Chín Cây Số Tình Nhân

Chương 29

“Tình yêu trên đời này thường phải trải qua rất nhiều lầm lỡ. Trên con đường tìm kiếm một nửa còn lại của chính mình, bạn sẽ gặp được những người rất giống với người kia, bạn cho rằng người đó chính là kỳ tích mà bản thân muốn tìm, nhưng sau đó rồi bạn sẽ hiểu, chung quy vẫn không phải người đó.”

___________________

Ngày thứ hai sau khi trở về, Lạc Kiều Xuyên liền đến công ty từ sớm.

Thấy một chiếc xe cỡ vừa tương đối quen mắt đỗ lại tại cửa chính, mấy người trong ban nhạc lần lượt cúi người bước vào trong xe. Tề Gia thấy y, liền gọi y một tiếng, “Hey! Đã về rồi?”

“Ừ, chuyến bay đêm qua,” Lạc Kiều Xuyên đi tới bên cạnh xe, khom người chào hỏi người đại diện cùng mấy người còn lại trong xe, lại phát hiện vẫn chưa đủ, “A Sâm đâu?”

“Lên tầng trên lấy giúp thuốc rồi.” Lục Tự Quang vắt chân ngồi cạnh cửa sổ.

“Làm sao vậy?”

A Tề cười trêu A Trạch, “Không có việc gì, mắc phải bệnh của mấy cô nàng ốm yếu thôi, viêm mũi.”

“Ốm yếu em gái cậu ấy…” A Trạch bất mãn oán giận, giọng mũi dày đặc.

Lạc Kiều Xuyên cười cười xoay người, “Tôi lên trước đây, bọn họ đang chờ trong phòng ghi âm.”

“Haiz, lễ trao giải anh cũng đi đi,” Lục Tự Quang vươn mái đầu xám bạc qua, “Đến lúc đó gặp.”

Nói đến mới biết thì ra vài ngày nữa là lễ trao giải âm nhạc, không ngờ chỉ chớp mắt mà đã sắp hết năm rồi. Nhiệt độ trung bình hàng năm của Amsterdam là 6 độ, khiến y hoàn toàn không biết mùa đông đã đến.

Một ngày đã qua, lại cảm thấy đầu óc mơ mơ màng màng, thì ra thân thể vốn đã quen làm việc đến hừng đông, vừa mới đổi múi giờ đã mệt mỏi như vậy. May mà do sắp hết năm nên công việc còn lại cũng không nhiều, kết thúc công việc vào buổi tối rồi gọi điện cho Lê Hân xong liền lái xe đến chỗ cậu.

Đêm nay ở BLEIB có party cực HIGH, Lê Hân đứng đài. Sau khi nhận được điện thoại của Lạc Kiều Xuyên liền hẹn y buổi tối gặp nhau, không ngờ tới người nọ thoải mái đồng ý, “Tôi vừa xong việc, không thì bây giờ đến chỗ cậu luôn nhé?”

Hai tên con trai độc thân lếch thếch ngồi cùng một chỗ giải quyết cơm tối, ngoại trừ ra ngoài ăn, không gì khác chính là đồ ăn nhanh hoặc đồ ăn sẵn. Quả nhiên, Lê Hân từ trong tủ lạnh lấy ra cơm hộp vừa mua ở cửa hàng tiện lợi, chia ra hai đĩa hâm nóng giải quyết qua loa.

Phòng ở rất nhỏ, dây điện dàn âm cùng các loại thiết bị trong phòng khách giăng mắc đầy đất. Vừa ăn Lê Hân vừa hỏi tình hình BBA ở Australia, Lạc Kiều Xuyên thao thao bất tuyệt kể chuyện, hết nói về Sam Waks lại nói hiện giờ phong trào nhạc điện tử của Luân Đôn cũng vô cùng phát triển… Lê Hân đứng trước bồn nước, qua loa rửa mấy cái đĩa, Lạc Kiều Xuyên thuận tiện lấy một lon đồ uống có ga trong tủ lạnh, đứng cạnh cửa uống.

Bên tai ngoại trừ đề tài chung của hai người, thì chỉ còn lại tiếng nước ào ào từ vòi nước.

Bầu không khí như vậy, bình đạm an nhàn đến kỳ quái. Không phải bạn đời bình thường, cũng không phải chỉ thuần túy là bạn giường, trái lại vậy mà… càng giống như tình nhân. Khi Lạc Kiều Xuyên vừa ý thức được điều này thì tay phải đang cầm lon nước khựng lại giữa không trung. Sự trầm mặc giữa hai người dường như thoáng chốc khiến bầu không khí căng thẳng lên, người đang đưa lưng về phía Lạc Kiều Xuyên rửa bát tựa hồ cũng cảm nhận được sự không thích hợp này, vô ý thức vặn mở vòi nước to hơn.

“… Lạc Kiều Xuyên.” Giữa tiếng nước chảy, Lê Hân cúi đầu gọi một tiếng.

Sống lưng cứng ngắc thẳng tắp đứng cạnh bồn rửa chén, thấy bồn nước sắp tràn cả ra ngoài, rốt cục cũng vươn tay qua vặn lại. Cậu xoay người lại, thấy người nọ vẫn còn đứng sau mình, ánh mắt rũ xuống nhìn không rõ tâm trạng, vẻ mặt ngẩn ngơ ấy hiển nhiên là không nghe thấy tiếng gọi kia của mình.

Lạc Kiều Xuyên ném lon nước đã uống hết vào thùng rác, rầu rĩ nói: “Haiz, tôi CMN hình như là… yêu trai thẳng rồi.”

Ngữ khí này thể hiện chính y cũng không dám khẳng định, rõ ràng giống như là bất đắc dĩ, như là buồn khổ, nhưng lại dường như có chút cảm xúc ngọt ngào.

Ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ của Lê Hân nhanh chóng thu về, muốn mở miệng cười nhạo y vô dụng và tự rước lấy khổ, thời điểm quay đầu qua quả thực cười khẽ một tiếng, “… Đệch, vậy anh cứ chờ bị ngược đi.

Chín giờ tối tại BLEIB, bắt đầu rục rịch.

Lần đầu tiên Lê Hân biết được cảm giác chìm vào hẳn trong bóng tối, lại có thể khiến người ta cảm thấy an toàn đến vậy. Dưới tia sáng mập mờ Lạc Kiều Xuyên đứng bên người cậu, đường nét sườn mặt anh tuấn khiến người ta nhịn không được mà muốn quay lại nhìn. Cậu đột nhiên cảm thấy sự cô đơn của chính mình có chút bi ai, trái tim vốn luôn trống rỗng, vậy nên luôn muốn bắt lấy sự ấm áp mà lấp đầy vào. Cậu không biết loại cảm giác này có phải là yêu hay không, cậu chỉ biết bản thân hiện tại rất cần cái này.

Lạc Kiều Xuyên vừa ngồi xuống không bao lâu thì nhận được một cuộc điện thoại, “A lô, cái gì? Anh đợi chút, chỗ này của tôi ồn quá…”

“Có việc sao?” Gọi đến vào thời gian này, hơn phân nửa chắc là của công ty. Đợi Lạc Kiều Xuyên trở lại quầy bar, Lê Hân thuận miệng hỏi một câu.

“Không phải, là một người bạn thôi, nói một lúc nữa đến đây chơi.”

Lần trước đã tới BLEIB một lần, nhưng lại quên mất địa chỉ. Dù cho đi đến đâu, Ông Hiểu Thần trong phương diện đường xá giao thông đều là một hỏi ba không biết. Từng có người vì thế mà cười nhạo thân phận phi công của hắn, hắn lập tức cau mày đánh trả, “Tôi chỉ cần mẫn cảm với lộ tuyến trên không là được rồi.”

Nghe Lạc Kiều Xuyên nói y cũng đang ở BLEIB, còn tưởng rằng hôm nay lại đúng dịp y đứng đài làm DJ. Nhớ lại mấy ngày trước hai lần bay tới Amsterdam, ở sân bay đợi đủ bảy tiếng đồng hồ vậy mà nửa bước cũng không dời. Có lẽ vì lỡ để phí mất tấm vé quý giá đến dự BBA ở Australia, có lẽ do cuộc gọi trước đó của Nhâm Viễn, hoặc có lẽ là bởi sự yêu thích với nhạc điện tử và DJ của chính mình rất nhiều năm, Ông Hiểu Thần không khỏi muốn đến xem một lần, người đàn ông tên Lạc Kiều Xuyên này, đến tột cùng có chỗ nào đặc biệt.