”

Nhạc Bất Quần lạnh mặt nói: “Tự nhiên là muốn gϊếŧ Đông Phương Bất Bại!”

Mấy chưởng môn nhìn nhau, Tả Lãnh Thiền ho nhẹ một tiếng nói: “Thế nhưng trước đó... không phải đã…”

Lúc này Nhạc Bất Quần lại bày ra vẻ mặt chính khí lăng nhiên, quay về phía Tả Lãnh Thiền nói: “Lời này của Tả minh chủ sao rồi! Đông Phương Bất Bại là ma đầu ma giáo, lời của y làm sao có thể tùy tiện tin tưởng? Hiển nhiên người không phạm ta ta không phạm người, nhưng đối với ma giáo lại không thể như vậy! Nếu như ta giữ lời hứa, trong vòng năm năm không đối địch với Nhật Nguyệt thần giáo, thế nhưng nhỡ chăng ma giáo xâm phạm, vậy bọn ta nên làm thế nào? Mặc người xâm lược sao? Đông Phương Bất Bại có thật sẽ không dụng tâm hiểm ác, bày kế đa đoan?! Y chỉ dùng một quyển 《 Tịch tà kiếm phổ 》là đã có thể chế ước toàn bộ võ lâm! Tả minh chủ, việc âm hiểm như vậy ta làm sao có thể để y thực hiện được?

Những lời này của Nhạc Bất Quần thật sự trong lòng mọi người đều thầm muốn, chỉ là vẫn cố kỵ hứa hẹn trước đó, cũng không nguyện trở thành người đầu tiên tỏ thái độ, rất sợ sau này truyền ra ác danh bội tín.

Nhạc Bất Quần tất nhiên nhìn ra sự do dự của mọi người, bất quá hắn bởi vì muốn dời đi tầm mắt của mọi người lúc này cũng không kịp nghĩ nhiều, thấp giọng nói: “Chư vị chớ nên do dự nữa, lúc này chính là cơ hội tốt nhất để tiêu diệt ma đầu kia! Nhật Nguyệt thần giáo trước giờ vẫn giống như thiên lôi dưới tay Đông Phương Bất Bại, sai đâu đánh đó, chỉ cần lần này triệt hạ tâm phú đại họa kia, Nhật Nguyệt thần giáo hẳn là không dám làm càn. Lại nói, vừa rồi chúng ta chỉ đáp ứng trong vòng năm năm không gây phiền phức với Nhật Nguyệt thần giáo, cũng không có nói sẽ không tìm Đông Phương Bất Bại y gây phiền phức! Như vậy cũng không tính là trái với lời thề!”

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái vừa nghe lời này đều gật đầu, bọn họ muốn gϊếŧ Đông Phương Bất Bại nào phải chuyện ngày một ngày hai? Chỉ là với võ công của y… nhất định phải là một kích tất sát.

Lúc này, Tả Lãnh Thiền lại nói: “Nhạc huynh nhìn xa trông rộng, không bằng nói một chút xem chúng ta nên động thủ thế nào?”

Nhạc Bất Quần lại đưa mắt nhìn hai người đang đánh nhau say sưa cách đó không xa, hung hăng nói: “Dùng tên! Đông Phương Bất Bại cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không thể địch lại sự công kích của vũ tiễn gần như vậy. Phía sau hắn lại là vực sâu tuyệt cảnh, ta cũng muốn xem hắn làm sao chạy được. Mấy vị chưởng môn đều thủ một phía, nếu Đông Phương Bất Bại muốn đột phá vòng vây chúng ta liền liên thủ đánh ngược trở lại. Chư vị, chúng ta là vì võ lâm trừ hại, cũng không cần lo lắng nhiều như vậy!”

Mấy vị chưởng môn nhìn nhau một lát rồi đều gật đầu. Thế nhưng Định Dật sư thái của phái Hằng sơn dù sao cũng là nữ tử, vả lại tâm tư của bà nhẵn nhụi, là một trong số ít những người không vì 《 Tịch tà kiếm phổ 》mà thực sự là vì tình nghĩa đồng môn mà đến, lập tức lên tiếng hỏi: “Thế nhưng vị nam tử họ Hoa kia… lại phải làm sao? Hắn dường như cũng là đối địch với Đông Phương Bất Bại…”

Nhạc Bất Quần chưa kịp lên tiếng Tả Lãnh Thiền đã chém đinh chặt sắt: “Vì bảo vệ chính đạo võ lâm, có một chút hy sinh là việc không tránh khỏi! Bất quá người này thật sự hành động có chút quỷ dị quái đản, từ đầu cực kỳ thân mật với Đông Phương Bất Bại, hiện tại lại… Chúng ta phải đề phòng nhỡ như hắn thấy Đông Phương Bất Bại yếu thế rồi phản chiến! Cùng lắm nếu hắn đột phá vòng vây mà chạy, chúng ta không cản trở là được.!”

Mọi người ngẫm lại xong cũng không dị nghị gì nữa, Tả Lãnh Thiền hướng về phía cung tiễn thủ là một thủ thế, trong nháy mắt gần trăm đại cung đều ngắm thẳng về phía Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu đang tranh đấu.

Lệnh Hồ Xung đối với tình huống đột nhiên phát sinh này cực kỳ lo lắng, quay về phía sư phụ của mình, thế nhưng vừa thốt ra hai chữ “Sư phụ” đã bị Nhạc Bất Quần cắt đứt: “Đừng có nhiều lời!” Lệnh Hồ Xung chỉ đành nuốt xuống những lời trong lòng mình.

Chỉ nghe một tiếng “Bắn cung!” hơn trăm thanh kình tiễn liền vun vυ't bay ra!

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái cơ hồ là nín thở nhìn, sau đó một màn kinh người xuất hiện, Đông Phương Bất Bại nguyên bản đang triền đấu không nghỉ với Hoa Mãn Lâu đột nhiên trống rỗng đạp về phía trước ba bước, tư thế giống như đang đi cầu thang vô hình giữa không trung, mà những mũi tên bắn ra cũng chỉ có thể sượt qua dưới bàn chân của y. Mà Hoa Mãn Lâu lại càng tuyệt diệu, Lưu Vân tụ quán mãn kình lực phồng to, chỉ phất tay một cái toàn bộ kình tiễn đều bị ném qua một bên, không chút nào khiến hắn bị thương.

Nhân sĩ Ngũ Nhạc kiếm phái bị cấp bậc võ công cao thâm của hai người làm cho có chút ngẩn ngơ, người đầu tiên kịp phản ứng chính là Nhạc Bất Quần, chỉ nghe hắn khẽ quát một tiếng: “Tiếp tục bắn cung! Đừng có ngừng!”

Cung tiễn thủ lúc này mới lấy lại tinh thần, bắt đầu khống chế dư lực, giương cung lắp tiễn.

Đối mặt với mưa tên bắn tới, Đông Phương Bất Bại rốt cục giận dữ quát lớn: “Đám danh môn chính phái các ngươi, rốt cục có còn uy tín hay không? “

Lời nói này khiến mấy lão chưởng môn không khỏi đỏ mặt lên, ánh mắt của Nhạc Bất Quần lại vẫn cứ cực kỳ bình tĩnh, nhìn không ra dao động gì. Tả Lãnh Thiền vẫn còn một chút bộ dạng minh chủ, lúc này liền cất cao giọng nói: “Đông Phương Bất Bại, ta đã hứa trong vòng năm năm sẽ không quấy nhiễu Nhật Nguyệt thần giáo, tất nhiên sẽ tuân thủ. Thế nhưng bọn ta cũng chưa từng hứa sẽ không gϊếŧ người đâu? Hôm nay, ngươi nhất định phải chết!”

Đông Phương Bất Bại nghe vậy một bên né tên, một bên ngẩng mặt lên trởi cười dài, nói: “Chỉ bằng mấy thanh cung tiễn bỏ đi này của các ngươi liền muốn mạng bổn tọa? Mơ mộng hão huyền!”

Người của Ngũ Nhạc kiếm phái nghe vậy lại càng hoảng sợ, cung tiễn thủ càng nỗ lực hết mình, trong lòng chỉ sợ Đông Phương Bất Bại tìm được cơ hội phát ra phi châm, bọn họ nhất định chết chắc. Dù sao bọn họ chỉ là nghe lệnh hành sự, bản lĩnh làm sao sánh được với đám cao thủ chưởng môn.

Bất quá, hiển nhiên lo lắng của bọn họ là hoàn toàn chính xác, nếu như Đông Phương Bất Bại thật sự nắm được thời cơ, tốc độ của ai có thể vượt qua được y? Ngoài trăm bước, phi châm của y vẫn mang theo nội lực, cả đám cung tiễn thủ nguyên bản đã chiếm được địa lợi cách Đông Phương Bất Bại một khoảng khá xa, sợ rằng có phải chết cũng không nhanh như vậy. Thế nhưng cố ý bọn họ hiện tại đều đang đứng trên Hắc Mộc Nhai, mà Hắc Mộc Nhai này rốt cục lại rộng được bao nhiêu?

Bởi vì tiếng kêu thảm thiết bắt đầu liên tục vang lên! Đám chưởng môn của Ngũ Nhạc kiếm phái nào nghĩ đến võ công của Đông Phương Bất Bại lại cao đến loại tình trạng này! Giờ khắc này đều hai mặt nhìn nhau không có chủ ý, lại không dám xông lên tìm Đông Phương Bất Bại đơn đã độc đấu.

Đông Phương Bất Bại dường như cũng nhìn ra sự xấu hổ của đám người Ngũ Nhạc kiếm phái, giọng cười tràn ngập ý tứ trào phúng, nói: “Nểu bổn tọa gϊếŧ sạch các ngươi thì lại như thế nào?”

Giữa lúc đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nghe mà biến sắc, thì Hoa Mãn Lâu thủy chung vẫn dùng một loại võ công không thể tưởng tượng nổi đẩy tên ở bên cạnh Đông Phương Bất Bại lại rat ay công kích, nhìn động tác của hắn, căn bản giống như không để ý những mũi tên kia nữa.

Thần sắc của Đông Phương Bất Bại rốt cục cũng biến đổi, cất giọng khàn khàn: “Hoa Mãn Lâu! Ngươi không muốn sống nữa?”

Hoa Mãn Lâu khó được một lần tỏ ra lạnh lùng, nói: “Hôm nay ta ngươi không chết không thôi! Còn không phải do ngươi nói?”

Đông Phương Bất Bại tức giận vô cùng, một bên né tránh công kích của Hoa Mãn Lâu, một bên còn muốn bận tâm vũ tiễn, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nhìn thấy tình hình như vậy càng thêm nắm chặt cơ hội, ý đồ nhất cổ tác khí lập tức hạ sát Đông Phương Bất Bại. Lúc này bọn họ đương nhiên sẽ không quản đến Hoa Mãn Lâu nữa, tình thế đã cực kỳ khẩn cấp rồi!

Dương Liên Đình nguyên bản thủy chung vẫn đứng gần đó, khi vừa thấy mưa tển đầy trời đã sớm sợ vỡ mật. Muốn gã ngày thường tác uy tác phúc tự nhiên không có vấn đề, thậm chí còn rất thích thú. Thế nhưng hiện tại tình huống như vậy, Dương Liên Đình nào quản Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu nữa? Lập tức vội vàng che che giấu giấu muốn bỏ chạy, gã rõ ràng biết nếu mình còn ở lại tuyệt đối không thể thoát chết.

Bất quá, không đợi Dương Liên Đình chạy được bao xa đã bị Tả Lãnh Thiền phát hiện, Tả Lãnh Thiền làm sao có thể để Hắc Mộc Nhai lưu lại người sống? Vì vậy liền tiện tay rút lấy mũi tên từ túi của cung tiễn thủ bên cạnh, ném mạnh về phía Dương Liên Đình. Thân thủ của Dương Liên Đình nơi nào có thể chống lại mũi tên quán mãn nội lực của Tả Lãnh Thiền? Thậm chí gã còn không kịp phản ứng thì thân thể đã bị mũi tên xuyên qua.

Dương Liên Đình cực kỳ thống khổ che ngực, vẻ mặt không dám tin tưởng, hai mắt nhìn thẳng về phía Đông Phương Bất Bại, đáng tiếc người kia ngay cả khóe mắt cũng không chuyển, ngạo nghễ như Đông Phương Bất Bại làm sao lại quan tâm sinh tử của một người hầu? Ánh mắt Dương Liên Đình lộ ra cảm giác không cam lòng sâu sắc, cuối cùng mềm người ngã xuống đất, không còn khí tức.

Dương Liên Đình chết cũng không khiến bất kỳ ai chú ý, ở đây gã bất quá cũng chỉ giống như một con kiến hôi, về phần trước khi chết gã đã suy nghĩ những gì, cho đến bây giờ cũng chưa từng quan trọng chút nào.

Bất quá chỉ chốc lát ngay sau khi Dương Liên Đình mất mạng, cung thủ của Ngũ Nhạc kiếm phái lại đại quy mô trọng thương, võ công của Đông Phương Bất Bại tất nhiên là không thể khinh thường. Chỉ là mỗi khi khí tức của Đông Phương Bất Bại đạt đến cực thịnh cần thời gian hòa hoãn thì Hoa Mãn Lâu tự nhiên lại xuất hiện chắn phía trước y, vốn thời điểm này cũng là cơ hội lớn nhất để cung thủ Ngũ Nhạc kiếm phái ra tay thế nhưng hết lần này đến lần khác lại bị Hoa Mãn Lâu chắn phía trước. Nếu không phải Hoa Mãn Lâu ra tay chiêu nào cũng quyết tuyệt cay độc, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái tuyệt đối từ sớm đã sinh nghi. Bất quá theo thời gian trôi qua, lông mày của Nhạc Bất Quần và người bên cạnh cũng là càng lúc càng nhíu đến lợi hại.

Lúc này, Tả Lãnh Thiền thậm chí đã đoạt lấy một cây cung, nhanh như chớp bóng r aba mũi tên, chưởng môn các phái thấy vậy nhất thời tỉnh ngộ, đều nhanh chóng cầm cung tiễn lên. Bọn họ không dám công kích gần Đông Phương Bất Bại, thế nhưng nếu dùng cung tiễn hẳn là có thể tranh thủ không ít. Từng mũi tên bọn họ bắn ra đều quán mãn nội lực, người bình thường làm sao có thể sánh bằng, quả nhiên, động tác của Đông Phương Bất Bại cũng bắt đầu chậm lại.

Ngay lúc đám người Ngũ Nhạc kiếm phái lộ ra một chút hy vọng, Đông Phương Bất Bại lại vận khởi thần công, không chút để ý vô số vũ tiễn đang bay đến trước mặt, hàng trăm mũi tú hoa châm dài đến mười phân dùng trận thế hình quạt toàn thể phát ra, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nhất thời biến sắc. Ai cũng nhìn ra trong những mũi kim này ẩn chứa không ít nội lực, chỉ cần bị bắn trúng nhất định chỉ còn đường chết! Đám cung tiễn thủ đều ném cung lánh đi, mà chưởng môn các phái ngay cả thời gian ngăn trở cũng không có, chỉ có thể chật vật trốn chạy.

Lúc này Nhạc Bất Quần cực kỳ tức giận nói: “Đông Phương Bất Bại đã là nỏ mạnh hết đà, tranh thủ hiện tại! Không phải sợ!” Vừa nói xong lại nâng cung lên nhắm bắn.

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái nghe vậy lại lập tức nâng cung, chuẩn bị xạ tiễn, thế nhưng Đông Phương Bất Bại giống như muốn châm chọc lời nói của Nhạc Bất Quần, cười dài một hồi, nói: “Nỏ mạnh hết đà? Bản tọa cũng muốn nhìn, đến tột cùng là ai nỏ mạnh hết đà!”

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái vừa nghe tiếng cười điếc tai như vậy, thần sắc liền trở nên cực kỳ khó nhìn, động tác trên tay cũng chậm lại không ít.

Nhưng chỉ trong một chớp mắt như vậy, thanh âm của Hoa Mãn Lâu đột nhiên vang lên: “Nếu không phải nỏ mạnh hết đà, như vậy ta cũng muốn xem ngươi làm như thế nào? “

Đám người Ngũ Nhạc kiếm phái giật mình, đảo mắt nhìn lại càng thêm kinh hoàng. Hoa Mãn Lâu thừa dịp Đông Phương Bất Bại toàn sức vận dụng tú hoa châm chân khí cạn kiệt, cả người lao thẳng về phía y, một chiêu Lưu Vân tụ bao lấy cả hai.

Đông Phương Bất Bại cả kinh hỏi một tiếng: “Thất Đồng! Ngươi muốn làm gì?”

Giờ khắc này, Đông Phương Bất Bại dường như đã quên mất bản thân đang trong chiến cục, giọng nói tràn ngập kinh ngạc.

Mà lúc này, câu trả lời của Hoa Mãn Lâu cũng là cực kỳ kinh người: “Đương nhiên là đồng quy vu tận!”

Nói xong, Hoa Mãn Lâu căn bản cũng không quan tâm đến sự giãy dụa của Đông Phương Bất Bại, trực tiếp hướng về vách đá vạn trượng của Hắc Mộc Nhai tung mình nhảy xuống… mà vô số vũ tiễn phía sau bay đến cũng không tìm được mục tiêu mà rơi thẳng xuống vách núi…

Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại cùng nhau nhảy vực mà chết?!

《 toàn văn hoàn 》

… … … … … … …....

… … … … … … …...

… … … … … … ….

… … … … … …....

… … … … … …

… … … … …..

… … … …....

… … … …

… … …..

… …....

……..



..

(Tác giả: phía trên chỉ là đùa một chút, mọi người không nên đánh ta… Hoa Hoa và Đông Phương nhà ta làm sao có thể chết chứ....)

Mắt thấy Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại đột nhiên tiêu thất trước mặt, đám người Ngũ Nhạc kiếm phái vẫn là không dám tin tưởng, hai mặt nhìn nhau bối rối, một khác sau, mọi người liền phi thân chạy đến bên vách núi, cúi đầu quan sát. Vách đá ở Hắc Mộc Nhai hun hút sâu thẳm, phía dưới mây mù vờn quanh, dõi mắt nhìn thật lâu cũng không tìm thấy thân ảnh hai người, từ nơi cao như vậy ngã xuống, coi như có công phu thông thiên cũng chỉ còn một chữ “Chết”…

Tả Lãnh Thiền có chút sững sờ nói: “Đây... đây...”

Nhạc Bất Quần cũng là ánh mắt phức tạp, nói không ra lời.

Lúc này, Mạc Đại tiên sinh của Hành sơn phái lại đột nhiên lạnh lùng kết luận một câu: “Đông Phương Bất Bại đã chết.”

Toàn thể người của Ngũ Nhạc kiếm phái nghe vậy nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, theo lý thuyết thời điểm này bọn họ hẳn nên vui vẻ hưng phấn mới phải, thế nhưng nhìn thấy đám đệ tử trọng thương đây đất thì lại không khỏi kinh hãi, ai cũng đều không cười nổi. Cái chết của Đông Phương Bất Bại giống như mộng ảo vậy, nếu không phải có Hoa Mãn Lâu… hôm nay kết cục của bọn họ là thế nào, căn bản không ai dám tưởng tượng. Cho dù thật sự có thể lưu lại mạng của Đông Phương Bất Bại, thương vong của bọn họ khẳng định cũng cực kỳ thảm trọng..

Lúc này Tả Lãnh Thiền hít sâu một hơi, vung tay hô lớn: “Đông Phương Bất Bại đã chết!”

Đám người của Ngũ Nhạc kiếm phái lúc này mới phát ra tiếng hoan hô vang rền.

Nhạc Bất Quần cũng thở phào nhẹ nhõm, nói: “Chúng ta không nên cùng người của Nhật Nguyệt thần giáo phát sinh xung đột, chúng ta đã tổn thất thảm trọng, bọn họ lại đang bi phẫn. Mau rút lui thôi!”

Chưởng môn các phái cũng đồng ý với cách nói của Nhạc Bất Quần, nhất thời dẫn người men theo mật đạo rút đi, duy chỉ có Lệnh Hồ Xung vẫn thật sâu liếc nhìn về phía vách núi.

………………..

Hắc mộc nhai thượng lần thứ hai khôi phục an tĩnh.

Ngày hôm sau, trong chốn giang hồ lại nhấc lên một cơn sóng gió, giang hồ đệ nhất cao thủ Đông Phương Bất Bại chết trận trên Hắc Mộc Nhai, Nhật Nguyệt thần giáo như rắn mất đầu, Thánh cô Nhậm Doanh Doanh được sự ủng hộ của Đồng Bách Hùng và hầu hết trưởng lão tiếp nhận vị trí giáo chủ, hạ lệnh trọng chấn Nhật Nguyệt thần giáo. Ngũ Nhạc kiếm phái vướng bận giao ước trước đó, trong vòng năm năm không dám quấy nhiễu Thần giáo.

Ba ngày sau, Nhạc Bất Quần trước mặt mọi người sao chép 《 Tịch tà kiếm phổ 》, tặng cho chưởng môn các phái, mọi người lại vì 《 Tịch tà kiếm phổ 》quá mức cao thâm thủy chung không tìm được đầu mối. Thế nhưng trang đầu tiên của 《 Tịch tà kiếm phổ 》 lại rõ ràng viết lên bốn chữ “Tiếu ngạo giang hồ” khiến cả võ lâm đều hưng phấn như tiêm máu gà. Nghe đồn chỉ cần luyện được 《 Tịch tà kiếm phổ 》 là có thể “Tiếu ngạo giang hồ”.

Năm ngày sau, Hành sơn phái Mạc Đại chưởng môn tuyên bố buông tha tu tập 《 Tịch tà kiếm phổ 》…

Một tháng sau, trong chốn giang hồ đã không còn người nhắc đến Đông Phương Bất Bại… chỉ có một vài thuyết thư tiên sinh trong tửu lâu quán trà là còn đem trận chiến Hắc Mộc Nhai kể đến hừng hực khí thế…

Nửa năm sau, cái tên Đông Phương Bất Bại đã trở thành truyền thuyết.

Chỉ là, Đông Phương Bất Bại và Hoa Mãn Lâu đã thật sự chết rồi sao?

******************************************************************

Kiếm ~ hoa ~ mưa bụi ~ Giang Nam ~ tiểu lâu ~ hoa tươi ~ mãn lâu

Thu ý nồng đậm, mà hỷ khí của tân nhân lại càng nồng hơn.

Bất luận là cửa sổ, hành lang hay cầu thang đều được dán chử “Hỷ” đỏ rực, gương mặt của nha hoàn tiểu tư cũng ngập tràn vui vẻ.

Người đến đây chúc mừng không ít, phần lớn là hương lân hàng sớm và thân hào quanh vùng, tiệc rượu tổng cộng có sáu bảy bàn, thức ăn tuy không được coi là hoa lệ nhưng cũng phong phú đầy đủ

Pháo trước cửa tiểu lâu vang lên từng hồi, khắp cả không gian đều là tiếng chúc tụng hân hoan, tiếng pháo đùng đoàn và hài đồng vui đùa ầm ỹ, xen lẫn trong đó đương nhiên cũng có không ít nghị luận.

“Ai, Hoa này tiên sinh thật có phúc. Nghe nói tân nương tử là hắn từ nhỏ định thân, còn là đại mỹ nhân nha!”

“Đúng vậy đúng vậy! Ta đã gặp một lần, rất xinh đẹp! Cùng Hoa tiên sinh thực sự là trai tài gái sắc mà!”

“Ai, đáng tiếc Hoa tiên sinh đã thành thân, nếu không khuê nữ nhà ta đã…”

“Không thể nói như vậy… bất quá cũng không chỉ một mình ngươi đâu! Hoa tiên sinh đến đây mới hơn nửa năm, người nhớ thương hắn cũng không ít!”

“Các ngươi lại đang si tâm vọng tưởng gì đó? Lúc đầu khi Hoa tiên sinh nói đi đón hôn thê các ngươi đều không tin, hiện tại đã tin chưa? “

“Ai u, xem trong giọng ngươi có bao nhiêu giấm chua kìa, còn không biết tự nhìn lại mình đi? Ai, là lai đã nói nếu có hiền tế như Hoa tiên sinh, ngay cả ngủ cũng cười đến tỉnh?”

“Ai ai, chớ ồn ào, tân nương tử tới rồi. U, hoa tiên sinh cũng đi ra! Thật là tuấn tú mà!”

Tân lang quan bước đến đại môn tiểu lâu, cả người hỷ phục hồng trang xứng với tú hoa trước ngực, gương mặt tuấn mỹ hiện ra ý cười ôn hòa, khiến cho người ta vừa nhìn đã cảm thấy thư thái.

Cỗ kiệu tám người khiên kia cũng dừng lại trước cửa, hỷ nương kéo màn kiệu, thân ảnh tân nương tử nhất thời lộ ra, mặc dù cách một lớp khăn voan không nhìn rõ dáng dấp, thế nhưng nhìn theo dáng người yểu điệu liền biết dung mạo tuyệt đối cũng không kém. Hỷ nương vội vàng đỡ nương tử bước ra khỏi kiệu, trước mặt còn bày ra một chậu than xu tà tị hung, tân nương tử phải bước qua chậu than này mới có thể vào cửa.

Tân nương tử được hỷ nương nâng đỡ bước qua chậu than, tân lang quan đứng ở cừa vẻ mặt mỉm cười theo dõi. Nào biết tân nương tử không biết là vì xấu hổ hay thế nào, cước bộ càng lúc càng chậm.

Tân lang quan nhướn nhướn mày, một khắc sau liền nhấc vạt áo lên, không chút do dự tiến về phía trước, cũng không đợi hỷ nương nói gì, càng không để tân nương tử kịp lấy lại tinh thần, tân lang quan đã nghiêng người bế tân nương tử lên. Chỉ nghe tân nương gọi to một tiếng yêu kiều, các tân khách vốn có chút kinh ngạc, thế nhưng cũng không biết là ai bắt đầu ồn ào gọi mấy tiếng tốt lắm

Tân nương tử tuy được khăn hồng che mặt, thế nhưng vẫn thẹn thùng cúi đầu chôn mặt vào trước ngực tân lang, hai tay gắt gao choàng qua cổ hắn. Tân lang quan từng bước từng bước ổn định ôm lấy tân nương bước qua đại môn tiểu lâu, thẳng đến khi vào đại sảnh mới buông người xuống.

Lúc này trong chính sảnh, một vị lão nhân đầu tóc bạc phơ tinh thần quắc thước đang ngồi tại ghế trên, rõ ràng đảm nhiệm vị trí chủ hôn cho đôi tân nhân. Lão nhìn bàn tay hai người trước mặt nắm chặt cùng nhau, thần sắc có vẻ hơi cảm thán, thế nhưng trong ánh mắt chợt lộ ra một loại cảm tình dung hợp giữa thán phục và tràn ngập hy vọng.

Gã sai vặt một bên tiến lên nhắc nhở: “Giờ lành đã đến!”

Tân lang quan liền hướng về phía lão nhân kia ôm quyền thi lễ, nói: “Phong lão, làm phiền ngài!”

Lão nhân gia cười ha hả đứng lên, lớn tiếng trả lời: “Vinh hạnh cho ta.” Nói xong lão cao giọng hô: “Giờ lành đến! Tân nhân bước lên!”

Tân lang quan lôi kéo tân nương tử đi lên phía trước.

Lão nhân gia thanh âm không lớn, nhưng mọi người trong trong ngoài ngoài đều nghe được rõ ràng: “Nhất bái thiên địa!”

Tân lang tân nương bái!

“Nhị bái cao đường!”

Tân lang tân nương quay về phía bàn chính đặt hai cái ghế trống và hai chung trà khấu đầu.

“Phu thê giao bái!”

Tân lang tân nương thi lễ với nhau…

“Kết thúc nghi lễ! Đưa vào động phòng!”

Thời khắc tiếp theo, toàn trường tiếng vỗ tay vang động, tân lang lôi kéo tân nương dưới sự hầu hạ của hỷ nương đi vào phòng trong.

Tân khách trong tiệc rượu… tân lang quan rõ ràng là ai đến cũng không cự tuyệt, nâng chén liền cạn… về phần tân nương tử…

Sau khi đuổi hỷ nương ra ngoài, tân nương tử tháo khăn voan xuống, tuyệt sắc dung nhan bởi sự tôn lên của một thân hỷ phục rực rỡ càng lộ vẻ kiều diễm ướŧ áŧ, chỉ là thần tình trên gương mặt lại cực kỳ phức tạp, vừa như chờ mong, vừa như vui vẻ, lại càng thêm e thẹn không cùng, bồi hồi lo lắng. Chỉ thấy bộ dạng đứng ngồi không yên của nàng liền có thể hiểu được một hai, bất quá đáng ăn mừng chính là tân nương tử cũng không bỏ trốn như trước đây, chỉ không ngừng đi qua đi lại…

Cũng không biết đã qua bao lâu, cửa tân phòng mở ra, tân lang bị một đám tân khách vờn quanh đẩy vào trong phòng, tân nương làm như đã sớm biết, lập tức phủ lại khăn đỏ, quy củ ngồi xuống bên giường. May là tân lang tuy rằng uống nhiều nhưng người vẫn thanh tỉnh, đem những người không có liên quan đều đẩy ra sau cửa, còn cẩn thận cài chốt. Lúc này mới có chút lảo đảo bước đến bên giường, cúi đầu cười ra tiếng: “Đông Phương, ngươi cuối cùng cũng trở thành người của Hoa Thất Đồng ta. Từ nay về sau, nếu ngươi không rời khỏi ta! Một đời này ta cũng quyết không phụ ngươi..”

Cả người tân nương đều run lên, tân lang lại chọn vào đúng giờ khắc này xốc lên khăn đỏ của tân nương. Đôi mắt tân nương tràn đầy tình ý, tân lang mỉm cười xoa gò má đối phương, thấp giọng nói: “Kiếp này ta có thể liếc nhìn ngươi một lần, đã thấy đầy đủ.”

“Thất Đồng…” Đôi môi tân nương run rẩy.

Tân lang vẫn là tiếu ý không giảm, đặt một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước lên môi tân nương, nói: “Nàng có nguyện ý rót rượu cho ta?”

Rượu giao bôi được chứa trong bình tách tinh xảo đã bày sẵn trên bàn, tân nương nhẹ nhàng cười, ôn nhu nhỏ nhẹ nói: “Tự nhiên nguyện ý.”

Cả phòng tràn ngập ôn nhu, xuân tiêu một khắc trị thiên kim, những lời này hiện tại đều không chút nói ngoa.

Về phần tân nương và tân lang, nếu không phải Hoa Mãn Lâu và Đông Phương Bất Bại lại còn là ai?