Trùng Sinh Nữ Phụ Được Chuyển Kiếp

Chương 110: Hắc Hải Long (2)

”Diệp An... Vì cô đã sống lại, nên vận mệnh của rất nhiều người bị thay đổi... trong đó có tôi và Nam Cung gia..

Vì lúc đó cô chết đi, nên người kia mới điên cuồng lập ra kế hoạch này để đem tất cả chôn cùng... “

......

Lúc này Minh Nhiễm đang nằm thoi thóp ở góc tường, đôi con ngươi hơi đυ.c

màu máu có chút không thể tin nhìn quang cảnh diễn ra trước mắt, hai

bóng dáng đang lao vào nhau ra những đòn hiểm mà mắt thường khó lòng

theo kịp.

Là Chu Ái Lan và Lăng hộ vệ của ả xung đột bất ngờ.

Lúc đầu khi cậu còn đang dùng hết tất cả sức lực và kỹ năng cố gắng cản

đường hắn ta lại chậm nhất có thể thì cô chủ của cậu tự nhiên khựng lại, trên người ánh lên vầng sáng nhạt rồi cô cứ thế nằm im ở trên mỏm đá

không nhúc nhích. Tên hộ vệ như sát thần kia cũng chợt dừng động tác vì

bị một lực tác động không nhỏ từ phía hồ nước đánh tới khiến hắn ngất

xỉu, khi tỉnh lại cũng vừa kịp lúc Chu Ái Lan tìm đến và thành ra cả hai kẻ đó đánh nhau như thế này.

Với cái đầu 13 tuổi của cậu quả

thực không hiểu nổi chuyện gì vừa diễn ra, cậu chỉ biết chắc chắn trong

lúc hắn ta ngất đi đã có chuyện gì đó xảy ra trong tiềm thức nên hắn mới thay đổi thái độ chóng mặt đến vậy.

Minh Nhiễm mệt mỏi muốn nhắm mắt lại, nhưng cậu nhớ chủ nhân từng nói nhất định phải bảo vệ cô chủ

thật tốt, bằng tất cả sinh mệnh và trí tuệ. Thế nên cậu bé lết thân xác

đã bị đánh đến gần gãy nát lại gần mỏm đá, ngồi bệt ở đó nhìn chăm chú

vào Diệp An hòng sẵn sàng lao đến che chắn cho cô nếu có điều gì bất

trắc.

Diệp An mắt hơi mở, con ngươi không tiêu cự, vẻ mặt an

tĩnh, tay chân buông lỏng như một con búp bê không có chút sức sống đã

bị chủ nhân trói cứng và sẽ chẳng bao giờ tỉnh lại được nữa.

Chu

Ái Lan bay vụt qua đỉnh đầu Diệp An tránh hai cây kiếm của Lăng hộ vệ

quét tới, ả tiếp xúc với mặt nước rồi cứ thế đứng lên giống hệt như đây

là trên mặt đất không gặp chút lảo đảo nào vậy. Ả lườm kẻ phản bội mặt

không đổi sắc “Lăng Cảnh Sinh, ta không hiểu ngươi đang làm gì. Muốn tạo phản?”

Gọi cả tên gốc chứng tỏ Chu Ái Lan hiện giờ thực sự tức

giận, ả chỉ cần một lời khẳng định từ hộ vệ của mình thì sẽ dốc toàn sức lực gϊếŧ chết là điều không thể nghi ngờ. Lăng hộ vệ lấy tay lau vết

xước hơi rỉ máu trên má, ánh mắt nhàn nhạt nhưng lại thoáng chút gì đó

hơi trầm buồn. Hắn vẫn nắm chặt lấy hai thanh kiếm, nhìn thẳng về phía

bóng dáng người con gái hắn yêu mà cất giọng thực nhẹ nhưng rất kiên

định

”Quyết định của em, hôm nay tôi có thể đã tán thành”

”Ái Lan, tôi mới là người tiếp tay cho Hi tiểu thư. Em nên hận tôi khi đã để ngài ấy gặp được em”

”Không, Lăng ca... khi ngủ yên trong cơ thể này em đã nghe thấy tâm của tiểu

thư, sự đau khổ và giãy dụa của người. Tình yêu hèn mọn và ích kỷ chiếm

đoạt.

Cả tiếng khóc của sinh vật Hắc Hải Long muốn kết thúc chuyện này nữa”

”Ái Lan, tôi đã cố gắng 10 năm qua để đem lại cho em cuộc sống tốt đẹp nhất. Em muốn huỷ đi sao?”

”Lăng ca... cảm ơn anh! Nhưng em đã thông suốt, không muốn Hi tiểu thư ôm

chấp niệm mãi không buông bỏ để rồi bước vào tội nghiệt bị thiên phạt

suốt kiếp không thể siêu sinh.

Dù anh có hận em đã đổ bỏ công sức của anh đi...

Em cũng đành xin lỗi. Chúng ta đã tạo ra quá nhiều sai lầm không thể cứu vãn rồi”

Lăng hộ vệ hít sâu một hơi, thân hình thon dài hơi cúi về sau lấy trọng tâm

rồi bật thật nhanh về phía Diệp An vẫn đang nằm thẳng đơ như búp bê, đá

thật mạnh vào cô cho rơi trực tiếp xuống hồ sau đó vung xích sắt khoá

Chu Ái Lan lại, Minh Nhiễm đang nắm lấy cổ tay cô cũng bị lôi theo.

Chu Ái Lan nhìn thấy Diệp An chìm xuống nước lập tức mất bình tĩnh quát“GIỎI LẮM. TA THÀNH TOÀN CHO NGƯƠI” sau đó phóng Tinh Thần hệ cực lớn

khiến Lăng hộ vệ lập tức cảm thấy hàng ngàn sợi thần kinh bị bót nghẹt

đau đớn đến muốn nổ tung. Cắn đầu lưỡi thật mạnh giữ mình thanh tỉnh,

hắn rất quen thuộc cách sử dụng dị năng của Chu Ái Lan nên đã sớm có thể phòng vệ vài phần, hai thanh kiếm chĩa vào nhau lóe lên một đường mảnh

cắt đứt cổ tay mình cho máu chảy nhuộm đỏ lưỡi kiếm, sau đó hắn hít một

hơi thật sâu, mắt hơi mông lung do thần kinh đã bị tổn thương nghiêm

trọng. Vẻ ngoài ôn nhuận phối với gương mặt lạnh lùng lại điểm thêm chút huyết tinh máu lạnh, Lăng hộ vệ lúc này giống hệt một sát thủ nho nhã

giây trước mỉm cười giây sau đã có thể hái xuống cái đầu của không ít kẻ đã nhắm làm mục tiêu. Hắn có không ít bảo bối cũng như trăm ngàn loại

dược ẩn trong cơ thể, máu của hắn chứa chất kịch độc do suốt 5 năm qua

mỗi ngày hắn đều phải nuốt ít nhất 7 chất độc để cơ thể sinh miễn dịch

cũng như làm chất dẫn gϊếŧ chết kẻ khác.

Có thể đối với Hi tiểu thư điều đó vô dụng, nhưng ít ra hắn sẽ dùng nó để làm tiểu thư tê liệt và sau đó...

Hắn lao đến nhanh tựa tốc độ ánh sáng, áp sát Chu Ái Lan rồi xuất 108 ảnh

kiếm trong 3 giây hòng tạo nên thương tích cho ả. Thuật cận chiến của

Chu Ái Lan đương nhiên không thể mạnh và nhanh bằng Lăng hộ vệ được đào

tạo từ tận trong máu tủy, ả đã yểm Dấu Vết Nô ɭệ lên Lăng Cảnh Sinh

nhưng lúc này ả không hiểu tại sao hắn lại có thể phản bội, khiến ả vô

cùng mất bình tĩnh và cáu giận.

...

”Lăng ca... nếu anh tin có kiếp sau... em chắc chắn rằng khi chuyện này kết thúc, ở một thế giới khác chúng ta sẽ có được cuộc sống tốt đẹp”

Ái Lan, tôi không cần biết thế giới khác ra sao.... thực sự không cần biết

Máu của Lăng Cảnh Sinh càng lúc chảy ra càng nhiều từ hai lưỡi kiếm, mỗi

một cái vung tay, một lần di chuyển, máu dưới chân hắn chảy xuống mặt

nước càng lúc càng nhiều thế nhưng mày hắn lại không buồn nhíu lấy một

cái, tất cả lực chú ý đều chỉ đặt lên người vị chủ nhân trước mắt này

của hắn mà thôi. Vảy rồng hắc ám dần khởi động, hắn muốn cầm chân Chu Ái Lan càng chậm càng tốt để cô gái kia có thời gian thức tỉnh hoàn toàn,

coi như là lời xin lỗi của hắn vì đã bóp vỡ đan điền của cô ta đi.

Diệp An đang chìm dần bên dưới có thể lờ mờ nhìn thấy hai bóng dáng va chạm

vào nhau liên tục, thế nhưng chân tay cô hoàn toàn không thể cử động, ý

niệm của Diệp Chính mang theo cả linh lực của pháp bảo Đổng gia đang

liên tục tiến nhập vào từng sợi kinh mạch hòng vực dậy “khí” của chính

cô. Đan điền bị hủy, chất dẫn mở được “Long khí” cũng theo đó bay mất,

thế nhưng lúc này thân thể cô lại vô cùng nhẹ nhàng, có cái gì đó còn

thân quen, mạnh mẽ hơn cả lúc cô mở được đôi cánh rồng ở biệt thự cổ Lam Dực, bao bọc lấy cô, vuốt ve tinh thần của cô... Khiến nó chỉ còn muốn được ngủ say không cần tỉnh dậy.

Diệp An nhắm mắt lại hoàn toàn, hai tay cô buông thõng, mái tóc đen dài phiêu tán trong nước và tiếp

tục chìm xuống dưới không hề dừng lại cho đến tận gần đáy hồ... Miệng

Diệp An hơi hé mở, vầng ánh sáng nhạt từ cơ thể cô rút dần từ chân lên

bụng, đến ngực, hai cánh tay, bả vai rồi tụ lại ở phía miệng cô...

Thoát ra ngoài.

...

”Số mạng những người bị kéo vào chuyện này...

Cô mới chính là người bắt đầu...

Vậy thì... hãy trở lại mà...

...

Kết thúc nó!”

...

Máu của Lăng Cảnh Sinh tan vào trong nước...

...

”Long khí” thức tỉnh...

...

Đã đủ điều kiện. Truyền Tống Trận được khởi động.

...

Chu Ái Lan cảm nhận thấy ánh mắt vàng kim rực rỡ của Hắc Hải Long từ đáy hồ ánh lên sáng quắc, nó chậm rãi từ dưới đáy hồ nhìn thẳng lên về phía

mặt nước khiến ả bất giác rùng mình. Dấu Vết Nô ɭệ ả từng yểm vĩnh viễn

lên nó, bây giờ lại lỏng lẻo vô cùng.

Nếu không nhanh siết chặt nó lại, ả sẽ mất Hắc Hải Long. Và có khi thân thể Minh Tuyền bị lạc dưới đó ả cũng sẽ mất nốt.

Bỗng một đạo kình khí khổng lồ của Lăng hộ vệ từ phía trước đánh úp lại

khiến Chu Ái Lan cau mày đỡ lấy, Mộc hệ lấy nước làm chất dẫn liên tục

sinh trưởng bao quanh lấy ả, đồng thời vươn cành vọt xuống dưới hồ nước

hòng kéo Diệp An lên.

Chỉ cần tóm được, ả sẽ lập tức nhốt người

vào Không Gian Thứ Nguyên và thoát khỏi đây. Nội thương lần trước đánh

nhau với Nam Cung Lãnh Dịch vẫn chưa khỏi, chưa kể còn bị mất 1 cánh tay ít nhiều cũng làm Chu Ái Lan không thể thi triển toàn bộ sức mạnh,

không những thế Hắc Hải Long là vật cộng sinh của ả, không thể làm nó bị thương được. Bỗng một dải ánh sáng xanh quen thuộc từ phía dưới đáy hồ

nước phản chiếu khiến Chu Ái Lan mất tập trung.

”Muộn rồi.”

Lăng hộ vệ lúc này đã ở trong trạng thái hóa rồng bao phủ lân phiến toàn cơ

thể để phá vỡ được lớp phòng thủ mức cao nhất của Mộc hệ, lập tức đưa

hai mũi kiếm đâm một cái thật mạnh vào ổ bụng của Chu Ái Lan khiến động

tác của ả bị đình chỉ, máu độc xâm nhập vào nội tạng cực nhanh khiến ả

phải vận dị năng chặn ngay độc tố lại. Chu Ái Lan nghiến răng, ánh mắt

hung ác “Đã đến tận bước cuối cùng này, ngươi muốn phát điên cái gì”

Lăng hộ vệ nhíu mày nhìn vết thương từ ổ bụng của ả, lần đầu tiên khóe miệng hơi cười, nhẹ giọng nói “Chỉ cần em muốn, tôi đều sẽ thỏa mãn. Sau hôm

nay có thể chúng ta sẽ không bao giờ được gặp lại nhau nữa. Hy vọng thế

giới kia sẽ tốt đẹp y như những gì em nói”

”Lăng ca... em không sợ, chỉ cần anh ở cạnh bên em. Cái gì em cũng không sợ”

Nụ cười của em, là thứ đáng giá duy nhất tôi có được trên đời này.

Ký tự Truyền Tống dày đặc, len lỏi qua từng ngóc ngách đưới đáy hồ, tạo

nên một ma trận vô cùng huyền ảo. Ánh sáng xanh bao quanh Diệp An dưới

con mắt vàng kim quan sát cẩn thận của Hắc Hải Long, đôi mắt dã thú

nhiễm chút từ ái của người mẹ lần đầu được nhìn thấy đứa con của mình,

tuy sẽ phải lập tức chia ly nhưng nó rất thỏa mãn. Cho dù trong cơ thể

này là linh hồn của đứa trẻ khác thế nhưng nó không hề để tâm.

Gầm nhẹ hai tiếng, Hắc hải Long đợi ma trận hoàn thành liền há to miệng

ngoạm lấy, không biết vô tình hay cố ý mà nuốt luôn cả Minh Nhiễm không

rõ sống chết vẫn nắm cổ tay Diệp An không buông. Sau đó nó trồi lên trên mặt nước, nhìn chằm chằm vào Chu Ái Lan đã thoát ra khỏi hai mũi kiếm

của Lăng Cảnh Sinh và dùng chính bàn tay của ả xuyên qua vị trí trái tim của hắn.

Hắc Hải Long biết kẻ đã từng nuốt sinh mệnh đứa con của mình đã chết rồi, nó ngoạm lấy bàn tay vẫn còn nhỏ máu của hắn kéo chìm dần xuống đáy hồ, để lại Chu Ái Lan căm phẫn cực hạn với những gì đã

diễn ra trước mắt.

Máu đỏ lan rộng dưới bàn chân ả, bàn tay vẫn

còn nắm lấy quả tim của Lăng hộ vệ nhẹ nhàng siết lại, âm trầm nhìn

hướng ánh sáng xanh đã biến mất chỉ còn màu đen vô tận và bọt khí thỉnh

thoảng nổi lên.

Minh Tuyền.

Lần thứ hai lại vuột mất em khỏi tay.