[Phần 2: Trở lại mạt thế]
Lúc này, dưới tầng
hầm sâu dưới lòng đất của Chu gia, Diệp An đang siết chặt lấy một cái
đầu máu me bê bết bẩn thỉu vô cùng, cô cúi gằm mặt nên không thể nhìn rõ biểu cảm, chỉ biết rằng khoé môi cô nhếch lên vô cùng dữ tợn, khớp ngón tay nổi lên gồ ghề trắng bệch như thể cô đang cố gắng kìm nén cảm xúc
rất khủng khϊếp vậy.
Minh Nhiễm lúc này khí sắc đã tốt lên nhiều, cậu bé biết tâm trạng cô chủ đang rất xấu nên không dám nói câu nào chỉ im lặng tựa người vào vách đá bên cạnh. Bây giờ bọn họ đang đứng trong
một căn phòng nuôi nhốt tang thi mới sinh, đáng lẽ ra cậu đã có thể
nhanh chóng dẫn cô đến chỗ của quái vật hắc ám và lấy máu của nó để thi
triển chú thuật, thế nhưng ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại đưa cô đi
con này khiến cô phải chứng kiến những người từng là thân nhân bạn bè bị biến thành thức ăn cho tang thi.
Xung quanh và dưới chân họ lấp
đầy thịt vụn và máu tươi gay mũi do lợi trảo của tang thi để lại đã bị
Diệp An và Minh Nhiễm gϊếŧ sạch, đáng lẽ ra cô đã mặc kệ cái chuyện bình thường cô hay thấy ở mạt thế này rồi, thế nhưng người đó cố tình lại là những người cô từng quen biết, cố tình lại là bọn họ.
”Cô chủ, mau đi thôi, không sẽ muộn mất”
Minh Nhiễm rất không muốn làm phiền cô thế nhưng thời gian đang rất gấp rút
rồi, nếu Chu Ái Lan không nhìn thấy Diệp An đâu chắc chắn với mạng lưới
quân đoàn tang thi của cô ta chẳng mấy chốc sẽ tìm được nơi này rất
nhanh thôi.
Diệp An hít một hơi thật sâu, cô đặt cái đầu của Lam
Cát xuống bên cạnh thi thể đã nát bét của Lam Thuỵ Phong rồi dứt khoát
xoay người bước đi, đáy mắt cô vô cùng thanh triệt và không vương một
giọt nước mắt nào. Diệp An trầm giọng “Dẫn đường nhanh”
....
Chạy như bay trên con đường tối tăm, Minh Nhiễm vừa phủ l*иg bảo hộ xung
quanh cả hai che dấu khí tức và nhiệt độ vừa cố gắng cảm nhận mọi ngóc
ngách dẫn đến hồ nước.
Lúc cậu bị Chu Ái Lan trói lại và cô chủ
đến cứu, hoá ra hồ nước đó chính là nơi quái vật biển sâu ngủ say, lúc
cậu tìm đường thoát khỏi đó thì chợt cảm nhận một ánh mắt màu vàng kim
rực rỡ xoáy thẳng vào mình và khí tức cường đại khiến cậu hoàn toàn quỳ
xuống quy phục dù trong lòng không muốn một chút nào.
Thật ngạc
nhiên là nó không ăn cậu mà lại nói rằng trên người cậu có mùi của Long
Tộc vương lại, sau đó khởi động cửa ra thì chủ nhân xuất hiện, dặn dò
mấy câu, giao ống thuốc sau đó đuổi cậu đi vì Chu Ái Lan đã phát hiện ra và sẽ đến đây rất nhanh.
Minh Nhiễm đến được chỗ cửa đá thông
với hồ nước, suốt dọc đường Diệp An vẫn trầm mặc và đắm chìm vào suy
nghĩ riêng nên khi đến nơi cậu cũng không nhiều lời mà tự động truyền
tinh thần lực bao khắp cửa đá hòng phá giải bộ khoá sau đó mới nhẹ nói“Cô chủ, mau vào”
Lúc này Diệp An mới hồi thần gật đầu bước nhanh vào trong, thế nhưng khi vừa đến gần mỏm đá cạnh hồ nước thì có một
bóng dáng đã đứng sẵn ở đó khiến Diệp An ngay lập tức khựng lại.
Người đó sở hữu mái tóc bạc dài đến eo, hông đeo hai thanh kiếm phối cùng bộ
đồ màu đen nhiễm đầy hắc khí, đôi mắt bạc giống hệt Diệp An cứ nhìn xoáy sâu vào cô chưa từng rời mắt khiến cô nhớ đến cảnh tượng biến ra đôi
cánh rồng ở biệt thự cổ Lam Dực và mất đi đan điền.
Lăng hộ vệ nhàn nhạt nhìn hai con chuột nhỏ phía trước không khỏi lạnh lùng áp lệnh “Mau trở về, đừng để tôi ra tay”
Minh Nhiễm bước lên trước thủ thế, ánh mắt sắc bén không chút che dấu sát
khí không hợp tuổi đối với gương mặt non trẻ chỉ mới 13. Cậu cầm chặt
dao găm trong tay, ánh mắt chưa từng rời khỏi Lăng hộ vệ nhưng lại hướng giọng về sau nói “Trong lúc em cầm chân hắn cô chủ mau nhảy xuống hồ
nước, lúc đó lá bùa chủ nhân đã đặt sẵn sẽ khởi động”
Diệp An nghe thoáng qua sau đó cố gắng xâu chuỗi sự kiện, cô giật mình “Lãnh Dịch? Anh ta đến đây sao?”
Minh Nhiễm né tránh câu hỏi của cô, cậu bé hơi khựng lại một chút sau đó
bóng dáng lao về trước thật nhanh cố gắng đánh lạc hướng hắn ta tránh xa hồ nước.
”CÔ CHỦ ĐI MAU” Minh Nhiễm hét lên.
Diệp An lập
tức không suy nghĩ nhiều, chạy ngay theo phía sau Minh Nhiễm rồi lách
người khỏi hai lưỡi kiếm Lăng hộ vệ phóng ra, định bụng nhảy xuống. Thế
nhưng ở chuôi kiếm của hắn có sợi xích mảnh rất dài, lập tức bị hắn
quăng ra cầm chân Diệp An lại rồi ném cô lên bờ, ngữ điệu hắn rét lạnh“Không cho phép tiếp cận. Mau ngoan ngoãn trở về phòng đi”
Nội
thương Diệp An vốn khá nặng, giờ bị ném thô bạo như vậy sức khoẻ có chút không chịu được, cô khó chịu quát lên “TA KHÔNG THỂ NÀO TIN ĐƯỢC NGƯƠI
LẠI GIÚP CHỊ ẤY Gϊếŧ TOÀN BỘ NHÂN LOẠI. NGƯƠI BỊ ĐIÊN SAO?”
Lăng
hộ vệ vẫn điềm nhiên như không tránh được một đòn hiểm vào gáy của Minh
Nhiễm, lạnh lùng đáp trả “Ta càng không tin được chị em ruột có thể yêu
nhau. Lại còn là nữ nhân”
Diệp An khó khăn thoát khỏi xích sắt,
lộn hai vòng ra phía sau để lấy đà quay lại hồ nước thế nhưng sợi xích
kia lại như cũ, bị điều khiển trói ngay người cô lại ném mạnh ra tận
phía cửa ra vào. Diệp An nghiến răng “Chị ấy lệch lạc như vậy sao ngươi
không ngăn cản? VÌ CÔ GÁI NHÁT GAN SỢ CHẾT TRAO CẢ THỂ XÁC CHO CHỊ ẤY
TUỲ Ý SỬ DỤNG SAO??? THẦN KINH”
Diệp An dứt câu liền mặc kệ người bị trói siết đau đớn vẫn chạy về nơi cần đến trong lúc Minh Nhiễm đang
gắng hết sức bình sinh cản đường hắn. Lăng hộ vệ niệm chú tạo ra một làn khói mỏng bao vây lấy Minh Nhiễm, khiến cậu bé lập tức bị ngừng cử động khó khăn ôm lấy cổ hít lấy không khí. Hắn bàng quang nhìn rồi kéo lại
sợi xích, nhìn Diệp An híp mắt “Thì có sao, chỉ cần cô ấy được sống tốt, dù cả thế giới này có chết hết. Ta cũng sẵn sàng.
Với lại...
Không ai có thể cản được Hi tiểu thư. Chống lại chỉ có con đường chết”
Diệp An bị siết lại đau đớn phun ra một búng máu, thể chất cấp 7 cũng chỉ có thể phát huy một nửa tác dụng, bây giờ muốn đả thông não hắn ta cũng
không có cửa vì mọi thứ cô biết đều rất mờ nhạt không những vậy hắn ta
đã thức tỉnh dòng máu này từ lâu rồi, đã luyện tập nó nhuần nhuyễn còn
cô thì vừa mở được mắt rồng đã bị cướp mất đan điền thì cửa nào mà thắng cho nổi.
Bỗng có một tia tinh thần lực nhu hoà từ trong não bộ
chảy dọc xuyên suốt các đường kinh mạch, men theo máu mà bao trùm từng
tế bào khiến cơ thể cô vô cùng sảng khoái.
”Đồ ngốc, ta đã dặn không được kiêu ngạo mà vẫn chứng nào tật nấy. Nghĩ mình là thần thánh bất khả xâm phạm sao?”
Diệp An ngập ngừng “Ông... ông nội” Là ý niệm cuối cùng của ông lúc chuẩn bị chết đi đã lưu lại.
Giọng nói hữu lực giàu triết lý của Diệp Chính vẫn như chưa hề thay đổi mà giảng giải cho cô “Ta biết sẽ có lúc cái đầu trì độn của con sẽ gây chuyện nên ta đã sử dụng
pháp bảo trong mặt ngọc Đổng gia lưu lại niệm lực một phần, lúc nào cơ
thể con đến cực hạn đoạn linh hồn này của ta sẽ thoát ra”
Diệp An thấy mình đang lơ lửng trong một không gian trắng xoá không có bất
kỳ một vật nào khác, Diệp Chính thì hư hư ảo ảo trước mặt cô như một màn sương mỏng không cẩn thận thổi nhẹ sẽ bay mất. Diệp An theo thói quen
cũ xô mày lại với nhau, bặm môi hơi nghiêng mặt ra bên trái không biết
nên nói gì tiếp theo.
Cô thua rồi, ngay từ khi chưa bắt đầu... cô đã thua thảm hại rồi.
Diệp Chính nhìn cháu gái đang khó xử, ông bật cười thong thả bay về phía cô, giơ bàn tay lên áp vào hai bên thái dương vận dòng khí từ phần hồn mình vào đầu Diệp An. Giọng ông từ tốn vang lên
”Con được sinh ra từ tế bào nguyên thuỷ sâu dưới lòng đại dương, đừng phụ
thuộc vào thứ phàm tục - đan điền - mà hãy cảm nhận dòng máu của con
đang sôi trào trong huyết quản.
Kẻ kia nghĩ rằng đã nắm được tất
cả mọi vật trong lòng bàn tay, nhưng thứ sinh ra con đã đi trước một
bước không muốn đứa con thứ hai của nó chịu sự chi phối của kẻ khác.
Lúc này, con chỉ cần buông bỏ mọi tạp niệm, mọi thù hận, để tinh thần trống nhất có thể...
... thứ con nên nắm bắt sẽ dần rõ ràng”